Dường như Lục Thừa Phong còn điều gì muốn nói, nhưng giữa chốn đông người nên anh chỉ khẽ bước đến gần một chút, lấy một chiếc thẻ phòng từ túi áo vest ra: “Về trước nghỉ ngơi một lát nhé, có được không?”
Lòng bàn tay ấm áp khẽ đặt lên eo cô, nhẹ nhàng như một cái chạm tình cờ, có vài ánh mắt từ xa đang nhìn họ.
Vân Vãn cũng không muốn nán lại thêm nữa, thấy Trần Thiền Y không có chuyện gì nghiêm trọng, cô cũng dời ánh mắt về phía Lục Thừa Phong.
“Ừm, em về trước chờ anh.”
“Anh sẽ cố gắng kết thúc sớm, em mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi.”
“Vâng.”
Có vài sợi tóc lòa xòa bên má cô, anh tiện tay vuốt gọn ra sau tai cho cô, hành lang tối che khuất đi ánh mắt sâu thẳm của anh, Lục Thừa Phong hơi nghiêng người, sau đó đi cùng mấy người phía sau vào trong phòng bao.
Vân Vãn vừa quay đi thì nghe thấy mấy câu trêu chọc ở phía sau: “Lục tổng đúng là có phúc, người yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến người ta không khỏi ghen tị.”
Lục Thừa Phong chỉ khẽ cười hai tiếng, tiếng cười trầm thấp như còn vương vấn lại nơi hành lang yên tĩnh.
Vân Vãn trở về phòng.
Vừa đóng cửa lại, cả người cô lập tức như bị rút cạn sức lực.
Để tham dự buổi tiệc, cô đã đặc biệt thay váy dạ hội, loại chất liệu này chỉ cần cử động mạnh một chút là sẽ có cảm giác không dễ chịu, mặc bên ngoài thì còn đỡ, nhưng váy sát người cứ cọ lên da khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Tuy đang mang thai nhưng cơ thể của cô cũng không tăng cân nhiều. Thời gian gần đây, chuyện của ông nội khiến cô phải chạy đôn chạy đáo, ăn uống thất thường, càng khiến dáng người gầy đi mấy phần.
Chiếc váy này được may theo số đo của cô lúc trước, nhưng giờ phần eo đã hơi rộng, cô sợ không vừa nên còn phải lén dùng kim băng cài lại.
Vân Vãn c** q**n áo, khoác váy ngủ rồi bước vào phòng tắm.
Khi cô tắm xong bước ra, hơi nước từ phòng tắm vẫn còn bốc lên mù mịt.
Cô thay một chiếc váy ngủ thoải mái, trong gương phản chiếu một gương mặt dịu dàng, làn da ửng hồng vì hơi nước, mái tóc dài ướt sũng buông lơi trên vai, trông cô sạch sẽ như đóa sen vừa hé nở.
Thực ra cô rất xinh đẹp, đẹp theo cách khó diễn tả bằng lời, ai mới gặp cô sẽ cảm thấy cô không quá nổi bật hay khiến người ta phải ngẩn ngơ, nhưng cô lại mang khí chất trầm ổn dịu dàng, đôi mắt và hai hàng lông mày như phủ một làn hơi nước mờ ảo, ánh nhìn luôn phảng phất một nỗi buồn nhẹ nhàng, khiến người ta càng nhìn lại càng thấy cuốn hút.
Cô nhìn vào gương, khẽ kéo chỉnh lại váy ngủ.
Không ngờ Lục Thừa Phong cũng đến đây, mà chiếc váy ngủ cô mang theo lại là váy ngủ của chính cô.
Anh là người ở mức độ nào đó... có h*m m**n kiểm soát rất mạnh, ngay cả việc cô mặc gì khi ngủ mà anh cũng muốn quản lý.
Anh rất thích chọn quần áo cho cô, thậm chí gần như chuyện này là một trong số ít thú vui khi rảnh rỗi của anh.
