Thời Cửu: “...”
Hả? Kiểm tra sức khỏe?!
Đồng tử cậu chấn động, hoảng hốt, kiên quyết từ chối: “Ta thì... không cần đâu nhỉ, sức khỏe ta rất tốt...”
"Sao lại không cần được?" Hoàng Nhị cướp lời trước Quý Trường Thiên, vươn tay khoác lên vai Thời Cửu, “Làm cái nghề của chúng ta, đương nhiên phải đảm bảo cơ thể khỏe mạnh. Khỏe hay không khỏe không phải do ngươi nói là được, phải do Tống Tam nói mới tính, Điện hạ nói đúng không?”
Quý Trường Thiên đồng tình gật đầu.
“Với lại, không phải trước đây ngươi nói mình bị đau dạ dày sao? Tuy không tái phát nữa, nhưng cũng không có nghĩa là đã hoàn toàn khỏi, vẫn nên để Tống Tam xem cho ngươi. Mọi người đều kiểm tra, ngươi cũng không thể vắng mặt được, đúng không? Đặc biệt là ngươi mới đến, lại càng phải xem. Nếu Tống Tam nói ngươi không sao, ngươi cũng có thể yên tâm.”
Thời Cửu kháng cự: “Không...”
Chưa kịp kháng cự xong, Hoàng Nhị đã buông cậu ra, nói với Quý Trường Thiên: “Vậy Điện hạ, bây giờ ta đi tìm hắn đây.”
“Được.”
Thời Cửu cố gắng vùng vẫy: “Khoan...”
Hoàng Nhị hoàn toàn không khoan chút nào, bước nhanh rời đi.
Thời Cửu: “...”
Đừng có làm việc tích cực như vậy chứ!
Quý Trường Thiên nhìn dáng vẻ của cậu, không khỏi dùng quạt xếp che miệng, cười nói:
“Sao Tiểu Thập Cửu lại bài xích việc khám bệnh như vậy? Kiêng bệnh sợ thầy thuốc là không nên đâu.”
Thời Cửu im lặng một lúc, âm u nhìn hắn: “Chẳng phải Điện hạ cũng không thích khám bệnh sao?”
“Ta là vì thường xuyên khám, cảm thấy phiền phức, lại không muốn uống thuốc hắn kê, tình huống của ngươi khác với ta.”
Thời Cửu: “Ta cũng không muốn uống thuốc.”
“Nếu ngươi không bệnh không tật, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ kê thuốc cho ngươi, yên tâm đi.”
“...”
Yên tâm mới là có quỷ đấy!
Nhưng nếu cứ nói tiếp, e rằng sẽ khiến Quý Trường Thiên nghi ngờ.
Cậu đành miễn cưỡng đồng ý, chuẩn bị suy nghĩ thêm biện pháp khác.
Nửa canh giờ sau, người hầu mang bữa tối đến cho những đứa trẻ, bày đầy một bàn lớn.
Dường như những đứa trẻ này chưa bao giờ được ăn bữa cơm thịnh soạn như vậy, mắt đều trợn tròn. Tống Nhị Thập bảo chúng lên bàn, các thiếu niên thèm đến ch** n**c miếng, nhưng lại e dè không dám đụng đũa.
"Được rồi, mau ăn đi," Quý Trường Thiên mở lời, “Ăn xong, tắm rửa, thay quần áo mới, chỉ tiếc là trong phủ không có nhiều quần áo phù hợp cho các ngươi, đành thất lễ để các ngươi mặc tạm đồ của Tống Nhị Thập vậy.”
Có đồ ăn ngon, lại có quần áo mới để mặc, các thiếu niên đều cảm thấy mình đang nằm mơ.
Được Quý Trường Thiên cho phép, cuối cùng chúng cũng có thể thoải mái hơn, bắt đầu ăn ngấu nghiến, rất nhanh đã quét sạch cả bàn thức ăn không còn một mẩu, ngay cả canh cũng uống sạch sành sanh.
Nghĩ rằng có lẽ chúng đã lâu không được ăn một bữa no nê, Quý Trường Thiên không dám để chúng ăn quá căng một lúc. Trong thời gian tiêu hóa sau bữa ăn, hắn trò chuyện với những thiếu niên này. Qua ngôn ngữ ký hiệu và cử chỉ cơ thể, hắn hiểu được lý do thực sự khiến Ô Trục không cho chúng ăn no, hóa ra là vì khinh công tiêu hao quá lớn, phải sử dụng trong điều kiện thể lực dồi dào. Ô Trục cũng sợ chúng bỏ trốn, nên chỉ cho chúng ăn khi thực hiện nhiệm vụ, bình thường chỉ có thể chịu đói.
