📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 131:




Trên đường đi, Thanh Cách Lặc đều do nhũ mẫu chăm sóc, nay dừng lại nghỉ ngơi, Khang Ninh có ý muốn tự mình dỗ nữ nhi ngủ vài đêm.

“Công chúa, Tiểu quận chúa buổi tối ngủ muộn, có thể sẽ làm phiền ngài nghỉ ngơi, hay là cứ để lão nô trông cho.” Lưu ma ma có chút do dự nói.

“Ngủ muộn sao? Ban ngày ngủ nhiều quá à?” Thanh Cách Lặc có một điểm rất đáng khen là khả năng thích ứng cực kỳ tốt. Ngày đầu ngồi xe bò còn hơi dễ giật mình, đến ngày thứ hai đã quen ngay, xe cứ chuyển động là con bé ngủ, chỉ cần không xóc nảy quá mức thì có thể ngủ thẳng đến khi đói mới thôi.

Nhưng tương ứng với đó, đêm đến xe bò vừa dừng là bé lại tỉnh, vào trong lều nằm trên đệm là nhất quyết không chịu ngủ, cứ phải bế lên đong đưa nhịp nhàng mới chịu nhắm mắt.

“Tiểu quận chúa buổi tối hơi quấy, cứ phải bế đi đi lại lại mới chịu ngủ, vừa đặt xuống là tỉnh ngay, cũng không khóc, cứ hừ hừ suốt.” Lưu ma ma hơi hoảng sợ cúi đầu, Tiểu quận chúa lúc giao vào tay bà ta và Ngọc ma ma thì ngoan ngoãn vô cùng, giờ bị hai bà ta nuôi ra không ít thói xấu, bà ta lo công chúa sẽ trách tội.

“Bản cung cứ bế trước đã, nếu con bé nghịch ngợm thì lại gọi ngươi đến.” Ăn ngon ngủ kỹ nên Thanh Cách Lặc mập ra trông thấy, Khang Ninh không bế quen, mới bế một lúc đã thấy mỏi tay.

“Cái đồ béo này.” Khang Ninh khẽ xốc con lên, thấy bé nghiêng đầu nhìn con ngựa đen lớn đang gặm cỏ, nàng âu yếm nói: “Con còn chưa ra đời thì phụ thân con đã chọn cho con một con hắc mã câu rồi đấy, đợi khi nào con biết đi biết chạy, phụ thân con sẽ đưa con đi cưỡi ngựa. Ôi, còn cười nữa chứ, nghe hiểu hay sao mà cười thế?”

“Tiểu Quận chúa là thích nghe ngài nói chuyện đấy, có lúc tỉnh dậy nghe thấy tiếng ngài là lại hướng theo âm thanh mà tìm ngài.” Lưu ma ma góp vui kể vài chuyện thú vị của trẻ nhỏ để dỗ Công chúa vui lòng.

“Bà lui xuống nghỉ ngơi đi, tối nay bản cung đưa con bé đi ngủ.” Khang Ninh tươi cười rạng rỡ, chẳng ai lại không thích sự thiên vị đầy yêu thương này cả, cũng may Tháp Lạp không có ở đây, nếu hắn nghe thấy chắc chắn lại ghen cho mà xem.

Tháp Lạp trở về vào đêm ngày thứ hai, trên người nồng nặc mùi máu tanh, chẳng rõ là của người hay là máu bắn lên khi săn giết dã thú.

“Sao vẫn chưa ngủ? Ơ, Thanh Cách Lặc ngủ cùng nàng à?” Tháp Lạp tắm rửa xong chui vào lều, đập vào mắt là khuê nữ mũm mĩm đang vểnh chân lên m*t ngón chân cái, hắn cởi giày leo lên giường, gạt cái chân nhỏ của tiểu khuê nữ xuống, nhìn những đầu ngón chân ướt đẫm nước dãi, hắn nhìn trộm Khang Ninh một cái đầy vẻ muốn thử, thấy nàng không chú ý, hắn liền nhanh chóng cúi đầu cắn một cái, ngẩng lên đã thấy Thanh Cách Lặc ngây người nhìn mình, rồi bé lại nhìn cái chân đang vểnh lên như đang suy tư điều gì.

“Đừng nghi ngờ, đó là chân của chính con đấy.” Tháp Lạp cười hì hì.