Rất nhiều váy áo của cô đều do anh chọn, mỗi mùa sẽ có thiết kế mới, đều được gửi đến cho anh xem trước, sau khi anh lựa xong thì phần còn lại mới được chuyển về nhà.
Ai cũng nghĩ, Lục Thừa Phong cực kỳ yêu chiều vợ.
Nếu không thì việc gì đến quần áo cũng phải tự tay lựa chọn?
Chỉ có Vân Vãn biết, thực chất anh đơn thuần chỉ là người yêu thích sự kiểm soát, anh thích nhìn cô mặc đồ do chính anh chọn, dùng sữa tắm anh chọn cho cô. Từ trong ra ngoài, từng chi tiết nhỏ đều mang dấu ấn và gu thẩm mỹ của anh, chỉ có như thế anh mới cảm thấy hài lòng.
Cũng may mắt thẩm mỹ của anh rất tốt, chọn quần áo đẹp đến mức nếu là cô chọn thì chắc cô cũng chọn những món ấy, cho nên cô cũng không nói gì cả.
Chiếc váy ngủ cô đang mặc chỉ là loại vải cotton bình thường, không hở hang, chủ yếu là thoải mái, cô thoa xong lớp kem dưỡng cuối cùng, chấm nhẹ lên mu bàn tay rồi vỗ đều, sau đó uống thuốc theo đơn.
Cô vén chăn lên giường chuẩn bị ngủ.
Đến nửa đêm, cửa phòng đột ngột bị mở ra.
Tiếng động làm cô tỉnh giấc, Vân Vãn ngồi dậy, cô vừa định nhìn xem là ai thì đã thấy một bóng dáng mơ hồ tiến lại gần.
Nhưng có lẽ người đó nhận ra trong phòng có người đang ngủ nên dừng lại, khẽ tựa vào tường rồi im lặng đứng đó.
Mùi rượu phảng phất trong không khí khiến cô giật mình: “Thừa Phong sao?”
Hồi lâu sau có giọng nói mơ hồ đáp lại: “Ừm.”
Cô vội xuống giường đỡ anh.
Lục Thừa Phong say đến mức không còn nhận rõ người, nhưng bước chân vẫn vững vàng, lặng lẽ nâng mắt nhìn cô.
Tuy nhiên, vì say quá nên anh cau mày lại: “Ai thế?”
Cô vừa bước đến gần, còn chưa kịp nói gì thì anh đã lảo đảo ngã vào người cô.
Cảm giác cơ thể tiếp xúc khiến anh thoáng rùng mình vì lạnh, ánh mắt lờ đờ có chút nguy hiểm, anh đưa tay siết lấy cằm cô: “Cô ấy đâu rồi?”
Vân Vãn chớp mắt: “Cái gì cơ?”
Nhưng lực tay của anh quá mạnh, cằm cô bị bóp đến đau nhói, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Em... Chẳng phải em đang ở đây sao?”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm.
Anh mạnh tay kéo cô lại gần, cúi đầu ngửi vài lần ở cổ cô, hai giây sau, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ: “Không phải cô, cô ấy đâu rồi?”
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, ấm ức đến phát khóc: “Sao lại không phải là em?” Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô khẽ mím môi: “Anh... Đang tìm cô Mục à?”
Anh không trả lời, chỉ lạnh lùng thì thầm một câu: “Tự cô ngửi xem.”
Lục Thừa Phong siết chặt cổ tay cô, gương mặt tiến gần sát lại, hơi thở phả thẳng vào da của cô: “Sữa tắm của cô ấy là do tôi chọn, mùi này hoàn toàn không giống.” Anh buông tay ra: “Trên người em... thật khó ngửi.”
Vân Vãn: “…”
“Áo ngủ cũng không phải, chạm vào là biết, chất vải khác hẳn.”
Cô dùng sữa tắm của khách sạn, cô không mang theo đồ anh mua.
Hơn nữa, làm gì đến mức... khó ngửi chứ?
Dù anh lạnh lùng với cô như thế nhưng cô vẫn cố gắng dìu anh vào phòng tắm, cô mở vòi hoa sen lau người sạch sẽ cho anh rồi lôi anh vào chăn.
