Nếu ở Nhuận Châu nghỉ ngơi mấy ngày, Vân Vãn vừa hay có thể thuận tiện trở về thăm nhà một chuyến, thăm mọi người. Cô nói với Lục Thừa Phong về chuyện này, anh đồng ý đưa cô về đấy.
Xe ngừng ở tiểu khu cách địa phương 50 mét, Vân Vãn xuống xe.
Lục Thừa Phong nhìn cô nói: “Cẩn thận.”
Vân Vãn bung ô, quay đầu lại nhìn anh: “Đi tới phía trước là đến rồi, anh trở về đi.”
Lục Thừa Phong mím nhẹ môi: “Ừm.” Tầm mắt anh hơi giao động nhưng chỉ một lát sau đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, thấp giọng nói: “Buổi tối ở ngủ ở đâu?”
Vân Vãn thấy anh hỏi như vậy thì cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn thành thật tả lời lại: “Trước tiên em sẽ ngủ lại nhà 2 hôm.”
Biểu cảm của anh có chút xuất thần, thu hồi tầm mắt. Anh cũng không nói gì nhiều chỉ nhắc nhở cô nhớ uống thuốc đúng giờ, cũng không nên tự ý lái xe ra ngoài.
Hành lang tối đen như mực, là loại nhà xây kiểu cũ, đã lâu không được tu sửa lại, thậm trí đèn cảm ứng đều đã bị hư hỏng. Căn nhà này được Lương Kiến Trung mua làm nhà tân hôn, thời điểm đó giá của căn nhà này còn chưa đến mười vạn tệ.
Nhưng dù vậy, cái giá mười vạn lúc đó Lương Kiến Trung cũng phải miễn cưỡng lắm mới bỏ ra để mua nó.
Sau hai ba năm hôn nhân, ban đầu mẹ của Vân Vãn còn có thể chịu đựng cảnh sinh hoạt bình thường này nhưng càng về sau thì bà lại càng cảm thấy không thỏa mãn.
Bà ghét bỏ việc Lương Kiến Trung chỉ là một người bình thường, không thể thỏa mãn thứ ảo tưởng về tình yêu của bà, bà h*m m**n sự lãng mạn, loại tình yêu cần có vật chất nhưng Lương Kiến Trung lại không làm được.
Bà muốn ly hôn, rời bỏ gia đình để làm một tình nhân đi theo một ông chủ nhỏ ở vùng duyên hải.
Sau đó, ông bà liền đến thành phố để chăm sóc cho hai anh em, ông bà có một căn nhà nhỏ ở quê, cũng không quen thói sinh hoạt ở thành phố nhưng không còn cách nào khác vì Vân Vãn lúc đấy còn quá nhỏ, vậy nên hai người mới đến thành phố phụ chăm sóc
Cô từ nhỏ đã là một đứa bé hiểu chuyện, không khóc không náo, vẫn luôn nghe lời người lớn. Cô rất sợ bị vứt bỏ. Dù vậy thì trong nhà vẫn cần phải có người lớn trông nom mới có thể an tâm được.
Vân Vãn về đến nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cánh cửa vẫn là kiểu cửa trống trộm cũ, không phải loại hiện đại chỉ cần nhấn vân tay là có thể mở như bây giờ.
Chìa khóa c*m v**, xoay xoay hai vong, cửa được mở ra từ bên trong.
“Anh?”
Lương Tây Lĩnh từ trên đầu cô nhìn xuống: “Ở trong nhà đã có thể nghe được tiếng bước chân của em rồi.”
Vân Vãn vốn dĩ muốn hỏi anh ấy tại sao lại ở nhà vào giờ này nhưng lời nói của anh ấy đã cắt ngang lời cô, khiến cô rất tò mò nói: “Sao có thể, em đi đường có gây ra tiếng động sao?”
Cô nào có, cô vẫn luôn bước đi rất nhẹ nhàng, cơ hồ không thể phát ra tiếng được, lúc trước khi đem trà vào thư phòng cho Lục Thừa Phong, Lục Thừa Phong còn nói cô bước đi quá nhẹ như muốn dọa người ta.
Lương Tây Lĩnh nhìn cô bước vào, đóng cửa lại, đáy mắt đã hiện ra một vài nếp nhăn khi cười: “Em không nghe thấy đâu có nghĩa là anh của em cũng sẽ không nghe ra tiếng bước chân của em?”
