"Xong rồi, thuốc ta đã bào chế xong cho ngươi, còn khi nào đưa cho hắn, ngươi tự quyết định."
Tống Tam thu dọn hòm thuốc, đứng dậy, “Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta phải về đây, đợi ta rảnh sẽ thống kê lại tổn thất trong thời gian này, lát nữa sẽ tìm ngươi đòi tiền.”
Quý Trường Thiên cất viên thuốc giải còn lại, hỏi y: “Sẽ không có tác dụng phụ nào chứ?”
Tống Tam bực bội xua tay: “Chữa chết thì tính là của ta.”
“... Ngươi chắc mình gánh được không?”
Tống Tam không nói thêm lời nào, Quý Trường Thiên tiễn y đi, nhìn hai viên thuốc giải trên bàn, tuy kích thước gần như nhau, nhưng màu sắc lại có sự khác biệt lớn, dễ phân biệt.
Hắn cuộn viên thuốc giải do Tống Tam bào chế vào một tờ giấy, nhét vào ống tre.
"Cứ như vậy đưa cho hắn sao?" Hoàng Đại hỏi, “Không đợi đến lúc then chốt à?”
"Thế nào mới là lúc then chốt?" Quý Trường Thiên liếc hắn một cái, “Nếu ta dùng viên thuốc giải này để uy h**p hắn khuất phục, thì có khác gì Hoàng huynh?”
“... Ừm.”
Quý Trường Thiên nghĩ một lát, lại nhét cả viên thuốc của Hoàng đế cho vào ống tre.
Tiến hay thoái, cứ để Tiểu Thập Cửu tự mình quyết định đi, hắn cũng rất mong chờ, đối phương sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.
Ống tre được phong kín lại, Hoàng Đại thả chim bồ câu đưa thư đi.
Thời Cửu đợi mãi ở Miêu Ẩn Cư.
Theo thường lệ, chim bồ câu đưa thư sẽ đến sau buổi trưa, nhưng không hiểu sao hôm nay lại chậm trễ.
Đang lúc cậu suy nghĩ "Nếu bồ câu không đến thì có phải mình sẽ được bớt một lần báo cáo công việc không," thì cuối cùng cũng có tiếng cánh đập, chim bồ câu đưa thư của Huyền Ảnh Vệ chậm rãi bay đến.
Thời Cửu vô cùng thất vọng với chim đồng nghiệp tuy muộn nhưng vẫn đến này, cậu tóm lấy chim bồ câu, gỡ ống tre ra khỏi chân nó.
Không phải lần nào chân bồ câu cũng buộc đồ, nếu có, điều đó có nghĩa là Tiết Đình gửi thư cho cậu, nhưng... có vẻ hôm nay đồ hơi nhiều, trên ống tre lại còn dính một sợi lông mèo.
Không phải lông đen, xem ra không phải do Tiểu Cục Than làm, con bồ câu này đến muộn như vậy, là bị những con mèo khác trong phủ bắt đi chơi, bây giờ mới thoát khỏi miệng mèo sao?
Đều tại Quý Trường Thiên nuôi những con mèo này quá no, thấy bồ câu chỉ bắt chơi thôi, không thèm ăn thật, nếu có thể thay cậu giải quyết được hai con, thì cậu sẽ tiết kiệm được bao nhiêu là việc.
Cậu mở ống tre, một viên thuốc nhỏ màu đen trượt ra trước tiên, cậu nhanh tay đỡ lấy.
Thuốc giải?
Chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là đến ba tháng, bây giờ mới gửi thuốc giải đến, tên Hoàng đế chó má này thật là thiếu đức.
Vì thời gian bị khống chế quá chặt, nên Huyền Ảnh Vệ không dám dùng thuốc giải sớm quá, không ai biết lần thuốc giải tiếp theo có đến đúng giờ hay không.
Cậu tìm một cái lọ cất viên thuốc đi trước, rồi rút tờ giấy, mở ra, thấy đó là chữ viết của Tiết Đình, viết rất súc tích:
[Chuyện đánh bài, không cần báo cáo nữa.]
Thời Cửu: “...”
Không báo cáo đánh bài thì báo cáo cái gì! Tưởng viết thêm chữ cho đủ số dễ lắm à!
Trong thời gian này Quý Trường Thiên ngoài đánh bài ra, căn bản cũng không làm gì khác.
Tiết Đình đáng chết.
Cậu thầm mắng tên sếp chết tiệt một hồi, mặt không cảm xúc đốt tờ giấy, đột nhiên cảm thấy hình như trong ống tre còn có gì đó, cậu gõ gõ vào lòng bàn tay, lại đổ ra một viên thuốc nữa.
Hả?
Tiết Đình lại gửi cho cậu hai viên thuốc giải cùng lúc sao?
Không phải chứ, lẽ nào thật sự bị Quý Trường Thiên nói trúng, Hoàng đế thấy cậu làm việc tốt, đại phát từ bi, thưởng cho cậu thêm một viên thuốc giải?
Nghĩ đến việc nửa năm sau không cần lo lắng về thuốc giải nữa, cậu không khỏi có chút vui mừng, chuẩn bị cất viên này vào lọ, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu lại tập trung.
