📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 36:




Lợi Mạn San nói không sai chút nào, bó hoa tulip tím nhạt kia quả thực đang được cắm trong nhà cô.

Yên Lan ngồi trên sofa đợi Lợi Mạn San. May là trong căn hộ có hai phòng tắm, dù phòng tắm dành cho khách nhỏ hơn một chút. Nàng nhường phòng tắm trong phòng ngủ chính cho Lợi Mạn San, còn mình dùng phòng tắm ngoài để rửa mặt mũi chân tay. Lúc này ngồi ngắm cây thông Noel và cảnh đêm ngoài cửa sổ, nàng cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ.

Một lát sau Lợi Mạn San bước ra. Cô mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu xanh biển thẫm, như vừa xé một mảng bầu trời đêm ngoài kia khoác lên người.

Nàng lại đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh Cảng Victoria phía xa: "Sam, nhà của cô lúc nào cũng có thể nhìn xuống một thành phố phồn hoa, nhưng rõ ràng cô lại không muốn hòa mình vào nó."

"Thân ở trong đó, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, chẳng phải rất tốt sao?"

Yên Lan nhìn phong cảnh bên ngoài, rồi quay lại nhìn ánh đèn lấp lánh trên cây thông Noel phản chiếu trong đáy mắt, gật đầu: "Đúng là rất tốt."

Lợi Mạn San nhìn nàng. Tắm xong nàng chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và chiếc quần short mặc ở nhà, để lộ đôi chân thon dài cân đối. Cô vươn tay ra: "Lại đây ngồi với tôi."

Yên Lan bước tới, ngồi xuống bên cạnh Lợi Mạn San: "Một mình ở đây, cô sống thế nào?"

Lợi Mạn San bật cười: "Cô đã hỏi câu này rất nhiều, rất nhiều lần rồi đấy. Cô muốn nghe một đáp án khác sao?"

Yên Lan có chút ngượng ngùng. Hình như nàng đúng là đã hỏi cô rất nhiều lần.

"Tôi biết, điều cô lo lắng là liệu mảnh đất Hồng Kông này có gợi lại những ký ức không vui cho tôi hay không. Tôi biết thực ra cô muốn hỏi điều đó nhất."

Yên Lan nhếch khóe môi, ngầm thừa nhận.

"Tôi thực sự không sao cả. Chắc tôi thuộc tuýp người thần kinh thô, hơn nữa nơi này có những yếu tố khiến tôi cảm thấy thân thuộc, giống như dấu ấn đã hòa vào trong máu thịt từ lâu rồi. Tôi thấy cũng khá quen thuộc," Lợi Mạn San ngẫm nghĩ, "Còn cô? Lần đầu tiên sống một mình ở Chicago, tháng vừa rồi tôi đi vắng, cô vẫn ổn chứ?"

"Cũng may là công việc rất bận, thi thoảng tụ tập với đồng nghiệp một chút," Yên Lan khẽ nhíu mày, "Sam, thực ra tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Chuyện riêng tư sao?"

"Không phải," Yên Lan do dự một chút, "Cũng có lẫn lộn chuyện riêng, nhưng tính là việc công đi."

Lợi Mạn San nhớ ra trước đó nàng từng nói muốn gặp mặt để bàn chuyện thương vụ. "Cô... muốn nói bây giờ luôn sao?"

Yên Lan nghe ra sự không tình nguyện trong giọng nói của Lợi Mạn San: "Vậy hay là để sáng mai đến văn phòng cô nói chuyện? Mai kia chúng ta đều đi làm mà, đúng không?"

Lợi Mạn San nhíu mày: "Xem ra là chuyện rất nghiêm trọng."

"Tôi... Quả thực là có chuyện, hơn nữa bắt buộc phải nói trực tiếp với cô."

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Nếu cần thiết phải nói ngay bây giờ, tôi cũng sẵn sàng."

Yên Lan thở dài, lắc đầu: "Thôi, cũng không vội một đêm nay."

"Đừng thở dài chứ," Lợi Mạn San kéo tay nàng, "Nếu cảm thấy nói ra mới thoải mái, thì cứ nói ngay đi."

Yên Lan nhìn vẻ mặt chân thành của Lợi Mạn San, rồi lại nhìn cây thông Noel tỏa ra không khí an lành phía sau lưng cô, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Mai đến công ty rồi nói. Giờ tôi cũng mệt rồi."