Vân Vãn đỏ mặt, ấp úng nói không ra lời.
Lương Tây Lĩnh thấp giọng nói: “Làm sao vậy.”
Cô lắc đầu: “Không sao cả.”
Anh ấy khẽ cười, nhìn bộ dạng này của cô làm sao có thể không có chuyện gì được: “Em học ai cái kiểu nói chuyện nửa vời này.”
Vân Vãn cũng cảm thấy buồn cười, ngẫm lại vẫn là nói ra: “Em chính là nhìn thấy mắt anh đã hiện ra vài nếp nhăn rồi, dù không cười lên cũng có hiện lên mờ mờ”
Nghe cô nói xong, Lương Tây Lĩnh liền tức giận đến độ cười ra tiếng: “Em là đang chê anh già sao?”
Đương nhiên không phải, Lương Tây Lĩnh ở tuổi này chính là mang dáng vẻ đàn ông trưởng thành, khác xa hình ảnh thiếu niên khi trước, cả người tăng thêm vài phần mị lực. Anh ấy lớn hơn Vân Vãn 6 tuổi, Lục Thừa Phong năm nay 30 tuổi, Lương Tây Lĩnh so với anh cũng lớn hơn nhiều.
Lục Thừa Phong 30 tuổi, mới chỉ vừa bước vào đội ngũ đàn ông trưởng thành, lại thêm tác phong hành sự khiến cho cả người tràn ngập khí chất phong hoa.
Lương Tây Lĩnh càng trầm ổn hơn.
Anh ấy đối với người trong nhà luôn ôn hòa, bao dung, cả người tràn ngập dấu vết trưởng thành, điềm đạm, ổn định, vững chắc.
Vân Vãn chính là vì dáng vẻ này của anh ấy làm cho ngưỡng mộ, từ nhỏ khi còn bị Lương Tây Lĩnh dạy bảo, cô vẫn một mực sùng bái anh trai.
Không khí trong nhà oi bức, Lương Tây Linh khi ở nhà liền đổi từ bộ đồ cảnh phục sang bộ đồ ở nhà bình thường, Vân Vãn khi về nhà sẽ theo thói quen mà mang theo đồ đạc, hiện tại cô đang mang thai, chuyện này cũng chưa nói gì cho anh ấy biết.
Lương Tây Lĩnh ngồi xổm xuống lấy dép lê cho cô thay: “Biết em về, phòng anh đã dọn rồi, chăn gối cũng đã giặt từ hôm qua.”
Lương Tây Lĩnh cười: “Anh qua bếp phụ một tay.”
Vân Vãn đổi dép lê xong, cũng đi theo đến phòng bếp, Lương Tây Lĩnh không cho nàng động tay vào, liền kêu cô đi rửa rau.
Biết cô về nhà, bà nội trong lòng đầy hứng khởi, ông nội thân thể không còn được khỏe mạnh như trước, trải qua một trận ốm giờ chỉ có thể nằm một chỗ nghỉ ngơi. Vẫn còn có thể ngồi dậy, nhìn dáng vẻ bên ngoài của ông giống như không bị ảnh hưởng gì.
Ông nội Lương còn vỗ vỗ cánh tay mình, nói đầy khí thế: “Bác sĩ nói ông còn có thể sống đến trăm tuổi.”
Cả nhà nghe xong đều cười rộ lên.
Vân Vãn cúi đầu ăn cơm, Lương Tây Lĩnh gắp cho cô một bát đầy đồ ăn, anh ấy từ nhỏ đã như vậy, sau bao nhiêu năm thói quen này đã giống như được khắc sâu trong xương cốt, muốn sửa cũng không được.
“Chiều nay vẫn ở nhà?”
Vân Vãn cái miệng nhỏ đang ăn cơm, chậm rì rì mà gật đầu: “Ừm.”
“Có việc gì muốn làm không, anh cùng em xem phim? Trong nhà mới có ti vi mới, em vẫn chưa được thử qua.”
Cô có chút kinh ngạc: “A, mua lúc nào vậy?” Cái này thật đúng là cô không biết.
Lương Tây Lĩnh cong môi, không hé răng.
