Bảy năm sau.
“Phụ thân, con đã về rồi, mẫu thân con và đệ đệ đâu?” Thanh Cách Lặc giẫm lên bàn đạp ngựa nhảy xuống, ném roi ngựa cho thị nữ đi theo phía sau, sải bước đi nhanh vào nhà.
“Đại cữu của con có thư nói muốn đến Mạc Bắc du ngoạn, mẫu thân con nhận được thư là đến nhà Hoàng cô tổ mẫu ngay, Hi Cát Nhĩ và Ân Hòa thì được tổ mẫu đưa đi chơi rồi.” Tháp Lạp tùy ý đỡ lấy hộp sách từ tay thị nữ, thị nữ và thư đồng của Thanh Cách Lặc, Hi Cát Nhĩ và Ân Hòa đều do Khang Ninh đưa từ nhà bên cạnh tới, còn đích thân lựa chọn khi chúng tròn hai tuổi. Đám trẻ mồ côi mà nàng nhận nuôi năm xưa nay đứa lớn nhất đã mười lăm tuổi, bắt đầu có thể trọng dụng. Thị nữ và thư đồng của ba đứa trẻ ban ngày theo hầu tiểu chủ tử, đến chập tối còn phải trở về luyện võ.
Hi Cát Nhĩ và Ân Hòa một đứa năm tuổi, một đứa hai tuổi rưỡi, Hi Cát Nhĩ tạm thời vẫn ở nhà theo phu tử học chữ, phải một năm nữa mới có thể đến thư viện như tỷ tỷ. Ân Hòa là cái đuôi nhỏ của mẫu thân nhóc, hôm nay nếu không phải tổ mẫu đích thân tới đón, nhóc nhất định sẽ đòi theo mẫu thân đến phủ Phúc An Trưởng công chúa.
“Đại cữu con đến đây làm gì? Đón Hoàng cô tổ mẫu về ạ?” Phúc An Trưởng công chúa từ khi đến Mạc Bắc cơ bản không mấy khi trở về Đại Khang, chỉ duy nhất một lần theo Khang Ninh về sau khi Hi Cát Nhĩ tròn một tuổi, nhưng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, sau khi trở lại Mạc Bắc liền không nhắc đến chuyện về lại, ngược lại còn nói muốn sống nửa đời còn lại ở Thát Đát. Khang Bình Đế đoán chừng nhìn ra tâm tư của bà ta, năm ngoái liên tiếp gửi thư giục bà ta về Yến Kinh, nhưng đều không có kết quả.
Chẳng trách Thanh Cách Lặc nghĩ vậy, ngay cả Tháp Lạp và Khang Ninh cũng nghĩ thế, trong bảy năm qua, Thái tử từng đến đất phong của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, nhưng chưa từng tới Mạc Bắc, lần này chẳng có chút phong thanh nào, đột nhiên gửi thư nói đã đang trên đường tới nơi.
“Chuyện của người lớn con đừng có dò xét, càng không được nói bậy.” Tháp Lạp răn đe, Thanh Cách Lặc đã bảy tuổi, hai năm trước đã được tổ mẫu đưa theo bên người để dự thính cách bà xử lý sự vụ của bộ lạc Đạt Na. Hắn và Khang Ninh khi bàn bạc chính sự cũng không cố ý tránh né ba đứa trẻ, dưới sự hun đúc đó, Thanh Cách Lặc có tác phong như một người lớn thu nhỏ, rất thích lo chuyện bao đồng.
“Con biết nặng nhẹ mà.” Thanh Cách Lặc đảo một cái trắng mắt.
Xem kìa, đây đâu phải lời một tiểu cô nương nên nói chứ. Tháp Lạp bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đây là nuôi lớn một vị mưu sĩ rồi.
“Phụ thân, người viết thư mời Nhị cữu và Tam cữu cũng đến đây đi, đưa cả hai vị cữu mẫu và biểu ca biểu tỷ đến chỗ chúng ta làm khách nữa.” Thanh Cách Lặc chuyển mắt, nũng nịu nói: “Cho cả Tứ cữu đến nữa, trước kia chúng ta toàn phải về Đại Khang mới được tụ họp, khó khăn lắm đại cữu mới chịu đến, chúng ta làm ông chủ mời tất cả bọn họ đến cho náo nhiệt.”
“Ừ, đợi mẫu thân con về ta sẽ bàn bạc với nàng ấy.” Tháp Lạp nhíu mày suy nghĩ.
“Phụ thân, mời đi mà, cữu cữu của con nhiều, ai cũng quyền cao chức trọng, lại còn tướng mạo khôi ngô, vóc dáng cao lớn, nhưng bạn học của con đều chưa được thấy tận mắt. Con có nói hay đến mấy cũng không bằng để họ tự mình chứng kiến sự oai phong đó.” Thanh Cách Lặc ôm cánh tay phụ thân nũng nịu, nói thực lòng, con bé chính là muốn khoe khoang, đại cữu là Thái tử Đại Khang, Nhị cữu Tam cữu là Vương gia lừng lẫy ở Mạc Nam, Tứ cữu cầm quân trấn giữ Khiết Đan, Ngũ cữu ở Lĩnh Nam, Lục cữu ở Thổ Phồn, trong hoàng cung Đại Khang còn có ba vị cữu cữu đang đi học. Thử hỏi có ai nhiều cữu cữu bằng bé đâu chứ!
“Hóa ra là có chủ ý này?” Tháp Lạp cười, “Con không khoe khoang thì còn ai không biết các cữu cữu của con quyền thế ngất trời? Hả? Thanh Bích Tiểu Quận chúa?”
