📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Giao Thừa

Chương 6:




“Đúng rồi, ba người cùng tôi đưa đến giờ sao rồi?”

Chị y tá nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Hai người đàn ông kia nhìn là biết bị ngoại lực đánh trúng, không nguy hiểm tính mạng. Sau này có thể cần cô làm biên bản.”

Tôi lại nằm vật xuống giường.

Yếu quá…

Đợi chị y tá thay xong bai truyền, tôi mới gọi ba.

Không ngờ ba không đến.

Đến là… sếp tôi.

Bạch Vô Thường.

Nụ cười đông cứng trên môi tôi.

Còn gì áp lực hơn việc không làm xong việc mà cấp trên trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra?

“Thất gia… người tới rồi.”

Thất gia cười ôn hòa: “Tiểu Lê à, hôm qua có người tìm tôi, tôi mới biết sổ sinh tử của cô bị lỗi. Vốn dĩ kẻ vô danh trong tay cô là tôi đích thân đi dẫn hồn. Không hiểu sao lại hạ xuống cho cô.”

Tôi nuốt nước bọt.

“Lãnh đạo… người đó rốt cuộc là ai, mà phải để ngài tự mình dẫn hồn?”

Tôi nhỏ giọng dò hỏi: “Lãnh đạo… nếu cô ấy chưa chết thì sao?”

Nụ cười bên khóe môi Thất gia cũng khựng lại.

“Chưa chết?”

Xong rồi.

Tiền thưởng Tết bay mất.

“Đã lên sổ sinh tử, chết hay không chỉ là vấn đề thời gian. Không qua được mấy ngày đâu. Cô cứ theo sát bên cô ấy. Nhớ kỹ, đừng để cô ấy có tiếc nuối.”

“Đây là nhân vật đặc biệt do vị lão tiên trên kia đích thân dặn xuống.”

Một người phụ nữ sống trong hiện thực, bị chèn ép khắp nơi, rốt cuộc có gì mà khiến đám đại lão trên kia để tâm đến vậy?

Thất gia dặn xong liền rời đi.

Tôi giật mạnh kim truyền trên tay.

Động tác quá lớn.

Máu phun ra.

“Đinh Mộc! A a a — bạn thân của tôi!”

“Tôi muốn tìm cô ấy, cô ấy nằm phòng nào?”

Y tá lật sổ, cảnh giác nhìn tôi.

“Cô là gì của Đinh Mộc?”

Tôi sợ họ không tin, vội vàng lục điện thoại, mở ảnh chụp chung thân mật của tôi và Đinh Mộc, chứng minh chúng tôi là bạn thân sống chết có nhau.

“Thật không?”

Tôi gần như muốn thề.

Y tá trưởng thở dài: “Nếu có bảo hiểm y tế thì giữ hóa đơn cẩn thận, cuối cùng sẽ được hoàn lại.”

Tôi…

Tôi còn kịp chạy không?

Sau khi đóng tiền, tôi cẩn thận cất kỹ hóa đơn.

Hu hu… Đó là cả tháng lương của tôi.

Nhưng tất cả nỗi xót tiền tan biến khi tôi nhìn thấy Đinh Mộc.

Nhịp tim cô ấy đập rất ổn định.

Bác sĩ nói cô bị hạ độc. Loại độc này hiếm gặp ở Trung Quốc, thường là thuốc mê từ Đông Nam Á. May mà có người gọi cấp cứu kịp thời, bệnh viện Viễn Phương lại có kinh nghiệm điều trị, nên cô mới nhặt về một mạng.

Điều khiến mọi người thắc mắc là rõ ràng đã qua nguy hiểm, nhưng cô vẫn chưa tỉnh.

Tôi biết vì sao.

Vì hồn phách cô vẫn đang ở cùng ông ba lộn xộn của tôi.

Chỉ cần hồn nhập xác, cô sẽ trở lại như bình thường.

