📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 106:




“Hôm nay tìm được bao nhiêu cừu con?” Trên đường về, Tháp Lạp nghiêng mình hỏi người bên cạnh.

“Hai mươi ba con, trong đó có bảy con lúc tìm được đã chết rồi.” Khang Ninh có chút tiếc nuối, cừu cái mang thai vào giữa mùa đông giá rét, để chăm sóc chúng, dân chăn nuôi phải tách chúng khỏi đàn, mỗi ngày đặc biệt bồi bổ bằng cỏ khô trộn mầm mạch, mục đích là để cừu con trong bụng thuận lợi chào đời, làm lớn mạnh đàn cừu.

“Nuôi gia súc là vậy đấy, đợi đến lúc di cư vào mùa xuân mới gọi là rắc rối. Năm nào di cư cũng đúng lúc bò cái đẻ con, thường vì chờ bò đẻ mà chúng ta phải dừng lại tại chỗ cả ngày.” Tháp Lạp liếc nhìn tùy tùng phía sau, nói nhỏ: “Ta đã bàn bạc với phụ hãn rồi, chờ xuân sang di cư, ta sẽ cùng đại bộ đội dẫn bộ lạc đến bãi chăn mùa xuân xong mới quay về, sau đó chúng ta mới đi Đại Khang.”

“Chẳng phải trước đây chàng nói giao bộ lạc Ba Ngạn cho tộc trưởng quản lý, chúng ta sẽ đi Đại Khang trước sao?” Khang Ninh không muốn đợi, nàng đang nôn nóng trở về.

“Hai năm nay di cư đều là ta dẫn người đi sau cùng, những con bê mới đẻ đi chậm, phải có người chuyên môn dẫn đội. Những năm trước đều do ta quản.” Tháp Lạp gõ gõ vào yên ngựa, hắn hiểu tâm tư của Khả hãn, thảo nguyên rộng lớn, Hung Nô không thể diệt trong một sớm một chiều, ông ta đang tính chờ Đại Khang phái người tới cầu viện để đòi lợi ích, nên muốn kéo dài thời gian, không mấy tự nguyện tự mình dâng tận cửa.

Nhưng Tháp Lạp không đợi được nữa, thời gian kéo dài quá lâu, hắn sợ oán hận trong lòng mình sẽ bị phai nhạt đi.

“Vậy đến lúc đó ta sẽ dẫn đội theo đoàn di cư đi về phía nam. Đến bãi chăn mùa xuân rồi chúng ta trực tiếp đi Đại Khang, chàng cũng không cần quay lại đón ta.”

“Đường di cư vất vả lắm.” Tháp Lạp do dự.

“Ta không sợ khổ.” Để có thể sớm ngày về Đại Khang, Khang Ninh hào phóng bày tỏ tâm ý: “Ở bên chàng ta không sợ khổ.”

Tháp Lạp liếc nàng một cái, hừ hừ, không nói là tin hay không.

“Có được không nào?” Không có được câu trả lời chắc chắn, Khang Ninh nũng nịu thúc giục.

“Được được được.” Không đồng ý chắc đêm nay nàng sẽ quấy nhiễu đến mức hắn khỏi ngủ mất.

“Công chúa!” Phủ Công chúa đã ở trước mắt, từ xa có thể thấy thị nữ đang đứng chờ ngoài cửa, Ba Nhã Nhĩ thúc ngựa tiến lên, nhìn Thai cát một cái, rồi căng thẳng nhìn sang Công chúa: “Công… Công chúa, ta đã để mắt đến thị nữ Hợp Quỳ của ngài, ngài có thể gản àng ấy cho ta không?” Vì quá căng thẳng nên lời nói có chút lắp bắp.

Gả? Khang Ninh nhẩm đi nhẩm lại từ này, nàng nhớ Ba Nhã Nhĩ đã định hôn từ hai tháng trước, nhà gái là nữ nhi tộc trưởng của một bộ lạc khác.

“Chuyện này bản cung phải hỏi ý kiến của Hợp Quỳ đã, nàng ấy có biết tâm ý của ngươi không?” Khang Ninh không nói tuyệt đường, nàng không muốn để người đi, Hợp Quỳ theo nàng từ nhỏ, tâm tính đơn giản lại chân thành, biết tính toán, biết chữ, lại biết nói tiếng Thát Đát, nàng còn định sau này thông thương sẽ để nàng ta làm nữ chưởng quầy ở cửa tiệm.

Ba Nhã Nhĩ gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Nàng ấy đã từ chối ta rồi.”

“Có lẽ nàng ấy không muốn định cư ở đây, biết đâu lại đang nghĩ sau này còn về Đại Khang.” Khang Ninh không muốn có hiềm khích với Ba Nhã Nhĩ, thuận miệng tìm một lý do vừa chân thực vừa đáng tin.

“Vậy xin nhờ ngài hỏi nàng ấy một chút, ta hỏi mà nàng ấy không chịu nói nguyên nhân.” Ba Nhã Nhĩ vẫn không muốn bỏ cuộc, Hợp Quỳ xinh đẹp, lại lớn lên trong hoàng cung, cử chỉ tự có phong thái đoan trang thanh tú, chưa kể lại có tay nghề nấu nướng giỏi, biết thêu thùa, một nữ nhân như vậy cưới về nhà, dù là việc trong việc ngoài, nam nhân đều rất được hưởng phúc.

“Được rồi, về phủ bản cung sẽ hỏi giúp ngươi.”