Lúc này Lục Thừa Phong nửa tỉnh nửa mê, bị cô xử lý có phần thô bạo nên càng khó chịu, anh quay người nằm xuống, một tay che trán rồi cau mày: “Cô ấy dịu dàng lắm... cô chẳng giống cô ấy chút nào.”
Cô tắt đèn rồi nằm quay lưng lại, chẳng buồn để tâm đến anh nữa.
Ngủ thôi, hơi đâu đôi co với một người say rượu.
Sau đó cả căn phòng chìm vào im lặng.
Tửu lượng của Lục Thừa Phong không tốt lắm, chỉ là anh biết uống thôi nhưng cũng rất dễ say, nhưng mỗi khi say anh lại vô cùng yên tĩnh, không gây sự, không náo loạn, thậm chí đến cả người quen cũng chẳng nhận ra, chỉ lặng lẽ nằm đó như chìm vào thế giới riêng của mình.
Trước kia khi Hoa Việt mới thành lập, hầu như đêm nào anh cũng tham gia tiệc tùng.
Có mấy lần, trời khuya lắm anh mới về nhà, thậm chí còn chưa kịp vào đến phòng ngủ, trợ lý đưa anh đến cửa là rời đi luôn.
Anh ôm áo khoác, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh ghế sofa, cau mày tựa đầu vào thành ghế mà không nói một lời.
Chỉ có Vân Vãn nghe thấy tiếng động nên vội vàng xuống lầu, cô lấy tấm thảm lông đắp lên người anh, lúc ấy anh mới hơi hé mắt nhưng anh vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng yên nhìn cô thu dọn mọi thứ giúp mình.
Cô làm ướt khăn lông rồi cúi xuống lau mặt cho anh, anh nghiêng đầu tránh đi rồi cất giọng trầm thấp: “Khó chịu.”
Cô thở dài bất lực.
Sau đó cô lại vắt khăn, cẩn thận cởi nút tay áo, lau từng ngón tay, từng kẽ ngón tay cho anh, nhưng anh vẫn lặp lại câu nói đó: “Đừng… Khó chịu lắm.”
Cô dịch anh nằm ngay ngắn lại, khẽ chỉnh lại tấm thảm, mỗi khi anh uống rượu, dường như anh sẽ khác hẳn ngày thường, trông rất ấu trĩ, lại có chút trẻ con.
Cô chỉ đành dịu giọng dỗ dành anh nằm yên, đừng để nước chảy vào mắt.
Lục Thừa Phong im lặng nhìn cô, anh cũng không trả lời là được hay không được, đợi cô làm xong mọi thứ, vừa quay người định rời đi thì anh sẽ đột nhiên túm lấy tay cô, kéo mạnh cô vào lòng, cằm đặt l*n đ*nh đầu cô rồi khẽ nói: “Ngủ đi.”
Anh không muốn cô rời đi.
Dáng vẻ sau khi anh uống rượu, thật ra cô không cảm thấy quá ngạc nhiên, phía sau lưng vang lên tiếng thở đều dần và ổn định, chắc anh đã ngủ rồi.
Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, cô cũng muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng bất ngờ eo bị siết chặt, cả người cô bị kéo vào lồng ngực ấm áp phía sau.
Vân Vãn sững người, thì thầm gọi: “Thừa Phong?”
Anh không trả lời, hình như anh không tỉnh táo, tất cả chỉ là phản xạ từ sâu trong bản năng, động tác của anh không dịu dàng, đôi lúc hơi thô bạo khiến làn da của cô đau rát ê ẩm, trên cơ thể cô, từng đường cong, từng vị trí, anh đều quá quen thuộc, cho dù nhắm mắt cũng có thể ôm trúng từng nơi chính xác.
Chỉ là… Anh không biết, bây giờ anh không thể ôm mạnh bụng dưới của cô như thế.
Cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh lên trên, dịch đến ngang ngực, nơi anh quen tìm đến hơn, lập tức áp lực ở bụng giảm xuống.
