📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 97:




“Nghe người gác cổng nói mấy ngày gần đây phụ hãn và ngạch hách có đến nhiều lần, họ đến làm gì vậy?” Tháp Lạp đứng ở cửa, vừa thay giày cởi áo vừa thuận miệng hỏi.

Động tác lật sách của Khang Ninh khựng lại một nhịp, nàng tỏ ra như không có chuyện gì: “Đến bàn chuyện làm ăn với ta, muốn thuê người của ta xây nhà cho họ. Sao người gác cổng lại kể với chàng chuyện này?”

“Ta thấy bên ngoài phủ có một con đường tuyết bị giẫm đến bằng phẳng, là nàng tăng thêm thị vệ tuần tra phải không? Cho nên ta mới hỏi xem trong thời gian ta vắng nhà, trong phủ có xảy ra chuyện gì không.” Tháp Lạp bước tới, thấy trên bàn có thịt bò khô đã nướng, hắn dùng dao cắt một miếng, rồi đi ra cửa dặn dò: “Giục nhà bếp một chút, nếu cơm canh xong rồi thì mang lên sớm.”

“Đói bụng à?”

“Đúng là đói thật, lương khô mang theo đã ăn phát ngán rồi, nghĩ bụng hôm nay về đến nhà nên tối qua ta cũng chẳng ăn mấy.” Tháp Lạp ngồi xuống, hất cằm hỏi: “Nàng vẫn chưa trả lời ta, trong phủ có chuyện gì sao?”

“Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là dạo này tiếng sói tru về đêm nghe rất lớn, rợn cả người. Chàng lại không có ở nhà, ta lo đêm hôm xảy ra chuyện nên mới điều hơn trăm người đi tuần tra quanh phủ Công chúa.” Mắt Khang Ninh vẫn dán vào cuốn sách, thong thả giải thích, dù là ai nhìn vào cũng không thấy ra dấu vết nàng đang nói dối.

“Phụ hãn không sai người vào núi săn sói sao?” Tháp Lạp nhíu mày, có chút phiền muộn nói: “Cũng chẳng sợ sói xuống núi vồ trộm cừu, qua hai ngày nữa ta sẽ dẫn người vào núi xem sao.”

“Ôi chao, chàng cứ nghỉ ngơi đi đã, người ta đều đang tránh đông, chỉ có chàng là ngày nào cũng như con lừa già, cứ chạy quanh quẩn trong núi ngoài khe.” Khang Ninh quăng cuốn sách trên tay xuống, lườm hắn một cái, rồi kéo bàn tay sưng vù đến thê thảm của hắn mà ấn mạnh một phát. Thấy hắn nhăn mặt nhe răng, nàng lại bắt đầu xót xa, mỉa mai: “Chẳng còn ra dáng người nữa rồi, chàng là sắt đúc chắc, không biết lạnh không biết đau à?” Đám thị vệ từng chọc nàng giận nàng còn chẳng nỡ dùng như thế, tuần đêm còn biết sắp xếp đổi ca cho họ nữa là.

“Đại nam nhân thì sợ gì lạnh…” Tháp Lạp định ra vẻ anh hùng, nhưng thấy hốc mắt Khang Ninh đã đỏ lên, liền vội vàng nuốt lời vào trong, chịu thua nói: “Sợ lạnh, sợ lạnh chứ, ta là bằng xương bằng thịt, chắc chắn biết đau mà.”

“Vậy thì ở yên trong phủ mà tĩnh dưỡng cho bản cung, còn dám lao vào đống tuyết nữa thì bản cung đánh gãy chân chàng.” Khang Ninh không chịu nổi cảnh hắn cứ như tên ngốc, chạy đôn chạy đáo lo toan cho lão phụ thân súc sinh kia. Nhi tử ở ngoài liều mạng vì Thát Đát, lão già ở nhà lại nằm trên giường sưởi tìm cách quyến rũ nhi tức, nàng nuốt không trôi cơn giận này.

“Đều nghe theo Công chúa hết.” Tháp Lạp có chút nghi hoặc nhìn nàng, cảm xúc của Khang Ninh quả thực không đúng lắm, nhưng lúc này hắn thức thời không hỏi thêm, mà thuận theo lời nàng: “Ta không đi ra ngoài nữa, có việc gì sẽ sai người khác đi làm.”

“Dùng bữa thôi.” Khang Ninh đạt được mục đích nhưng tâm trạng cũng không cao lắm, “Đợi ăn cơm xong, để Chân thái y đến bắt mạch cho chàng.”

“Được, đều nghe Công chúa.”

“Chàng hãy nhớ kỹ câu này của mình đấy.”

“Biết rồi, biết rồi, đánh gãy chân ta chứ gì.” Tháp Lạp giở trò tinh nghịch, thấy Khang Ninh mỉm cười, hắn cũng cười theo.

“Thế nào? Trên người Thai cát có ám thương gì không?” Thấy Chân thái y bắt mạch xong, Khang Ninh vội vàng hỏi han.

