Khi Vân Vãn về đến nhà, ngay lập tức cô cảm thấy không khí trong nhà có gì đó không ổn lắm.
Con trai đang ăn cơm, khác với thường ngày, thằng bé không còn dáng vẻ ngồi gượng gạo, vừa xem hoạt hình vừa ăn, mà là ngoan ngoãn cúi đầu ăn, cái miệng nhỏ yên lặng nhai từng thìa cơm.
Thấy cô trở về, Lục Tuân nhảy từ ghế ăn xuống, hạ thấp giọng thì thầm: “Mẹ ơi.”
Vân Vãn bế thằng bé lên, cô cảm thấy là lạ: “Ba đâu? Ba không ăn cùng con à?”
Tối nay cô tạm thời phải tăng ca nên đã gửi tin nhắn dặn trước, bảo hai cha con ăn cơm trước.
“Tối nay ba cũng tăng ca sao?”
Lục Tuân lắc đầu, thằng bé ôm lấy cô rồi ra vẻ thần bí: “Ba không tăng ca nhưng ba buồn lắm, ba còn khóc nữa.”
Thằng bé giơ hai ngón tay lên trước mắt, làm động tác như có hai dòng nước mắt chảy xuống.
“Khóc sao?” Câu trả lời khiến cô sững người, phản ứng đầu tiên của Vân Vãn là: “Con với ba cãi nhau à?”
Lục Tuân lập tức phản bác: “Sao có thể ạ, con không có!”
Vậy thì lý do là gì chứ?
Vân Vãn không khỏi bắt đầu tự suy xét lại bản thân, cô lẩm bẩm: “Chẳng lẽ sáng nay mình nói gì nặng quá sao? Không thể nào, đâu đến mức vậy chứ, hình như mình cũng không nói gì cả mà.”
Cô suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được lý do, chỉ đành nghiêm túc hỏi con trai: “Ba con khóc thật à? Còn khóc nhiều nước mắt vậy à, con chắc không?”
“Dạ chắc!” Lục Tuân gật đầu thật mạnh.
Quả thật không bình thường mà.
Vân Vãn khẽ nhíu mày, cô liếc mắt nhìn lên tầng hai, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cô dắt con vào phòng tắm tắm rửa cho thằng bé rồi dịu dàng dặn dò: “Mẹ đi xem ba một lát, tối nay chắc không rảnh chăm con rồi, tắm xong thì con có thể xem TV ở phòng khách, nhưng đến giờ thì phải nhớ đi ngủ, có biết chưa?”
Lục Tuân rất ngoan, thằng bé hiểu lúc này không nên làm phiền: “Dạ, con biết rồi.”
Vân Vãn yên tâm phần nào, cô nhẹ bước chân bước lên tầng hai.
Hành lang tối om, cô bước đến phòng ngủ chính, nhẹ tay đẩy cửa ra.
Anh không ở trong phòng.
Cô ngẩn người rồi quay lưng đi ra ngoài, sau đó cô thử mở cửa phòng sách mà cũng không có ai ở đó. Trong lòng Vân Vãn dần dâng lên nỗi hoang mang, cô lần lượt kiểm tra phòng nhỏ, sân phơi, thậm chí còn ghé mắt nhìn vào phòng của con trai.
Không có ai cả.
Vân Vãn đứng lặng tại chỗ thật lâu, cuối cùng lặng lẽ bước vào phòng ngủ phía nam.
Cửa vừa đẩy cửa phòng ra, một bóng tối mênh mông ập vào.
Ngoài cửa sổ là màn đêm sâu thẳm, ánh đèn từ xa le lói mờ nhạt như bóng dáng buồn thương kéo dài không dứt.
Trong phòng không bật một ngọn đèn nào, cô nhìn thấy Lục Thừa Phong đang ngồi dưới sàn, anh co gập người lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống đất, chẳng biết đang tập trung xem thứ gì.
Trên đầu gối của anh, lặng lẽ đặt một vật hình vuông trên đó, trông như một folder.
Vân Vãn nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô sợ làm anh giật mình nên cố ý bước nặng chân, tạo ra chút âm thanh, nhưng anh dường như không hề cảm nhận được, rất lâu sau anh mới chậm rãi quay đầu lại.
Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh sao thế? Con trai nói anh không vui.”
