📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cổ Trạch Thông Địa Phủ - Tây Lương Miêu

Chương 95:




Mấy đứa cháu nhỏ trong nhà cũng đừng tơ tưởng đến lương hưu của ông già này nữa, lương hưu dùng không hết cũng phải mang xuống dưới lòng đất mà tiêu.

Cái gì mà sinh ra không mang gì, đến c.h.ế.t cũng không mang đi. Hì hì, bây giờ không phải có thể mang đi sao.

Những người trong Thông Thiên Quan đều kinh ngạc, ban đầu lập Ngân Hàng Thiên Địa là để tiện cho quầy lễ tân thu tiền. Bây giờ thì hay rồi, ma quỷ ở Địa Phủ còn chưa dùng, người sống ở dương gian đã chiếm đến 99% khối lượng công việc.

Lâm Tân Dân cũng hùa theo: “Sau này ông già này có xuống Địa Phủ, việc đầu tiên là đi mua một căn biệt thự lớn để ở.”

“Địa Phủ chưa xây biệt thự.”

“Đợi đến lúc tôi c.h.ế.t chắc là xây xong rồi. Hôm qua nghe Thuyền trưởng nói, họ đang tuyển dụng nhân tài làm công trình, nào là kiến trúc sư, cai thầu đều có hết, không thiếu nhân tài.”

“Hơn nữa, người bây giờ ngày nào cũng thức khuya, còn suốt ngày làm 996, vấn đề an toàn thực phẩm rất lớn, trong thành phố ngay cả không khí cũng không sạch sẽ, còn có ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm ánh sáng. Một năm c.h.ế.t nhiều người như vậy, trẻ sơ sinh ra đời lại ít. Tính ra, Địa Phủ đâu có thiếu nhân tài.”

Hướng Dương sờ sờ đường chân tóc mới mọc ra, trước khi được điều đến Thông Thiên Quan, môi trường sống của cậu ấy giống như lời ông cụ Lâm đã nói. Sau khi đến Thông Thiên Quan, được ăn uống lành mạnh, môi trường sống tốt, ngủ đủ giấc có quy luật, chỉ vài tháng thôi, đường chân tóc bị lùi lại đã mọc ra rồi.

“Bà chủ, buổi trưa muốn ăn gì?”

Hạ Đồng đang chơi điện thoại, phất tay nói: “Ăn gì cũng được.”

Lý Hạo Nhiên cười xích lại gần: “Bạn cùng phòng của cô đến rồi, trưa nay chúng ta không ăn chút gì ngon sao?”

Hạ Đồng hỏi hai cô ấy: “Muốn ăn gì?”

“Lần trước đầu bếp Vương nấu món canh nấm kia ngon lắm.” Vương Khiết Nghi thích món này.

Lưu Tiêu thích ăn cá.

“Thôi được, mình cũng lâu rồi chưa ăn cá.”

Hạ Đồng gọi điện thoại cho cha mẹ: “Trưa nay về ăn cơm nha, con đi Vạn Cổ Lâm bắt cá đây.”

“Biết rồi, nhớ chú ý an toàn.”

Hạ Đồng “ừm” một tiếng rồi cúp điện thoại, tinh thần sảng khoái: “Có mạng Internet thật tốt, cuối cùng không cần như trước đây, gọi điện thoại còn phải ra cổng lớn xài ké mạng.”

Tôn T.ử Sở đang bảo trì hệ thống trong ngân hàng thò đầu ra nhìn một cái, rồi lại ngồi phịch xuống rất vững vàng.

Thấy Hạ Đồng đi ra hậu viện, Trường Tuế và Vu Mộc vội vàng đi theo. Xe điện được chạy ra, một con nhảy vào giỏ phía trước, một đứa chiếm chỗ ở ghế sau.

“Hai đứa đi theo làm gì.”

“Hừ, ta dẫn ngài đi dạo một vòng Vạn Cổ Lâm.”

