📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 14: Anh chưa từng nghĩ tới




 
Tuyết rơi lạnh buốt, nhưng trong vòng tay anh lại vô cùng ấm áp, cô đứng đó, gần đến mức cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên má mình. Lúc này cô mới nhận ra, cúc áo sơ mi trong của anh đã được cởi ra vài chiếc.

Có lẽ vì say, anh thấy nóng nên mới cởi bớt, cổ áo mở rộng để lộ phần ngực săn chắc và quyến rũ. Tuyết vẫn rơi lác đác, thế giới trở nên tĩnh lặng lạ thường, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh trong lồng ngực.

Anh cúi đầu, lòng bàn tay áp lên gáy cô rồi kéo chiếc áo khoác phủ lấy người cô, anh cất giọng trầm ấm hỏi: "Lạnh không?"

Cô khựng lại vài giây rồi khẽ gật đầu.

Anh khẽ cười: "Lên xe rồi nói chuyện."

"Ngay tại đây sao?"

Ánh mắt anh liếc nhìn lên nhà cô, cửa sổ hắt ra ánh sáng ấm áp: "Ra ngoài đi."

Anh lái xe rời khỏi đầu ngõ, tìm một nơi yên tĩnh, cuối ngõ có mấy căn nhà cũ chắn gió, điều hòa trong xe bật ấm nên không khí bên trong trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Vân Vãn ngồi ở ghế sau, cô thấy trên ghế phụ có mấy hộp thuốc lá còn chưa mở, toàn là thuốc Trung Hoa mềm và Hoàng Hạc Lâu, khoảng thời gian đó, cô nhớ anh thường tiếp xúc với giới chức chính phủ, mà họ thì thích loại thuốc này.

Thực ra, Lục Thừa Phong không thích hút thuốc, những loại thuốc mang tính biểu tượng hay sang trọng này anh đều không ưa, khi ở nhà hiếm khi cô nhìn thấy anh hút thuốc.

Chỉ có đôi lần vào đêm khuya, cô nhìn thấy anh vẫn thức, cô cũng không ngủ được nên định pha trà mang vào phòng sách cho anh.

Cánh cửa phòng sách khép hờ, có mùi thuốc nhè nhẹ bay ra từ khe cửa khiến cô dừng bước. Qua khe hở, cô thấy anh ngồi tựa trên ghế da, cả người nghiêng về phía sau.

Cánh tay thả lỏng buông xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc sắp cháy hết.

Trông anh lúc ấy thật đơn độc, khác hẳn dáng vẻ điềm tĩnh, vui vẻ thường ngày, trong lòng anh có chuyện gì đó không thể nói ra.

Lục Thừa Phong chợt nhận ra ánh mắt của cô đang nhìn mình, anh khẽ hỏi: "Em nhìn gì thế?"

Cô im lặng một lúc mới nhỏ giọng hỏi: "Dạo gần đây anh hút thuốc nhiều lắm sao?"

Từ tháng Chạp đến giờ, họ chưa gặp lại nhau.

Có lẽ vì trong giọng cô lộ rõ sự lo lắng nên anh hơi sững người rồi bật cười khẽ: "Lục phu nhân đang quan tâm anh sao?"

Anh đưa tay kéo cô lại gần, trong không gian nhỏ hẹp của xe, hơi thở hai người quấn vào nhau, khoảng cách gần đến mức khiến cô bối rối, tay cô luống cuống đặt lên lồng ngực để trần của anh.

Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Dạo này Lục phu nhân sống thế nào rồi?"

Cô lắp bắp đáp: "Cũng... cũng ổn."

Anh lại bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng đầy dịu dàng.

Anh nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Hơi thở của người đàn ông phảng phất trong không khí, lan nhẹ quanh cô. Lục Thừa Phong dừng lại mấy giây rồi bất chợt rũ mắt, giọng trầm thấp mang theo một chút khàn khàn như gió đêm: “Lúc tối ăn cơm được một nửa thì lại chợt nhớ đến em.”

Cô thoáng sững người.

Ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi lác đác như tơ giăng đầy trời, ánh đèn hắt lên vách kính phản chiếu những đường nét chập chờn lên thành xe. Không gian như thu nhỏ lại trong sự tĩnh lặng, hơi ấm bên trong xe lại dần tăng lên.

Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến cô không thể thốt nên lời, cảm xúc mềm mại như nước chảy cuộn trào nơi lồng ngực, xen lẫn chút nhức nhối: “Ừm.”

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Gương mặt điển trai của anh chỉ cách cô nửa gang tay, dưới ánh sáng mờ nhòe càng lộ rõ từng đường nét rắn rỏi của anh. Hàng mi của anh rũ xuống, ánh nhìn thâm trầm dịu dàng, nụ hôn của anh rất chậm, rất nhẹ, từng chút một chiếm lấy, khơi gợi, dịu dàng đẩy lùi lý trí của cô. Chẳng bao lâu sau, không khí trong xe đã phủ một màn sương mỏng, hơi thở và xúc cảm đan xen vào nhau.

Anh ngừng lại, trán tựa lên trán cô, hơi thở chưa kịp điều hòa, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt cô: “Tết này vẫn như mọi năm chứ?”

Vân Vãn vẫn chưa kịp hoàn hồn, tim đập hỗn loạn. Mãi một lúc sau cô mới chậm rãi đáp: “Ăn hoành thánh với ông bà nội, rồi xem chương trình xuân vãn.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì...” Cô cắn môi hơi lúng túng: “Trước đây còn được đốt pháo hoa, bây giờ cấm rồi nên chỉ xem chương trình lại lần nữa thôi.”

Cô lại hạ giọng như sợ bị nghe thấy: “Xem xong mệt quá thì đi ngủ.”

Anh bật cười.

Một sinh hoạt rất đỗi bình thường, nhưng khi cô nói xong lại cảm thấy có chút bất an. So với một gia tộc lâu đời với lễ nghi hiến tế như nhà họ Lục, cô sợ anh cảm thấy những điều này lại quá tầm thường.

Nhưng Lục Thừa Phong chỉ gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: “Nghe rất ấm áp.”

Anh dừng một chút, môi khẽ cong lên, cười khẽ như nhớ lại điều gì đó: “Ở nhà anh, ông nội chưa bao giờ làm như vậy.”

Cô biết nhà anh không dễ dàng nên chỉ im lặng dựa vào vai anh, chẳng biết nên nói gì cho phải.

Anh chủ động thay đổi chủ đề, tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng lay khẽ để kéo cô về thực tại: “Hoành thánh là em tự làm à?”

Cô gật đầu, kể thêm về việc Lương Tây Lĩnh cũng ngồi cùng gói hoành thánh cùng cô. Cô và anh trai vốn rất thân thiết, điều này anh biết rõ.

Thế nhưng Lục Thừa Phong nghe xong lại nói: “Anh cũng muốn ăn.”

Rồi anh bổ sung thêm: “Không cần anh trai em, chỉ cần em gói.”

Anh rất ít khi về nhà, dù vậy nhưng Vân Vãn nấu ăn rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cả dì Cù, chỉ là cô không có cơ hội để nấu cho anh ăn thường xuyên.

Lời anh vừa thốt ra khiến tim cô mềm nhũn, đôi mắt của cô bất giác sáng lên, giọng hơi ngại ngùng nhưng chân thành: “Em có thể về nhà nấu cho anh, anh chờ em ở đây nhé?”

Anh gật đầu đồng ý.

Nhưng khi cô vừa định mở cửa xuống xe, anh đã vòng tay kéo cô trở lại từ phía sau, giữ chặt trong lòng: “Đợi một chút.”

Lời còn chưa dứt thì đôi môi ấm áp đã tìm đến cổ cô rồi cắn nhẹ, anh l**m một đường ngắn, sau đó khẽ cụp mắt, bất chợt cắn sâu hơn, động tác không đau nhưng mạnh đến mức khiến cô thở hắt ra.

Cô giật mình kêu lên, nhưng nhanh chóng bị tay anh che miệng lại: “Đau không?”

Giọng cô nghẹn lại trong hơi thở, nước mắt hơi ươn ướt nơi khóe mắt nhưng cô vẫn lắc đầu.

Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên như gió thổi giữa đêm tuyết.

Toàn thân anh mang theo mùi khói thuốc, vương chút hương trà nhàn nhạt, lại lẫn trong đó mùi nước hoa dịu mát đặc trưng. Khi cô bắt đầu thích nghi, sự dịu dàng trước đó bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một thứ bản năng dữ dội hơn trỗi dậy trong ánh mắt anh: “Nhắm mắt lại.”

