Khang Ninh dốc hết kẹo mạch nha trong túi tiền ra cho Hồng Đậu ăn một thể, giơ đôi tay dính đầy nước dãi ngựa nói với Hứa ma ma: “Đợi rau xanh trong nhà ấm hái xong, bà đem chia ra một chút gửi cho Khả đôn và Khả hãn. Chỗ Khả đôn thì lấy nhiều hơn một chút, nói là phiền bà ấy thay bản cung gửi cho các đệ đệ muội muội một ít.”
“Vâng, ngài mau vào nhà đi tiểu tổ tông ơi, vạn lần đừng để bị lạnh, nơi này thiếu y thiếu thuốc, nếu xảy ra chuyện gì lão nô biết ăn nói sao với Hi Phi nương nương.” Hứa ma ma thấy đầu ngón tay Khang Ninh đông lạnh đến đỏ bừng, vội vàng kéo nàng vào phòng.
Hôm sau, Hứa ma ma gọi hai nam bộc khiêng hai sọt rau xanh đi về phía chỗ Khả đôn, trên sọt không đậy gì, rau xanh mướt tươi rói đi dọc đường thu hút không ít ánh nhìn.
“Đây là do Công chúa trồng? Tầm này mà vẫn có thể trồng được rau xanh sao!” Khả đôn thấy rễ rau vẫn còn dính bùn ẩm, kinh ngạc vô cùng, từ lúc tuyết rơi đến giờ, bà chưa được nếm qua chút rau lá xanh nào.
“Trồng trong nhà ấm, Công chúa bọn ta mang theo cả phụ nhân chuyên chăm sóc vườn tược.” Hứa ma ma chỉ vào sọt rau đầy ắp nói: “Đây là gửi cho ngài, Công chúa nói phiền ngài gửi cho các vương tử vương nữ một ít.”
“Còn sọt kia? Gửi cho Khả hãn à?”
“Vâng.”
“Đa Lan, ngươi đi nói với Khả hãn một tiếng, bảo ông ấy qua đây một chuyến.” Khả đôn bảo Hứa ma ma đi trước, “Không cần đi đưa đâu, lát nữa ta sẽ chuyển giao cho ông ấy, ngươi về phủ Công chúa trước đi.”
Hứa ma ma ngẩn ra, có chút không hiểu tình hình nhưng vẫn ngoan ngoãn dẫn hai nam bộc rời đi. Khi ra cửa bà ta vừa vặn chạm mặt bà tử định đi gọi Khả hãn, hai người cười cười gật đầu chào nhau. Chờ đi xa rồi Hứa ma ma mới sực nhớ ra một chuyện, Đa Lan chẳng phải chính là Điền ma ma mà Khả đôn gửi đến Đại Khang dạy tiếng Thát Đát cho Công chúa sao, nhưng bà tử vừa ra cửa kia cơ bản không phải người mà bà ta đã gặp qua.
“Công chúa, lão nô đi chỉ gặp được Khả đôn, bà ấy không cho lão nô đi đưa cho Khả hãn, nói là bà ấy sẽ chuyển giúp. Lão nô trên đường về luôn cảm thấy Khả đôn như đang phòng bị điều gì đó.” Hứa ma ma sau khi về phủ lập tức báo cáo.
“Phòng bị?” Khang Ninh suy nghĩ một lát, “Nếu là phòng bị, thì có lẽ là phòng bị Khả hãn lại tính kế bản cung.”
“Nếu vậy thì Khả đôn còn khá bảo vệ người đấy.” Hứa ma ma lại kể về người tên Đa Lan này, hỏi: “Trước kia Điền ma ma đó tên là Đa Lan đúng không? Hay là lão nô nhớ nhầm?”
“Bà không nhớ nhầm đâu, Khả đôn chắc là lười phí tâm đặt tên nên tên của bà tử bên cạnh là cố định.” Khang Ninh nửa năm nay quả thực không thấy Điền ma ma kia nữa, nàng cũng không hỏi han. Uổng công Điền ma ma lấy cái tên Đa Lan làm vinh dự, thật đáng tiếc, Khả đôn thay người khác là liền quên luôn bà ta.
…
Ngày hôm đó tuyết ngừng rơi, Khang Ninh dẫn người đi tuần tra trong bộ lạc Ba Ngạn, từ xa nhìn thấy phía lò gạch bốc khói đen kịt, nàng bảo Thích Lạp dẫn người qua xem thử, đừng để xảy ra chuyện gì.
“Công chúa, là người Thát Đát mở lò gạch, nói là muốn nung gạch, nhưng bùn đen đào từ sông lên đều dính dăm băng, không nhào thành phôi bùn được, lúc thuộc hạ qua đó họ đang dùng lò gạch để nướng cừu.” Thích Lạp chạy về phủ Công chúa báo cáo tình hình.
“Đông Doanh còn phòng trống không?”