Bà nội dừng đũa lại: “Ai da, còn không phải trước kia ông nội ngã, sau khi Tây Lĩnh trở về liền mua cho ông ấy. Trước đây ông ấy mỗi ngày đều phải ra ngoài đi dạo vài vòng, hiện tại chỉ được ở nhà, trong nhà lại nhàm chán, Tây Lĩnh liền bảo mua ti vi để ông xem.”
Bà nội Lương hừ một tiếng.
Thì ra nguyên nhân là như thế này, Vân Vãn cảm thấy có chút buồn cười: “Được thôi, em cũng muốn thử xem”
Bà nội nói: “Bác sĩ nói ông cần ngủ trưa, hai anh em xem đừng làm ồn đến ông.”
Bà cười tủm tỉm, gắp thêm thịt cho vào bát Vân Vãn: “Ăn nhiều vào.”
Món thịt đông bà nội làm màu sắc mê người, lại còn rất thơm nhưng Vân Vãn đang mang thai, vẫn chưa lâu, hiện còn nôn nghén. Cô cũng muốn ăn những món ngon ấy nhưng khi đồ ăn đưa tới trước mắt, đột nhiên dạ dày cuộn lên.
Vân Vãn vội vàng che miệng lại, quay mặt đi nôn khan hai tiếng.
Sắc mặt tái nhợt.
“Ai da, tiểu Vãn làm sao vậy?” Bà nội bị hành động này hù dọa một phen, vội vàng đứng lên xem cô thế nào: “Có phải là bị bệnh rồi không? Có cần đến bệnh viện làm kiểm tra không con?”
Không thể đi bệnh viện, bằng không cái gì muốn giấu cũng không được.
Vân Vãn che ngực lại, nói không nên lời, chỉ có thể khó chịu mà xua xua tay.
Sau đó thật sự nhịn không được, cơm cũng ăn không vô, sắc mặt trắng bệnh, suy yếu nói: “Không có việc gì, chỉ là dạo này trời nóng, dạ dày không được thoải mái, chỉ muốn ăn món thanh đạm một chút.”
Lương Tây Lĩnh nhíu mày, sắc mặt cũng không quá tốt đẹp.
Nhưng vẫn là tin lời cô: “Ừm, vậy buổi chiều anh nấu cho em nước đường uống, giờ đi nghỉ ngơi đi.”
Vân Vãn gật gật đầu.
Lương Tây Lĩnh đỡ cô về phòng.
Phòng cô quả nhiên đã được dọn dẹp sạch sẽ. Biết cô về, lần nào bà nội cũng giúp cô mang chăn nệm đi giặt phơi. Hiện tại tuổi bà đã lớn, sức khỏe không cho phép, Lương Tây Lĩnh liền sẽ thay bà làm việc này.
Cô nằm ở trên giường, cảm thấy toàn thân lạnh toát, theo bản năng mà cuấn lấy chăn, tay trái gác lên gối, tay phải nhẹ nhàng ôm lấy bụng.
Không bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Lương Tây Lĩnh bưng chén đậu đỏ nghiền tiến vào, đóng cửa lại.
Vân Vãn vốn dĩ định ngồi dậy, Lương Tây Lĩnh nhẹ nhàng ấn cô xuống.
Anh ấy đem đậu đỏ nghiền đặt trên tủ ở đầu giường, ngồi lên mép giường cô: “Còn khó chịu sao?”
Duỗi tay ra đặt lên trán nàng đo nhiệt độ.
Vân Vãn lắc đầu.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lương Tây Lĩnh đắp lại chăn cho cô, trầm mặc thật lâu, vẫn là mở miệng hỏi: “Cậu ta dạo này có ở nhà không?”
Vân Vãn sửng sốt: “Ở nhà.”
“Ở nhà.” Lương Tây Lĩnh nhìn cô: “Không đi ra ngoài sao.”
Cô nhẹ ừm một tiếng, rúc cả người vào trong chăn.
Lương Tây Lĩnh suy nghĩ một chút, cũng không biết nên nói như thế nào: “Về chuyện cái thai này, cậu t nói như thế nào, giữ lại sao?”
Vân Vãn rũ mắt xuống, gật đầu.
Trên thực tế, khi đó Lục Thừa Phong chính là nói nếu cô thích giữ lại thì liền giữ lại, anh cũng không có nói là thích hay không.
Vân Vãn nghĩ tới, anh không yêu cầu phá thai hẳn là vì cảm thấy làm như vậy quá tàn nhẫn, hơn nữa thân thể cô không tốt, nếu làm phẫu thuật phá thai sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe.