Cô làm theo, anh cúi người phủ xuống, đè cô tựa vào cửa kính xe khiến cô không còn đường lui.

Anh thì thầm bên tai, môi lướt nhẹ qua vành tai cô: “Dán vào kính như vậy có lạnh không?” Sau đó cởi áo khoác choàng lên người cô: “Ôm lấy.”

Lớp áo dính đầy tuyết mỏng, tuy được sưởi ấm nhưng vẫn lạnh nhưng lại không mềm mại, phía trước lạnh, sau lưng nóng, cô khó chịu giãy giụa.

Vừa cử động thì cô đã bị anh giữ chặt lại. Động tác trở nên mạnh mẽ, hơi thở cô dồn dập thành tiếng r*n r* khe khẽ.

Không khí bên trong xe bốc lên từng đợt mỏng manh. Trước mắt mờ nhòe, hơi nước phủ quanh, cô chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được anh đang ở phía sau, gần đến mức toàn thân cô run rẩy.

“Khó chịu sao?” Bàn tay của anh siết chặt eo cô, từng nụ hôn rơi dọc xuống lưng: “Nói với anh đi.”

Cô thật sự cảm thấy khó chịu, cô muốn ôm lấy anh nhưng chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo anh, nơi còn vương mùi hương quen thuộc.

Cô nức nở: “Khó chịu…”

Anh khẽ cười, cuối cùng anh xoay người cô lại, đặt cô ngồi trên đùi mình: “Lục phu nhân mặc đồ mới gì đón năm mới thế, cảm giác thật tuyệt.”

Cô ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên, thực ra thứ anh chạm vào đâu phải là quần áo, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Là váy liền dạ lông cừu.”

Anh cười, môi nhẹ lướt qua mi mắt cô: “Đẹp lắm, nhưng thứ anh muốn ngắm không phải là váy.”

Làn váy bị đẩy lên, cô biết anh muốn gì, cô cắn nhẹ mu bàn tay để tránh nhìn anh nhưng anh lại thì thầm bên tai cô: “Đừng cắn vào tay, cắn anh đi.”

Mặt cô đỏ bừng, vòng tay ôm lấy cổ anh: “Muốn… ở đây sao?”

Đôi mắt anh sâu thẳm khô khốc như tro tàn, nhưng lại rực cháy trong đó một thứ ánh sáng: “Sợ sao?”

Cô cuộn tròn trong lòng anh, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Trán anh lấm tấm mồ hôi, bàn tay vẫn siết chặt lấy cô.

Ngoài xe có tuyết rơi nhẹ, bên trong xe là thế giới tĩnh lặng mà hỗn loạn. Trong ánh mắt cô phủ một tầng sương mờ, khàn giọng gọi tên anh, còn anh đáp lại bên tai cô bằng một tiếng “Ừm” dịu dàng mà trầm ấm.

Thân thể như chẳng còn là của cô nữa, tất cả hóa thành hỗn độn mơ hồ. Linh hồn như bay lên, đứng bên ngoài nhìn lại mọi thứ, vừa lạ lẫm nhưng vừa thân quen.

Hồi lâu sau, cô khẽ cứng người lại, hoảng hốt thì thầm: “Hình như… em đến kỳ rồi…”

Anh tựa trán vào cổ cô, thở nhẹ: “Thật sao?” Rồi anh lại dán sát vào tai cô: “Anh lại không cảm thấy như vậy.”

Cô xấu hổ đến mức đẩy anh ra, cô nói cô có cảm giác bên dưới trào ra, anh bật cười, tiếng cười trầm đục như gió rít qua lòng ngực: “Lục phu nhân, sao đến bây giờ vẫn còn không phân biệt nổi… rốt cuộc là đến cái kia thật, hay là… em đ*ng t*nh?”

Cô bị anh trêu chọc đến mức vừa ngượng vừa giận, cô đành cắn môi, im lặng không nói thêm câu nào nữa, cô dứt khoát mặc kệ tất cả.

Chuyện xảy ra sau đó, Vân Vãn cũng không rõ nữa. Cô dựa vào lồng ngực anh, không gian trong xe ngập trong hơi ấm mơ hồ, cửa kính phủ sương mờ, eo và bụng cô áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, làn da nóng hổi, thấm đẫm mồ hôi, cả người anh như thiêu đốt.

