Thời Cửu: “……”
Không phải chính tên này bảo cậu đi lấy quần áo sao! Sao bây giờ lại đổ lỗi cho cậu!
Chết tiệt, lại mắc mưu rồi.
Cậu mặt không cảm xúc nhìn đối phương, lạnh nhạt nói: “Điện hạ nghĩ nhiều rồi, chỉ là ở đây ấm áp hơn, ta qua ở tạm vài ngày thôi.”
Quý Trường Thiên lộ ra vẻ mặt như chợt hiểu ra, cười nói: “Ta hiểu, ta hiểu. Đã vậy thì chúng ta lên lầu thôi.”
Hắn vừa nói vừa xách gói đồ giúp đối phương, dẫn cậu lên lầu, đi thẳng về phía phòng ngủ của mình.
“Ta không ngủ ở đó,” Thời Cửu dừng bước, “Điện hạ có nhiều phòng như vậy, tùy tiện nhường cho ta một phòng là được.”
“Sao có thể được?” Quý Trường Thiên nhanh chóng chặn đường cậu, giả vờ kinh ngạc nói, “Nếu ngươi muốn tìm căn phòng ấm áp, thì phòng ngủ của ta là ấm nhất. ngươi vừa mới giải độc, tuyệt đối không được để bị lạnh. Ngươi ở gần ta một chút, nếu có bất kỳ tình huống nào, ta cũng tiện chăm sóc ngươi, ngươi nói xem có phải không?”
Thời Cửu: “……”
Thấy cậu mãi không trả lời, Quý Trường Thiên thở dài: “Nếu ngươi thực sự không muốn, vậy ngươi ngủ phòng của ta, ta sẽ đi ngủ chỗ khác, có được không?”
“Không được,” Thời Cửu dứt khoát từ chối, “Đây là chỗ ở của Điện hạ, sao ta có thể đuổi Điện hạ đi.”
“Đến lúc này rồi, còn nói gì Điện hạ hay thuộc hạ nữa,” Quý Trường Thiên cười nói, “Thân phận cao thấp, sự phân biệt tôn ti, đều không cần quan tâm. Ta đã nói rồi, Tiểu Thập Cửu chỉ cần tùy tâm sở dục là được.”
“Được rồi, chỗ ta vẫn còn tủ trống, ta giúp ngươi để quần áo vào trước, lúc rảnh rỗi ngươi tự sắp xếp theo ý mình nhé.”
Quý Trường Thiên lấy quần áo của cậu ra khỏi gói đồ, gấp gọn gàng rồi đặt vào tủ quần áo, lại hỏi: “Bây giờ có muốn thay một bộ không?”
Thời Cửu suy nghĩ một chút rồi nói: “Được.”
Mặc quần áo không vừa người rất khó chịu, cậu tùy tiện chọn một bộ đồ mùa đông thay vào. Bộ này dày hơn nhiều so với đồ mùa thu, mặc vào cũng có chút phức tạp, cậu loay hoay mãi không xong.
Quý Trường Thiên kịp thời mở lời: “Để ta giúp ngươi.”
Thời Cửu nhìn khuôn mặt chuyên chú loay hoay chỉnh sửa quần áo cho mình của hắn, bất giác thất thần.
Thì ra... được người khác chăm sóc là cảm giác này sao?
Cũng lạ thật.
Quý Trường Thiên giúp cậu cài khóa thắt lưng, đứng thẳng người dậy: “Xong rồi.”
Thời Cửu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giả vờ như mình không nhìn hắn: “Đa... Đa tạ Điện hạ.”
Cậu thử cử động một chút, bộ quần áo này quả thực rất ấm áp, nhưng mặc vào luôn có cảm giác hơi hạn chế hành động. Huống hồ, quần áo đẹp như vậy, làm bẩn hay dính máu cũng khó giặt.
Đợi vài ngày nữa cơ thể hoàn toàn hồi phục, vẫn nên dùng nội lực để giữ ấm thì hơn.
Cậu lần lượt đặt những thứ mình mang đến vào chỗ, Tiểu Cục Than cũng không ngủ nữa, quấn quýt quanh chân cậu, nhân cơ hội đánh dấu mùi lên bộ quần áo mới của cậu.
