Mùa đông ở Mạc Bắc, sắc trời tối rất sớm, mới cuối giờ Thân đã tối mịt, chỉ còn lớp tuyết dày trên mặt đất tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo.
“Ấy!”
Khang Ninh và Tháp Lạp vừa tiến lại gần trường đấu đã nghe thấy tiếng gầm hò đầy phấn khích, âm thanh hùng hồn như muốn chấn động cả những hạt tuyết li ti.
“Đang thi đấu vật, nàng có muốn xem không?” Tháp Lạp có chút nóng lòng muốn thử sức.
“Chàng muốn đi thì ta đi cùng chàng.” Khang Ninh không quan trọng là xem đấu võ hay xem lửa trại.
“Vậy lát nữa ta lại cùng nàng xem lửa trại.”
Hai người tiến lại gần diễn võ trường, thị vệ đi trước mở lối, Tháp Lạp hộ tống Khang Ninh đi đến hàng đầu tiên, có thể quan sát trực quan nhất từng cử động của các đô vật.
“Chỉ được vồ, kéo, quăng, ngáng chân, ngoại trừ lòng bàn chân ra, bất kỳ bộ phận nào từ mắt cá chân trở lên chạm đất đều tính là thua.” Tháp Lạp hào hứng nhìn vào trong sân, không quên giảng giải cho Khang Ninh, “Cho nên người có hạ bàn vững chãi, khả năng thắng khi đấu vật là lớn nhất.”
Khang Ninh nhìn những nam nhân to béo đang ôm đầu, ôm vai hoặc túm áo đối phương trong sân, rồi khẽ liếc nhìn Tháp Lạp, thân hình hắn mảnh khảnh cao gầy, nếu xuống sân chắc là trận nào cũng bị ấn xuống đất mất.
“Danh hiệu dũng sĩ của nam nhân Thát Đát các chàng có được từ đâu thế? Từ thi đấu vật mà ra sao?”
Sự hoài nghi của Khang Ninh quá mức đậm đặc, khiến Tháp Lạp cảm thấy mình bị xem thường, lúc này, một trận đấu kết thúc, bốn phía vang lên tiếng hò reo trầm hùng, người thắng cuộc bước theo nhịp trống rộn rã, hiên ngang rời sân như ưng sải cánh, thế nhưng Tháp Lạp chẳng còn tâm trí đâu mà cổ vũ reo hò.
“Nàng đang nghi ngờ ta?” Tháp Lạp hỏi thẳng.
Khang Ninh không đáp, mắt nhìn về phía đô vật mới lên sân, tay vân vê dải lụa trên áo choàng.
“Tiểu vương hôm nay sẽ cho nàng mở mang tầm mắt, không phải cứ nam nhân có thân hình càng to béo thì hạ bàn càng vững.” Tháp Lạp không chịu nổi nỗi oan ức này, hắn cởi chiếc áo choàng lông sói trên vai khoác lên vai Khang Ninh, rồi tháo áo choàng dự định xuống sân.
“Kìa! Chàng làm gì thế? Ta không có ý đó.” Khang Ninh kéo hắn lại, nam nhân này ngốc thật rồi, trời lạnh thấu xương thế này thi đấu gì chứ, lạnh đến mức sắp rụng cả tai rồi mà còn đòi cởi áo.
“Hú! Hú! Tháp Lạp Thai cát tới rồi! Lên làm một trận đi!” Người trên sân nhận ra người đang cởi áo bào, gõ mạnh một nhịp trống đầy khiêu khích: “Thai cát muốn làm mỹ nhân vui lòng, mọi người nhớ nhường nhịn một chút nhé!”
“Còn chưa thua mà đã bắt đầu tìm lý do rồi sao?” Tháp Lạp nhét áo bào vào lòng Khang Ninh, sải bước chạy lên sân, thuận tay giật lấy chiếc đai da bò từ tay nam nhân bên cạnh, quàng qua vai cổ rồi buộc chặt quanh bụng.
“Các ngươi cứ chơi đi, bản vương khởi động trước đã.” Tháp Lạp chạy quanh vòng tròn đám đông để vận động tay chân, khi đi qua vị trí Khang Ninh đứng, hắn cung kính hành lễ cúi mình trước sự chứng kiến của bao người.
“Ối chà chà! Ú òa…” Những người chú ý đến động tĩnh bên này đồng thanh hét lớn, người đời vốn thích bàn tán về chuyện tình cảm của kẻ khác, huống hồ Tháp Lạp và Khang Ninh một là vương tử Thát Đát, một là công chúa Trung Nguyên, sự tương tác giữa hai người này càng thêm hút mắt.
