Tháp Lạp trở về phủ Công chúa vốn định bàn bạc với Khang Ninh tìm cách làm tiêu tan ý định của Khang Bình Đế, nhưng vào phòng thấy Khang Ninh đang thong thả nằm nghiêng trên giường trêu đùa con nhỏ, hắn nhớ tới lời lão ma ma dặn là Công chúa cần tĩnh dưỡng, ít suy nghĩ lo âu, lời đến cửa miệng lại nuốt xuống.
“Sao lại nói chuyện lâu thế?” Khang Ninh liếc hắn một cái, rồi lại cúi xuống nhìn con: “Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, đói thì chàng cứ ra ngoài ăn trước đi.”
“Khuê nữ ta thật nghe lời, không quấy người chút nào.” Tháp Lạp nằm bò bên cạnh giường, hắn đến đây nửa ngày rồi mà chưa thấy Thanh Cách Lặc khóc lần nào.
“Ồ, nhìn ta kìa!” Tháp Lạp kinh hỉ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con như thể khoe công: “Có phải thấy quen thuộc không? Mắt của hai cha con ta cùng một màu đấy.”
“Chẳng phải đâu, con bé đang nghĩ cái người dã man này từ đâu chui ra đấy, chưa từng gặp bao giờ mà.”
“Gặp nhiều sẽ quen thôi, sau này ta sẽ ở bên hai mẫu nữ nàng.” Tháp Lạp có chút vụng về vỗ nhẹ lên chăn dỗ con ngủ, nghiêng đầu hỏi: “Thanh Cách Lặc bao lớn thì ngồi xe ngựa đi đường xa mới ổn định?”
“Mẫu phi nói trẻ nhỏ trước năm tuổi đều không nên đi xa.” Khang Ninh cũng đang rầu rĩ: “Chàng đến Đại Khang rồi thì Thát Đát tính sao? Định trước khi băng tan thì quay về à?”
“Nàng cũng muốn đuổi ta về hả?” Tháp Lạp không vui: “Kẻ thù lớn nhất của Thát Đát đã bị bắt về chăn cừu cho chúng ta rồi, ta có ở đó hay không cũng chẳng sao, ta không vội về.”
“Cũng? Còn ai đuổi chàng về nữa? Phụ hoàng?”
“Phải, ta vừa ngồi xuống chưa được bao lâu ông ấy đã hỏi ta bao giờ thì đi, rõ ràng ta sáng nay mới tới Yến Kinh mà.” Tháp Lạp oán hận.
“Ông ấy là không nỡ xa Tiểu Quận chúa của chúng ta đấy.” Khang Ninh cúi đầu, thấy con đã ngủ bèn dịch bé vào phía trong giường, cười rạng rỡ nói: “Ma ma nói Thanh Cách Lặc là đứa trẻ dễ nuôi nhất bà ấy từng thấy, ăn được ngủ sâu, tính tình cũng ngoan.”
“Giống ta.” Tháp Lạp lại tranh công, hắn thừa biết Khang Ninh lúc nhỏ là “ma vương” trong hoàng cung, khóc một tiếng có thể khiến hơn nửa hoàng cung mất ngủ.
Khang Ninh: “…” Cái này đúng là không giống nàng thật.
Hai ngày tiếp theo Tháp Lạp đều trăn trở tìm cách dập tắt ý định của Khang Bình Đế, vẫn chưa nghĩ ra đầu đuôi gì thì đã nghe thấy có thái giám ở tiền viện đến nói Bệ hạ nhớ tiểu Quận chúa, sai hắn tới đưa tiểu Quận chúa vào cung.
“Bản vương đưa con bé đi.” Tháp Lạp thuần thục đón lấy đứa trẻ từ trong lòng nhũ mẫu, “Tiểu Quận chúa bám bản vương rất chặt, chốc lát không thấy người là sẽ quấy khóc, bản vương cùng con bé vào cung.”
Khang Ninh cùng các cung nữ ma ma trong phòng đều kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn mặt không đỏ tim không loạn mà nói dối cũng không ai vạch trần. Khang Ninh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn thuận theo lời hắn mà nói: “Chàng đi cùng cũng tốt, lúc về cũng không cần phụ hoàng phải phái người tiễn nữa.”
Có Tháp Lạp đi cùng Khang Ninh cũng yên tâm, nhũ mẫu vào cung rồi thì không làm chủ được, trên đầu Hi Phi cũng có mấy vị “đại phật” trấn giữ, lúc không vui nói năng cũng phải kiêng dè. Nàng cũng không thích người này người kia trong cung cứ x** n*n con mình, có phải chó con đâu mà ai cũng sờ một cái nặn một tí.
“Bệ hạ, phò mã bế Tiểu Quận chúa tới.” Trước mặt Khang Bình Đế, người trong cung đều gọi Tháp Lạp là phò mã.
Khang Bình Đế kinh ngạc cười: “Cho hắn vào.”
“Tam cô phụ.” Hoàng thái tôn Khánh ca nhi cất tiếng gọi, nhìn thấy mắt hắn, cậu trợn tròn mắt kinh ngạc: “Mắt của Tam cô phụ và mắt của Thanh Bích muội muội đều là màu xanh.”
“Phải, muội muội giống cô phụ.” Tháp Lạp sờ quanh người một lượt, vì bế con nên hắn không mang theo gì, vật trang trí duy nhất là miếng ngọc bội bên hông, nhưng đây là món quà Khang Ninh tặng hắn trước khi cưới, hắn vẫn luôn đeo bên mình chưa từng tháo ra.