Lúc này, Hoàng Nhị, người vừa bị Quý Trường Thiên phái đi, lại quay lại, bẩm báo: “Tống Tam nói hắn sắp về y quán rồi, trước khi về muốn bắt mạch cho Thập Cửu thêm lần nữa.”
Quý Trường Thiên gật đầu: “Cho hắn vào.”
Thời Cửu có chút thắc mắc: “Tống thần y... vẫn chưa đi sao?”
Quý Trường Thiên: “Ban đầu là đã đi rồi, nhưng hôm qua hắn phát hiện ra cổ trùng trên người Tống Nhị Thập và những người khác, lại không thể lấy ra, nên đã quay về y quán lấy một số thứ, hôm nay lại đến một chuyến.”
Thời Cửu mờ mịt: “Cổ trùng? Cổ trùng gì?”
Quý Trường Thiên kể cho cậu nghe về phát hiện của Tống Tam trong viên thuốc giải độc hôm qua. Thời Cửu nghe xong thì không khỏi rùng mình.
Tên Ô Trục đáng chết này, lại muốn cho cậu ăn côn trùng!
May mà cậu không ăn viên thuốc giải độc đó, nếu không... nghĩ đến thôi đã nổi da gà rồi.
Tống Tam nhanh chóng xách hòm thuốc lên lầu, Quý Trường Thiên hỏi: “Thế nào rồi?”
“Tất nhiên là đã lấy ra rồi.” Tống Tam ngồi xuống bên bàn, mở hòm thuốc ra, lấy từ bên trong ra một ống tre, rồi từ ống tre lấy ra vài cây kim bạc, mỗi cây kim đều xuyên qua một con cổ trùng, lại còn dính máu.
Thời Cửu nhìn thấy những con côn trùng đó, lông tóc không khỏi dựng đứng hết cả lên, lập tức lùi lại phía sau Quý Trường Thiên.
Tuy cậu không sợ côn trùng, nhưng cái này cũng quá ghê tởm rồi.
Quý Trường Thiên dùng quạt giấy che miệng mũi, chặn lại mùi tanh xộc đến, tỏ vẻ chê bai: “Ngươi còn giữ lại làm gì? Sao không mau tiêu hủy đi?”
“Đều đã chết cả rồi, sợ gì?” Tống Tam cất đồ vào ống tre và nhét lại, “Thứ này đến từ Nam Cương, bây giờ đã tuyệt chủng. Nếu có ngày có thể quay lại Kinh đô, ta phải mang về khoe với cha ta, và cả đám ngu ngốc trong Thái Y Viện nữa.”
“……” Quý Trường Thiên phẩy tay với y, “Vậy ngươi tự giữ cho tốt, đừng lấy ra làm vướng mắt nữa.”
Thời Cửu mở cửa sổ thông gió, hỏi: “Trên người họ đều có cổ trùng này sao?”
Tống Tam gật đầu: “Hơn nữa thứ này cực kỳ bí mật, chỉ bắt mạch thôi thì hoàn toàn không thể phát hiện ra sự tồn tại của cổ trùng. Bản thân họ cũng không biết trên người có cổ trùng, cũng không biết bị gieo từ lúc nào, và chưa từng bị kích hoạt.”
“Thảo nào trước đây Ô Trục lại dễ dàng đồng ý giao những đứa trẻ này cho ta,” Quý Trường Thiên cười lạnh, “Tống Nhị Thập bỏ trốn hắn cũng không kích hoạt cổ trùng, chắc chắn là muốn dùng thứ này làm át chủ bài, dùng vào thời điểm then chốt. Dù sao thì đám trẻ đó ai cũng là cao thủ trộm đồ, nếu biết hắn có cổ mẫu, nhất định sẽ tìm cách trộm đi.”
“Đúng rồi, còn một chuyện nữa,” Tống Tam lại nói, “Vừa rồi khi ta lấy cổ trùng cho Tiểu Hổ, có lẽ đã làm nó đau, nó có chút phản ứng. Đứa bé này, rất có thể là sắp tỉnh lại rồi, các ngươi chú ý một chút.”
Nghe tin này, Thời Cửu không khỏi có chút vui mừng: “Thật sao?”