Nhưng chỉ hai giây sau, phía sau cổ cô bỗng ươn ướt, có đôi môi nhẹ nhàng lướt qua, giọng nói của anh trầm khàn: “Em về rồi.”
Vân Vãn không rõ anh đang nói mơ gì, cô hơi sửng sốt, nhưng vẫn nắm lấy tay anh rồi khẽ đáp: “Ừm.”
Hình như anh đã tỉnh táo hơn đôi chút, ngực anh dán sát vào lưng cô, anh cất giọng thì thầm: “Ông nội sao rồi?”
Cô nhẹ nhàng trả lời: “Đã ổn hơn nhiều rồi, đang hồi phục rất tốt.”
“Còn phải quay lại đó không?”
“Tạm thời không cần, ông đã về Nhuận Châu để tĩnh dưỡng rồi.”
“Ừm.”
Lục Thừa Phong hôn lên cổ cô, nụ hôn ấm áp và chậm rãi, môi anh mang theo hơi rượu, mềm mại như không nỡ rời xa, cô khẽ rút chăn lên che đến cổ, cô nhắm mắt, hơi thở dần loạn nhịp.
Hồi lâu sau thì anh dừng lại, môi anh vẫn dán trên làn da của cô, giọng của anh nhẹ như gió: “Anh mơ thấy em.”
Lời nói của anh khiến cô như bị kéo khỏi cơn mơ, trái tim bỗng chốc se lại: “Mơ thấy em sao? Mơ thấy gì cơ?”
Anh nói anh mơ thấy cô về nhà trước, cô đang ở vườn hoa trước phòng khách, tưới nước cho chậu lan quân tử đặt trên bàn trà.
Vốn dĩ cô rất thích chăm sóc hoa cỏ, nghe anh nói đến đây, Vân Vãn khẽ mím môi thì thầm: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh cũng về nhà, hình như hai chúng ta còn nói chuyện gì đó.”
Anh dừng lại chốc lát, như đang lục lọi lại ký ức: “Anh thấy em ngồi trên thảm cắm hoa… rồi anh ôm em như thế này.”
Anh thở nhẹ, hơi thở gần sát bên tai cô, không phải là ám muội mà là dịu dàng đến lạ.
Lục Thừa Phong, người đàn ông này lúc nào cũng trầm mặc, xa cách, thậm chí khiến người khác khó đoán, vậy mà vào khoảnh khắc này lại nhẹ nhàng đến không ngờ, khiến cô gần như không tin nổi, không dám tin sẽ có ngày hai người họ lại có thể nói chuyện với nhau bằng thứ giọng điệu như thế vậy, thứ giọng điệu mà cô từng nghĩ chỉ tồn tại trong tưởng tượng.
Cô im lặng rất lâu, không khí xung quanh như ngưng đọng lại, họ giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ.
Tim cô bỗng run lên một nhịp, nơi mềm yếu nhất trong lòng, dường như đang lặng lẽ vỡ vụn một mảng.
Cô quay đầu lại, lặng lẽ nhìn khuôn mặt anh trong bóng tối, hồi lâu sau cô bất ngờ hỏi nhỏ: “Nếu… em mang thai thì sao?”
Anh không đáp, anh chỉ hơi cử động nhẹ, như thể không nghe thấy.
Vân Vãn mím môi rồi không nói thêm nữa.
Cuối cùng, cô chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên thái dương anh rồi nhắm mắt lại.
…
Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Thừa Phong thường chẳng nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Sáng sớm, anh cho người mang đến một chiếc váy dài, không hẳn là lễ phục, nhưng nhìn vào thì có thể biết là kiểu dáng thời thượng nhất, chiếc váy rất thanh nhã, mang hơi hướng trang trọng.
"Em thay đồ đi."
Vân Vãn còn đang lơ mơ, mắt chưa mở hẳn: “Ơ?”
Anh ngồi ở mép giường, đưa tay khẽ v**t v* gương mặt cô: “Có buổi tiệc trên du thuyền, em đi cùng anh có được không?”