“Phụ thân phải nghĩ thế này, lần này chúng ta mời Nhị cữu Tam cữu Tứ cữu tới làm khách, sau này họ phải mời lại đúng không? Qua lại như thế, quan hệ chẳng phải sẽ thân thiết hơn sao?” Thanh Cách Lặc bấm mấy ngón tay mũm mĩm tính toán lợi ích.
“Ta sẽ thương lượng với mẫu thân con.” Tháp Lạp không định nới lỏng miệng, Khang Bình Đế tuy chưa từng nói Thân vương nếu không có chỉ dụ thì không được rời đất phong, nhưng những năm qua ba vị Vương gia ở phía bắc Trường Thành đều ngầm hiểu ý mà không tự tiện đến đất phong của nhau. Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử tuy đều ở thảo nguyên Mạc Nam nhưng cách nhau rất xa, ở giữa còn có hồ nước mặn Trà Tạp, mà nơi đó có tâm phúc của Đế vương trấn giữ, khó nói là không có ý giám sát.
Ánh hoàng hôn màu cam phủ lên bầu trời trên đỉnh núi, Khang Ninh từ phủ Trưởng công chúa đi ra, lúc này cũng là lúc dân chăn nuôi ra ngoài lùa gia súc, dọc đường không ít người chào hỏi nàng.
Trong bảy năm, dưới chân núi Bất Nhi Hãn mọc lên vô số nhà cửa, tửu lầu, tiệm vải tuy không bằng quy mô ở Yến Kinh, nhưng cũng đủ đáp ứng nhu cầu của người Thát Đát. Chỉ là hiện đang giữa hè, đa số dân chăn nuôi đều đi chăn thả xa, những người ở lại quanh núi Bất Nhi Hãn đều là các đại gia tộc, phố xá có phần đìu hiu, khi khói bếp nổi lên trông càng thêm vắng lặng.
“Cô mẫu nói sao?” Tháp Lạp đứng trên lầu thấy Khang Ninh đi về, vội vã chạy xuống nghênh đón.
“Hi Cát Nhĩ và Ân Hòa vẫn chưa về à?” Khang Ninh lách qua Tháp Lạp nhìn vào trong phủ, nếu Ân Hòa ở nhà, nghe thấy động tĩnh chắc chắn đã chạy ra rồi.
“Ai đón mà chẳng là đón?” Tháp Lạp bất mãn giữ thẳng đầu nàng lại, ép Khang Ninh phải nhìn thẳng vào mình, thật là vô tình mà, lúc muốn sinh con thì đối với hắn nhiệt tình như lửa, con sinh ra rồi thì hắn đứng ngay trước mặt cũng bị nàng quăng ra sau đầu.
“Với bọn trẻ mà chàng cũng ghen được, để người ta cười cho.” Khang Ninh giả vờ ghét bỏ vỗ vào tay hắn, nhưng khi eo bị người ta ôm chặt nàng cũng không phản đối, “Cô mẫu nói không định về Đại Khang nữa, sau này già rồi tính sau. B ấy nói sống ở Mạc Bắc rất tự tại, hễ về Đại Khang là chuyện cũ năm xưa lại bị đào lên cho thiên hạ bàn tán, phán xét. Bà ấy tuy không để tâm nhưng có người sẽ phiền lòng, bà ấy khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.”
“Ước chừng là phụ hoàng không yên tâm về bà ấy, đặt bà ấy dưới mắt ai cũng không bằng đặt dưới mắt mình là yên tâm nhất.” Nhất là trường hợp của Phúc An Trưởng công chúa còn mang hàm ý bị người ta ép đến mức phải rời bỏ Đại Khang, trong lòng Khang Bình Đế chắc chắn là không dễ chịu.
“Cứ đợi xem Thái tử đến đây sẽ nói gì đã.”
“Đúng rồi, Thanh Cách Lặc nói với ta muốn mời Nhị ca Tam ca và Tứ đệ cùng tới núi Bất Nhi Hãn làm khách, con bé muốn khoe khoang mấy vị cữu cữu quyền cao chức trọng của mình.” Tháp Lạp vào phủ, liếc thấy dưới hành lang có nha hoàn thân cận của Thanh Cách Lặc, chớp mắt đã không thấy đâu, biết ngay là tới nghe ngóng tin tức.
“Khoe khoang? Ai mà không biết cữu cữu của con bé lợi hại?” Khang Ninh cười hừ một tiếng, Thát Đát Đại Cư Thứ, ngoại tổ gia là hoàng thất Đại Khang, cả Mạc Bắc này còn ai có chỗ dựa hùng hậu hơn con bé chứ. “Con bé nên viết thư cho ngoại tổ phụ nó, vị đó mới là quyền thế nhất.”
Tháp Lạp nghe giọng điệu này là biết Khang Ninh không đồng ý mời Nhị ca Tam ca và Tứ đệ tới, hắn và Khang Ninh trước mặt con cái luôn diễn vai nghiêm mẫu từ phụ. Khang Ninh rất coi trọng Thanh Cách Lặc, yêu cầu cũng cao. Thanh Cách Lặc trước mặt mẫu thân cũng tự yêu cầu cao với bản thân, khá để tâm đến cái nhìn của mẫu thân, mà cũng có mặt mũi, cho nên tự biết có những việc hơi vô lý nên toàn lôi hắn ra làm kẻ chịu trận, làm người truyền tin kiêm bia đỡ đạn.