“Ta lừa ngươi làm gì?” Tống Tam nói, “Được rồi, đưa tay cho ta, khám xong ta phải về ngay, bên kia còn một đống việc.”
Thời Cửu nhìn y, rồi lại nhìn ống tre trong hòm thuốc, không tình nguyện ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Thần y... ngài đã rửa tay chưa?”
Tống Tam không trả lời, chỉ đặt ngón tay lên mạch của cậu, một lát sau nói: “Khá tốt, hồi phục rất nhanh nha, chỉ khoảng hai ba ngày nữa là có thể hoàn toàn bình phục rồi.”
Thời Cửu: “……”
Sao lại chỉ hai ba ngày!
Khó khăn lắm cậu mới được nghỉ phép mà.
Cậu chớp mắt nhìn đối phương, đôi mắt đen láy u ám nhìn y, mặt lạnh tanh không nói một lời.
Không hiểu sao Tống Tam lại đọc được chút ý đe dọa từ ánh mắt của cậu, không khỏi ho nhẹ một tiếng, lập tức đổi lời:
“Mặc dù... chỉ khoảng hai ba ngày là có thể khỏi hẳn, nhưng mới ốm dậy, vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ít nhất là mười... ừm, trong vòng nửa tháng không nên quá lao lực, tĩnh tâm nghỉ dưỡng là tốt nhất.”
Lần này Thời Cửu rất hài lòng, cậu gật đầu: “Đa tạ thần y.”
Quý Trường Thiên đứng bên cạnh, lấy quạt che môi, nhịn không được cười khẽ.
Tiểu Thập Cửu này, ngày thường không thấy đòi nghỉ phép, bây giờ đòi một lần là nửa tháng.
Tống Tam: “Không còn gì nữa đúng không? Không có thì ta đi đây, hai người nhớ uống thuốc đúng giờ.”
Hoàng Nhị tiễn y đi, vừa đi vừa nói: “Lần này tên họ Ô kia đúng là lợi bất cập hại rồi, không gieo được cổ trùng cho Thập Cửu, cổ trên người Tống Nhị Thập và những người khác cũng mất. Chỉ muốn dùng vài con côn trùng để khống chế người, đám tàn dư Tiền Khánh này toàn dùng những chiêu trò tà đạo.”
Thời Cửu nhìn bóng lưng khuất dần ở cầu thang, quay người lại, mặt không cảm xúc nói với Quý Trường Thiên: “Thần y bảo ta phải nghỉ ngơi nhiều.”
Quý Trường Thiên khẽ phe phẩy quạt: “Ừm?”
“Đã nói là phải nghỉ ngơi, vậy thì công việc bên phía Hoàng đế, cũng xin Điện hạ nhờ người khác làm đi,” Thời Cửu nói, “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên Điện hạ lén xem mật thư của ta, sau này Điện hạ cứ trực tiếp viết thư giúp ta đi, không cần phải lén xem nữa.”
Quý Trường Thiên nhìn cậu một lúc, nhịn không được cười thành tiếng.
Thời Cửu: “……”
Lại cười cái gì.
“Được được được,” Quý Trường Thiên dùng đuôi quạt gõ nhẹ vào vai cậu, “Trước đây lén xem mật thư của Thập Cửu là lỗi của ta, vậy tiếp theo ta sẽ lấy công chuộc tội, lén xem bao nhiêu phong mật thư, thì sẽ viết bấy nhiêu phong giúp Thập Cửu, ngươi thấy sao?”
Thời Cửu tính toán một chút, ít nhất là trong hai tháng rưỡi sắp tới cậu không cần phải làm việc cho tên Hoàng đế chó má kia nữa. Chỉ nghĩ thôi, là cậu đã cảm thấy trời sáng rồi.
Thế là cậu vui vẻ đồng ý: “Được.”
Thời Cửu an tâm tự cho mình nghỉ phép, ở Hồ Ngữ Trai ăn uống vui chơi, trêu mèo, không thèm làm bất cứ chuyện nghiêm túc nào.
Sớm biết cuộc sống sau khi phản bội Huyền Ảnh Vệ lại sung sướng khoái hoạt đến vậy, cậu nên nhảy việc sớm hơn mới phải.