Lúc ấy cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, thời gian mang thai khiến cơ thể cô luôn trong trạng thái uể oải, dễ buồn ngủ, Vân Vãn chậm rãi mở mắt ra rồi ngơ ngác hỏi: “Sao lại gọi em đi cùng?”
“Vì em là vợ của anh.” Anh nhìn cô, ánh mắt bình thản: “Không thể đi cùng anh à?”
Vân Vãn lặng lẽ rời giường, cô thay bộ váy mà anh cho người mang đến.
Đó là một chiếc váy dài màu xanh lam nhạt, chất vải mềm mại, nhẹ tênh như nước, mềm hơn chiếc váy hôm qua rất nhiều, tà váy theo từng bước đi như lượn sóng.
Cô búi tóc lên gọn gàng, chỉ để vài lọn tóc lòa xòa bên tai, dù cô không trang điểm nhưng vẫn đẹp một cách tự nhiên. Ai gặp cô cũng đều nói, gương mặt này của cô không hợp với lớp son phấn đậm, mà thật ra cô chẳng cần trang điểm cũng đã xinh đẹp lạ thường.
Lục Thừa Phong nhìn cô vấn tóc, chải chuốt. Bất chợt, anh lên tiếng: “Hồi trước anh có tặng em sợi dây chuyền lam bảo… Hôm nay em đeo nó đi, hợp với bộ váy này lắm.”
Động tác trên tay Vân Vãn hơi khựng lại, hai giây sau cô nhẹ giọng đáp: “Ừm, nhưng tiếc là em để ở nhà mất rồi.”
Anh gật đầu: “Lần sau anh sẽ chuẩn bị cho em món còn đẹp hơn thế.”
Cô cúi đầu, mỉm cười không nói gì.
Hôm đó trời nắng nhẹ, ánh nắng sớm trải đều trên mặt biển mang theo vị mằn mặn đặc trưng, gió biển thổi lồng lộng trên boong tàu lộ thiên khiến không khí càng thêm dễ chịu.
Trên du thuyền, người phục vụ đi qua đi lại tấp nập.
Vân Vãn khoác tay đi bên cạnh Lục Thừa Phong, xung quanh đều là đối tác làm ăn của anh hoặc những người trong giới, cũng không thiếu những gương mặt quen thuộc như Giang Đậu Tuyết ở Hải Thành.
Cô nghe có người hỏi: “Giang phu nhân không đến à?”
Anh ta mỉm cười đáp: “Cô ấy mệt quá, đang ở khách sạn nghỉ với con gái.”
Lại có người hỏi Lục Thừa Phong: “Còn Lục phu nhân đâu?”
Lục Thừa Phong khẽ nâng tay Vân Vãn lên rồi nắm lấy.
Người kia lập tức tỏ vẻ ngượng ngùng: “Ái chà, mắt nhìn của tôi kém quá, tôi cứ tưởng người tối qua đi cùng anh là Lục phu nhân!”
Vân Vãn hơi sững lại.
Sau đó, Lục Thừa Phong tiếp tục uống rượu, mỗi khi anh uống thì nhất định sẽ có mặt thư ký, ai cũng biết rõ vai trò của thư ký là gì rồi, đương nhiên là chắn rượu rồi.
Có người giúp xoa dịu bầu không khí: “Tôi đã nói rồi mà, do anh nhìn không kỹ đấy chứ? Người tối qua chắn rượu cho anh ấy rõ ràng là thư ký của anh ấy mà.”
Từ trước đến nay, Lục Thừa Phong sống khá kín tiếng, gần như không có scandal gì, cho nên khi thấy anh dẫn ai đó đi cùng, mọi người sẽ mặc định là vợ anh, chuyện này cũng không phải chuyện lạ gì.
Lục Thừa Phong khẽ cười: “Sau này nhớ kỹ gương mặt vợ của tôi rồi chứ.” Rồi anh đưa Vân Vãn vào bên trong.
Họ bàn chuyện làm ăn nên cô nghe không hiểu, cũng chẳng tiện xen vào, cô chỉ có thể ngồi yên bên cạnh lặng lẽ nghe.