Khi nhìn kỹ vật trên đầu gối của anh thì cô mới thấy quen mắt: “Ơ, đây chẳng phải là folder hồi cấp ba em thường dùng sao?”
Trên đó còn dán giấy ghi chú mà cô hay dùng để đánh dấu.
“Anh xem cái này làm gì thế?”
Trong lòng cô cảm thấy hơi buồn cười: “Chẳng lẽ là vì quá hoài niệm thời cấp ba à? Cũng đúng, thời gian cấp ba qua lâu rồi, ngay cả em cũng quên mất trong đây có gì rồi.”
Cô mở ra, bài tập của cô nằm ngay ngắn phía trên cùng, Lục Thừa Phong lại nhìn thấy những nét chữ vụng về, non nớt của một cô nữ sinh khi xưa một lần nữa
Môi anh tái nhợt, anh không mở lời.
“Anh xem bài tập của em làm gì thế?” Cô cười khẽ: “May mà đây là vở chính tả môn Ngữ văn, môn đó em học còn tạm ổn, toàn được chấm bằng mực đỏ đậm, bằng không nhìn cả quyển toàn là màu hồng thì chẳng phải mất mặt lắm sao.”
Giọng cô dịu dàng mang theo ý cười.
Nhưng anh vẫn im lặng.
Lúc này Vân Vãn thực sự cảm thấy lo lắng, cô lấy quyển vở khỏi tay anh rồi đặt xuống sàn, sau đó cô đổi tư thế, tựa hẳn vào lòng anh. Cô gái có thân hình mảnh khảnh, vòng tay nhẹ nhàng ôm anh: “Có thể nói với em được không, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?”
Tư thế ấy khiến hàng mi của anh cụp xuống, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, rõ ràng soi thấy vết đỏ ửng nơi khóe mắt của anh. Đúng như lời con trai nói, anh đã khóc, thậm chí đến giờ nước mắt vẫn chưa khô.
Vân Vãn đưa tay nâng khuôn mặt anh lên, anh cụp mắt xuống, gương mặt bình lặng, anh không dám nhìn vào mắt cô, ánh nhìn của anh cứ ngây ra rồi dừng lại nơi bả vai cô.
Cô càng sốt ruột hơn: “Anh nói gì với em đi, đừng làm em sợ.”
Lục Thừa Phong khẽ mấp máy môi, cuối cùng ánh mắt của anh cũng có chút phản ứng. Anh chợt nhớ ra cô là người dễ lo, anh không thể cứ giữ mãi trạng thái này, nếu không sẽ khiến cô hoảng sợ thật.
Chỉ là anh muốn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng thật sự anh không làm được.
Anh ngây người vài giây rồi bất chợt siết chặt lấy cô, anh siết rất mạnh, đến nỗi toàn thân anh khẽ run rẩy, giống như anh đang sợ hãi điều gì đó.
Lục Thừa Phong mở miệng, nhưng mãi vẫn không thể nói thành lời, cổ họng khàn đặc: “Vãn Vãn…”
Giọng cô nghẹn lại: “Ừm.”
Anh trầm mặc, rất lâu sau mới khẽ gọi: “Bảo bối.”
Vân Vãn không hiểu được, nước mắt lập tức trào ra: “Ừm.”
Anh vùi mặt vào trước ngực cô, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Bóng đêm ngoài cửa sổ tĩnh lặng bao trùm lấy dáng vẻ tái nhợt, co mình của anh trong bóng tối.
Hồi lâu sau anh mới khẽ nói: “Em còn nhớ lúc em vừa mang thai, lúc chúng ta ở Nhuận Châu không?”
Vân Vãn khẽ đáp rồi ngồi kề sát vào anh.
“Chúng ta sống ở đó vài ngày, thật sự mấy ngày đó trôi qua rất yên bình, em ngoan lắm, có lẽ là do em sợ anh nên dù mang thai mà em cũng không than vãn, cũng không đòi hỏi gì cả, cho dù anh có làm gì thì em cũng không hỏi. Có một buổi sáng, lúc anh đang xem tài liệu, em xuống lầu nhìn thấy nhưng em cũng không dám mở miệng hỏi anh.”
Cô cụp mắt xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Em sợ anh chán ghét em.”
