📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 505: Che Mắt




Chu Thư Nhân: "..."
Con trai à, sách luật rất dày! Không nói tới chuyện Xương Trí phải tốn bao lâu để chép hết, anh chỉ cảm thấy thằng nhóc này sẽ tự hủy hoại hôn nhân của mình.
Biểu cảm của ba người Chu lão đại cũng quái dị, ba người bọn họ phục sát đất. Trong lòng nghĩ thấy mà sợ, lực sát thương độc địa tự nhiên của tiểu tử này quá mạnh, sợ quá, sợ quá.
Chu Thư Nhân nhắm mắt lại, chỉ về phía cửa:
- Đi ra ngoài đi!
Xương Trí há miệng th* d*c, không dám cãi lại. Hắn cảm thấy chỉ cần mình mở miệng là sẽ bị ăn mắng, nhấc từng bước chân lưu luyến. Trong lòng thấy rất tiếc nuối, sớm biết thế thì hắn đã học thuộc lòng bộ luật rồi, vậy thì không cần mượn cha nữa. Đám lão Đại theo sau thấy cạn lời, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Xương Trí, lúc tách ra xong thì nhanh chân rời khỏi.
Xương Trí dừng bước lại, hỏi:
- Sao trông đám người đại ca như đang sợ ta thế nhỉ?
Kỳ Mặc cúi đầu, nói thầm trong lòng; Ngũ gia à, ngài không biết năng lực của mình mạnh mẽ đến mức nào sao, thương thay cho huyện chúa đã rơi vào bẫy của Ngũ gia. Thấy Ngũ gia chờ hắn trả lời, hắn ráng nói:
- Chắc là nhóm Đại gia có việc bận.
Xương Trí gật đầu: - Chắc là thế rồi.
Kỳ Mặc: "..."
*****
Sân chính, Chu Thư Nhân trở về kể lại cho Trúc Lan nghe lời Xương Trí nói, Trúc Lan ngây người một lát, sau đó cùng nghiêng ngả, nhưng rất nhanh đã hết cười nổi, đứng dậy nói với Tống bà tử:
- Đi nói với Ngũ gia, nếu nó còn dám làm vậy thì ta cũng dám cho nó một bài học. Không cho nó mượn bạc nữa, bảo nó ở yên trong nhà cho ta.
Tống bà tử nén nụ cười ở khóe môi xuống: - Vâng ạ.
Cũng xem như Trúc Lan thuận lợi dụ Tống bà tử đi mất, hỏi Chu Thư Nhân:
- Trong lòng anh có tâm sự gì à?
Chu Thư Nhân ừ một tiếng, kể lại chuyện Xương Nghĩa đã nói:
- Xem ra Tân Châu có rất nhiều người liên quan tới chuyện vớt lén ngọc trai, đây là cả một đường dây, bên anh phải điều tra cẩn thận mới được.
Trong lòng Trúc Lan còn sợ hãi:
- May mà hôm nay anh đoán được, nếu không theo tính cách Xương Nghĩa thì quá dễ bị dụ rồi, bây giờ trong đầu Xương Nghĩa chỉ toàn biết tới chuyện mua nhiều sản nghiệp thôi.
Chu Thư Nhân cũng nghĩ lại mà sợ:
- Cũng nhờ hôm nay huyện chúa tặng đồ trang sức.
Trúc Lan nghiến răng:
- Người đứng sau xảo trá thật, thật ra chuyện Từ gia lợi dụng Lý thị chỉ là để che mắt chúng ta thôi, đối tượng tính kế thật sự là Xương Nghĩa kìa. Bọn họ biết chúng ta sẽ phát hiện ra Từ gia, xem ra cũng rất hiểu về nhà chúng ta.
Vẻ mặt Chu Thư Nhân âm u, anh tự cho là đã cẩn thận, tự tin rằng mình đã khống chế toàn bộ Chu gia, nhưng hôm nay anh lại bị nhận một cú tát đau điếng:
- Mặc kệ là ai, nhất định anh sẽ tìm ra được hắn.