Tôi nhắn tin cho ba, ông nói trong vòng một ngày sẽ đưa người về.

Tôi yên tâm trở lại phòng bệnh.

Ba người được đưa vào cùng tôi, giờ chỉ còn người phụ nữ gầy đến mức da bọc xương kia nằm phòng bên cạnh.

Hai gã đàn ông đã được người khác đón đi. Cụ thể thế nào, y tá cũng không rõ.

“Đừng… xin các người…”

Tiếng r*n r* đứt quãng bật ra từ miệng người phụ nữ.

Tôi bước tới, nắm lấy tay cô.

“Tỉnh lại đi.”

Giây sau, cô mở mắt, một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

“Cút đi! Tránh xa tôi ra!”

Cô như vừa thoát khỏi ác mộng, nhìn tôi sững sờ.

“Là cô… Xin lỗi…”

Tôi xoa mặt. Thôi vậy, coi như tai nạn nghề nghiệp.

“Không sao. Cô đỡ hơn chưa? Chúng ta đang ở bệnh viện. À đúng rồi… về ngôi làng của cô… cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Cô ôm mặt, hai hàng nước mắt chảy qua kẽ tay.

“Họ không phải người… họ đều là súc sinh… a… a a a…”

Cô lại bắt đầu thét lên.

Y tá gõ cửa nhắc nhở: “Nhỏ tiếng thôi. Đây là bệnh viện. Các cô không nghỉ thì bệnh nhân khác còn phải nghỉ.”

Nói xong, cô ta tiện tay đóng cửa lại.

Tôi đứng dậy rót cho cô một cốc nước ấm.

“Cô từ từ nói.”

Người phụ nữ ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi.

“Từ lúc tôi có ký ức… là đang sinh con. Từ đó trở đi tôi luôn sống trong làng. Tất cả ký ức của tôi… đều là sau khi sinh đứa trẻ đó. Họ trói tôi như trói một con chó. Chỉ lúc cho con bú mới cho tôi ra khỏi chuồng heo. Bình thường, ai nhét cho họ mấy chục tệ… tối đến có thể vào tìm tôi.”

Trên mặt cô hiện lên một nỗi buồn thảm.

“Tôi rất muốn chết… nhưng không chết được. Mỗi lần tôi tự sát, hôm sau vết thương đều tự nhiên lành lại. Giống như có ai đó đang nhốt tôi… bắt tôi mãi mãi chịu khổ trên mảnh đất này.”

Bách quan sinh trấn là trăm quan tài để trấn… Hóa ra thứ bị trấn áp… là mệnh của cô ấy.

Cô mất trí nhớ, nên mới không còn tên sao?

Tôi nhớ tới cô bé dưới tán ô hôm đó, không hề giống Lý Hùng.

Tôi không ngắt lời, chỉ lặng lẽ nghe cô nói tiếp.

“Ngôi làng này trước giờ sống nhờ cứu trợ. Đàn ông không đi làm. Phụ nữ trồng trọt, nuôi con, nấu cơm, giặt giũ. Khổ thì khổ… nhưng cũng sống qua ngày. Trước kia họ b*p ch*t quá nhiều bé gái. Con trai lớn lên không cưới được vợ. Sau đó bắt đầu ra ngoài bắt cóc con gái đem về. Kinh động cảnh sát, bị bắt mấy người, làng mới yên một thời gian. Nhưng không lâu trước… có một nhóm người lạ tới. Họ đi xe gì tôi không biết, nhưng tôi nghe Lý Hùng nói loại có bốn vòng tròn rất đắt.”

Tim tôi thắt lại.

Nếu nói chuyện này không liên quan… tôi chết cũng không tin. Nhất là tôi đã thấy vô số quan tài nhỏ dưới lòng đất.

Tôi lặng im nghe. Thật sự không biết phải dùng lời gì an ủi một người phụ nữ đã trải qua như vậy.