Anh nhắm mắt lại, trong lòng như có hàng trăm vết nứt xuyên thấu tim gan: “Nhưng lần đó thật ra anh không phải đang xem tài liệu.”
Ánh mắt anh nhìn cô: “Là một bức thư.”
Đôi mắt của Vân Vãn đỏ hoe, cô khựng lại.
Cô không ngốc, kết hợp với biểu hiện của anh tối nay và những quyển vở rơi đầy sàn, những bài tập ngày xưa của cô… gần như ngay khoảnh khắc này, cô đã hiểu ra rốt cuộc bức thư anh nói đến là thư gì rồi.
Vai cô khẽ run lên, bỗng chốc cô cảm thấy tay chân luống cuống: “Em… em không phải…”
“Không phải cái gì?” Anh nhìn cô.
Cô không nói nên lời.
Anh cảm thấy đau đến mức trái tim như bị bóp nát: “Sao em chưa bao giờ nói cho anh biết?”
Trước kia cô không nói thì anh còn có thể hiểu được, lúc đó tình cảm của họ chưa ổn định, cô thiếu cảm giác an toàn, anh hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Hai người đã hòa thuận rồi, vậy tại sao cô vẫn không chịu nói?
Vân Vãn nghẹn lại, cố kìm nén cảm xúc: “Em sợ anh sẽ cười nhạo em.”
Tình cảm được cô cất giữ bao năm quá, nếu bị anh làm ngơ, hoặc chỉ đổi lại một tiếng cười khẩy, cho dù là ai cũng sẽ sụp đổ.
Nhưng anh chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng, cô sợ anh ghét bỏ, sợ anh chê cười, thật sự cô quá nhút nhát, lá gan của cô chỉ lớn bằng hạt đậu.
Anh không hiểu sao năm đó cô có đủ dũng khí bước tới trước mặt anh, hỏi một câu: “Anh có muốn kết hôn không?”
Hồi tưởng lại chuyện cũ, anh chỉ cảm thấy nghẹn thở.
Anh chưa từng trân trọng cô đúng nghĩa, cô nói là vì tiền, bất kể là tự lừa mình dối người hay chỉ vì không muốn gây thêm phiền phức thì anh đều tin.
Từ đó về sau, anh cứ thuận theo lý do ấy mà sống cuộc đời của chính mình, bao nhiêu năm kết hôn, số lần về nhà của anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Có những lúc anh về thì cô cũng không nói gì, cô chỉ ngồi cách đó không xa, lặng lẽ nhìn anh.
Khi ấy anh không hiểu, nhưng bây giờ thì cuối cùng anh đã hiểu ra tại sao cô luôn muốn nói rồi lại thôi, tại sao ánh mắt cô luôn tràn đầy đau khổ.
Thì ra cô gái ngốc này vẫn luôn yêu anh.
Chỉ vì sợ bị anh phát hiện rồi ghét bỏ cô nên mới cố tình thu tình cảm đó lại, những gì anh tưởng là bản hợp đồng lạnh lùng vô cảm, nhưng thực ra từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn mang một trái tim chân thành đối đãi với anh.
Nỗi đau ùa đến như một trận cuồng phong dữ dội bao chặt lấy anh, nước mắt của anh lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt sàn nhà.
Anh siết chặt lấy cô, nỗi bi thương dâng trào, nước mắt không ngừng rơi xuống.
…
Cuối tháng mười, ngày nhận giấy đăng ký kết hôn là một ngày lành, tiết trời chuyển lạnh, khắp nơi phủ đầy lá bạch quả vàng óng.
Sáng hôm đó, hai người đến Cục Dân Chính điền thông tin, nhận giấy chứng nhận, đến trưa, anh lái xe đưa cô về Nhuận Châu, định đến nhà cô ăn cơm.
Đây không phải lần đầu tiên Lục Thừa Phong đến nhà cô.
Trong trí nhớ của anh, anh đã đến nhà cô hai lần.
Lần đầu tiên là khi họ sống tạm ở Nhuận Châu, khi ấy Vân Thải Tình vẫn còn dây dưa với cô không buông, còn suýt nữa khiến cô bị thương, cho nên anh hoảng hốt đưa cô về nhà.
Người nhà cô hỏi anh là ai.
Anh nghe thấy cô lắp bắp không thể nói ra một lý do thuyết phục, cuối cùng, mọi người đều cho rằng anh là cấp trên của cô.