Cậu nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, rồi nhìn viên thuốc dưới đáy lọ.
Sao hai viên thuốc này lại có màu sắc khác nhau? Một viên đậm hơn, một viên nhạt hơn.
Ngửi lại, phát hiện mùi vị cũng không giống nhau lắm.
Chẳng lẽ là thuốc hết hạn... cho cậu thêm một viên là để thanh lý kho à?
Niềm vui vừa chớm nở đã tan biến ngay lập tức, ai biết thuốc hết hạn còn hiệu quả được bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là thuốc giải, cậu cũng không tiện vứt đi, cứ cất đi đã.
... Khoan đã.
Như thể đột nhiên phát hiện ra điều gì đó đã bị mình bỏ qua, cậu mở lòng bàn tay ra, để lộ ống tre trong tay, cẩn thận muốn giật sợi lông mèo trên đó ra.
Không giật được, cậu dùng chút lực, ngay sau đó, sợi lông mèo đứt làm đôi.
Thời Cửu: “...”
Lúc nãy cậu không nhìn kỹ, bây giờ mới nhận ra, sợi lông mèo này không phải dính trên sáp, mà là bị bọc vào trong sáp phong ấn.
Trong Hoàng cung không có mèo, sợi lông mèo này không thể là do Tiết Đình vô tình làm rơi vào, vậy thì chỉ có thể là…
Cậu không nhịn được nuốt nước bọt, tim đập nhanh một cách lạ thường.
Chỉ có thể là thứ này đã bị người ta tháo ra, rồi phong kín lại, và trong lần phong kín thứ hai đã vô tình bọc vào một sợi lông mèo.
Nhưng sáp phong ấn này rõ ràng là đặc chế của Huyền Ảnh Vệ, tháo ra chắc chắn sẽ để lại dấu vết, làm sao có thể…
Ồ, cậu quên mất, Hoàng Đại cũng là Huyền Ảnh Vệ, võ công và đao pháp họ đang dùng vẫn như xưa, vậy sáp phong ấn này rất có thể cũng vậy.
Chỉ cần dùng cùng loại sáp phong ấn lại, thì coi như chưa từng tháo ra.
Vậy chẳng phải điều đó có nghĩa là, trong suốt thời gian qua, cho dù là Huyền Ảnh Vệ gửi thư cho cậu, hay cậu gửi thư cho Huyền Ảnh Vệ, Quý Trường Thiên đều có thể chặn thư lại, xem xong rồi phong kín lại sao?
Hoàng Đại còn là cao thủ mô phỏng chữ viết, thậm chí có thể làm giả một bức thư mới bằng chữ viết của cậu.
Ồ?!
Vậy ra, thân phận của cậu đã bại lộ từ lâu rồi sao!
Thời Cửu tối sầm hết cả mặt mày.
Nghĩ đến mỗi bức mật tín cậu gửi đi trong hơn hai tháng qua đều có khả năng đã bị Quý Trường Thiên xem, cho dù trong đó viết hôm nay Quý Trường Thiên đánh bài thắng bao nhiêu tiền, hay bữa sáng ăn mấy cái bánh bao, cậu đều không khỏi tê dại hết cả da đầu, cảm thấy vành tai nóng ran, cả người sắp bốc hỏa.
Lão hồ ly đáng ghét!!
Biết hắn giỏi giả vờ, không ngờ lại giỏi giả vờ đến mức này, biết thân phận của cậu rồi mà còn giả vờ như không biết.
Họ Quý, họ Ô, họ Đỗ này, tính từng người một, cứ đóng gói gửi hết sang Hollywood đi có được không!
Thật sự là quá đủ rồi.
Thời Cửu hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh lại.
Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là chuyện Quý Trường Thiên biết thân phận của cậu, mà là... vì sao trước đây xem mật tín của cậu nhiều lần như vậy mà không để lại sơ hở, tại sao lần này lại cố tình phong vào một sợi lông mèo?
Rõ ràng, đây là gợi ý nhỏ mà đối phương cố tình để lại cho cậu.
Vậy, viên thuốc giải dư ra này, là do Quý Trường Thiên cho cậu?
Vậy ra, lần trước Tống Tam khám bệnh cho cậu, thực chất đã phát hiện ra độc tố trong cơ thể cậu, chỉ là không nói cho cậu biết, mà tự mình đi bào chế thuốc giải.
Thời Cửu một lần nữa lấy thuốc giải ra, kể cả viên của Ô Trục lần trước đưa, đặt chung lên bàn.
Ba viên thuốc tròn cỡ bằng nhau xếp thành hàng, viên của Ô Trục và viên của Hoàng đế gần như không khác biệt về ngoại hình, chỉ hơi khác về mùi vị.
Còn viên thuốc giải của Quý Trường Thiên, cả màu sắc và mùi vị đều khác, trước đó hai viên thuốc để chung, mùi vị hơi lẫn lộn, bây giờ tách ra, sự khác biệt về mùi vị càng trở nên rõ ràng.
Vậy vấn đề đặt ra là, rốt cuộc cậu nên uống viên nào?