Phần lớn đàn ông đều dẫn theo bạn gái hoặc vợ, ai nấy đều là người sành sỏi, biết cách nói chuyện, pha trò, uống rượu, rất khéo léo tạo bầu không khí.
Một người đến mời rượu cô.
Vốn dĩ Vân Vãn không uống được rượu, bây giờ lại đang mang thai thì càng không thể động đến dù chỉ một giọt.
“Lục phu nhân, thế này là không nể mặt tôi rồi?”
Cô biết rõ vị trí của mình, cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Thừa Phong, phần lớn là vì hình ảnh bên ngoài, bên ngoài họ thể hiện là một cặp đôi hạnh phúc, ăn ý, cái chính là để cho người khác nhìn vào mà thôi.
Nếu là ngày thường, cô có thể nhấp vài ngụm cho phải phép, Lục Thừa Phong cũng hiểu tửu lượng của cô, cho nên chỉ cần thấy cô uống vài hớp thì anh sẽ kiếm cớ đỡ rượu giúp cô.
Từng ấy năm, họ đã phối hợp với nhau quá ăn ý.
Chỉ là hôm nay…
Vân Vãn vô thức nhìn về phía Lục Thừa Phong, ánh mắt của cô trong veo như nước mang theo một tia cầu cứu mỏng manh.
Anh nhận ra trong đáy mắt cô có gì đó khác thường, đó là sự hoang mang, gần như sợ hãi.
Anh nhìn cô chốc lát rồi lên tiếng, giọng của anh trầm thấp: “Gần đây cô ấy bị cảm nên đang uống thuốc, bác sĩ căn dặn không được uống rượu.”
Người kia lẩm bẩm: “Thật đáng tiếc, nếu là cô gái tối qua thì chắc ly này đã có thể cạn sạch rồi.”
Lục Thừa Phong khẽ bật cười: “Lần sau để cô ấy uống thay tôi nhé.”
Vân Vãn cũng gượng cười theo.
Mặt biển bao la xanh thẳm, du thuyền nhẹ nhàng lướt sóng. Người phục vụ bưng lên vài món ăn, tất cả đều là hải sản, nghe nói là đặc sản của vùng này, nhưng mùi tanh lại quá nặng.
Gần như Vân Vãn không đụng đũa, sau đó bụng cô bắt đầu khó chịu, cô che miệng khẽ nôn khan vài tiếng, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng phản ứng của cô vẫn khiến người khác nhận ra có gì đó bất thường.
Lục Thừa Phong nghiêng đầu, nhíu mày khẽ hỏi, giọng trầm thấp đến mức chỉ đủ để hai người họ nghe thấy: “Em không khỏe à?”
Vân Vãn chỉ khẽ gật đầu.
Từ đó đến cuối bữa tiệc, cô không đụng đến một miếng đồ ăn nào nữa.
Buổi tiệc do Giang Đậu Tuyết tổ chức, toàn là những nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh, dù không ai dám tỏ thái độ gì trước mặt Lục Thừa Phong, nhưng cô có cảm giác rõ ràng trong đám đông, mình là người khiến không khí trở nên trầm lặng nhất.
Đến chiều, du thuyền quay lại bến cảng, trợ lý đã chờ sẵn trên bến cảng.
Vân Vãn biết tâm trạng của anh không tốt, cô vô thức muốn lên tiếng: “Em xin lỗi…”
“Em về trước đi.” Gần như Lục Thừa Phong không nghe thấy lời cô nói, anh chỉ quay sang căn dặn nhân viên khách sạn: “Đưa vợ tôi về phòng nghỉ ngơi.”
Cô còn định mở lời thêm nhưng anh đã nghiêng đầu dặn dò trợ lý: “Đi, tìm Tư Dao về cho tôi.”
“Cô Mục ạ? Không phải anh bảo hôm nay cho cô ấy nghỉ sao? Giờ chắc cô ấy đang đi shopping rồi.” Giọng của trợ lý hơi pha chút khẩu âm vùng Việt.