Lợi Mạn San gật đầu: "Được rồi. Bay lâu như vậy chắc chắn là mệt. Để tôi mát xa cho cô nhé, thư giãn một chút," nói rồi Lợi Mạn San đứng dậy, "Nào, nhường sofa cho cô đấy."

Yên Lan nằm xuống: "Đối tốt với tôi thế? Vừa nãy trên xe còn bắt tôi nộp tiền thuê nhà cơ mà."

Lợi Mạn San cười: "Cô lặn lội đường xa đến tận Hồng Kông để đón Giáng sinh cùng tôi, cho dù là vì công việc... ừm, là vì công việc đi nữa, tôi cũng phải bày tỏ lòng biết ơn, hầu hạ cô cho chu đáo chứ," nói rồi Lợi Mạn San cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, "Lật người lại đi."

Yên Lan ngoan ngoãn nằm sấp xuống, đưa lưng về phía cô.

Lợi Mạn San nhẹ nhàng vén mái tóc dài của nàng sang một bên, để lộ chiếc gáy trắng trẻo. Cô bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng vùng gáy, rồi trượt xuống vai: "Đau vai không?"

"Hơi hơi. Trên máy bay điều hòa lạnh quá, mặc áo khoác rồi mà vẫn thấy lạnh buốt vào trong xương."

"Ngày mai tôi đưa cô đi uống canh dưỡng sinh. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mẹ tôi lại coi trọng việc hầm canh đến thế. Người ở đây quan niệm rằng, không có gì là một nồi canh không giải quyết được. Nếu một nồi không được, thì hầm thêm nồi nữa."

Yên Lan bật cười: "Hay thật đấy. Một quan niệm giá trị vừa giản dị lại vừa tích cực, khiến người ta thấy vui vẻ."

Bàn tay Lợi Mạn San cách lớp áo thun nhẹ nhàng ấn nắn vai nàng, từ từ di chuyển xuống dưới, xoa đến thắt lưng: "Eo thì sao? Có mỏi không?"

"Ưm... cũng tạm." Giọng Yên Lan trở nên lười biếng.

Lợi Mạn San không nói gì nữa, tỉ mỉ xoa bóp cho nàng.

"Vào đông rồi, mỡ mùa thu tích tụ đủ cả rồi đấy." Yên Lan tự trêu chọc bản thân.

Tay Lợi Mạn San du ngoạn trên tấm lưng nàng, như muốn xác minh xem mỡ mùa thu tích tụ ở đâu. Chậm rãi, bàn tay trượt sang bên hông, rồi vòng lên trước ngực. Yên Lan nhắm nghiền mắt.

"Tôi tìm nãy giờ, có phải đều dồn hết vào đây không? Hình như là... có lớn hơn thật."

Yên Lan không kìm được nghiêng người, lười biếng và mơ hồ hừ một tiếng.

Giọng Lợi Mạn San vang lên bên tai, nhẹ bẫng: "Đừng cử động. Đặc biệt là tư thế này, tôi cảm giác... đúng là lớn hơn thật."

Bàn tay không còn cách lớp áo nữa mà luồn vào từ gấu áo. Da thịt Yên Lan nóng bừng lên. Ngón tay Lợi Mạn San chạm vào đỉnh núi tuyết kiêu hãnh, khẽ day nhẹ hai vòng, cảm nhận nó đang dần thức tỉnh trong lòng bàn tay mình. Bàn tay cô dịu dàng phủ lên trọn vẹn, b** ng*c tràn qua kẽ ngón tay. Tay cô được coi là lớn, vậy mà vẫn không thể nắm hết. Cô dứt khoát vòng tay ôm lấy Yên Lan từ phía sau, bàn tay kia tìm đến ngọn núi còn lại, đầy tham lam.

Cảm giác được cô ôm từ phía sau thật tuyệt, nhất là khi cả người đang mệt mỏi rã rời sau chuyến bay dài. Làn da khao khát được hai bàn tay ngày càng không an phận kia khám phá. Yên Lan nhắm mắt mặc Lợi Mạn San xoa dịu, giống như một vị khách đang ngoan ngoãn tận hưởng dịch vụ mát xa.

Mái tóc dài xõa trên gương mặt, d*c v*ng nửa muốn che giấu nửa lại e thẹn, nửa muốn chối từ nửa lại nghênh đón. Nụ hôn của Lợi Mạn San rơi trên gáy nàng, trượt đến bên má nàng. Yên Lan quay mặt lại, cùng cô trao một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt không rời. Nụ hôn lại tiếp tục trượt xuống, dừng lại ở nơi bàn tay vừa x** n*n. Yên Lan khẽ rên lên một tiếng, lọt vào tai Lợi Mạn San nghe đặc biệt êm tai. Cô vừa ngậm lấy nụ hoa nhẹ nhàng m*t mát, vừa lần tìm dây rút quần short của nàng.