Nhưng cô cũng không thể nói sự thật này cho Lương Tây Linh biết được.
Liền dừng một chút: “Anh ấy mang em đi bệnh viện làm kiểm tra, sau đó còn cho người chuẩn bị phòng trẻ con trong nhà.”
Cô yên lặng một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất: “Kỳ thật anh ấy đối với em còn ... tốt hơn trước.”
Lương Tây Lĩnh hít vào một hơi, muốn nói lại thôi, phỏng chừng là thật không nghĩ ra gì để nói.
Anh ấy không muốn nói đến Lục Thừa Phong nữa, nhìn cô nói: “Không nói cậu ta nữa, chúng ta nói đến chuyện trong nhà .”
Anh ấy nhìn bụng cô: “Em hiện tại có thể giấu, anh cũng sẽ giúp em nhưng sau về khi bụng ngày càng lớn thì phải làm sao đây? Em không thể trước khi sinh con liền không trở về nhà được. Cũng không thể để cái thai đấy mà về đây không mang theo cậu ta.”
Đây cũng là chuyện mà Vân Vãn lo lắng, những chuyện khác đều có thể giấu nhưng khi bụng đã to lên thì không thể nào mà giấu chuyện này đi được.
Cô do dự nói: “Em cũng nghĩ tới, hay là mình dứt khoát nói cho ông bà chuyện em đã kết hôn”
“Vậy nếu ông bà hỏi em kết hôn với ai thì em tính trả lời như nào?”
Cô mím môi.
“Lại hỏi tại sao em kết hôn lại không nói một tiếng, hôn lễ cũng không có, nhẫn cũng chưa bao giờ mang.” Lương Tây Lĩnh tạm dừng lại chút sau đó nói tiếp : “Đến lúc đó lại hỏi tại sao trước đây cậu ta chưa từng đến nhà ra mắt gia đình? Nếu hỏi đến nhưng chuyện đó, em tính trả lời thế nào đây?”
Vân Vãn khó chịu mà ôm chặt chăn: “Em cũng không biết.”
Lương Tây Lĩnh căn bản không muốn mắng cô, nhưng lần này thật sự khiến lòng anh ấy tức giận, nhưng sự tức giận này lại không phải tại cô. Anh ấy ngước nhìn lên phía trên bức màn: “Anh cho em thời gian suy nghĩ, bảo hắn ta bớt chút thời gian đến thăm nhà một chuyến, chúng ta ăn một bữa cơm.”
Vân Vãn đột nhiên ngước mắt: “Không được anh!!.”
“Có cái gì mà không được.” Lương Tây Lĩnh cúi đầu, “Chẳng lẽ thời gian của cậu ta quý giá đến mức cùng em về ăn một bữa cơm cũng không có?”
Trong lòng cô rối tung lên: “Anh ấy trước đây từng mở họp báo, ông nội xem TV hẳn là đã biết đến, em nói người em gả cho chính là anh ấy, chắc chắn họ sẽ rất lo lắng.”
Ông nội có quan niệm rất bảo thủ, đặc biệt đối với các thế hệ trước, đều tin vào môn đăng hộ đối, loại người giống như Lục Thừa Phong này, cách người thường quá xa, bà nội phỏng chừng sẽ sợ cô phải chịu ủy khuất, chắc chắn sẽ cực kì lo lắng.
Vân Vãn muốn làm cho ông bà lo lắng hãi hùng.
Lương Tây Lĩnh nhíu mày: “Ngoài cách đó ra thì còn cách nào khác đâu, chẳng lẽ em tính tìm bừa một tên đàn ông, đem hắn về nhà nói đó là chồng em sao? Hơn nữa, em dẫn hắn về nhà có thể qua mắt được một lần, chẳng lẽ em tính dối họ cả đời sao?”
Vân Vãn thực sự rất rối rắm.
Cô thật ra hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lương Tây Lĩnh, nếu cô nói cùng Lục Thừa Phong kết hôn, cô cùng lắm chỉ cần vẽ ra cảnh có cơ hội gặp và làm quen anh, còn lại mọi chuyện khác đều là sự thật,
Nếu là đổi thành người khác.
Cô nói dối cái này, lại phải dối cái kia, càng lần dối càng nhiều, càng khó giấu.
