📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Giao Thừa

Chương 8:




Giờ nghĩ lại… trên người hắn không những không có ánh hộ thể, mà còn nặng thêm vài phần sát khí.

Hắn đang dụ tôi nói.

Giờ Lý Hùng và “Lão Lục” đều chết, với người khác mà nói, manh mối coi như đứt. Nhưng tôi là ai? Tôi là âm sai. Moi tin từ miệng quỷ còn dễ hơn moi tin từ miệng người.

Lần này tôi khôn ra rồi.

Tôi quay về phòng Đinh Mộc, nói với cô ấy tôi muốn ngủ một giấc. Dù ai tới, cứ làm việc của mình, tuyệt đối đừng đánh thức tôi.

Đinh Mộc gật đầu, tiếp tục xem phim.

Ngay giây sau, tôi hồn lìa xác, lao thẳng về phía hậu sơn.

Ban đầu tôi định gọi hồn, tống mấy câu chân ngôn chú vào, không sợ bọn chúng không khai.

Nhưng vừa tới hậu sơn… tôi lại gặp tên “cảnh sát giả” trước.

Hắn đang nói chuyện với một kẻ khác. Người kia lười nhác ngồi xổm nghe hắn nói.

“Cô ta chắc không nhìn thấy đống trường sinh nhục đó. Nếu thấy, đã không thể gặp cảnh sát mà vẫn im.”

“Không ngờ còn có một tiểu nghiệt chủng chạy thoát.”

Hắn nói: “Anh nhớ canh chừng con Đinh Mộc đó.”

Kẻ còn lại đeo mặt nạ, trông như cướp. Đừng nói nhìn biểu cảm, tôi đến đầu hắn tròn hay méo còn không thấy rõ. Thật không hiểu trong tiểu thuyết người ta “cách tám trăm mét vẫn thấy nam chính cười thần bí” bằng cách nào.

Tên cảnh sát giả lại nói: “Phong thủy trận ở hậu sơn tôi đã xử lý xong. Chỉ cần đào đống trường sinh nhục ở thôn Hắc Xà chuyển qua là được.”

“Tôi không chờ lâu được nữa. Tôi muốn nhanh gặp cô cô.”

Người đeo mặt nạ “ừ” một tiếng.

“Con Đinh Mộc đó mạng cũng lớn. Mấy lần đều thoát. Nhưng camera rõ ràng thấy ‘con đàn bà kia’ chui từ dưới đất lên, còn lẩm bẩm một mình… chắc có vấn đề.”

Cảnh sát giả cười: “Nó không làm nên sóng gió gì đâu. Nói lại thì, nếu Đinh Mộc mệnh không tốt, tôi sao lại cần cái thân xác của nó làm ‘dẫn tử’ cho cô cô?”

“Tôi cảnh cáo các người: lần này không được để Đinh Mộc bị bất cứ vết thương ngoài da nào.”

“Yên tâm. Lần trước có người báo cảnh sát, chúng tôi đến trễ một bước. Không thì giờ đã xong rồi.”

“Hơn nữa người của chúng tôi đã trà trộn vào trạm y tá. Chỉ cần Đinh Mộc…”

Người đeo mặt nạ bỗng im bặt.

“Tôi cứ cảm thấy… có người đang nhìn chằm chằm chúng ta.”

Hắn nhíu mày sâu, vặn thành một chữ “xuyên”.

“Con này linh tính mạnh quá, cảm giác cũng vượt xa người thường. Chạy không xa đâu.”

“Chuyện này chỉ cần không kinh động âm giới, tôi đảm bảo làm xong cho anh.”

Tôi lập tức hồi hồn.

Vừa mở mắt ra đã thấy một y tá lạ mặt cầm một ống tiêm nhỏ, đang tìm cách chích vào ống truyền dịch của Đinh Mộc. Ống thuốc đã trượt khỏi tay, rơi ngay bên gối.

Đinh Mộc trên giường thì lơ mơ buồn ngủ.

Cảnh tượng này, trong mắt người khác, có lẽ chẳng có gì kỳ lạ…

Nhưng tôi biết rất rõ, Đinh Mộc đã trúng chiêu rồi.

Trên iPad của cô ấy còn đang chiếu ảnh thần tượng vừa tắm xong, qua màn hình còn thấy rõ từng giọt nước trượt xuống cơ bụng tám múi. Lúc này mà ngủ? Lừa quỷ à.