Yên Lan không ngờ cơ thể lúc mệt mỏi lại nhạy cảm đến thế. Linh hồn nhỏ bé của nàng như sắp bị đôi môi kia hút cạn. Một tay nàng đặt lên trán mình, tay kia v**t v* mái tóc Lợi Mạn San đang vùi trước ngực. Sự trói buộc cuối cùng cũng bị Lợi Mạn San cởi bỏ. Yên Lan cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lại không cách nào ngăn cản cô. Đầu lưỡi Lợi Mạn San lại chuyển sang trêu chọc bên còn lại. Nhất thời từ trên xuống dưới đều bị cô xâm chiếm. Còn chưa kịp phản ứng với cảm giác trước ngực, phía dưới đã dâng lên một cơn tê dại, căng tức.

Hôm nay Lợi Mạn San có vẻ hơi vội vàng.

Lợi Mạn San cảm nhận được chút lực cản ở lối vào. Cô đã hiểu rõ cơ thể Yên Lan, lúc mới vào luôn hơi khó khăn một chút, nhưng một khi đã qua được cửa ải đó là có thể thỏa sức du ngoạn. Chỉ là hôm nay, cô cảm thấy cơ thể Yên Lan căng cứng lại, bèn vội vàng rời khỏi ngực nàng, nhìn vào mặt nàng: "Sorry... Tôi có làm cô đau không?"

Yên Lan nhắm chặt mắt, vội vàng lắc đầu, b** ng*c cũng theo đó mà run rẩy. Lợi Mạn San nhìn đến ngẩn ngơ mất một giây, giây tiếp theo lại cúi xuống hôn lên đó, ngón tay cảm nhận hơi ấm của nàng, cẩn trọng từng chút một.

Yên Lan phó mặc bản thân cho chiếc sofa, nằm ngửa ra không thèm quản cô nữa, một cánh tay lại che lên trán. Chiếc sofa không đủ rộng để nàng duỗi người thoải mái, lại càng dồn ép d*c v*ng vào trong khoảng không gian chật hẹp này. Nàng cảm thấy thật kỳ diệu, cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng lại vô cùng dễ chịu, dường như có thể cứ nằm im thụ động mà đón nhận như thế này mãi.

Nụ hôn của Lợi Mạn San lại lướt đến bên tai nàng: "Lên giường nhé?"

"Ưm?... Ưm..."

Cơ thể bị Lợi Mạn San kéo dậy, còn chưa kịp phản ứng đã bị cô bế lên. Yên Lan cúi đầu vòng tay qua cổ cô, đôi g* b*ng đ** áp vào má cô, thuận thế bị cô hôn lên khắp lượt.

Được đặt nhẹ nhàng xuống giường, tấm lưng dán chặt vào nệm êm ái, thoải mái hơn sofa nhiều. Lợi Mạn San vén gấu áo thun của nàng lên, cuộn dần lên trên, món đồ vướng víu cuối cùng cũng bị loại bỏ.

Yên Lan muốn nhiều hơn sự thân mật chỉ thuộc về hai người. Lên đến giường thoải mái rồi, nàng càng trở nên tự nhiên hơn, đưa tay cởi từng cúc áo ngủ của Lợi Mạn San, cởi một mạch đến hết. Nàng không cho phép Lợi Mạn San mặc quần áo mà làm chuyện thân mật với mình.

Thơm quá. Cơ thể mềm mại, ấm áp và thơm tho. Yên Lan khẽ khép hờ đôi mắt, v**t v* làn da cô.

Có lẽ trong suốt một tháng ở Chicago, mỗi khi màn đêm buông xuống, nằm cô đơn trên chiếc giường lớn, điều Yên Lan nhớ nhung chính là cơ thể tuyệt vời này, người luôn có thể dịu dàng mang đến cho nàng kh*** c*m tột cùng.

Như một giấc mơ vậy. May mắn là lần chia ly này không kéo dài đến một năm như lần trước. Lợi Mạn San cảm nhận được cơ thể nàng đang đ*ng t*nh, bị những cái v**t v* ngày càng chủ động làm cho xao xuyến không kìm nén được: "Yên Lan, xoay người lại."