Vân Vãn nhớ tới Lục Thừa Phong, anh vẫn luôn mang dáng vẻ thờ ơ, nếu nói anh đối với cô có chút nào yêu thương, thì Vân Vãn còn có chút can đảm mà nói ra sự thật.
Nhưng mà anh không có.
Anh đối với cô vẫn luôn lạnh nhạt, một chút thái độ khác cũng không nhìn ra.
Một người đàn ông như vậy, bên ngoài phải mang một lớp mặt nạ giả dối, có lẽ trên đời này cũng sẽ không đặc biệt yêu thích ai. Cô ở bên cạnh anh chưa từng có thêm loại cảm nhận nào.
An toàn, ninh định, vững vàng, đều không có.
Cô chỉ biết không được chọc giận anh, gặp liền tránh, mỗi lần chạm mặt đều vô cùng khẩn trương mà lảng đi.
Cô trước kia cũng rất hay chọc cho Lương Tây Lĩnh tức giận, nhưng đối với bản mặt của Lương Tây Lĩnh lại không hề khiến cô cảm thấy có chút nào sợ hãi.
Cô thậm chí còn có thể làm nũng với anh ấy, biết Lương Tây Lĩnh thương nàng, sẽ không thật sự tức giận.
Nhưng hiện tại đối với người này, cô hoàn toàn đoán không ra, mỗi lần hai người họ có tranh chấp, cô hận mình không thể trốn vào trong tủ quần áo.
Không nghĩ ra được.
Bởi vì sợ anh ấy thật sự tức giận vậy nên trước giờ cô chưa từng dám to tiếng.
Cô kỳ thật cũng cảm thấy mình nhát gan.
Lương Tây Lĩnh tâm tư nhạy cảm, nhìn thấy bộ dáng cô rúc trong chăn, trong lòng cũng có chút lo lắng, anh ấy không hề muốn nói như vậy, xoa đầu cô, chầm chậm nói: “ anh vừa rồi hơi nóng nảy, không phải có ý doạ em đâu”
Cô nhẹ giọng nói: “Em biết.”
Anh ấy nói: “Trước tiên nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện này chúng ta từ từ tính xem có cách nào tốt hơn không, hửm? Đừng quá đau lòng, như vậy sẽ không tốt cho cơ thể.”
Vân Vãn gật gật đầu.
Lương Tây Lĩnh liền đem bức màn toàn kéo lên: “Em ngủ đi, anh ngồi đây một lúc.”
Khi còn nhỏ mỗi khi sợ hãi, cô không dám ngủ một mình liền sẽ kêu Lương Tây Linh ngồi cạnh. Bốn năm tuổi còn có thể cùng anh ấy ngủ cùng trên một chiếc giường, nhưng sau khi thành thiếu nữ, liền không thể cùng với anh trai ngủ cùng nữa.
Cô kỳ thật đến giờ vẫn sợ ngủ một mình nhưng không dám nói ra.
Lương Tây Lĩnh đã nhìn ra, buổi tối cô sợ hãi, trước khi ngủ, anh sẽ ngồi cạnh mép giường cô, chờ đến khi cô mơ màng tiến vào giấc ngủ thì anh mời quay lại phòn mình.
Lương Tây Lĩnh kỳ thật ngày thường rất trầm mặc, không nói nhiều như vậy, con người này của anh ấy, quả thực như biển sâu không thấy đáy.
Mặt biển gió êm sóng lặng, nhưng mà mọi cảm xúc gợn sóng đều chỉ giữ ở trong lòng thôi.
*
Vân Vãn ngủ trưa được khá lâu, có thể là trở về nhà, Lương Tây Lĩnh lại ngồi bênh cạnh khiến cô cảm nhận được cảm giác an toàn đã lâu không có.
Ngủ từ 12h hơn, lúc mở mắt ra đã là 6h tối.
Muốn ăn cơm chiều.
Cô nhanh chóng rời giường, thấy Lương Tây Lĩnh, ảo não mà nhỏ giọng oán giận: “Tại sao anh không gọi em dậy, để em ngủ cả buổi chiều như vậy.”
Tật xấu này của cô đúng là thật hiếm lạ, mỗi lần về nhà đều có thể ngủ thật lâu, sơm cũng có thể ngủ, muộn vẫn có thể ngủ, tư duy phản ứng cũng trở nên chậm hơn.