Nghĩ lại thấy chua xót, anh là chồng của cô cơ mà, nhưng lúc đó họ lại không thể thừa nhận.
Lần thứ hai là khi cô mất tích, anh đi tìm cô.
Anh rất hoảng loạn nhưng không ai nhận ra, anh sợ cô mang thai rồi bị ngã, sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng điều làm anh sợ hãi hơn cả là khoảnh khắc anh nhận ra mình không còn nắm giữ được cô nữa.
Anh sợ cô về nhà rồi sẽ không bao giờ muốn quay lại bên anh nữa.
Nhưng lần đó anh đã đoán sai.
Người trong nhà của cô gọi với theo sau lưng anh nhưng anh chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Lúc anh bước ra ngoài, bầu trời Nhuận Châu là mưa bay lất phất.
Đây là lần thứ ba.
Lục Thừa Phong bước đến trước cửa, anh hơi căng thẳng.
Vân Vãn nhìn ra được, cô mỉm cười dịu dàng rồi nắm tay anh: “Ông bà nội của em hiền lắm, họ sẽ không trách anh đâu.”
Nhưng anh vẫn vô cùng căng thẳng, Lục Thừa Phong gượng cười, cánh môi chỉ hơi nhếch lên, khi cánh cửa mở ra, hai cụ già bước ra đón họ vào nhà.
Hôm đó, thậm chí anh không dám uống nhiều rượu, anh chưa từng trải qua cảm giác căng thẳng khủng khiếp như thế, còn hơn cả khi đối mặt với vụ kiện khó nhằn nhất hay dự án nan giải nhất trong đời anh.
Nhưng may thay, đúng như cô nói, người nhà của cô không hề chán ghét anh.
Không khí gia đình cô thật ấm áp, mọi người vui vẻ chuyện trò, cùng nhau xem tivi, ông bà nội còn gắp thức ăn cho anh.
Từ nhỏ Lục Thừa Phong đã hiếm khi cảm nhận được sự ấm áp mà người khác mang lại cho mình.
Sau khi mẹ anh mất thì bên nhà ngoại sa sút.
Đối với anh, ngôi nhà chỉ như một cái vỏ rỗng để anh che mưa chắn gió. Anh biết mình không có một mái ấm thực sự, mà có lẽ cả đời này cũng sẽ không có.
Thế nên lúc này được nhìn thấy ánh đèn ấm áp của một gia đình, thật sự từ tận đáy lòng anh cảm thấy rất biết ơn.
Trong bữa cơm, hai cụ già không nói gì nhiều, chỉ đến khi chuẩn bị dọn dẹp thì ông nội Lương gọi anh ra một góc.
Ông nói: “Nhà chúng ta chỉ có một đứa cháu gái này thôi, con bé nhút nhát lại sợ đau, nhưng tính tình thật thà, chưa từng làm phiền ai. Sau này ông không yêu cầu cháu phải hoàn hảo, chỉ mong cháu đừng khiến nó đau lòng.”
Trời lạnh, gió đêm thổi qua, khóe mắt Lục Thừa Phong ửng đỏ: “Cháu biết rồi ạ.”
Vân Vãn không nghe thấy họ nói gì.
Khi anh quay trở lại thì cô đang đứng bên cạnh xe, vui vẻ chờ anh lái xe về nhà.
Anh khẽ cong môi cười với cô.
Cuối thu tháng mười, lá bạch quả rụng lả tả trong đêm, anh chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng nhưng chẳng hề thấy lạnh.
Vân Vãn lại thấy lạnh, khi chui vào xe thì cô nói: “Em có cảm giác chỉ cần trời mưa xuống là nhiệt độ lập tức hạ thấp, chắc phải lấy áo khoác ra mặc thôi, năm nay con trai cũng lớn lên nhanh quá, cũng phải mua thêm quần áo mới rồi.”
Ở hàng ghế sau, giọng nói lanh lảnh của nhóc con vang lên: “Con muốn quần áo mới bây giờ cơ!”
Vân Vãn dỗ dành thằng bé nhưng giọng vẫn rất nghiêm túc: “Phải chọn đồ thật ấm cho thằng bé mới được, xem thử nên chọn cái nào thì tốt…”
Trên đường từ Nhuận Châu trở về, mưa đêm đổ xuống như trút nước, đi một quãng đường mất gần năm tiếng mới đến nơi.