Đêm giao thừa yên tĩnh lạ thường, con ngõ hẹp dài phía sau bị bóng tối bao trùm, các dãy nhà san sát không để lọt chút ánh sáng nào.

Chỉ có đôi mắt anh là sâu lắng đến khó tả.

Cổ cô cũng ướt đẫm mồ hôi, tóc dài ẩm rối quấn lấy cổ tay. Lục Thừa Phong nửa nằm nghiêng, vén lên một lọn tóc quấn quanh cổ tay cô, không rõ là anh đang nhìn gì. Ngoài cửa kính, tuyết mịn rơi lả tả, lách tách đập vào mặt kính.

Anh khẽ hỏi: “Có đau không?”

Cô lắc đầu nói không.

Lục Thừa Phong cúi mắt, rút hai tờ khăn giấy rồi dịu dàng lau sạch cho cô, không biết là vô tình hay cố ý mà anh khẽ thấp giọng: “Giao thừa.”

Cô ôm chặt chiếc áo khoác dày bằng dương nhung của anh, không hiểu rõ hàm ý câu nói đó.

Chỉ biết, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau trải qua đêm giao thừa. Dù khác xa hoàn toàn với hình dung trong ký ức của cô, nhưng nhìn anh nghiêng đầu, dáng vẻ kiên nghị và bình thản, cô lại cảm thấy lòng mình như in sâu một vết hằn, rất mờ nhạt nhưng đủ để không thể quên.

Trời đã sang ngày mới, Lục Thừa Phong đứng dậy nhặt tấm thảm lông mỏng đã bị giày vò đến nhăn nhúm rồi cẩn thận quấn chặt lấy cô.

Lúc anh cúi xuống buộc lại túi sưởi, động tác thoáng dừng lại.

Cô khẽ hỏi: “Sao thế?”

Anh trầm mặc một lúc rồi quay đầu né tránh ánh mắt cô: “Không có gì.”

Lục Thừa Phong tiếp tục kéo tấm thảm, dịch lại cho cô thật kín rồi tiện tay gom hết đống quần áo rải rác ở hàng ghế sau ném lên phía trước, sau đó bế cô vào lòng: “Có mệt không?”

Cô lắc đầu, anh ừ nhẹ rồi bật lại hệ thống sưởi, có lẽ là anh sợ cô lạnh. Cô dựa vào vai anh, lại cảm thấy có chất lỏng đang rỉ ra, có thể đoán được anh sẽ lại cười khẽ, nên cô chỉ đỏ mặt im lặng, không dám mở miệng nữa.

Đêm ấy, anh và cô ngồi lại trong xe, tựa đầu vào nhau, rất hiếm khi họ có thể yên ổn nói chuyện suốt một đêm như vậy. Anh không nhắc gì đến công việc ở công ty, đúng hơn là hiếm khi anh thả lỏng như vậy, anh còn kể cho cô nghe đôi ba chuyện trong nhà.

Không nhiều, mà toàn là chuyện nhỏ nhặt, như thể anh đang cố tránh né những điều quan trọng. Anh kín tiếng, nhưng ngay lúc này, lúc cô đang nằm trong vòng tay anh, anh lại chẳng thể giả vờ không có gì xảy ra.

Sau đó, anh cùng cô ngồi xem hết chương trình "Xuân Vãn" ở phía sau tòa nhà.

Phát lại vẫn là những tiết mục cũ, anh vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, Vân Vãn sợ anh sắp rời đi, cô muốn hỏi nhưng lại không dám lên tiếng, cô thực sự mong anh sẽ ở lại.

Cuối cùng, cô khẽ hỏi: “Anh không về nhà ngủ sao?”

Anh vẫn rất bình thản, lặng lẽ tựa vào ghế sau, bàn tay thô ráp xoa gò má cô, trong đôi mắt còn vương hơi nước, anh nói: “Không đi, ở lại bên em cả đêm.”

Trong lòng anh, da thịt cô mềm mại, xương cốt mảnh khảnh. Anh v**t v* đôi tay cô, càng siết cô chặt hơn: “Mệt thì dựa vào anh mà ngủ, anh mở TV cho không gian bớt trống trãi.”

Cô lại lắp bắp nói không mệt, thấy anh không phản đối thì cũng rụt rè rút vào vòng tay anh rồi ôm lấy anh.