Bỗng nhiên, cô dùng đôi tay gầy guộc túm lấy tôi.

“Dưới gò mộ đó… có thứ không thể lộ ra ánh sáng. Bạn cô cũng vì nó mà gặp nạn.”

Đúng lúc này, y tá lại bước vào. Cô nhìn bình truyền trên đầu giường, thay bình mới rồi gọi tôi ra ngoài.

Ra đến hành lang, cô y tá hạ giọng: “Cô đừng nghe người phụ nữ đó nói bậy. Cô ta đến bệnh viện chúng tôi không phải một lần. Chồng cô ta đối xử với cô ta và con gái rất tốt.”

Tôi hỏi: “Cô từng gặp cô ấy?”

Y tá gật đầu.

“Hồi tôi làm ở khoa tâm thần từng gặp vài lần. Cô ta có chứng rối loạn phân ly. Chồng cô ta nhiều lần ngăn cô ta đánh con. Cô ta hễ có cơ hội là đánh con đến mức chảy máu mũi. Chúng tôi báo cảnh sát mấy lần, nhưng cuối cùng bà nội vẫn đem đứa trẻ về. Đừng tin cô ta. Đứa con chính là bị cô ta hại chết. À, mấy lời tôi nói cô đừng kể ra ngoài nhé. Tôi chỉ than thở vài câu thôi, để trưởng khoa nghe được lại mắng tôi.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

“Tôi không nói đâu.”

“Không nói cái gì?” Giọng ba tôi vang lên sau lưng.

Vị tổ tông này cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Tôi chờ y tá đi xa, lặng lẽ rẽ vào cầu thang vắng người. Vừa quay lại, ba tôi và Đinh Mộc đứng sau lưng.

Tôi vội kéo tay Đinh Mộc.

“Mộc Mộc, mau về lại thân thể đi. Nếu không cậu thật sự sẽ chết đấy. Ba, ba đợi con một lát. Con quay lại ngay.”

Đinh Mộc ngoan ngoãn định theo tôi.

Nhưng ba tôi hỏi: “Con cứu Đinh Mộc rồi, vậy nhiệm vụ của con thì sao? Không làm nữa à?”

Đinh Mộc ngơ ngác: “Nhiệm vụ gì?”

Tôi vội chặn lời ba: “Không phải chuyện cậu cần lo. Theo tôi về thân thể đi. Cậu xứng đáng có một tương lai tốt.”

Hồn cô rời xác quá lâu, mệt mỏi ngáp một cái.

“Được…”

Nhưng ngay lúc cô sắp nhập hồn, dị biến xảy ra.

Một luồng sáng xám xịt lao vào thân thể Đinh Mộc trước.

Cơ thể trên giường bật ngồi dậy.

Đinh Mộc hoảng hốt nhìn tôi: “Tôi không vào được nữa! Làm sao đây, Dĩ Đan?”

Tôi nổi giận quát lên: “Con cô hồn dã quỷ ở đâu ra? Dám nhập xác người sống trước mặt âm sai? Muốn hồn phi phách tán sao?”

“Đinh Mộc” ngồi trên giường bỗng nắm lấy tay áo tôi, nước mắt lưng tròng:

“Chị ơi… em chỉ muốn gặp mẹ một lần nữa. Xin chị đừng đánh em, được không?”

Tôi sững lại.

Là cô bé từng lên xe cùng bà nội. Cũng là đứa bé đã tự tay tiễn ba mình lên đường.

“Chị ơi, xin chị. Có người muốn hại mẹ và chị này. Em chỉ muốn nói vài câu thôi. Xin chị.”

Một câu “không hợp quy tắc” nghẹn lại nơi cổ họng tôi.

Thôi.

Đã loạn thành nồi cháo rồi, ai cũng tranh thủ húp nóng đi.

“Được. Nói xong phải trả lại thân thể.”

Cô bé gật đầu, lén lút trốn y tá, theo tôi về phòng bệnh lúc nãy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)