Chắc chắn phải tiễn hắn về chầu trời, từ khi bắt đầu tính kế Chu gia thì phải xác định kết quả cuối cùng là cái chết, nếu không sinh con trai, Chu Thư Nhân sẽ không tức giận đến mức này, bởi vì Chu Thư Nhân và cô đều không có cảm giác mình thuộc về nơi này, vẫn luôn ở trạng thái tự do, nhưng có con trai ruột rồi thì mọi chuyện lại khác, đó chính là giới hạn. Còn mạng sống của hai người bọn họ, Chu Thư Nhân không nói ra miệng nhưng cô cũng biết, suy nghĩ của cô và Chu Thư Nhân giống nhau, ôm hy vọng chết rồi có thể quay về hiện đại. Lần này Chu Thư Nhân thật tự nổi giận, chuyện này khác xa lần Xương Trí bị tính kế trước đó, lần trước Chu Thư Nhân còn biết lúc nào nên ngừng, lần này thì chỉ có kết cục chết thôi.
Chu Thư Nhân chờ Tống bà tử quay về, sau khi tính toán trong lòng thì đứng dậy đi ra ngoài. Chờ đến tối, Chu Thư Nhân mới nói cho Trúc Lan là anh đã viết thư cho Võ Xuân, lần này không còn muốn gia đinh biết võ nghệ nữa, mà là vài kẻ liều mạng mà Võ Xuân quen lúc còn đi áp tải, phải là gương mặt mới, đừng để người phát hiện.
Trúc Lan đè nhỏ giọng:
- Anh muốn điều tra mấy hòn đảo gần đây à?"
Chu Thư Nhân đặt hai tay sau đầu:
- Ừ, trong nhà còn bao nhiêu tiền?
Trúc Lan nói:
- Không tới một vạn lượng.
Chu Thư Nhân tính toán rồi nói:
- Lấy cho anh năm ngàn lượng đi.
Trúc Lan: - Được.
Chu Thư Nhân nhắm mắt lại tính toán, chắc lá thư gửi hôm nay cũng tới tay Hoàng Thượng rồi nhỉ.
Trúc Lan thì vừa bế con vừa tính toán, trong tay còn chưa tới năm ngàn lượng, số bạc còn lại này vừa phải chừa ra phần chuẩn bị đám cưới, vừa phải chừa ra phần để chi tiêu trong phủ. Năm nay đổ vốn vào ngư trường vẫn chưa thu về được, đã thế sau đó còn phải đổ thêm tiền vào. Nguồn thu năm nay có hai thôn trang ở quê quán, vườn trái cây ở thành Lễ Châu, cửa hàng và thôn trang ở Cẩm Châu. Cũng may, mặc dù năm nay thành Lễ Châu ít mưa hơn một chút nhưng không xảy ra hạn hán, có thêm hồ nước Chu Thư Nhân để lại nên không tới mức bị thiếu nước, vậy nên vườn trái cây ở Lễ Châu vẫn là một nguồn thu lớn. Trong lòng Trúc Lan tính toán, một năm thu về cũng khá nhưng chi tiêu rất nhiều, mấy đứa đi học trong nhà đều tốn vàng tốn bạc mà.
*****
Hoàng cung, Hoàng Thượng vẫn còn chưa đi nghỉ, khắp điện được thắp rất nhiều nến, trong điện sáng trưng, còn Hoàng Thượng thì ngồi lặng thinh, tờ giấy trong tay đã bị đốt cháy nhưng ngài vẫn ngồi không nhúc nhích.
Trong lòng Liễu công công biết là có tin tức khẩn cấp gì rồi, từ người đưa tin, Liễu công công cũng biết là tin của ai, trong lòng hắn căng thẳng. Không biết Chu đại nhân lại làm gì nữa, Hoàng Thượng đã ngồi yên lặng một lúc rồi, tim hắn thấp thỏm không yên.   
Hoàng Thượng chuyển động cổ, xem sổ con cả ngày nên cổ cứng đờ rồi. Ngài đứng dậy đi qua đi lại nhưng đầu óc vẫn chưa nghỉ ngơi.Hoàng Thượng rất tò mò, thư của Chu Thư Nhân được đưa đi cấp tốc, chuyện gì mà cần những kẻ liều mạng chứ, mà lại còn cần rất nhiều. Trong lòng Hoàng Thượng suy ngẫm, ngoài Thái Tử ra thì từ lão Nhị đến lão Tứ đều đặt sự chú ý lên người lão Ngũ, riêng hôm nay đã truyền ra rất nhiều tin tức. Hoàng Thượng nghĩ đến lão Tứ, trong lòng cười nhạo một tiếng, đúng là tàn nhẫn thật, chỉ tiếc là quá tàn nhẫn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)