Điện thoại của anh vang lên mấy lần, Lục Thừa Phong chỉ liếc nhìn rồi tắt máy, lúc lại vang lên thì anh vẫn lặng lẽ tắt đi, đến cuối cùng thì anh bật chế độ im lặng.

Cô lo lắng: “Hay là... anh xem một chút đi, lỡ có chuyện gấp thì sao?”

“Không có chuyện gì gấp cả.” Anh cúi đầu cắn ngón tay cô rồi cười khẽ: “Nếu không xem TV thì làm thêm lần nữa nhé?”

Cô ngoan ngoãn rụt người trong lòng anh như một chú chim non, anh hỏi gì cô mới dám đáp một tiếng. Trong xe rất ấm, không bao lâu sau, nghe hơi thở đều đều quen thuộc của anh thì cô mới thiếp đi.

Nhưng nửa đêm, cô tỉnh lại một lần.

Cô ngồi dậy thì không thấy anh đâu, trên người cô vẫn được quấn trong thảm và áo khoác của anh. Trong xe im lặng, cô vô thức nhìn ra ngoài cửa kính.

Dưới ánh đèn đường đầu ngõ, tuyết bay đầy trời, bóng dáng anh đứng thẳng tấp ở đó, trên người khoác áo măng tô. Trước mặt anh là một người phụ nữ đang nửa quỳ, hình như người đó đang khóc.

Tim của Vân Vãn như bị ai bóp nghẹt, không hiểu sao cô lại sợ, cô không dám nhìn tiếp. Cô kéo áo khoác lên rồi trốn về phía bên kia, cửa kính phía ấy áp sát tường, cô cúi đầu, cơn buồn ngủ cũng tan sạch.

Khoảng năm phút sau, cửa xe mở ra rồi anh bước vào, cả người anh phủ đầy tuyết, cô giả vờ như vừa tỉnh ngủ, ánh mắt hoang mang nhìn anh.

Có lẽ anh bị vẻ mặt ấy làm mềm lòng, anh khựng người rồi khẽ cong môi cười.

Lục Thừa Phong cởi áo khoác rồi nói nhỏ: “Dính tuyết rồi, lạnh lắm, không chạm vào em được.”

Cô lặng lẽ gật đầu, anh nhẹ giọng nói: “Lại đây.” Rồi lại bế cô ôm vào lòng.

Mãi đến gần sáng anh mới rời đi.

Chỉ là khi cô mặc lại quần áo, phát hiện chỗ ngồi bị thấm ướt, mắt cô dừng lại nơi chất lỏng đang thấm ra, bất giác cô cảm thấy hoảng sợ, cô vô thức muốn ngẩng đầu nhìn anh cầu cứu, nhưng lại không dám mở miệng.

May thay, Lục Thừa Phong có lẽ đã phát hiện ra từ tối qua rồi, anh nghiêng người ôm lấy vai cô rồi dịu dàng nói: “Không sao đâu, lau một chút là ổn thôi.”

Họ đều là lần đầu tiên trong xe, cho nên không có kinh nghiệm, xảy ra chuyện cũng bình thường thôi.

Nhưng Vân Vãn vẫn nhớ rõ, anh từng nói anh không muốn có con, không hiểu sao mà cô cảm thấy rất áy náy, mắt cô đỏ hoe, nghẹn ngào: “Em đi mua thuốc...”

“Không được.” Anh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng như mang theo cảnh cáo: “Không được uống, nghe chưa?”

Cô đỏ hoe gật đầu.

Hôm đó có lẽ anh thực sự nghĩ sẽ không có chuyện gì, sao lại có thể trùng hợp đến thế? Một lần bất cẩn cũng có thể mang thai sao?

Cô cũng nghĩ như vậy.

Chẳng ai ngờ rằng đêm giao thừa hôm ấy, trong chiếc xe phủ đầy tuyết lạnh, giữa hơi ấm kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ lại thực sự để lại trong cô... một sinh linh nhỏ bé.

Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Hoa Việt lần này thật sự gây tiếng vang lớn. Đúng dịp Los Angeles đón một trận mưa rào, Hoa Việt công bố công nghệ mô phỏng dữ liệu giám sát trong dòng sản phẩm mới khiến toàn bộ ngành công nghệ chấn động.

Tháng Năm, Hoa Việt đẩy mạnh chiến dịch quảng bá cho loạt sản phẩm mới, bắt đầu triển khai thử nghiệm trên phạm vi toàn quốc.