Lúc cô rối rắm thật sự ngủ không được. Phòng ngủ chính của Lục Thừa Phong đều được trải những loại chăn ga rất xịn, mềm mại, so với giường nhỏ trong phòng cô hẳn là hơn rất nhiều nhưng cô vẫn là không ngủ được, cho dù có ngủ được đi nữa, nửa đêm chỉ cần có chút tiếng động nhỏ là cũng có thể khiến cô tỉnh giấc.
Lương Tây Lĩnh kéo kéo môi,đem cơm cho cô: “Thấy em có vẻ rất mệt, không muốn gọi em dậy, để em ngủ bù cũng khá tốt.”
Vân Vãn bĩu môi.
Buổi tối khi ăn cơm cũng có kinh nghiệm hơn.
Bà nội có vẻ thấy dạ dày cô không tốt, liền để những món ăn mặn cách xa cô chút.
Chỉ là trên bàn cơm, bỗng nhiên nổi lên câu chuyện.
Bà nội nói: “Hai đứa năm nay đều đã lớn rồi, đã có bạn trai bạn gái gì chưa?”
Vân Vãn ngẩn ra, đũa cầm trên tay cũng ngừng lại.
Cô không nghĩ tới bà nội tự nhiên nói cái này, Lương Tây Lĩnh cũng không nghĩ tới.
Vân Vãn đành phải nói: “Con vẫn chưa có đâu.”
Bà nội nói: “Có muốn bà nội tìm cho đối tượng không? Bà nghe bọn họ đều nói, hiện tại muốn tìm đối tượng đều không dễ, còn phải giống nhau cái gì gì....”
Ông nội: “Tương thân đi.”
“ừm là, tương thân, giống nhau đều là tìm đối tượng như vậy.”
Vân Vãn cười cười, có chút xấu hổ nói: “Không cần, bà nội, hiện tại con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.”
“Tại sao chứ, yêu đương như thế nào còn có thể không để tâm.”
Ông nội cũng chen vào nói: “Tiểu Vãn lúc còn đi học không nói đến chuyện yêu đương, lúc đó yêu đương ảnh hưởng đến việc không, không yêu đương là tốt, nhưng hiện tại đã đi làm rồi, sao còn chưa nghĩ đến chuyện tìm đối tượng?”
Vân Vãn giải thích nói: “Không cần vội ạ.”
“Sao có thể không vội, chẳng nhẽ đi làm rồi liền không muốn kết hôn?”
Ông nội tính tình khá ngang ngược, nói chuyện không ôn hòa như Lương Tây Lĩnh. Bị bà bội liếc nhìn một cái: “ Ông nói lớn như vậy làm gì?”
Ông nội lại sợ vợ, nghe vậy liền im bặt không nói thêm gì.
Bà nội nhìn về phía Vân Vãn: “Chúng ta chủ yếu là tư tưởng của người lớn trong nhà, cảm thấy trong nhà có con gái, sức khỏe không tốt, một mình ở ngoài không có ai chăm sóc nên trong lòng lo lắng.”
“Vậy nên mới muốn kiếm người để ý đến con.”
Vân Vãn nghe xong, khóe miệng cười khổ.
Cô sao có thể đi xem mắt, đừng nói đến việc cô đã kết hôn, trong bụng cô giờ còn có cả một đứa trẻ rồi.
Nhưng, cô đành phải liếc nhìn Lương Tây Lĩnh tìm kiếm sự giúp đỡ.
Lương Tây Lĩnh thần sắc không đổi, gắp đồ ăn, không nhanh không chậm nói: “chuyện đã đến nước này, chi bằng em tự tìm cho mình đi.”
Bà nội liền nói: “Bà vẫn thấy sợ a.”
“Này có cái gì mà sợ?”
“Sao không sợ cho được? Ông nội tí thì không qua khỏi, bà cũng sợ một ngày bà không còn nữa, đến lúc đấy phải làm sao bây giờ?”
Trong nhà nháy mắt an tĩnh.
Tháng này có ngày giỗ của Lương Kiến Trung, càng gần đến ngày giỗ của ông ấy, cảm xúc của bà nội càng không ổn, điều này dễ mà lý giải.
Lương Tây Lĩnh đặt đũa xuống, hai giây sau lại cầm lên, nhàn nhạt nói: “Không phải còn có con sao, nếu em không muốn kết hôn, con cũng có thể chăm sóc cho em.”
