Khang Ninh ở hậu cung dưỡng thai, tiền triều thì tranh luận không ngớt, Tháp Lạp trộn lẫn trong đó nghe một bụng đầy những lời cãi vã vô bổ, thương nghị như vậy suốt mười ngày, mọi việc cuối cùng cũng định đoạt. Đại Khang bận rộn kiểm kê lương thảo, phái binh về phía Tây Bắc, Tháp Lạp cũng phải bắt tay vào chuẩn bị trở về Thát Đát.
“Thế nào rồi?” Khang Ninh lo lắng nhìn Phó thái y.
“Mạch tượng tròn trịa trơn tru, là hỉ mạch, chúc mừng Công chúa.”
“Hỉ mạch tốt, hỉ mạch tốt quá.” Hy phi là người vui mừng nhất, bà sai người ban thưởng cho Phó thái y, lại phái người đi báo hỷ với Hoàng thượng và Hoàng hậu, còn sắp xếp người ra khỏi cung đến phủ Công chúa để báo tin vui này cho Thai cát.
“Đứa trẻ này đến thật đúng lúc, đợi nó chào đời thì đại quân cũng thắng trận trở về.” Khang Bình Đế dẫn Tháp Lạp đến Tê Hà Cung dùng bữa, mặt ông rạng rỡ niềm vui, tin rằng đứa trẻ này là điềm lành, “Khang Ninh cứ ở lại trong cung dưỡng thai, Tháp Lạp ra chiến trường cũng không phải lo lắng cho con bé, mau chóng tiêu diệt Hung Nô để về đón vợ con.”
“Nhi thần cũng nghĩ như vậy, điều kiện ở Mạc Bắc không thích hợp cho Công chúa an thai, nàng ấy ở lại Yến Kinh có phụ hoàng và mẫu phi chăm sóc, nhi thần cũng yên tâm.” Tháp Lạp cười nhìn Khang Ninh, niềm vui trong mắt như muốn trào ra, “Đợi ta đánh thắng trận, ta sẽ về đón các nàng trở về.”
“Ta ở phủ Công chúa đợi chàng.”
Ngày Tháp Lạp rời đi, Khang Ninh tiễn hắn ra tận cửa Tây thành, “Chàng phải cẩn thận, bảo trọng bản thân, nhất định phải giữ mạng để về đón bọn ta.”
“Có hai trăm thị vệ nàng để lại cho ta, dù thế nào ta cũng sẽ giữ được mạng mà về.” Tháp Lạp đặt tay lên bụng dưới của Khang Ninh, nói: “Tên ta đã đặt xong rồi, nếu là bé gái thì gọi là Thanh Cách Lặc, nếu là bé trai thì gọi là Kỳ Cách Kỳ, nếu muốn đặt tên Trung Nguyên thì tùy nàng chọn họ.”
Thanh Cách Lặc, trong tiếng Thát Đát có nghĩa là Khang Ninh; Kỳ Cách Kỳ, trong tiếng Thát Đát có nghĩa là Trung Trinh.
“Được, nghe theo chàng.” Khang Ninh gật đầu.
“Nàng về đi, đừng tiễn nữa.” Tháp Lạp thu tay lại, dặn dò: “Nếu không phải đích thân ta đến đón nàng, thì dù nàng có nghe thấy tin tức gì cũng đừng khởi hành về Thát Đát.”
“Ý chàng là sao?”
“Không có gì, nàng cứ ghi nhớ là được.” Tháp Lạp siết nhẹ tay nàng, nhảy lên lưng ngựa, roi ngựa quất xuống, ngựa đen như mũi tên rời cung lao vút đi.
“Công chúa, vậy hạ quan cũng đi đây.” Thích Lạp nhìn hai bên một chút rồi cáo từ.
“Ừ, phía núi Bất Nhi Hãn làm phiền ngươi để tâm nhiều hơn, hạ nhân trong phủ Công chúa ngươi cũng hãy để ý một chút, đừng để ai bị bắt nạt. Phía đội buôn nếu ngươi bận quá thì phái người ngươi thấy tin cậy phụ trách, bản cung ở phía Đại Khang sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng hóa từ Thát Đát.” Khang Ninh dặn dò.
“Rõ.”
Nhìn theo đoàn xe ngựa Thát Đát rời đi, Khang Ninh lên xe ngựa trở về cung. Lần này nàng ở lại Đại Khang lâu, cứ ở mãi Tê Hà Cung cũng không tiện, nên nàng lại dọn vào Công Chúa Sở, làm bạn với Tứ công chúa, Ngũ công chúa và Lục công chúa còn chưa đến tuổi cập kê.
Lúc hỉ mạch chưa xác định thì Khang Ninh vẫn bình thường, nhưng từ khi Tháp Lạp rời đi, Khang Ninh còn chưa kịp ưu sầu quá hai ngày vì câu dặn dò cuối cùng của hắn thì một loạt phản ứng thai kỳ đã ập tới: thèm ngủ, ham cay, đặc biệt thích những món vị nồng đậm.
“Tam công chúa, Nhị công chúa tới.”
“Cho tỷ ấy vào.” Khang Ninh lại nhai thêm một thanh thịt bò khô tẩm ướp đậm đà, mùi cay nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng, nàng hít hà một hơi, cay đến thật đã đời.
“Khụ khụ khụ.” Nhị công chúa vừa vào đã bị mùi cay xộc thẳng vào mũi làm cho ho sặc sụa, “Tam muội, muội thích ăn cay thế à? Xem ra cái thai này là nữ nhi rồi.”