Lục Thừa Phong nhíu mày: “Cô ấy còn dám đi mua sắm sao? Có cửa hàng nào mê người đến thế à? Bảo cô ấy quay về trong vòng một tiếng, không về kịp thì trừ hai tháng lương.”
Trợ lý bật cười: “Chậc, thế thì chắc chắn cô ấy sẽ phi như bay về rồi. Lúc nãy tôi còn nghe thấy cô ấy nói muốn mua túi Birkin size 30 cơ mà.”
Lục Thừa Phong bật cười: “Muốn mua mười cái cũng được, nhưng phải xem cô ấy có nhanh tay hay không thôi.”
Họ nói chuyện rôm rả như thể đã quên mất sự tồn tại của Vân Vãn.
Nhân viên khách sạn tiến lại gần, Lục Thừa Phong lúc này mới liếc nhìn cô: “Em đi với họ đi.”
“Tối nay mấy giờ anh về?” Cô khẽ hỏi.
Lục Thừa Phong khẽ chau mày, nhỏ đến mức khó nhận ra, sau vài giây trầm ngâm, anh đáp qua loa: “Tùy tình hình đã, em cứ ngủ trước đi.”
Câu trả lời ấy chẳng khác nào một sự thừa nhận rằng anh có thể sẽ không về. Vân Vãn cụp mắt xuống, cô lặng lẽ đi theo nhân viên khách sạn trở lại phòng.
Trần Thiền Y đã rời đi, Hứa Gia Dục thì đang nghỉ ngơi, còn cô không có ai quen biết ở nơi xa lạ này.
Thậm chí những người trong giới cũng chẳng biết đến cô, bởi vì người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lục Thừa Phong… Vốn dĩ chưa từng là cô.
Đến chạng vạng, bầu trời ven biển đổ mưa lớn, mưa đập vào cửa kính sát đất vang lên những tiếng bùm bùm đều đặn.
Không biết có phải trên du thuyền gió quá lạnh hay không, mà sau khi trở về thì cổ họng cô đau rát, toàn thân bắt đầu lạnh run, có lẽ là cô bị cảm thật rồi.
Vân Vãn ho nhẹ vài tiếng, cô cố gắng gượng dậy để làm nốt công việc đang dang dở, vì đang mang thai nên cô không dám tùy tiện dùng thuốc, cô chỉ có thể nhắn tin hỏi Trần Thiền Y vài câu.
Phòng khách sạn trống rỗng vô cùng yên ắng, cô chỉnh sửa lại bản thảo rồi gửi qua cho Lưu Sở Như.
Vân Vãn: “Bản thảo chị chỉnh xong rồi, em kiểm tra lại giúp chị nhé. Có thể còn vài chi tiết chị bỏ sót, em phát hiện thì sửa giúp chị luôn nhé.”
Đối phương chưa phản hồi.
Vân Vãn xoa nhẹ phần lưng đang nhức mỏi, cô khoác thêm áo, định xuống sảnh ngồi cho khuây khỏa.
Sảnh khách sạn được thiết kế hoàn toàn bằng cửa kính sát đất, vốn dĩ rất sáng sủa, nhưng hôm nay mưa xám giăng đầy trời, ánh sáng cũng trở nên u ám.
Cô gọi một ly nước trái cây, đặt máy tính lên đùi rồi tiếp tục viết bản thảo.
Người xung quanh đi tới đi lui nhưng cô chẳng để ý, khi cô đã tập trung làm việc thì rất ít khi bị ảnh hưởng bởi cảnh vật hay tiếng ồn ở xung quanh.
Một giọng nam trầm tĩnh vang lên ngay bên cạnh: “Bình thường cô cũng chăm chú viết bản thảo như vậy à?”
Vân Vãn giật mình, cô ngẩng lên mới nhận ra người trước mặt: “Loan Sâm?”
Người đàn ông đối diện mặc một bộ vest màu xám, dáng người thẳng tắp. Mưa lớn xối xả bên ngoài ô cửa kính tạo thành một phông nền mờ ảo sau lưng anh ta, thế nhưng sự chỉn chu trong cách ăn mặc vẫn khiến anh ta nổi bật giữa khung cảnh âm u ấy.