Ánh mắt cậu liên tục chuyển đổi giữa ba viên thuốc giải.
Đầu tiên, loại trừ viên của Ô Trục.
Giả mạo giống đến mấy thì vẫn có quỷ, trừ khi cậu là đồ ngốc mới trúng kế hắn ta.
Cậu cất viên thuốc đó đi, còn lại hai viên.
Viên thuốc Quý Trường Thiên đưa và viên thuốc của Hoàng đế khác nhau quá lớn, nhất thời cậu không thể xác định đây có phải là thuốc giải hay không, nhưng nếu thành phần khác nhau, thì hiệu quả cũng nên khác, ít nhất, nó không phải là một loại thuốc giải ngắn hạn chỉ có thể kiềm chế độc tố trong ba tháng.
Hoặc nó là một viên thuốc giải vĩnh viễn, hoặc, nó căn bản là một viên thuốc độc, hoặc nữa, là loại vừa là thuốc giải vừa là thuốc độc như của Ô Trục.
Có nên uống không?
Uống viên thuốc này, hoặc là hoàn toàn tự do, hoặc là chết ngay tại chỗ, hoặc là thoát khỏi sự kiểm soát của Hoàng đế mà bị Ninh Vương kiểm soát, xác suất là một phần ba.
Có lẽ cậu nên tin tưởng Quý Trường Thiên.
Nếu Quý Trường Thiên thực sự muốn hại cậu, thì đã trực tiếp thu giữ viên thuốc giải của Hoàng đế, vậy thì đợi đến lúc hết thời hạn, cậu vì muốn sống, không ăn cũng phải ăn.
Cậu cũng nên tin tưởng Tống Tam, tuy Tống thần y tính tình không tốt, nói năng âm dương quái khí, th* t*c, nhưng ít nhất, y là một người có lòng nhân từ của y giả, sẽ không bỏ rơi bất kỳ bệnh nhân nào.
Cậu không tin một vị đại phu như vậy sẽ hạ độc mình.
Quý Trường Thiên từng nói với cậu, vận mệnh nằm trong tay mình, ba viên thuốc giải quyết định ba con đường khác nhau, bây giờ, cậu có thể tự mình lựa chọn con đường nào để đi.
Cậu lớn đến chừng này, trong hai mươi bốn năm cuộc đời, dường như chưa từng có ngày nào sống theo ý muốn của mình, cậu luôn bị cuốn theo dòng chảy, sống qua ngày, giống như hầu hết mọi người trên thế giới này, bắt đầu một cách bình thường, kết thúc trong sự tầm thường.
Nhưng lần này thì khác.
Bây giờ cậu có dao, có võ nghệ và khinh công xuất thần nhập hóa, cậu hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn theo ý muốn của mình.
Chim khôn chọn cành mà đậu, tớ hiền chọn chủ mà phò tá.
Lần này, cậu cũng muốn tự mình chọn minh chủ mà cậu muốn phò tá.
Thời Cửu từ từ cất viên thuốc giải của Hoàng đế đi.
Trên bàn chỉ còn lại viên thuốc giải cuối cùng, vừa rồi cậu còn do dự không quyết, nhưng khi cậu thực sự đưa ra quyết định, nội tâm lại trở nên bình tĩnh lạ thường.
Cho dù đây thực sự là một viên thuốc độc, ăn vào sẽ chết, thì cậu cũng không hối hận.
Nếu viên thuốc này là thuốc giải, nhưng không giải được độc thành công, thì vẫn còn viên thuốc của Hoàng đế để uống... nhưng với y thuật của Tống Tam, chắc là không có khả năng này chứ?
Nếu viên thuốc này vừa là thuốc giải vừa là thuốc độc, thì thực ra cũng không sao, dù sao làm việc dưới trướng Quý Trường Thiên, vẫn hơn làm việc dưới trướng Hoàng đế rất nhiều.
Chỉ là, nếu Quý Trường Thiên thực sự dùng phương pháp này để kiểm soát cậu, thì dù hắn có thực sự trở thành Hoàng đế, giữa họ cũng chỉ có thể là quan hệ quân thần, không còn khả năng nào khác nữa.
Sau khi cân nhắc mọi chuyện, Thời Cửu rải một nắm ngô cho bồ câu, vốn dĩ cậu đã chuẩn bị mật tín, nhưng bây giờ xem ra nên gửi sau, nếu lát nữa cậu còn sống.
Nếu giải độc thành công, thì cứ để Quý Trường Thiên xem qua rồi gửi, khỏi phải chặn bồ câu nữa.
Cậu lại ôm Tiểu Cục Than, hít hà chú mèo một hơi, lấy quần áo phơi ngoài sân vào tủ, rồi lấy chiếc khăn tay hình con hồ ly từ trong lòng ra, đặt vào chiếc hộp trước đây dùng để đựng hoa cúc.
Làm xong tất cả, cuối cùng cậu nhìn quanh, nhìn căn nhà nhỏ đã sống hơn hai tháng này, và nhìn cả Tấn Dương Vương phủ rộng lớn.
Sau đó, cậu ngồi xuống bàn, uống viên thuốc giải duy nhất còn lại trên bàn.
