Hạ Đồng đang quan sát thì bỗng thấy một chiếc xe chạy vào con đường phía trước. Cô tò mò, đoạn đường này đã bị phong tỏa từ lâu, còn ai có thể đến nữa?
Trần Phán Phán chạy lên báo cáo: "Có người từ phía Tây Nam đến, anh ta nói tên là Tào Sinh, làm nghề cản thi."
"Tào Sinh?"
"Vâng, anh ta nói đến để mượn âm khí. Nghe nói ngày mai chúng ta mở thiên môn, anh ta lại bảo muốn mượn thêm một ít linh khí nữa."
"Anh ta đi một mình à?"
"Không, anh ta đi cùng hai đệ t.ử."
Hạ Đồng xuống lầu và gặp Tào Sinh, một thanh niên có gương mặt tuấn tú, chiều cao khiêm tốn. Hai đệ t.ử phía sau lại là những người đàn ông trung niên thô kệch, vạm vỡ. Ba thầy trò này nhìn thật sự rất kỳ lạ.
Chúc Nguyện giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói với Hạ Đồng: "Ngoại trừ ta và ngài thì Tào Sinh là người mạnh nhất ở đây."
Tào Sinh khiêm tốn cười: "Không dám, tôi chỉ là một người cản thi thôi."
"Sư phụ tôi lúc còn sống có dặn rằng, nghề cản thi chúng tôi tuy danh tiếng không được hay cho lắm, nhưng dù sao cũng là làm việc vì dân, cùng thuộc giới huyền học. Thông Thiên Quan có nhiều đồ tốt, nếu thiếu âm khí gì đó thì có thể đến đây bù đắp một chút."
Hạ Đồng không thể tin nổi: "Sư phụ và tổ sư của anh trước đây toàn là mua bán, sao đến đời anh lại thành đi mượn thế này?"
Tào Sinh da mặt cũng dày không kém, ôn tồn giải thích: "Thời thế bây giờ khác xưa rồi, người c.h.ế.t đều hỏa táng cả, công việc của chúng tôi cũng khó khăn, nên phải tiết kiệm được chút nào hay chút nấy thôi."
Trong sổ tay của các đời chủ nhân Thông Thiên Quan có ghi chép, nhà họ Tào ở Tây Nam làm nghề cản thi, tuy nhân mạch không vượng nhưng hàng ngàn năm qua chưa bao giờ tuyệt tự, bản lĩnh gia truyền vẫn luôn được giữ vững.
Bản lĩnh gia truyền cũng bao gồm cả việc... mặt dày sao?
"Bà chủ Hạ yên tâm, tôi cũng không hưởng sái không đồ của mọi người đâu. Đừng nhìn tôi người thấp bé nhẹ cân, tôi cũng có chút sức lực đấy. Cần tôi giúp gì, tôi tuyệt đối không từ nan."
Vương Nhất Tiếu vội vàng tiến lại hàn huyên: "Vậy thì làm phiền Tào đại sư rồi."
"Ngài khách sáo quá, kẻ hèn này sức mọn, không dám nhận hai chữ đại sư."
Vương Nhất Tiếu có ý muốn xây dựng quan hệ tốt với người mà Chúc Nguyện gọi là "lực chiến thứ ba" này, Hạ Đồng cũng không phản đối, để anh ta ở lại Thông Thiên Quan đêm nay, nhưng tiền phòng thì vẫn phải tính sòng phẳng.
"Chuyện này... tôi không mang tiền mặt."
Lý Hạo Nhiên mỉm cười: "Ở đây chúng tôi có thể quẹt thẻ."
"Tôi cũng không mang thẻ."
"Mang điện thoại chứ gì? Chuyển khoản qua điện thoại là được." Tôn T.ử Sở bồi thêm một câu.
Tào Sinh cười khổ: "Trước đây nghe sư phụ nói phong thủy của Thông Thiên Quan khác hẳn những nơi khác, không ngờ bây giờ Thông Thiên Quan lại hiện đại hóa đến thế này."
"Chứ còn sao nữa, Ngân hàng Thiên Địa cũng lập ra rồi, còn thông cả mạng internet nữa đấy."
"Đúng rồi, bây giờ dưới Địa Phủ cũng đang cải cách, có mạng rồi, còn đang chuẩn bị xây nhà mới nữa cơ."
Tào Sinh lẩm bẩm một mình: Đúng là khác thật rồi, đến Địa Phủ cũng bắt đầu quy hoạch xây dựng rồi sao.
"Cái máy này là gì thế?"
"Ồ, cái máy này bên trong chứa âm khí. Thấy cái nút màu đỏ kia không? Nhấn một cái là âm khí từ bên trong sẽ thoát ra. Còn cái nút màu xanh kia, nhấn một cái là có thể truyền âm khí vào để đổi lấy tiền."
Tào Sinh và hai gã đệ t.ử vạm vỡ kinh ngạc thốt lên: "Còn có đồ tốt thế này sao? Chúng tôi có dùng được không?"
"Được chứ, thấy căn phòng kia không? Vào đó chính là Ngân hàng Thiên Địa, đăng ký một tài khoản, trong tài khoản có tiền là mua được âm khí."
Tào Sinh thở dài, anh ta thật sự không có tiền mà, sao mấy đứa nhóc lanh lợi ở Thông Thiên Quan này lại không tin nhỉ? Cứ tìm mọi cách để móc tiền từ túi anh ta, thật chẳng biết thương xót người nghèo chút nào.
"Sư phụ, hay là chúng ta mua trước một triệu tiền âm khí nhé?"
Tào Sinh lườm đệ t.ử một cái: "Không có tiền, không mua!"
Miệng thì nói không mua, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Anh ta quay đầu đi thẳng vào Ngân hàng Thiên Địa mở một tài khoản, rồi chuyển vào đó... năm triệu.
Hôm nay trong Thông Thiên Quan đã kín người, bên ngoài cũng có không ít người dựng lều trại. Vương Dũng bận tối mắt tối mũi, phải gọi cả con trai và con dâu đến giúp.
Vương Đại Chí có chút lo lắng: "Cha, sao trong Thông Thiên Quan đột nhiên lại có nhiều đạo sĩ với hòa thượng thế này?"
Hà Tiểu Linh cũng rất bất an. Lúc nãy họ đi qua thấy đường xá quanh đây đã bị phong tỏa, xung quanh có rất nhiều cảnh sát tuần tra.
"Không có việc gì lớn đâu, hai đứa giúp cha nấu cơm xong thì về đi, hai ngày tới đừng có đến đây."
Vương Dũng nhét vào tay con trai ba chiếc bùa bình an: "Cha đặc biệt xin bà chủ Hạ đấy. Hai đứa và thằng nhóc Đông Lâm mỗi người một cái."
Vương Đại Chí càng thêm bất an: "Cha, hay là con không về nữa, con ở lại với cha nhé."
"Không cần, nghe lời cha, về đi!" Vương Dũng quát lớn, Vương Đại Chí không dám nhắc lại nữa.
Nấu cơm xong, vợ chồng Vương Đại Chí vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại đầy lo lắng.
…
Nửa đêm rạng sáng, một con thuyền lững lờ trôi tới trên dòng Hắc Thủy. Tòa Lục Hợp Lâu dưới ánh đèn vàng mờ ảo hiện lên vẻ trang nghiêm và khác thường.
