“Meo!”
Trường Tuế ôm quả đào lớn bằng cái chân nhỏ, hung hăng gầm một tiếng, Vu Mộc không sợ nó chút nào: “Mau dậy đi, gọi A Phúc lên khiêng đào.”
Hạ Đồng ngáp một cái: “Lần sau ngươi còn dám dùng đào đập ta, ta đuổi ngươi xuống đấy.”
Vu Mộc chột dạ: “Cũng không trách ta được, đào để lâu sẽ không tươi nữa.”
“Vậy ngươi không thể để đào treo trên thân ngươi, đợi ta tỉnh rồi hãy hái à?”
“Không được, treo trên thân nặng lắm.”
Hạ Đồng đảo mắt, ngồi dậy gọi A Phúc và Lý Hạo Nhiên lên. Chẳng mấy chốc, hai con ma đã khiêng từng giỏ đào bay xuống lầu, mỗi sáng người đợi mua đào đều xếp hàng dài ở cổng lớn.
Chung Ý dựa vào việc hắn ở Thông Thiên Quan nên ra tay trước mua được một giỏ.
“Mỗi ngày đều có đào tươi, anh cần gì phải mua nhiều như vậy, về để dành sao?”
“Đào này lớn, một giỏ cũng không có mấy quả, tôi gửi nửa giỏ về cho cha mẹ, nửa giỏ còn lại chia cho người trong đội ngũ của tôi, cũng chẳng còn bao nhiêu đâu.”
Ngoài gửi về nhà và chia cho đội ngũ, lúc đó Chung Ý chắc chắn phải gửi vài quả cho đạo diễn Uông để cảm ơn sự nâng đỡ của ông ấy bấy lâu nay.
Vương Hâm gặp chuyện rút khỏi giới giải trí, vai nam chính phim tiếp theo của đạo diễn Uông, không ngoài dự đoán chính là hắn. Gửi hai quả đào cảm ơn ông ấy, lễ vật nhỏ nhưng tình nghĩa lớn.
Chung Ý tính toán như vậy, hình như một giỏ đào có vẻ không đủ, hắn cười hỏi: “Ngài cũng mua một giỏ sao?”
Lâm Tân Dân cười tủm tỉm: “Đúng vậy, thứ tốt ai mà chẳng thích.”
“Ngài và Tổng giám đốc Lâm hai người cũng không ăn hết chừng này, hơn nữa ngài ở đây, mỗi ngày đều có thể mua đồ tươi, chi bằng nhường phần hôm nay cho tôi một chút được không?”
Lâm Tân Dân lắc đầu: “Không nhường được đâu, giỏ này phải gửi cho mấy người bạn già nữa.”
Mấy ngày trước dẫn cháu trai đi xem mắt, cháu trai ông cụ không hợp tác nên không thành với một ai. Ông cụ thấy hơi ngại, vừa hay mượn cơ hội tặng đào để xin lỗi.
Chung Ý vươn cổ nhìn ra bên ngoài, Lý Hạo Nhiên vừa gặm đào vừa nói với hắn: “Đừng nhìn nữa, đào của Thông Thiên Quan chúng tôi cung không đủ cầu, vừa đưa ra cổng lớn đã bị cướp sạch rồi.”
Chung Ý khoác tay lên vai Lý Hạo Nhiên: “Người anh em, mai giúp tôi để dành một giỏ, tôi gọi người quản lý lái xe qua lấy.”
“Không vấn đề.”
“Cảm ơn anh em, lần sau mời cậu ăn đại tiệc.”
Người quản lý của Chung Ý đến, chị Đình nhìn thấy quả đào lớn thì mắt mở to: “Thông Thiên Quan còn trồng đào à? Lúc này hoa đào mới rụng thôi chứ.”
Chung Ý cười nói: “Chị đừng quan tâm nhiều thế, ngon là được. Đào này đắt lắm đó, nếu không phải có quan hệ tốt với chị Đình thì tôi cũng không chia cho chị đâu.”
Chị Đình cười: “Tên nhóc này, tôi đi cùng cậu một chặng đường chiến đấu gian khổ không nói công lao lớn thế nào, khổ lao thì luôn có chứ. Tôi ăn một quả đào của cậu mà cậu đã tiếc rồi.”
Chung Ý cười nói: “Không tiếc, chị Đình sáng mai chạy một chuyến nữa, qua lấy một thùng đào về nhé.”
“Không vấn đề.”
Chị Đình còn chưa ăn đào vào miệng đã ngửi mùi thơm mật đào tỏa ra từ đào chín, mới vậy thôi mà đã ứa nước miếng rồi. Chạy một chuyến đặc biệt đến Thông Thiên Quan lấy đào không đáng gì.
Chung Ý buổi sáng không có cảnh quay của mình, việc đầu tiên hắn làm khi trở về khách sạn là gọi dịch vụ chuyển phát nhanh đến, chọn hãng đắt nhất và đảm bảo nhất.
Mỗi quả đào được gói kỹ lưỡng, dặn dò lần nữa không được để rơi, phải gửi đến tay cha mẹ hắn một cách hoàn hảo.
Số đào còn lại chia cho người trong đội ngũ, trợ lý tiểu Miêu của Chung Ý c.ắ.n một miếng đào, cảm giác mềm mọng nước, mùi thơm đào ngọt ngào, ăn miếng này đến miếng khác không dừng lại được, chỉ trong vài phút đã ăn hết một quả.
Tiểu Miêu ăn xong, những người khác vẫn còn đang ăn từng miếng nhỏ, ăn rất trân trọng. Tiểu Miêu vẫn còn thèm nuốt nước bọt, mắt mong chờ nhìn: “Anh Chung, em ăn thêm một quả nữa được không?”
“Hết rồi hết rồi, mấy quả còn lại để dành cho Đạo diễn Uông đó, dám giành đào của Đạo diễn Uông luôn hả?”
Nghĩ đến dáng vẻ đạo diễn Uông cầm loa huấn thị trên phim trường, tiểu Miêu ngoan ngoãn lắc đầu.
Chị Đình cười nói: “Muốn ăn đào à, sáng mai đi với chị đến Thông Thiên Quan lấy thêm một giỏ về. Đào mua ngày mai không chia cho người khác, chúng ta tự ăn.”
“Oa, anh Chung vạn tuế!”
“Anh Chung chu đáo quá!”
Mọi người trong phòng đều bật cười, Chung Ý cũng cười theo: “Sao, ăn một quả đào còn vui hơn nhận thưởng cuối năm à.”
“Ha ha ha, tất cả đều vui!”
Buổi chiều, Chung Ý tặng đào cho Đạo diễn Uông, hắn ngồi thoải mái trên chiếc ghế đặc biệt của mình đợi nhân viên điều chỉnh bối cảnh, chị Đình lo lắng đi đến: “Tưởng Phương gặp chuyện rồi.”
Chung Ý cúi đầu, thấy tin tức mới nhất trên điện thoại của chị Đình, Tưởng Phương bị phanh phui bắt nạt diễn viên nhỏ, còn có video quay lén.
Trong video, Tưởng Phương dùng một tay cầm kịch bản còn một tay chỉ vào một đoạn nào đó trên kịch bản, hung dữ nói gì đó với một diễn viên. Diễn viên nhỏ đó không ngừng cúi đầu xin lỗi, còn lau nước mắt.
Khoảng cách quay lén quá xa nên không thu được âm thanh, nhưng nhìn trên hình chính là dáng vẻ Tưởng Phương đang bắt nạt người ta. Tệ hơn là, trên mạng còn có những diễn viên nhỏ khác bình luận ám chỉ Tưởng Phương.