“Ôm một cái đi!” Trong đám đông chẳng biết ai hô lên một tiếng.
“Hôn một cái đi!” Có kẻ thừa cơ hỗn loạn hô bừa, gây nên những trận cười đùa cợt nhả.
Tháp Lạp cũng cười rạng rỡ theo, thấy vẻ mặt vừa đề phòng vừa thẹn thùng của Khang Ninh, hắn tha cho nàng rồi chạy đi chỗ khác.
Người đã chạy xa, nhưng đám đông xung quanh vẫn cứ nhìn nàng chòng chọc không kiêng dè, Khang Ninh coi như không nghe thấy những lời xì xào bàn tán, nàng ôm lấy chiếc áo choàng vẫn còn vương hơi ấm, đôi mắt sáng rực dõi theo bóng người đang chạy trong sân.
Lúc này, cảm xúc của Khang Ninh mới thực sự bị khuấy động.
“Tiếp theo lên sân là thủ lĩnh bộ lạc Ba Ngạn, Tháp Lạp Thai cát, ai lên so tài với ngài ấy đây?” Trọng tài cố ý hô lớn.
“Để ta.” Một nam tử tầm hai mươi tuổi bước ra giữa sân.
“Được, là đại nhi tử của tộc trưởng bộ lạc Đạt Lỗ, Thuật Xích Khiếp Tiết.”
Bốn phía diễn võ trường dựng những đài đuốc lớn, một luồng gió lạnh thổi qua, ngọn lửa bị gió cuốn đi trông như những móng vuốt giương oai. Khang Ninh vô thức siết chặt chiếc bào trong lòng, rướn người về phía trước nhìn chăm chú vào người trong sân, đôi chân Tháp Lạp gồng lên rất chặt, dưới chân như mọc rễ bám sâu vào lòng đất, cánh tay lộ ra giữa gió lạnh khóa chặt nam tử đối diện, một cú gạt chân, nam nhân kia đã phải quỳ một gối xuống đất.
“Hay, Thai cát thắng rồi! Còn ai thách đấu nữa không? Mau nắm lấy cơ hội đi, Tháp Lạp Thai cát không dễ gì mới lên đài đâu.” Trọng tài lớn tiếng xúi giục.
“Để ta thử xem.” Một nam nhân bụng phệ, bước chân nặng nề đi lên, trời lạnh thế này mà hắn c** tr*n vẫn chảy mồ hôi, vừa bỏ mũ ra, trên đỉnh đầu đã bốc lên làn sương trắng.
“Hắn mà cũng không biết ngượng, thể hình chênh lệch thế kia mà còn đi so với Thai cát chúng ta.” Ba Nhã Nhĩ tức giận thốt lên.
“Hắn lợi hại lắm sao?” Khang Ninh nghe ra ẩn ý khác, Tháp Lạp đâu có nói với nàng là đấu vật phải tương đồng về thể hình.
“Cũng tạm, hắn là ‘Thiên Nhân Trảm’ nổi tiếng trên sàn đấu vật, hễ có hội đấu vật là hắn đều tham gia.” Ba Nhã Nhĩ lo lắng nhìn vào trong sân, trận đấu đã bắt đầu, đối mặt với một đối thủ to béo thế này, Tháp Lạp không thể duy trì hạ bàn vững chãi như trước được nữa.
“Người này tuy to khỏe, nhưng ngược lại, thịt nhiều thì nặng nề, hành động vụng về, Thai cát nhà các ngươi thắng ở chỗ thân hình linh hoạt…” Khang Ninh chưa nói dứt câu, “Thiên Nhân Trảm” đã đổ ập xuống đất, một chân vẫn bị Tháp Lạp móc chặt.
“Ha ha ha, lại là Thai cát của chúng ta thắng!” Ba Nhã Nhĩ ngạo mạn khoe khoang.
“Hay! Còn ai nữa không…”
“Được rồi, định không cho bản vương xuống sân sao?” Tháp Lạp ngắt lời trọng tài, hắn dùng chân ngáng liên tiếp hai người, ống chân đau điếng, không thể đấu trận thứ ba.
“Bản vương còn phải đưa công chúa đi xem lửa trại, các ngươi lên mà chơi.” Tháp Lạp vung vẩy chân, bước đi hơi chậm về phía Khang Ninh.
“Khoan đã, phụ hãn đến so tài với con một chút.” Khả hãn không biết đã đến từ lúc nào, ông ta bước ra từ khán đài phía Nam, vừa đi vừa cởi áo bào, tháo nhẫn ban chỉ trên tay ném cho người hầu.