Lục Thừa Phong bay đến Phúc Kiến, rồi lại sang Hồng Kông, sau cùng mới quay trở lại Los Angeles, cứ bay tới bay lui không ngừng nghỉ.

Thỉnh thoảng Vân Vãn mới gặp được anh, phần lớn là qua các bản tin trên mạng, nhưng những bản tin đó đều liên quan đến công việc và công ty, anh là kiểu người kín tiếng nên tuyệt đối sẽ không công khai chuyện cá nhân.

Cô không rõ hành tung của anh, người biết được chỉ có thư ký của anh.

Thư ký từng nhắn cho cô hai tin nhắn, không để lại phương thức liên lạc cũng không nói thêm điều gì khác. Ban đầu, Vân Vãn cũng không muốn suy diễn nhiều.

Cô không muốn vì một người đàn ông mà đi suy đoán lung tung về một người phụ nữ khác.

Chỉ tính riêng hai tin nhắn ấy, thái độ của thư ký với cô kỳ thực vẫn lễ phép bình thường. Hơn nữa, mỗi lần thư ký đến tìm Lục Thừa Phong đều là vì công việc hoặc các buổi tiệc xã giao, một người có thể thay anh uống rượu trong những bữa tiệc như thế, tửu lượng của Mục Tư Dao chắc chắn không tệ.

Vân Vãn không phải kiểu người tùy tiện giận lẫy, cô đã nghiêm túc tự hỏi bản thân, cái cảm giác bức bối từng đợt dâng lên trong lòng cô, có lẽ... chỉ là do bản thân cô quá nhạy cảm.

Cô quá mong được nói chuyện với anh, quá mong anh trở về nhà, cho nên dù là bất kỳ ai ở bên cạnh anh thì cô cũng cảm thấy trong lòng mình có khoảng cách vô hình.

Có lẽ, vấn đề nằm ở cô.

Trước đây, cô từng như vậy với Trần Thiền Y, nhưng sự thật đã chứng minh cô đã suy nghĩ sai, Trần Thiền Y không hề thích Lục Thừa Phong, tất cả chỉ là hiểu lầm do cô tự vẽ ra trong đầu.

Nhưng những tâm sự như thế này, cô không thể chia sẻ với Lương Tây Lĩnh, Vân Vãn mím môi, cuối cùng vẫn quyết định tự mình tiêu hóa tất cả.

Đã rất lâu cô và Lục Thừa Phong không liên lạc, anh có hai tài khoản WeChat, một dùng cho công việc, một dùng cho cá nhân. Số điện thoại cũng vậy, sau khi kết hôn thì cô chỉ lưu tài khoản cá nhân của anh.

Lục Thừa Phong là kiểu người luôn tạo cảm giác xa cách, trên thương trường thì anh biết cách cười nói xã giao, nhưng trong đời sống riêng tư lại lạnh lùng đến lạ, anh không đăng gì lên mạng xã hội, cũng rất hiếm khi chủ động nhắn tin cho cô.

Có những đêm cô mất ngủ, một mình nằm co ro, sợ hãi không rõ nguyên cớ, cô chỉ biết mở ảnh đại diện của anh lên rồi nhìn ngây ngốc, sau đó cô mở lại những đoạn hội thoại cũ giữa hai người để đọc lại.

Nhưng xem đi xem lại, tin nhắn giữa hai người cũng chẳng có bao nhiêu. Ngày nào anh cũng bận rộn với công việc, văn bản, tài liệu... Đôi khi anh dùng những thuật ngữ chuyên môn khiến cô chẳng hiểu gì, lúc có cô bên cạnh, anh gọi điện thoại còn cố ý né tránh cô.

Anh không hiểu cô yêu thích văn chương, điện ảnh, có thể là vì anh không có thời gian để quan tâm hoặc cũng có thể anh chưa từng để ý đến. Còn cô, cũng không hiểu những chuyện trong công ty của anh, dù anh có hỏi ý kiến cô thì cô cũng chẳng giúp gì được.

Hai người như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, dường như không tìm được điểm chung, có những lúc cô nghĩ việc cô lưu tài khoản cá nhân của anh có ý nghĩa gì nữa đâu?

Mùa mưa lặng lẽ trôi qua, anh vẫn không nói với cô dù chỉ một câu.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)