Trời dần tối, cậu ôm mèo ngồi bên cửa sổ tầng hai, nhìn những con chó dưới lầu đuổi nhau nô đùa. Lò sưởi cháy lách tách, làm cậu buồn ngủ.
Cậu ngáp một cái, chuẩn bị lên giường nghỉ sớm, thì đột nhiên ngửi thấy một mùi thuốc quen thuộc bay đến. Lý Ngũ bưng bát thuốc vào phòng, nói với Quý Trường Thiên: “Điện hạ, thuốc của ngài.”
Thời Cửu: “...”
Hình như kỳ nghỉ của cậu đã quá triệt để rồi, đến cả công việc mà Tống Tam giao cho cậu cũng quên mất.
Cậu nhìn Lý Ngũ, vừa hay Lý Ngũ cũng nhìn cậu, hai người nhìn nhau không nói nên lời.
Hôm nay... hình như là cậu trực đêm mới phải.
Cậu nghỉ phép, vậy công việc này đều đổ dồn lên một mình Lý Ngũ.
Làm đồng liêu tăng gấp đôi khối lượng công việc, cậu không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Khi đối phương rời đi, cậu đi theo sau, gọi: “Lý Ngũ ca.”
Lý Ngũ dừng bước.
Thời Cửu lấy túi tiền ra đưa cho hắn, Lý Ngũ khó hiểu: “Ý gì đây?”
“Đây là tiền làm thêm giờ ta tích cóp được trong thời gian này,” Thời Cửu nói, “Ta nghỉ phép, hại huynh phải làm một mình, số tiền này nên là của huynh.”
“Không cần,” Lý Ngũ không nhận túi tiền của cậu, “Ta không thiếu tiền, dù có cần, cũng sẽ tìm Điện hạ đòi, không cần ngươi phải bỏ tiền túi. Tiền của ngươi, ngươi cứ giữ lấy. Hơn nữa, tuy ngươi nghỉ phép, nhưng lại chuyển đến Hồ Ngữ Trai ở, ngày ngày ở bên cạnh Điện hạ, theo ta thấy, kỳ nghỉ này của ngươi cũng coi như chưa nghỉ.”
Thời Cửu: “……”
Nghe có vẻ cũng có lý…
“Ta phải đi trực đêm đây, nghỉ sớm đi,” Lý Ngũ nói, “Lần này, ngươi thực sự tự nguyện rồi sao?”
Thời Cửu do dự một chút, rồi gật đầu.
Mặc dù lại bị Quý Trường Thiên giăng bẫy, nhưng... hình như cậu đã quen rồi.
Lý Ngũ không nói gì thêm, bay lên mái nhà.
Thời Cửu trở về phòng ngủ, nhưng phát hiện Quý Trường Thiên không có trong phòng. Không những thế, trên giường còn thiếu một bộ gối và chăn.
Cậu có chút thắc mắc, tìm theo âm thanh, thấy Quý Trường Thiên đang ở gian ngoài trải giường trên ghế ngồi. Cậu kỳ lạ hỏi: “Điện hạ đang làm gì vậy?”
Quý Trường Thiên ngước lên nhìn cậu: “Là Thập Cửu à, ban ngày ta đã hứa với ngươi, để ngươi ngủ phòng của ta đúng không? Ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy ở đây gần hơn, tiện lợi, ghế ngồi này cũng đủ rộng rãi, ngủ cũng không thành vấn đề.”
Thời Cửu ngước nhìn, gian trong và gian ngoài chỉ cách nhau một tấm bình phong, quả thực rất tiện, lại có thể cho nhau đủ không gian riêng tư.
Nhưng…
Cậu kéo cái tay đang trải chăn của Quý Trường Thiên lại, do dự nói: “Điện hạ... vẫn nên vào ngủ cùng ta đi, dù sao cũng không phải lần đầu.”
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, dường như Quý Trường Thiên không nghe rõ: “Hả? Dù sao cái gì?”
“... Ta nói, dù sao cũng để sưởi ấm, tất nhiên là thêm một người sẽ tốt hơn,” Ánh mắt Thời Cửu tránh đi, không dám nhìn hắn, “Ban đêm... lạnh lắm.”
Quý Trường Thiên không khỏi mỉm cười, hắn đứng dậy: “Được, mọi thứ đều nghe theo Tiểu Thập Cửu.”