“Thế sao?” Khang Ninh uống một ngụm nước mật ong, hỏi: “Nhị tỷ có muốn ăn không?”
“Ta ăn không nổi, ta thích đồ chua.” Trong lời nói của Nhị công chúa không giấu được vẻ đắc ý.
“Ồ.” Khang Ninh liếc nhìn nàng ta một cái, không thèm tiếp lời, tiếp tục xé một dải thịt bò đưa vào miệng.
“Thai cát chắc là thích nhi tử hơn nhỉ?”
“Hôm nay sao tỷ lại vào cung?” Khang Ninh lười tiếp chuyện của nàng ta.
“Ta sắp sinh rồi, mẫu phi đang chọn nhũ mẫu cho ta, hôm nay rảnh rỗi nên qua xem một chút.” Nhị công chúa mân mê bộ hộ giáp, thấy Khang Ninh vẫn đang ăn, cũng không còn hứng thú vòng vo nữa, trực tiếp nói: “Muội có biết Tề thế tử lần này về Yến Kinh là vì chuyện hôn sự của hắn không?”
Vừa nghe lại là Tề Cẩn An, Khang Ninh không nhịn được mà chậc lưỡi.
“Trước khi các muội về Yến Kinh, hắn và nhị tiểu thư của Tạ thái phó đang xem mắt, hôn sự này là do phụ hoàng làm mối.” Nhị công chúa nheo mắt nhìn Khang Ninh, gằn từng chữ: “Nhưng sau khi muội về Yến Kinh, hắn đã từ chối hôn sự này.”
“Tỷ không định nói chuyện này là do ta gây ra đấy chứ?” Khang Ninh hỏi.
“Trước khi muội về, hắn và Tạ nhị tiểu thư trò chuyện rất tâm đắc.” Nhị công chúa không phủ nhận.
“Chao ôi, ta cũng thấy thắc mắc thật đấy.” Khang Ninh dùng khăn ướt lau tay, tựa lưng vào ghế nhìn kỹ Nhị công chúa, “Thái độ này của tỷ khiến ta thực sự không hiểu nổi, nói là tỷ ái mộ Tề Cẩn An đi, thì hôn sự của hắn không thành tỷ phải vui mừng, phải cảm ơn ta mới đúng, nhưng tỷ lại đang giận cá chém thớt với ta. Còn nếu tỷ không có ý gì với Tề Cẩn An, hắn thế nào thì liên quan gì đến tỷ?”
“Muội! Muội nói năng thật thô lỗ!”
“Thế cũng còn hơn kẻ mắt bẩn lòng độc, ta chọc giận gì đến tỷ chưa? Tỷ hết lần này đến lần khác nhắm vào ta, hôm nay thậm chí còn chạy đến tận cửa tìm ta để gây hấn.” Khang Ninh đứng dậy đi tới đối diện nàng ta, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Tỷ cầu yêu ở chỗ Tề Cẩn An không được, lại quay sang hận ta, là ta sai khiến hắn từ chối tỷ chắc?”
Nhị công chúa nghiến răng không nói lời nào.
“Cái bụng dạ hẹp hòi của tỷ làm ta thấy buồn nôn.” Khang Ninh sớm đã thấy khó chịu, nàng chỉ tay vào nữ nhân tự tìm đến để bị mắng, “Nếu người hôm nay tỷ oán hận là Tề Cẩn An, ta tuy coi thường tỷ nhưng dù sao vẫn còn hiểu được cho tỷ.”
“Hận ta nhưng vẫn còn đang bảo vệ hắn, tỷ đúng là…” Khang Ninh cố nhịn lắm mới không để chữ “tiện” thốt ra khỏi miệng.
“Sao không nói gì đi, chưa từng nghĩ là ta sẽ mắng tỷ à? Tỷ cũng biết mình đuối lý sao.” Khang Ninh thấy nàng ta tức đến mức th* d*c, liếc nhìn cái bụng lớn của nàng ta, hơi kiềm chế lại một chút, ngồi xuống cười nhạo: “Cũng thật nực cười, lúc ta mới về nghe nói tỷ có thai, còn tưởng tỷ đã buông bỏ Tề Cẩn An rồi, dù sao với thân phận địa vị của tỷ, nếu tỷ không muốn thì không nam nhân nào có thể chạm vào thân thể tỷ được. Ai mà ngờ được chứ, miệng thì treo tên Tề Cẩn An, nhưng cũng không ngăn cản việc hưởng lạc, xem ra cũng không tình sâu nghĩa nặng như ta tưởng.”
“Ngươi thật độc ác, thật nên để Tề Cẩn An đến nghe xem, người nữ nhân hắn hằng mong nhớ hoàn toàn không có chút dáng vẻ dịu dàng động lòng ngươi nào.” Nhị công chúa tức đỏ cả mắt.
“Ồ, tỷ đang đòi lại công bằng cho hắn, xót xa cho sự si tình của hắn sao?” Khang Ninh hơi hiểu ra rồi, Nhạc Huệ ái mộ không phải bản thân con người Tề Cẩn An, mà là cái dáng vẻ si tình của y.
“Chẳng trách lúc hắn và Tạ nhị tiểu thư xem mắt tỷ không có động tĩnh gì, thấy hắn vì ta mà hối hận tỷ lại bắt đầu phẫn nộ.” Khang Ninh chậc chậc lấy làm lạ.