Yên Lan lăn một vòng trên giường. Ngón tay Lợi Mạn San trượt từ chiếc gáy thon dài xuống tấm lưng trần không tì vết, rồi đến vòng eo thắt đáy lưng ong. Ngón tay lại leo lên cao, chạm vào sự căng đầy và mềm mại. Bàn tay kia tham lam trượt đến trước ngực Yên Lan.

Lần này Lợi Mạn San không vội vàng nữa, chậm rãi thăm dò. Đợi đến khi Yên Lan khẽ cong người lên dưới tay mình, mong cầu cô tiến thêm một bước nữa.

Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng đến mức không thể tốt hơn, vậy mà Lợi Mạn San vẫn cứ cẩn trọng từng chút... Người nằm dưới phát ra một tiếng thở dài.

Lòng bàn tay Lợi Mạn San ấn xuống, nghiền nát điểm nhạy cảm nhất của nàng.

Pháo hoa nở rộ đúng hẹn. Cơ thể Yên Lan run rẩy từng hồi: "A San, cô vừa chạm vào tôi là đã có thể châm lửa đốt cháy tôi rồi. Tại sao vậy?"

Lợi Mạn San nhìn người phụ nữ đang mệt nhoài dưới thân mình, mỉm cười: "Bởi vì... bởi vì cô thích tôi."

"Cơ thể tôi thích cô." Trước khi chìm vào giấc ngủ, Yên Lan đã nói như vậy.

Trong mắt Lợi Mạn San thoáng qua một tia buồn bã, nhưng tan biến trong chớp mắt. Cô đặt ngón tay nhẹ nhàng lên môi nàng, âu yếm vẽ theo đường viền môi: "Yên Lan, hôm nào đó chúng ta đi ngồi Vòng đu quay nhé."

...

Sáng sớm hôm sau, khi Lợi Mạn San bị tiếng chuông báo thức đánh thức, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là: Yên Lan đang ở bên cạnh, sao mình lại quên tắt báo thức nhỉ...

Cô rón rén quay đầu sang nhìn. Yên Lan đang áp má vào vai cô, trông có vẻ vẫn đang ngủ rất say. Đang thắc mắc sao nàng không bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, thì trên mặt Yên Lan bỗng lộ ra nụ cười.

"Giả vờ ngủ hả?"

Yên Lan mở mắt, nhìn Lợi Mạn San với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc: "Tôi bị lệch múi giờ mà, hơn 5 giờ sáng đã tỉnh rồi."

"Hửm? Thế sao không gọi tôi dậy?"

"Muốn ngắm xem lúc cô ngủ trông như thế nào."

Lợi Mạn San giả vờ kinh ngạc: "Cô xấu xa quá đấy!" Nói rồi cô đưa tay cù lét nàng. Lúc này mới sực nhớ ra, cả hai đều vẫn chưa mặc gì.

Yên Lan rụt người xuống chăn. Lợi Mạn San nổi ý đồ xấu: "Cô thợ mát xa này thế nào? Có cho đánh giá 5 sao không?"

Yên Lan liếc cô một cái: "Cô bị sa thải rồi."

"Sao thế? Vị khách này tối qua chẳng phải rất hưởng thụ sao? Chỗ nào không hài lòng?"

"Cô quấy rối khách hàng, lại còn không cho khách hàng phản công."

Lợi Mạn San cười lớn: "Khách hàng vừa xuống máy bay thì đừng có mơ tưởng đến chuyện phản công."

Yên Lan xoay người nằm ngửa ra, không đôi co với cô nữa, hỏi tiếp: "Đến công ty không? Tôi đi cùng cô."

"Được thôi. Tôi giới thiệu cô thế nào đây?"

"Luật sư được Tử Hồ thuê."

"Cô không do dự chút nào sao?"

Yên Lan cười: "Tôi đi tắm đây."

Vừa dứt lời nàng liền ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo thun rộng thùng thình tối qua mặc tròng vào người, bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Lợi Mạn San chống tay lên đầu ngắm nhìn nàng, cảm thấy nàng giống hệt một tinh linh nghịch ngợm, khóe môi bất giác cong lên.

Đợi đến khi Yên Lan rửa mặt, trang điểm xong xuôi bước ra, Lợi Mạn San cũng đã vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, đang ngồi trước quầy bar ăn sáng, nhấm nháp những chiếc bánh quy Yên Lan mang đến.

"Tay nghề của cô khá thật đấy."

Yên Lan nghiêng đầu: "Dám mang đến cho cô ăn thì chắc chắn phải ngon rồi."

Lợi Mạn San cười tươi: "Đi nào, đưa cô đi ăn một bát mì trứng tôm."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)