Chu Thư Nhân và Trúc Lan cùng đến sân trước, Trúc Lan đi theo đằng sau Chu Thư Nhân. Gặp được Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử đang ở độ tuổi phát triển vóc dáng, dáng người gầy ốm nhưng không hề thấp, khi cười trông khá là thân thiện. Ấn tượng đầu tiên của Trúc Lan đối với Ngũ hoàng tử là: người này giả trân, một phần là vì tuổi tác cho nên chưa luyện tới nơi tới chốn.
Sau khi Chu Thư Nhân và Trúc Lan chào hỏi thì Trúc Lan lui xuống. Đúng vậy, Ngũ hoàng tử khinh thường phái nữ, Trúc Lan không nhìn nhầm. Thái độ rẻ rúng trong đôi mắt ấy thật sự khiến người ta cảm thấy bực bội.
Chu Thư Nhân chờ Trúc Lan lui xuống, biểu cảm hờ hững, trên mặt cũng ít có cười:
- Ngũ hoàng tử đến thành Tân Châu là vì Hoàng Thượng có ý chỉ gì muốn nhờ Ngũ hoàng tử chuyển tới vi thần hay sao?
Nụ cười của Trương Cảnh Hoành hơi cứng lại, đáp:
- Phụ hoàng không hạ chỉ gì cho Chu đại nhân cảm, chỉ là ta nghe tiếng tăm của đại nhân đã lâu, vừa khéo đi ngang qua thành Tân Châu nên không nén nổi tò mò mà đến xem thôi.
Chu Thư Nhân khép hờ mi mắt, lần trước vào kinh đúng là Ngũ hoàng tử không tới xem anh, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ.
- Ngũ hoàng tử đánh giá cao vi thần rồi, vi thần không nhận nổi.
Ấn tượng đầu tiên của Trương Cảnh Hoành về Chu Thư Nhân cực kỳ kém, cho dù đã chuẩn bị tinh thần khi nghe nói diện mạo của Chu đại nhân bình thường thôi, thế nhưng khi thấy người thật vẫn không lọt nổi vào mắt y. Rõ ràng đứa con trai thứ tư của Chu đại nhân trông cũng được mà, y lại nhớ tới nương tử của Chu đại nhân, may mà giống nương tử của Chu đại nhân. Hơn nữa, y rất khó chịu với giọng điệu nói chuyện của Chu đại nhân: thiếu cung kính, mím môi. Y ghét hết những tên đại thần mà phụ hoàng trọng dụng trên triều đình, trong mắt của đám người này chỉ có một mình Thái Tử, nếu người hôm nay người tới cửa là Thái Tử, y không tin Chu đại nhân còn bình tĩnh được như thế này.
Trong mắt Chu Thư Nhân lóe lên sự âm u, lúc vị Ngũ hoàng tử này nói chuyện chẳng thèm nhìn anh, anh liếc nhìn biểu cảm trên mặt tên thái giám sau lưng Ngũ hoàng tử, dạ dày co thắt. Dáng dấp cũng ưa nhìn, đổi bộ đồ là giả nữ giống y đúc luôn. Lại nhớ lại những thị vệ đứng ở cửa sân trước, ngoại hình cũng đẹp, không ngờ Ngũ hoàng tử lại là người nhìn mặt đấy.
Chu Thư Nhân bĩu môi, thành thật xin lỗi vì vẻ ngoài hại mắt của anh, đừng nói là Ngũ hoàng tử có ấn tượng kém về anh, mà ấn tượng của anh về Ngũ hoàng tử cũng kém tột đỉnh. Nhị hoàng tử từng tính kế anh, ấy vậy mà ấn tượng của anh về Nhị hoàng tử cũng không tồi, anh còn khá tán thưởng sự cơ trí và can đảm của Nhị hoàng tử. Thế nhưng Ngũ hoàng tử thì khác, ánh mắt Chu Thư Nhân bình đạm, vừa rồi y còn tỏ vẻ rất khinh thường Trúc Lan nữa, đúng là bực thật, một nụ cười xán lạn nở rộ trên gương mặt đang lạnh nhạt của Chu Thư Nhân.
Diêu Triết Dư nhìn trái nhìn phải, sau đó cúi đầu đếm hoa văn dưới mặt đất. Mặc dù thời gian ở cạnh Chu đại nhân không lâu nhưng hắn ta cũng có chút kinh nghiệm. Chu đại nhân cười càng tươi thì càng ghi thù, Chu đại nhân cũng không thích Ngũ hoàng tử bằng hắn ta.
Diêu Triết Dư uống trà, không ngờ Ngũ hoàng tử lại tìm tới hắn ta đầu tiên, nghĩa đen hay nghĩa bóng đều bày tỏ lão cha của hắn ta đang nghĩ tới hắn ta. Tất nhiên là phải nghĩ rồi, nghĩ xem sao giờ này hắn ta còn chưa chết quách ở ngoài luôn đi. Nếu hắn ta chết thì chẳng còn ai giành mạng lưới quan hệ và thế lực của Hầu phủ nữa. Diêu Triết Dư híp mắt, không đấu không biết, càng đối đầu với lão cha thì hắn ta càng kinh hãi. Thế lực của Hầu phủ đã khổng lồ từ tiền triều rồi, sau đó theo phe Hoàng Thượng mà không tổn thất bao nhiêu, vậy nên Hoàng Thượng muốn diệt Hầu phủ cũng không phải không có lý do, càng hiểu thì hắn ta lại càng phải tự biết bảo vệ mình.
Ngũ hoàng tử cảm thấy không ở lại nổi nữa, y nói rất nhiều nhưng Chu đại nhân chỉ đánh bài vòng vo để đáp lại:
- Chu đại nhân, bổn hoàng tử còn chuyện quan trọng phải làm, cáo từ.