Sinh vật không thuộc Yêu Giới đi vào Vạn Cổ Lâm cần Phù Thông Hành, Hạ Đồng thì không cần, cô chính là “bug” của Tam Giới, muốn đi đâu thì đi đó.

Đến hồ nước nơi Hạ Đồng bắt cá, Vu Mộc kéo cô: “Ngài đi về phía trước một chút nữa, đi thêm một đoạn nữa là đến Yêu Giới rồi.”

“Ta không đi, sương mù bên trong dày đặc như vậy, ta sợ đi vào sẽ bị lạc.”

“Không đâu, ta dẫn ngài vào, ngài không muốn vào Yêu Giới xem sao? Ngài không muốn thấy Đào Yêu, Lê Yêu sao?”

“Ngươi bớt lừa ta đi, ta biết Vạn Cổ Lâm đầy rẫy sát khí, lúc ta nhặt Trường Tuế về bụng nó có một vết thương rất lớn.”

Vu Mộc cuống lên: “Sao ngài không tin ta chứ, ngài là chủ nhân Thông Thiên Quan, ngài sẽ không bị thương đâu.”

“Tại sao ngươi cứ muốn ta qua đó?”

Vu Mộc dậm chân: “Ngài đi thám thính đường đi trước đi, sau này thông đường rồi, robot của công ty Lâm Thiên Thanh có thể từ đây đi đến Yêu Giới giao đồ ăn rồi.”

Ôi trời, Hạ Đồng thốt lên, mới có bao lâu mà tiểu yêu tinh này đã bị đồng hóa rõ ràng như vậy sao?

Nghĩ đến trước đây xem phim tài liệu về động vật hoang dã, chúng được cứu, chờ sau khi chúng khỏe lại hoặc tự chúng có khả năng săn mồi thì đều được thả về tự nhiên.

“Ngươi là yêu tinh, ngươi phải ra dáng yêu tinh chứ. Ta học gần xong “Lôi Âm Quyết” rồi, đợi một thời gian nữa ta làm quen thêm, sẽ mở cổng hư không dẫn Lôi kiếp xuống, ngươi độ kiếp xong thì về đi.”

“Về rồi ngoan ngoãn làm tiểu yêu tinh của ngươi, đừng tơ tưởng đến nhân gian, nhân gian không đáng vậy đâu.”

“Nhân gian không đáng?” Vu Mộc không hiểu.

Hạ Đồng vỗ vào miệng mình: “Tiếng lóng trên mạng thôi, nói bừa đó, ngươi không cần để ý.”

"Hừ, ngài đuổi ta đi, ngài không muốn ăn đào lớn của ta nữa à?"

"Không muốn, bây giờ ta chỉ muốn ăn cá, ngươi đừng làm phiền ta bắt cá."

Dạo này Hạ Đồng rất bận, lâu rồi không được ăn cá Bạch Lân, lần này bắt được khá nhiều nên trưa sẽ ăn một bữa, tối còn có thể nấu canh cá để ăn mì.

"Đi về thôi nào!"

Vu Mộc hậm hực ngồi lên ghế sau xe điện, trông không vui chút nào.

Đạp xe về, gió đầu hè thổi qua mặt, cô hít hà một hơi, hương vị cây cỏ trong rừng càng thêm nồng đượm.

Sự xuất hiện của Vương Khiết Nghi và Lưu Tiêu khiến Hạ Lâm nhớ ra con gái mình vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Lúc ăn cơm trưa, bà hỏi về việc học của cô: "Bạn học của con đều đã thực tập xong và về trường rồi, chắc phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nhỉ? Con chuẩn bị đến đâu rồi?"

Hạ Đồng ngẩn người, lập tức phản ứng lại: "Mẹ đừng lo, vẫn còn thời gian mà."

Vương Khiết Nghi và Lưu Tiêu im lặng không nói gì. Thực ra từ học kỳ trước đã có đề tài luận văn rồi, Hạ Đồng xin nghỉ nên không để ý, giáo viên cũng không nhắc. Giờ sắp đến lúc bảo vệ luận văn rồi, còn chuẩn bị gì nữa?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)