Anh ngồi trong xe, nghe vợ mình cười nói, nghe giọng làm nũng non nớt của con trai, chưa có một khoảnh khắc nào anh mong thời gian có thể ngừng trôi như lúc này.
Tết năm đó, họ là một gia đình ba người quây quần bên nhau.
Sang năm sau, Vân Vãn lại mang thai.
Lần này họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không phải là mang thai ngoài ý muốn. Họ đã chờ một thời gian dài, điều dưỡng cơ thể thật tốt rồi mới cùng nhau bàn bạc chuyện có thêm con.
Có điều, lần này bé con không ngoan như Lục Tuân năm ấy, thằng bé có thể ngủ liền một mạch tới sáng không động đậy.
Đứa đứa bé này thì khác, nó rất nghịch, phản ứng thai nghén của Vân Vãn rất nghiêm trọng, cô cứ nôn suốt, mãi đến khi mang thai ở tháng thứ tư rồi mà vẫn chưa khỏi.
Lục Thừa Phong lo đến phát cuống, nhưng vẻ mặt của anh thì vẫn cố tỏ ra bình thường.
Cô nhìn ra được, vẫn là cô nhẹ giọng an ủi anh: “Thật ra cái này là phản ứng bình thường thôi, lần trước em mang thai tiểu Tuân là do em may mắn thôi, thằng bé chỉ biết ngủ, căn bản là mặc kệ sự đời.”
Anh mỉm cười, dù đã cố gắng trấn tĩnh nhưng anh vẫn không thể giấu nổi vẻ căng thẳng.
Trước ngày dự sinh của cô, anh đang phụ trách một dự án ở Tiền Đường, trước đó nửa tháng, anh đã đưa vợ con tới Tiền Đường sớm để tiện chăm sóc. Họ ở tạm trong một căn hộ bình thường gần Tây Hồ, mỗi tối tan làm về thì anh lại đưa cô đi dạo quanh hồ.
Cảnh hồ thanh bình và vô cùng nên thơ.
Gió nhẹ lướt qua rặng liễu rũ, một mùa xuân rực rỡ xinh đẹp.
Lục Tuân cũng đi theo, cả nhà họ thường dạo bước quanh hồ, ai cũng tràn đầy mong đợi chào đón đứa con thứ hai này.
Và đúng như anh mong muốn, anh đã có thêm một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu.
Cô bé được sinh ra vào một ngày mưa nhỏ của tháng tư, khi Tiền Đường vừa trải qua một đêm mưa xuân rả rích, đường phố lầy lội, cả thành phố ẩm ướt, anh đi mua hoa ở hiệu hoa bên ngoài bệnh viện, chờ cô được đẩy ra từ phòng sinh.
Khi ấy hoa hạnh nở khắp các con phố Tiền Đường.
Vân Vãn nhìn đóa hoa hạnh, ánh mắt sáng bừng: “Đặt tên cho con là Thính Vũ nhé.”
Một đêm lầu nhỏ nghe mưa xuân, trong hẻm Minh Triều bán hoa hạnh.
Anh vô cùng thích cái tên này, anh không diễn tả được bằng lời mà chỉ thốt lên một chữ: “Được.”
Từ nhỏ Thính Vũ đã là một cô bé ngoan, đúng kiểu cục bột nếp tiêu chuẩn. Làn da trắng mịn, đôi mắt tròn to lấp lánh như quả nho, mỗi khi cô bé nhoẻn miệng cười sẽ khiến người ta tan chảy.
Lục Tuân rất yêu thương em gái, cô bé nhỏ xíu như chú thỏ bông của thằng bé, Lục Tuân đi đâu cũng muốn bế em theo.
Có lúc thằng bé còn muốn lén đưa em gái đến nhà trẻ để học cùng mình.
Đương nhiên chuyện đó bị Lục Thừa Phong phát hiện, anh lạnh mặt, nghiêm khắc dạy cho con trai một trận.
Lục Tuân tức đến phát khóc, thằng bé lầm bầm chạy tới trước cửa sổ mách với Vân Vãn: “Ba không thương con nữa rồi.”