Vừa mới hồi hồn, đầu tôi vẫn còn choáng váng. Tôi cố vươn tay lay Đinh Mộc ở giường bên cạnh, gọi tên cô.

Y tá cau có: “Đừng có cử động lung tung.”

Tôi hét lên: “Cô dừng tay! Cô tiêm cho cô ấy cái gì?”

Cô ta mặt đầy khó chịu: “Tiêm vitamin chứ gì nữa. Đây là bệnh viện, không phải nhà cô. Có chút ý thức công cộng đi.”

Tôi suýt bị cô ta quát cho khựng lại.

Nhưng nhìn kỹ… ống tiêm của cô ta phát ra ánh huỳnh quang màu xanh nhạt.

Mẹ nó.

Có lừa người cũng không thể lộ liễu thế này chứ?

Tôi bật xuống giường. Cô ta cũng chẳng giả vờ nữa.

“Chuyện này không liên quan tới cô. Cô muốn xen vào thì thử xem.”

Miệng nói lời đe dọa, tay cô ta vẫn không ngừng động, cầm ống tiêm đâm thẳng về phía động mạch cổ tôi.

Tôi lách sang một bên.

Nhưng cô ta xoay tay, đâm thẳng kim vào cánh tay Đinh Mộc. Lực quá mạnh, Đinh Mộc đau đến bật ngồi dậy.

Cô hét lớn: “Tôi nhớ hết rồi!”

Rồi mắt trợn trắng, mềm nhũn ngã xuống.

Tôi chộp lấy bai truyền treo trên đầu giường, đập mạnh vào đầu cô y tá. Cô ta ngã vật xuống.

Tôi điên cuồng ấn chuông gọi.

Một bác sĩ lao vào đầu tiên. Hắn đẩy tôi ra: “Chuyện gì vậy? Sao bệnh nhân đột nhiên hôn mê?”

Tôi nói lắp bắp: “Có người giả làm y tá tiêm cho cô ấy! Bệnh viện các anh kiểu gì vậy?”

Bác sĩ bế Đinh Mộc lên, liếc nhìn cô y tá nằm dưới đất.

“Tôi đưa cô ấy đi kiểm tra. Bên này trước mắt đừng báo cảnh sát. Tôi gọi bảo vệ lên.”

Tôi gật đầu.

Hắn ta vừa quay người, tôi liếc thấy nửa ống thuốc còn lại trên sàn… và bóng của Lão Lục méo mó đứng ở cửa.

Hồn hắn lặng lẽ há miệng: “Có quỷ… có quỷ…”

Tôi nhặt nửa ống tiêm còn sót lại. Không do dự, đâm thẳng vào mông vị bác sĩ kia. Không dám đâm cổ, sợ xảy ra chuyện.

Hắn ta quay lại nhìn tôi một cái, rồi ngã gục nhanh đến mức mắt tôi còn chưa kịp chớp.

Đinh Mộc đổ lên người hắn ta. Hai người mềm nhũn nằm chồng lên nhau.

Tôi lại ấn chuông gọi.

Lần này thật sự có cả đám y tá, bác sĩ tràn vào. Có người lấy nửa ống thuốc còn dư đi xét nghiệm.

Chiêu này quen quá. Giống hệt thủ đoạn của bọn buôn người, để kẻ đầu tiên gánh hết nghi ngờ, khiến người ta theo bản năng tin kẻ thứ hai xuất hiện.

Hồn Lão Lục vẫn chưa đi. Toàn thân cháy đen như than, đứng ở cửa phòng đợi tôi. Hai hốc mắt rỗng không.

Tôi bước tới.

“Tôi đây. Anh muốn nói gì?”

Hắn chỉ vào cổ họng, há miệng phát ra tiếng ú ớ. Lưỡi hắn đã bị cắt.

Hắn giơ hai tay lên. Mười ngón tay bị chặt đứt gọn gàng.

Thủ đoạn quá độc. Không lưỡi, không tay. Xuống âm phủ cũng không thể tự mình kêu oan.

Lão Lục rốt cuộc đã đắc tội ai?

“Anh biết tôi ở đây bằng cách nào?”

Hắn chỉ vào sợi dây bên hông.

Dây Âm dương.

Tôi quên tháo cho hắn.

Trời giúp tôi rồi. Sợi dây nối hắn với tôi, tự nhiên dẫn hắn tìm đến.

“Anh tìm tôi… muốn tôi giúp anh báo thù?”

Hắn lắc đầu.

“Có tâm nguyện gì muốn tôi thực hiện giúp?”