“Công chúa muốn dọn ra một phòng cho người Thát Đát nhào phôi bùn? Dọn thì dọn được, ban ngày các huynh đệ chen chúc một chút, tối về ngủ trên giường sưởi cũng không sao.” Thích Lạp nghĩ ngợi rồi nói: “Công chúa, cái đó… sau này chúng ta đều phải nuôi gia súc đúng không?”
“Đúng…” Khang Ninh lời còn chưa dứt đã nghe ngoài phủ đột nhiên náo loạn, ngoài tiếng người còn có tiếng cừu kêu mị mị.
“Cừu tới rồi!” Khang Ninh đứng dậy đi ra ngoài, Thích Lập theo sát phía sau.
“Phụ hãn! Sao lại là ngài đưa cừu tới?” Khang Ninh đón người ở cửa phủ, nàng vô cùng ngạc nhiên, “Ngài phái người đưa cừu tới là được rồi, sao còn phiền đến ngài nữa.”
“Bản vương muốn đến bàn với Công chúa một cuộc giao dịch.” Khả hãn ngẩng đầu nhìn tòa lầu nhỏ hai tầng này, tường viện cao bằng hai người, che khuất cảnh sắc bên trong nhưng hành lang trên lầu và mái hiên cong vút thì có thể thu vào tầm mắt.
“Không mời bản vương vào trong ngồi sao? Phủ Công chúa từ khi có chủ nhân, bản vương vẫn chưa bước chân vào lần nào.”
“Phụ hãn mời.” Khang Ninh nhường đường, thấy Khả hãn vương hiên ngang bước vào cửa rồi nghênh ngang nhìn ngó khắp nơi, nàng nhíu mày, vẫy tay bảo Thích Lạp đi theo.
“Đi mời Chu Trưởng lại và Hồng Trưởng lại tới đây.” Khang Ninh khẽ dặn Hợp Quỳ.
“Phủ Công chúa này của con sau này lại cải tạo à? Tinh xảo hơn nhiều so với lúc bản vương xem ban đầu.” Khả hãn bước vào đình tạ, thấy rèm cuốn buông xuống, trên bàn đá còn đặt một chiếc ấm trà, mở nắp ra xem thì một giọt nước cũng không có.
“Sau khi dọn vào có thêm thắt không ít đồ đạc.” Khang Ninh thấy ông đơn thân độc mã đến phủ nàng tán gẫu, Tháp Lạp lại không có ở nhà, ngại thân phận chương phụ nhi tức nên nàng thấy hơi mất tự nhiên, trực tiếp hỏi: “Phụ hãn, ngài vừa nói muốn bàn với con một cuộc giao dịch, không biết là giao dịch gì?”
Khả hãn vương lùi lại hai bước, đánh giá lại ngôi nhà chiếm diện tích khá rộng này một lượt, nói: “Con để đám thợ và thị vệ trong tay con xây cho bản vương một tòa nhà như thế này, lầu phải cao ba tầng, diện tích xây thật lớn vào, phải đủ cho thê thiếp con cái của bản vương đều ở được.” Ông rủ mắt nhìn nữ tử đứng giữa tuyết trắng mà vẫn trắng trẻo rạng ngời này, tiếp tục: “Cụ thể thế nào bản vương cũng không rành, con cứ giúp bản vương bố trí theo phủ Công chúa của con, nhà ấm trồng rau, chuồng ngựa, tiền viện hậu viện, cả bức tường đá chỗ cửa vào cũng phải có.”
“Tiền công thì sao ạ?” Khang Ninh hỏi.
“Công chúa muốn gì?” Giọng điệu Khả hãn vương mang theo sự hào sảng kiểu nàng muốn gì ông liền cho nấy.
“Một trăm con ngựa, hai mươi con lạc đà.” Khang Ninh ra giá gắt.
“Được, nhưng gạch ngói xà nhà đều do người bên con bao thầu hết.”
Lần này đến lượt Khang Ninh kinh ngạc, ngựa cái ba tuổi mới có thể sinh sản, lạc đà thậm chí phải bốn năm tuổi, thời kỳ mang thai và cho bú của cả hai đều dài, lại thường chỉ đẻ một con, so với bò cừu thì ngựa và lạc đà quý giá hơn nhiều.
“Lời ngài nói là thật chứ?” Khang Ninh có chút nghi hoặc, kẻ keo kiệt này hôm nay sao hào phóng thế này?
“Đương nhiên là thật.” Khả hãn vương như thể là chủ nhân của phủ Công chúa này, tự nhiên bước vào trong nhà, còn chào hỏi mấy người đứng trong viện vào cả trong mà ngồi.
“Công chúa, Khả đôn tới.” Thủ vệ thấy người đang đi về phía này liền lên tiếng nhắc nhở.
“Ồ, Khả hãn cũng ở đây sao? Chẳng phải đã hẹn hai ta cùng qua đây, sao ông chẳng ho he tiếng nào mà đã đến trước thế.” Đi gấp nên Khả đôn nói chuyện vẫn còn hơi th* d*c, bà thấy trong viện đứng mấy người, bên cạnh Khang Ninh còn có một thị vệ mang đao, liền khẽ thở phào nhẹ nhõm.