Bà nội lúc này mới từ bỏ.
Nhưng vẫn là lôi kéo Vân Vãn nói: “Tiểu Vãn, chuyện này tuy rằng không thể gấp được, nhưng bà nội không giúp được con, con có thật sẽ để trong lòng.”
Kỳ thật nhà họ Lương chỉ còn lo cho cô là con gái, Lương Tây Lĩnh hơn ba mươi không kết hôn, ông bà liền không thúc giục nữa.
Bọn họ cảm thấy Lương Tây Lĩnh là đàn ông, trong nhà lại có mình anh, còn có thể thế nào nữa đây.
Anh có danh tiếng tốt, thân thể cũng khỏe mạnh.
Không giống Vân Vãn.
Vân Vãn cũng hiểu rõ nguyên nhân cô bị giục kết hôn, suy nghĩ, dịu dành trấn an:
“Vâng.”
*
Buổi tối tầm 9 giờ, Vân Vãn rửa mặt xong lên giường, đang chuẩn bị ngủ, trước khi ngủ xem lại những tin tức của Lục Thừa Phong.
Cũng không nhiều lắm, chỉ là hỏi anh đang làm gì, khi nào ngủ.
Lục Thừa Phong nói chuyện phiếm vẫn là trước sau như một ngắn gọn, phản hồi đều không nhiều lắm, thông thường đều là một hai chữ.
Cô cũng đã thành thói quen.
Ban đầu còn sẽ cảm thấy khó chịu, hiện tại, thật giống như một cây thứ trước sau trát ở trong lòng, dần dà, cũng không cảm thấy đau.
Vân Vãn quấn chặt chăn, nhìn khung chat với anh ngây ngẩn, màn hình sáng lên, mí mắt cô lại càng lúc càng trầm, theo bản năng gật gật đầu, tay vô thức ấn gì đó gửi.
Cô sửng sốt, chạy nhanh mở mắt ra.
Cô thế mà còn ấn gọi cho anh.
Vân Vãn sợ tới mức lập tức không còn thấy buồn ngủ, luống cuống tay chân muốn tắt máy, nhưng lại sợ cứ vậy mà tắt máy thật không tốt lắm.
Cô chân tay luống cuống, điện thoại thế mà lại được bắt máy, từ bên kia trầm thấp truyền đến một tiếng: “Ừm?”
lông mi Vân Vãn đều run rẩy, ướt dầm dề phát ra run.
Cô không nói chuyện.
Bên kia cũng không nói chuyện, hai người đều an tĩnh một cách quỷ dị, ống nghe chỉ có tiếng hít thở của hai người trộn lẫn nhau.
Ước chừng nửa phút, Lục Thừa Phong bỗng nhiên nói: “Tại sao không nói gì.”
Vân Vãn cũng không biết nói cái gì, cô chưa bao giờ có thói quen nói chuyện với anh trước khi ngủ.
Này vẫn là lần đầu.
Cô không biết nên nói như nào.
Đành phải nhấp nhấp môi: “Em chuẩn bị ngủ.”
Nói xong lại căng thẳng mà nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình trả lời như này rất không thức thời.
Nhưng mà bên kia chỉ là trầm mặc một chút.
Lục Thừa Phong nói: “Biết.”
Vân Vãn mở mắt ra, kinh ngạc: “Sao anh biết.”
Nói xong liền nghĩ tới cái gì.
Cô không ngốc, kỳ thật loại năng lực dự đoán tốt như này đều không giống việc anh có thể làm, thật không tưởng tượng được.
Cô đột nhiên ngồi dậy, lê dép lê, đi phía trước đi rồi hai bước.
Trong phòng chỉ có ánh đèn bàn lập lòe, là thật sự chuẩn bị ngủ. Cô nháy mắt liền đi chỉnh ánh sáng đèn xem sao.
Nhưng lại lo lắng là chính mình hiểu lầm, có phải cô quá hiểu lầm anh, khả năng căn bản không giống cô nghĩ.
Cô chính do dự.
Bên kia điện thoại, trầm mặc vài giây, đột nhiên truyền đến một tiếng thấp, hô hấp thong thả : “Em đóng cửa sổ à? Anh chỉ muốn nhìn em một cái thôi.”