Diêu Triết Dư không phải người của Ngũ hoàng tử, cũng không phải cái đuôi của y, đứng dậy nói:
- Điện hạ, vi thần còn có chuyện muốn nói cùng Chu đại nhân.
Trương Cảnh Hoành híp mắt, cười nói:
- Vậy sao, còn tính ăn chung một bữa với sư huynh đấy, xem ra không có cơ hội rồi.
Diêu Triết Dư cúi đầu, hắn ta nghĩ mãi mà không hiểu tại sao lão cha nhà mình lại nhận Ngũ hoàng tử, hắn ta đã gặp mấy vị hoàng tử khác, thật sự không nhìn ra Ngũ hoàng tử có gì đáng để ủng hộ:
- Chờ điện hạ về sẽ có cơ hội thôi.
Trương Cảnh Hoành bĩu môi trong lòng, Hầu gia có mấy đứa con trai, nhưng y ghét nhất là tên thế tử này, giành khá nhiều thế lực của Hầu phủ. Y vẫn thích Nhị công tử của Hầu phủ hơn, nếu không phải Diêu Triết Dư có rất nhiều thế lực trong tay thì còn khuya y mới khiêm nhường như thế.
Chu Thư Nhân cười tủm tỉm tiễn Ngũ hoàng tử đi, trên đường quay về nghĩ thầm trong lòng, keo kiệt thật chứ, ngoài miệng nói là tới cửa thăm hỏi mà không có món quà nào, quay lại sân trước:
- Thế tử có chuyện gì sao?
Tốt nhất là có chuyện, chứ tâm trạng của anh lúc này rất tệ đấy!
Diêu Triết Dư nén khóe miệng muốn run rẩy xuống:
- Đại nhân có biết vì sao Ngũ hoàng tử rời Kinh Thành không?
Người của Chu Thư Nhân ở Kinh Thành vẫn chưa gửi tin tới, vừa rồi anh cũng không tiện tìm hiểu thẳng từ Ngũ hoàng tử:
- Thế tử biết à?
Diêu Triết Dư gật đầu, nói:
- Ngũ hoàng tử đi du ngoạn thay Hoàng Thượng, ngắm nhìn non sông.
Đây là lý do Trương Cảnh Hoành tự nói với hắn ta, chứ người của hắn ta ở Kinh Thành còn chưa truyền tin tới. Điều này chứng tỏ Hoàng Thượng vẫn chưa hạ chỉ rõ ràng, đại thần trên triều đình cũng không biết. Diêu Triết Dư không đoán được lòng dạ sâu không thấy đáy của Hoàng Thượng, một vị hoàng tử rời kinh mà chỉ mang mười mấy người đi theo thôi sao, lại còn không hạ chỉ rõ ràng, có thật là đang cưng chiều tiểu nhi tử không vậy?
Diêu Triết Dư nghĩ được thì Chu Thư Nhân cũng thế, Chu Thư Nhân hít một hơi khí lạnh. Suy bụng ta ra bụng người, nếu sau này anh có quyền cao chức trọng, con trai ruột mà rời kinh thì anh chắc chắn sẽ không giấu giếm. Mặc dù có nguy hiểm nhưng ít ra cũng có thể ngăn cản được hơn phân nửa những mối nguy ấy, chứ còn giấu chuyện rời kinh, không gióng trống khua chiêng có khác nào sợ tiểu nhi tử sống lâu quá đâu? Còn nói ngắm nhìn non sông, làm khó Hoàng Thượng nghĩ ra. Đây không còn là mồi câu nữa, mà là quăng cái bánh bao thịt ra rồi. Không nói tới hành động của Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, chỉ riêng chuyện Ngũ hoàng tử đi xa đã không giấu giếm được rồi, sớm muộn gì ai cũng biết thôi. Đi âm thầm mà không gióng trống khua chiêng, bộ tưởng chỉ có mấy vị hoàng tử muốn ra tay à.
Chu Thư Nhân là Tri châu ở thành Lễ Châu, anh khống chế thành Lễ Châu rất nghiêm ngặt, có rất nhiều mật thám của ngoại tộc. Hơn nữa biên cương Đông Bắc còn chưa ổn định, nếu bắt được hoàng tử về thì nhìn kiểu gì cũng thấy đây là vụ buôn bán có lời.
Đôi mắt Diêu Triết Dư không rời khỏi khuôn mặt của Chu đại nhân, hắn ta nói cho Chu đại nhân cũng vì hi vọng có thể nhìn ra điều gì đó từ biểu cảm của Chu đại nhân, tiếc là cáo già đã luyện tới nơi tới chốn, vẫn cứ cười tủm tỉm uống trà, hắn ta chẳng nhìn ra được gì từ biểu cảm của Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân đặt chén trà trong tay xuống, hỏi:
- Sao thế tử lại nhìn ta như thế? Chẳng lẽ gần đây ta trẻ ra nhiều lắm à?
Diêu Triết Dư: "..."
May mà không uống trà, chứ không sặc là cái chắc. Đúng vậy, Chu đại nhân rất để ý với khuôn mặt của mình, nghe nói câu nịnh hót cửa miệng của Uông đại nhân chính là trông Chu đại nhân trẻ ra nhiều thế!
Chu Thư Nhân bĩu môi trong lòng, chú em là nam chính thì sao, anh đây cũng có kém đâu. Tuổi là một chuyện, lý do lớn hơn là vì anh đây chơi phối hợp với Hoàng Thượng nhiều lắm rồi, thằng nhóc nhà ngươi còn phải luyện thêm, Chu Thư Nhân đứng lên:
- Cũng hơi muộn rồi, ta không giữ thế tử gia lại nữa, mời.