Loan Sâm cởi áo khoác, một tay tháo khuy áo vest, rồi ngồi xuống đối diện cô: “Sao thế, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên lắm à?”
Vân Vãn hơi ngẩn ra: “Cũng… có một chút.”
Anh ta khẽ cười: “Có gì đáng ngạc nhiên đâu.”
Vân Vãn ôm máy tính, cô ngồi khép gối lại rồi khẽ cắn môi: “Thật sự tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.”
“Tôi cũng không ngờ đến đấy.” Loan Sâm nghiêng đầu cất giọng điềm đạm: “Thì ra em có quen biết với nhà họ Giang.”
“Tôi biết Giang phu nhân.”
Loan Sâm khẽ gật đầu, vài sợi tóc mái rũ xuống trán của anh ta, tóc của anh ta không dài nhưng rất chỉnh tề gọn gàng, hàng mi dài cụp xuống như phủ một lớp sương mờ khiến cả khuôn mặt anh ta như được bao bọc bởi vẻ dịu dàng mà trầm lặng. Anh ta khẽ cười: “Vậy thì không có gì lạ.”
Có người đi ngang qua nhận ra Loan Sâm, lập tức tiến đến cung kính chào hỏi anh ta, đưa cho anh ta một hộp thuốc lá mềm Trung Hoa.
Ánh mắt của Vân Vãn khẽ dừng lại trên bao thuốc ấy, cô từng nhìn thấy loại này trong xe của Lục Thừa Phong, mặc dù anh không hút nhưng thường dùng để xã giao. Những người trong giới chính phủ hoặc giới kinh doanh, nếu không hút thuốc thì thường chọn loại này vì nó đắt tiền, đẳng cấp nhưng lại không quá phô trương.
Loan Sâm khoát tay từ chối: “Gần đây tôi không hút thuốc.”
Người kia xã giao thêm mấy câu rồi cúi chào mỉm cười rời đi.
Trên bàn vẫn còn tàn thuốc trong gạt tàn, Loan Sâm khẽ liếc nhìn rồi gọi nhân viên tạp vụ đến, anh ta nhẹ giọng nói: “Dọn cái này đi.”
“Anh không hút thuốc sao?”
Loan Sâm không trả lời ngay, anh ta chỉ nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái rồi cười nhẹ: “Tôi có thể hút sao?”
Vân Vãn vô thức nhìn xuống bụng mình, cô hơi đỏ mặt: “Cảm ơn anh…”
Trên mặt anh ta là một nụ cười thoải mái dịu dàng, khi nghe cô hỏi anh ta cũng được mời đến đây sao, Loan Sâm thản nhiên đáp: “Khách sạn này là của nhà tôi.”
Vân Vãn hơi sững người, thật sự cô không ngờ đến chuyện này, hóa ra nhà họ Loan cũng kinh doanh chuỗi khách sạn.
“Cô lạnh à?” Loan Sâm nhìn sắc môi tái nhợt của cô: “Để tôi nói nhân viên mang chăn mỏng đến cho cô.”
Cô định từ chối nhưng không thể ngăn được sự kiên quyết trong giọng nói của anh ta, chỉ chốc lát sau thì nhân viên tạp vụ mang chăn đến.
Loan Sâm đón lấy rồi nhẹ nhàng đắp lên người cô, còn giúp cô kéo thẳng mép chăn, hành động chu đáo đến mức khiến người ta ngượng ngùng.
Từ cầu thang xoắn ốc của đại sảnh có tiếng bước chân trầm ổn vang lên, có vài người đang bước xuống.
Một bóng người dừng lại, ngoài cửa sổ, trời vẫn âm u, ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu lên bộ vest đắt tiền anh đang mặc. Vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng, Lục Thừa Phong đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô và một người đàn ông khác ngồi gần nhau, anh ta đắp chăn cho cô, khoảng cách ấy… vừa thân mật vừa ấm áp.
Môi anh khẽ mím lại, đáy mắt thoáng hiện lên một tia dao động.