“Cơ thể Thai cát rất cường tráng, ngoài sưng cóng ở tay chân thì không có bệnh gì khác.” Chân thái y lấy từ trong hòm thuốc ra hai bình thuốc mỡ, đặt lên bàn dặn dò: “Cố gắng bôi thật nhiều và xoa thật kỹ, sưng cóng không giống vết thương hở, căn bệnh này nằm dưới da, khi ngứa lên sẽ khiến người ta muốn cào nát tay chân, rạch cả da thịt. Nhưng ngài tuyệt đối đừng gãi, gãi chảy máu sẽ càng dễ bị đông thương nặng hơn, trừ phi ngài ở lì trong phủ cả mùa đông không bước chân ra ngoài.”

“Haiz, chuyện này ta biết.” Tháp Lạp không phải lần đầu bị sưng cóng, không cần Chân thái y dặn hắn cũng biết phải làm sao, nhưng hắn càng rõ hơn rằng sưng cóng phát tác thì không phải nói không gãi là làm được.

“Lấy kéo đây, cắt trụi móng tay của ta đi.”

Ban đêm, Tháp Lạp bị cơn ngứa làm cho tỉnh giấc, hắn đạp chăn để lộ đôi chân ra ngoài, tay cũng giơ quá đầu, nhưng độ nóng không giảm, dưới lớp da thịt nóng hổi là cơn ngứa ngáy cào xé tâm can, hắn không nhịn được mà gập người lại gãi lấy gãi để, càng gãi càng thấy đã, dần dần, hắn từ nằm chuyển sang ngồi.

“Hả? Lại ngứa sao?” Khang Ninh giật mình tỉnh giấc, ôm chăn ngồi dậy, nương theo ánh đèn cầy, nàng nhìn rõ hành động của hắn.

“Lấy thuốc mỡ ra bôi đi, nếu ngứa thì chàng cứ bôi một lớp thuốc rồi xoa từ từ, vừa phát huy dược hiệu lại vừa đỡ ngứa.”

“Nàng nói đúng, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?” Tháp Lạp quệt một cục thuốc mỡ lớn bôi vào tay chân, nói với Khang Ninh: “Nàng nằm xuống đi, đêm lạnh, đừng để bị cảm. Nàng cứ ngủ việc của nàng, ta bôi thuốc xong cũng ngủ thôi.”

Khang Ninh vốn bị bóng người ngồi dậy của hắn làm cho kinh động, giờ xác định không phải người lạ đứng trước giường nên đã an tâm, nàng nằm xuống một lát là ngủ say.

Tháp Lạp như lời mình nói, bôi xong thuốc cũng nằm xuống, hai tay hai chân đều để trần ra ngoài, nhưng cảm giác ngứa ngáy cũng chẳng thể dịu đi ngay lập tức. Hắn liếc nhìn người đang ngủ say phía trong, âm thầm ngồi dậy xuống giường.

“Ai đó? Thai cát?”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng làm động đến Công chúa.” Tháp Lạp nhận ra đó là Hứa ma ma, hắn nói: “Bà đi ngủ đi, ta ra ngoài hóng gió một chút, lát nữa sẽ vào ngay.”

Lúc này tuyết đã ngừng rơi, gió cũng lặng, mọi người đã ngủ, gia súc cũng yên tĩnh, xung quanh lặng ngắt như tờ, làm nổi bật lên tiếng bước chân của đội tuần tra giẫm trên tuyết nghe có phần ồn ào.

“Đợi đã.” Tháp Lạp gọi Hứa ma ma đang đi về phía hậu viện lại, hắn bước tới hỏi: “Ngày thường bà đều dậy đêm qua đây xem sao?”

“Khi ngài không có ở nhà, lão nô đều ngủ cùng để hầu hạ Công chúa, đêm nay tỉnh giấc nên muốn qua xem một chút.”

“Bà có nghe thấy tiếng sói tru không?” Tháp Lạp lại hỏi, đêm nay hắn không nghe thấy tiếng sói tru rợn người như lời Khang Ninh nói.

“Sói tru? Đêm nay lão nô không nghe thấy.” Hứa ma ma ngạc nhiên, “Ngài bị tiếng sói kêu làm tỉnh giấc sao? Lão nô không nghe thấy tiếng sói, cũng đã mấy ngày rồi không nghe thấy tiếng sói tru, mà nếu có thì nghe chừng khoảng cách cũng cách chúng ta khá xa.”

“Mấy ngày rồi không nghe thấy?” Tháp Lạp nghi hoặc lặp lại, giờ hắn đã chắc chắn Khang Ninh thực sự có chuyện giấu hắn, và chuyện đó chính là nguyên nhân tăng cường tuần tra đêm, nhưng tại sao lại phải giấu hắn? Có liên quan đến hắn? Không muốn cho hắn biết sao?

“Không có gì, vốn dĩ ta còn định vào núi săn bắn.” Tháp Lạp biết Hứa ma ma trung thành với Khang Ninh, hắn không dám để bà ta nhận ra sự nghi ngờ của mình, liền tùy tiện nói: “Giờ có ta ở nhà, đêm đến bà không cần qua đây xem nữa đâu, trời lạnh lắm, đừng để bị ốm.”

“Vâng, lão nô biết rồi.” Lòng Hứa ma ma thấy ấm áp, cũng quan tâm đáp: “Thai cát sớm vào phòng nghỉ ngơi, lão nô xin phép về phòng trước.”

“Ừm.”

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)