“Cô phụ đến vội vàng, trên người không mang theo quà gặp mặt, lần sau sẽ bù cho Hoàng thái tôn.”
“Ta tên là Khánh ca nhi, cô phụ không cần gọi là Hoàng thái tôn đâu ạ.” Khánh ca nhi túm lấy áo choàng của Tháp Lạp, sau khi hắn ngồi xuống thì đứng bên gối hắn ghé đầu nhìn: “Thanh Bích muội muội thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả muội muội do mẫu phi ta sinh ra nữa.”
“Muội muội ngươi mà biết ngươi nói vậy là không vui đâu đấy.” Tháp Lạp thấy Khang Bình Đế đi xuống, ngước mắt hỏi: “Phụ hoàng có muốn bế không?”
“Không bế thì trẫm bảo con bé vào cung làm gì?” Khang Bình Đế đưa tay bế lấy tiểu cô nương mắt xanh, thấy Tháp Lạp căng thẳng hộ tống bên cạnh thì hừ mũi: “Lúc trẫm bế trẻ con thì ngươi còn chưa thấy tăm hơi đâu, số trẻ con trẫm từng bế còn nhiều hơn số trận đánh ngươi từng tham gia đấy.”
“Đây là đứa con đầu lòng của con, căng thẳng là lẽ đương nhiên.” Tháp Lạp cũng không sợ ông, ngồi một bên nói: “Con cứ tưởng là mẫu phi muốn gặp Thanh Cách Lặc.”
“Là ta muốn gặp muội muội.” Khánh ca nhi ở bên cạnh tranh lời: “Ta đã dọn sẵn một rương đồ chơi, đều là để tặng cho Thanh Bích muội muội đấy.”
“Không sợ Lăng tỷ nhi giận sao?” Khang Bình Đế trêu cậu.
“Lăng tỷ nhi không biết đâu, cháu lén lút mà.”
“Thích Thanh Bích như vậy, hay là cháu bế về cung để mẫu phi cháu nuôi nhé?” Khang Bình Đế tiếp tục nói.
“Khụ!” Tháp Lạp nhắc nhở rằng người phụ thân ruột là hắn đây vẫn còn đang thở: “Phụ hoàng sao ngài cứ thích lấy con của con ra làm mối nhân tình thế? Con không đồng ý, Thanh Cách Lặc chắc chắn con phải mang về Thát Đát.”
“Chẳng ai ngăn cản không cho ngươi mang đi cả.” Khang Bình Đế không đợi Tháp Lạp kịp vui mừng, nói tiếp: “Khánh ca nhi thích Thanh Bích như vậy, thân là phụ thân ruột ngươi cũng ở đây, chi bằng chúng ta giống như dân gian kết một mối hôn ước từ bé, định hôn Thanh Bích cho Khánh ca nhi?”
“Thế sao được? Khánh ca nhi và Thanh Cách Lặc là biểu huynh muội ruột thịt, sao có thể kết thân? Ở Thát Đát bọn con, gia súc cùng một mẫu hệ phụ hệ đến mùa động đực còn phải tách riêng ra cơ mà.” Tháp Lạp ăn nói không kiêng nể, quý nữ Đại Khang sống không thoải mái tự do bằng quý nữ Thát Đát, hơn nữa, Khang Ninh là Công chúa một nước còn chẳng muốn ở lại Đại Khang, hắn sao có thể để khuê nữ mình lại gả về đây.
“Ngươi!” Khang Bình Đế chê hắn ăn nói dã man th* t*c, sa sầm mặt nói: “Chuyện này trẫm sẽ bàn với Khang Ninh.”
Tháp Lạp im lặng, nhìn sang Khánh ca nhi: “Nhi thần đã hứa với Công chúa đời này chỉ có mình nàng ấy, vĩnh viễn không nạp thiếp, sau này chọn phu quân cho Thanh Cách Lặc cũng phải tuân theo yêu cầu này. Nếu Khánh ca nhi có thể giống như con, con sẽ không ngăn cản nữa.”
Khánh ca nhi nhìn về phía Hoàng tổ phụ của mình, không dám lên tiếng.
“Oái oái…” Khang Bình Đế cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, vội gọi: “Mau cho nhũ mẫu vào, Tiểu Quận chúa tè dầm rồi.” Cũng mượn cớ đó coi như không nghe thấy lời Tháp Lạp vừa nói.
“Đưa cho con đi, con thay tã cho con bé.” Tháp Lạp bế lấy Thanh Cách Lặc ra khỏi Cần Chính Điện, nhận lấy tã lót từ tay nhũ mẫu rồi đi vào trắc điện.
“Nước đã chuẩn bị sẵn rồi.”
“Làm phiền công công.” Trong trắc điện có đốt chậu than, Tháp Lạp cũng không lo Thanh Cách Lặc bị lạnh, hắn cởi lớp áo quần ướt sũng ra lau rửa sạch sẽ cho con, thu dọn xong xuôi lại thay cho bé chiếc quần bông đã được sưởi ấm. Tháp Lạp bế khuê nữ lên, thấy bé mở đôi mắt tròn xoe cười toe toét, bèn khẽ vỗ về: “Cười ngốc, Hoàng tổ phụ đang tính kế con mà con còn cười à, sau này gặp ông ấy con cứ khóc cho ta, khóc thật to vào.”
Tháp Lạp nhỏ giọng lầm bầm: “Cái tính tình này của con đáng lẽ phải giống mẫu thân con mới đúng, để người ta ghét bỏ thì a bố mới dễ bề cuốn gói đưa con đi ngay lập tức.”