“Ba Nhã Nhĩ? Nô tỳ đã từ chối hắn rồi, sao hắn lại tìm đến chỗ người nữa?” Sắc mặt Hợp Quỳ lập tức không tốt chút nào, nàng ta kiên quyết nói: “Công chúa, nô tỳ không định lập gia đình, sau này sẽ giống như Hứa ma ma làm một ma ma tự búi tóc, cả đời hầu hạ người, hầu hạ tiểu chủ tử.”

“Ngươi yên tâm, bản cung không cưỡng ép ngươi, nếu ngươi đơn giản là không muốn gả cho Ba Nhã Nhĩ, sau này nếu muốn về Đại Khang, lúc đó bản cung cũng sẽ để ngươi về.” Khang Ninh mỉm cười, “Tuổi ngươi còn nhỏ, đừng nói những lời quyết tuyệt như vậy.”

“Nô tỳ là nghiêm túc, đã suy nghĩ rất lâu rồi.” Hợp Quỳ lắc đầu, “Nô tỳ không định lập gia đình, nô tỳ chỉ cần trung thành với người như Hứa ma ma, có cái tình nghĩa ấy, sau này tiểu chủ tử sẽ không bạc đãi nô tỳ, nô tỳ việc gì phải lập gia đình? Đều là hầu hạ người cả, hầu hạ người thì người còn phát lương tháng cho nô tỳ, gả cho nam nhân thì phải hầu hạ cả nhà già trẻ lớn bé của hắn mà chẳng được gì tốt đẹp, lại còn phải làm thiếp.” Hợp Quỳ nhìn thấu tâm tư của Ba Nhã Nhĩ, để nàng ta làm thiếp, một là nhắm vào tay nghề hầu hạ của nàng ta, hai là nàng ta là thị nữ thân cận của Công chúa, có phần tình cảm lớn lên cùng nhau, có thể mượn nàng ta để tạo quan hệ tốt với Công chúa.

“Nô tỳ không gả, nô tỳ cả đời này chỉ đi theo người.” Hợp Quỳ kiên quyết.

“Được, đợi ngươi già rồi bản cung sẽ dưỡng lão cho ngươi.” Khang Ninh nghiêng mình đỡ nàng ta dậy, “Ngươi yên tâm, phía Ba Nhã Nhĩ để bản cung nói, sau này hắn sẽ không đến làm phiền ngươi nữa.”

“Tạ Công chúa.”

“Chàng hãy nói với Ba Nhã Nhĩ một tiếng, Hợp Quỳ lập chí không lấy chồng, sau hai mươi tuổi sẽ tự chải đầu, làm ma ma giống như Hứa ma ma cho bản cung, bảo hắn từ bỏ ý định với Hợp Quỳ đi, đừng đến làm phiền nữa.” Khang Ninh không bỏ lỡ cái liếc nhìn của Ba Nhã Nhĩ dành cho Tháp Lạp, nàng không định trực tiếp đối thoại với Ba Nhã Nhĩ, mà giao nhiệm vụ này cho Tháp Lạp, Ba Nhã Nhĩ nghe lời hắn hơn.

“Ồ, được thôi.” Tháp Lạp không quan tâm đến tâm tư của Ba Nhã Nhĩ, trái lại có chút nể trọng cung nữ Hợp Quỳ kia, Ba Nhã Nhĩ sau này sẽ là tộc trưởng bộ lạc Ba Ngạn, làm Yên thị của tộc trưởng mà nàng ta nói từ chối là từ chối, lại còn nguyện cả đời không lấy chồng, thật sự rất trung thành.

“Lần đầu về mẫu gia sau khi cưới, nàng xem cần chuẩn bị thứ gì tặng phụ hoàng mẫu phi?” Tháp Lạp đưa cho Khang Ninh một cuốn sổ cái, nói: “Đây đều là đồ tốt ta tích góp bao năm qua, nàng xem có thứ gì dùng được không. Hôm nào ta qua chỗ ngạch hách xem thử, trong tay bà ấy chắc chắn có không ít đồ tốt, cứ mượn để lấy thể diện trước đã, đừng để ta mất mặt trước lão trượng.”

“Thát Đát có nhiều dược liệu quý, đến lúc đó ta sẽ chọn ra những loại nhân sâm, hoàng kỳ có phẩm tướng tốt.” Tin tức thu mua dược liệu đã truyền ra ngoài, thứ có thể giao dịch với Đại Khang ngoài gia súc thì một mảng lớn khác là dược liệu. Còn mã não, mật sáp, san hô thì trong mắt Khang Ninh, những thứ này ở Đại Khang không tính là thượng phẩm, mà ở Thát Đát lại tương đối trân quý, việc làm ăn này không dễ dàng lắm.

“Nhắc đến dược liệu ta mới nhớ ra một việc, ta mang thứ này qua chắc chắn phụ hoàng sẽ thích.” Tháp Lạp thần bí nói: “Trong rừng gần Bắc Hải có một bộ lạc nuôi lộc, hôm nào ta đi đổi mấy thùng lộc nhung. Rượu trắng nàng mang tới còn không? Ta đi kiếm thêm ít bím lộc ngâm rượu… Ái chà! Nàng thúc ta làm gì?”

“Chàng để cho phụ hãn của chàng dùng đi, phụ hoàng ta không dùng đến đâu.” Cái ý tưởng quái quỷ gì vậy, chê phụ hoàng nàng sức khỏe quá tốt hay sao? Chẳng cần uống rượu bím lộc mà đệ đệ muội muội của nàng đã một đàn rồi, đâu cần phải bồi bổ thêm nữa.

“Ông ta à…” Tháp Lạp chống chân nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với giọng điệu không rõ ràng: “Ông ta chắc là không dùng đến nữa rồi, đồ tốt cho ông ta uống cũng phí.”

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)