“Nói bậy.” Vân Vãn vừa bóc quýt cho cậu bé vừa nói: “Ba thương con nhất mà.”
“Con không nói bậy đâu, ba xem mẹ là nhất, em gái là nhì.” Cậu bé ấm ức: “Còn con chỉ là thứ ba thôi!”
Vân Vãn không nhịn được cười, thưởng thêm cho thằng bé một múi quýt.
Tuy thẳng bé tham ăn, vẫn cố gắng nuốt xong rồi tiếp tục phụng phịu: “Nhà này có con hay không cũng chẳng có gì quan trọng, nếu cứ thế này thì con bỏ nhà đi cho ba mẹ xem!.”
“Con đi đâu?”
“Đi tìm cậu!”
Quả là một lời đe dọa có sức nặng.
Vân Vãn thở dài, cô dịu dàng giảng giải cho thằng bé: “Ai nói là có con hay không cũng không sao chứ?”
Lục Tuân chu môi nhìn cô.
Cô xoa mặt cậu bé: “Chính vì có con, có em gái thì nhà mình mới là một gia đình hoàn chỉnh mà.”
Cô vừa dứt lời, Lục Thừa Phong bế bé Thính Vũ từ ngoài sân đi vào.
Cô bé muốn hái quả chơi, thật ra cô bé cũng chỉ biết ê a chứ còn chưa nói sõi, vẫn còn là một bé gái còn mặc tã, thế mà vẫn tỏ ra rất vui vẻ muốn đi chơi.
Ngày nào Lục Thừa Phong cũng cô bé đi ngắm nhìn mọi thứ.
Nghe thấy vợ nói như thế thì bước chân của anh hơi khựng lại, đôi môi chậm rãi nở nụ cười dịu dàng.
Vân Vãn thấy anh đã về thì đưa tay định ôm con.
“Anh nói em biết một bí mật.” Anh nói.
Ra vẻ thần bí nữa, cô hỏi: “Bí mật gì thế?”
Anh khẽ cười: “Vừa rồi tiểu Vũ vừa gọi anh là ba.”
Nói dối.
Con bé mới tí tuổi, cô mới không tin đấy.
“Vậy để em cũng nói anh biết một bí mật.”
Anh biết rõ cô bắt đầu bày trò nhưng vẫn phối hợp nghiêng tai lại gần: “Ừm, là gì?”
Vân Vãn ghé sát tai anh, giữ nguyên như thế một lúc rồi quay đi: “Không có gì, chẳng có bí mật gì cả.”
Lục Thừa Phong bật cười: “Em trêu anh hả.”
Vân Vãn không phản bác, cô chỉ mím môi cười duyên.
“Thật ra em có một bí mật đấy.” Cô ngoảnh lại nhìn anh: “Nhưng anh biết cả rồi, bí mật lớn nhất anh đã biết, những điều nhỏ nhặt khác thì anh không biết cũng chẳng sao.”
Anh mỉm cười đầy bao dung: “Ừm, được, không biết thì không biết.”
Anh pha sữa cho con, hai vợ chồng bàn xem tối nay ăn gì.
Mùa thu về, gió thu mang theo chút se lạnh.
Vân Vãn nhìn ra cửa sổ, mây trắng trôi lững lờ, ngọn cây khẽ lay động, cô chợt nhẹ giọng nói: “Thật ra nghĩ lại thì cảm động thật đấy.”
“Ừm.”
Cô ngập ngừng: “Em từng nghĩ rằng cả đời này anh cũng sẽ không biết được.”
Trước kia cô là người nhút nhát, chỉ dám thì thầm nỗi lòng mình với không khí.
Những lời yêu thương đong đầy kia, cô gửi gió nhờ nó mang đi, không có ai biết cả.
Ánh mắt của anh tràn đầy yêu thương, nụ cười sâu nhưng đầy dịu dàng: “Tại sao anh lại không biết chứ? Bây giờ trên đời này chỉ có mình anh biết thôi.”
Vân Vãn vừa tức lại vừa buồn cười: “Đúng là thế thật, chỉ có anh mới biết mà thôi.”
Chỉ có Phong biết.
Chỉ gió… mới biết.
“Phong” trong tiếng Trung có nghĩa là gió. Bí mật anh biết có lẽ cũng chỉ có gió mới biết.
THE END.