Hắn ú ớ, tay múa loạn. Tôi chẳng hiểu. Hắn rít lên, cố bắt chước một từ nào đó.

Bỗng tôi nhớ ra. Con gái hắn cũng đang ở bệnh viện này.

“Anh muốn tôi giúp con gái anh?”

Hắn lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tiếp bốn năm cái.

Bàn tay cụt lủn mò trong túi hồi lâu, không lấy ra được gì.

Tôi hỏi: “Trong túi áo anh có thứ muốn đưa tôi, phải không?”

Hắn gật đầu.

Tôi thò tay vào. Trong túi là một đồng xu rất nhỏ.

Với hồn không thực thể, đồng xu ấy nặng như ngàn cân. Hắn không có pháp môn “ngũ quỷ vận tài”, không biết bằng nghị lực nào mà mang được nó tới đây.

Tôi đưa tay nhận.

Hắn lại rụt tay, cẩn thận đặt lên tay áo tôi. Hắn không muốn tôi chạm trực tiếp vào nó.

Tôi xin một túi nhựa của y tá, cho đồng xu vào. Hắn run rẩy thả nó xuống.

Giây sau, hồn phách tan biến.

Liều cả hồn phi phách tán chỉ để đưa cho tôi thứ này.

Tôi nhìn đồng xu trong túi nhựa.

Trên đó có một vết máu khô.

Và một mảnh… thịt cháy dính chặt.

Dính trên đồng xu là một mảnh da cháy sém.

Tôi lập tức mở điện thoại, nhắn cho cháu trai lớn đang làm trong cục cảnh sát: “Vụ ba người bị thiêu chết ở thôn Hắc Xà.”

Ba tiếng sau nó mới trả lời: “Vừa họp liên tục. Tiểu cô cô có manh mối gì sao? Chẳng lẽ khu vực cô phụ trách xảy ra chuyện?”

Người một nhà, nó biết tôi làm gì. Tôi không giấu.

“Trên đó có thể có máu hung thủ. Cô đưa cho con. Nhưng nếu có manh mối, phải chia sẻ ngay cho cô.”

“Chốt deal.”

Nó trả lời không chút do dự.

“Trước khi con tới, đừng giao cho bất kỳ ai. Bên này cũng không yên ổn.”

Nghĩ tới việc thông tin của họ có thể rơi vào tay vị “Lục thiếu gia” kia, tôi thấy lo lắng của nó không phải vô cớ.

Đinh Mộc sau khi bị tiêm thuốc vẫn hôn mê. Còn xa mới đủ tiêu chuẩn xuất viện. Tôi không dám bỏ cô lại một mình.

Giờ cô chính là thịt Đường Tăng, không biết bao nhiêu kẻ đang nhòm ngó.

Y tá mấy lần giục tôi xuất viện, nói tôi ở đây chỉ chiếm dụng tài nguyên. Tôi đành làm thủ tục “người nhà chăm sóc”, mỗi ngày mười tệ thuê một cái ghế gấp, ngồi canh bên cạnh.

Trên sổ sinh tử, tên Đinh Mộc ngày càng đỏ. Càng đỏ… càng nguy hiểm.

Một hôm tôi ngủ mơ mơ màng màng, Đinh Mộc tự ngồi bật dậy.

Tôi mừng rỡ: “Bảo bối…”

Cô không mở mắt. Hàng mi dài khẽ rung như cánh quạt.

Kim truyền dịch bị giật mạnh khỏi tay, máu nhỏ giọt xuống nền gạch.

Tôi cúi xuống.

Máu… đen.

Khống thi thuật.

Mẹ nó. Có người ngay dưới mí mắt tôi mà trộm nhà.

“Đinh Mộc! Đinh Mộc!”

Cô không phản ứng.

Tôi nhắn nhanh cho cháu trai lớn một tin, nhét điện thoại của tôi và của cô vào túi áo bệnh nhân của cô. Rồi tôi nằm lên giường mình, hồn lìa xác, nhập vào thân thể Đinh Mộc.

Hồn cô lúc này rất yếu, không hề kháng cự. Tôi không vội giành quyền điều khiển. Tôi muốn xem bọn chúng rốt cuộc tính làm gì.

Khống thi thuật dẫn Đinh Mộc đi khỏi bệnh viện.

Phải nói… kiểu đi như con rối dây này không mệt chút nào. Nếu đi làm mà được điều khiển thế này, chắc tôi một ngày làm được năm việc.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)