“Cười gì thế?” Khang Ninh vừa vào đã thấy nam nhân của mình cười rạng rỡ, “Chuyến này thuận lợi chứ?”

“Thuận lợi, đợi khi về ta sẽ dẫn người tới đây.” Hắn đã tính toán chuyện này bao nhiêu năm, nếu không vì lo lắng Đại Khang sẽ ra tay ngăn cản thì hắn đã sớm tới đây dọn sạch đám người này.

“Ngủ đi, trời cũng muộn rồi.” Khang Ninh nhìn con bé, cân nhắc xem có nên đưa con bé sang chỗ nhũ mẫu không, theo tình hình đêm qua thì giờ này đối với con bé là vẫn còn sớm để đi vào giấc ngủ.

“Sao nàng lại thức muộn thế này?”

“Còn chẳng phải tại khuê nữ béo mĩm của chàng sao, ngủ nghê đảo lộn cả lên, đêm thì chơi suốt, ngày thì ngủ không tỉnh.” Khang Ninh cởi giày ngồi lên giường, kéo đôi chân đang vểnh lên của con bé xuống rồi đắp chăn lại, vừa nằm xuống đã thấy đôi chân trong chăn lại vểnh lên lần nữa, nàng kỳ quái nói: “Trên chân mọc hoa chắc? Cứ phải đặt dưới mắt mà nhìn mới chịu.”

“Để ta dỗ, để ta dỗ cho.” Tháp Lạp chột dạ, vớt nữ nhi từ trong chăn ra đặt lên bụng mình, tay nắm lấy cái chân nhỏ vừa bị mình cắn, mặt dày bao biện: “Con bé chắc chắn là nhớ ta rồi, ta không ở đây nó ngủ không yên.”

“A!” Thanh Cách Lặc ra sức muốn rút chân ra.

Dưới ánh mắt kỳ quái và nghi hoặc của Khang Ninh, Tháp Lạp lúng túng buông tay, để mặc tiểu nha đầu bướng bỉnh vểnh cao chân đặt lên cổ hắn mà nhìn, thấy hắn không động đậy còn đưa tay ra cạy miệng hắn.

Hắn mới không cắn đâu, thối chết đi được, Tháp Lạp làm vẻ ghét bỏ quay đầu đi.

“Độ dẻo dai tốt thật đấy.” Tháp Lạp tìm chuyện để nói.

“Chàng không buồn ngủ à?” Khang Ninh luôn cảm thấy hắn cứ kỳ kỳ thế nào ấy, “Nếu chàng không buồn ngủ thì chơi với con đi, ta ngủ trước đây.” Đêm qua nàng bị quấy nên ngủ muộn.

“Nàng ngủ đi, để ta dỗ.” Tháp Lạp nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu nha đầu, lặng lẽ dời chân con bé ra, đợi Khang Ninh nhắm mắt ngủ rồi hắn mới cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang chơi đùa với chân, bàn chân trắng trẻo mập mạp, sờ vào rất thích tay, hèn chi con bé lại mê mẩn gặm chân đến thế.

“Phụ thân gãi chân cho con nhé, con ăn tay đi.” Tháp Lạp để con nằm sấp trên bụng mình, hai chân buông thõng hai bên, một tay nắm lấy một cái chân béo.

“Ừm, không thối.” Tháp Lạp lại cúi người ngửi ngửi, thấy ngón chân của Thanh Cách Lặc động đậy, hắn như kẻ trộm liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, rồi nén cười hôn một cái thật kêu vào lòng bàn chân mũm mĩm.

“Thơm thật đấy.”

Khang Ninh nheo mắt quan sát toàn bộ quá trình, vừa lòng trở mình ngủ tiếp.

Tháp Lạp giật nảy mình, ngoan ngoãn nằm lại trên gối, định bụng đợi Khang Ninh ngủ say rồi mới trêu tiểu cô nương tiếp, nhưng hắn bôn ba suốt hai ngày một đêm, giờ trên bụng lại có một bảo bối ấm áp mềm mại nằm lên, mí mắt càng lúc càng nặng, bàn tay vỗ về cũng chậm dần lại.

Thanh Cách Lặc ngậm ngón tay tự chơi trên cái bụng nhấp nhô một hồi, nghe tiếng thở đều đặn của phụ thân cũng nhắm mắt ngủ theo.

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)