Trước đây Tống Nhị Thập trốn thoát thành công là do mấy đứa trẻ lén lút chia một phần thức ăn của mình cho nó, thế là nó vận khinh công chạy một mạch hai trăm dặm, nhờ vậy mới thoát khỏi sự truy đuổi của Ô Trục.
Sau khi trốn thoát, nó cầu cứu khắp nơi, nhưng vì không biết nói cũng không biết viết nên gặp khó khăn khắp chốn, căn bản không ai hiểu ý nó. Nó đói đến hoa mắt chóng mặt, muốn kiếm gì ăn nhưng không có tiền, lại không biết làm gì để kiếm tiền, cuối cùng đành phải quay lại nghề cũ, đi ăn trộm.
Sở dĩ nó nhắm vào xe ngựa của Quý Trường Thiên, một là vì thấy xe ngựa hoa lệ, chắc chắn có tiền; hai là lờ mờ cảm nhận thấy trên xe có hơi thở quen thuộc. Tuy nhiên, lúc đó nó bụng đói cồn cào, khinh công mất tác dụng, Thời Cửu không nhận ra nó, những ám vệ khác lại đều có ý thù địch với nó, khiến nó sợ hãi rút lui.
Kể từ khi Tống Nhị Thập bỏ trốn, Ô Trục càng kiểm soát chặt chẽ thức ăn hơn, mệnh lệnh tất cả mọi người phải ăn hết trước mặt hắn, nếu phát hiện ai lén giấu, sẽ dùng roi quất mạnh, quất đến máu chảy đầm đìa mới thôi.
Quý Trường Thiên nghe xong thì thở dài sâu sắc.
Thời Cửu im lặng.
Cứ như vậy, còn mặt mũi nói coi chúng như sư đệ, bảo Quý Trường Thiên đối xử tử tế với chúng? Đừng có mà giả tạo quá.
Gọi là Ô Trục làm gì, chi bằng đổi tên thành Ô Trang (Ô Giả Tạo) đi.
Nghỉ ngơi đủ, Quý Trường Thiên bảo người hầu đưa những đứa trẻ này đi tắm, rồi cho chúng thay quần áo sạch sẽ.
Trước đó hắn đã đặt làm vài bộ quần áo cho Tống Nhị Thập và Tống Tiểu Hổ. Gần đây Tống Nhị Thập được ăn ngon mặc đẹp ở trong phủ, cơ thể lớn rất nhanh, mới qua chưa lâu đã cao hơn rồi, giờ đã là người cao nhất trong số các thiếu niên.
Quần áo hơi nhỏ của nó, vừa vặn cho những đứa trẻ khác mặc, nhưng những bộ này chắc cũng không mặc được lâu, vẫn phải làm thêm đồ mới.
Trời đã tối, Quý Trường Thiên bảo những thiếu niên đã tắm rửa sạch sẽ xếp thành một hàng, đứng theo thứ tự chiều cao, đếm từng người từ cao xuống thấp: “Tống Nhị Thập, Tống Nhị Thập Nhất, Tống Nhị Thập Nhị...”
Thời Cửu: “...”
Một hơi đã đếm đến Nhị Thập Bát rồi sao!
Đừng có nhanh như vậy chứ.
"Tên của mình, đều đã nhớ kỹ chưa?" Quý Trường Thiên hỏi.
Các thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu.
Quý Trường Thiên nhìn chúng, lại thở dài có chút buồn bã: “Các ngươi thì nhớ rồi, nhưng ta lại không nhớ được. Thôi, ngày mai ta bảo họ làm mấy cái thẻ tên, các ngươi ghim trước vạt áo.”
Cách này thì tiết kiệm công sức hơn cả mặt nạ rồi.
Một hơi bắt Quý Trường Thiên nhớ chín chiếc mặt nạ, cũng hơi làm khó người ta.
Sắp xếp xong xuôi cho những đứa trẻ này, tìm cho chúng chỗ nghỉ ngơi, Thời Cửu cùng Quý Trường Thiên về Hồ Ngữ Trai ăn chút cơm, cũng vừa hay đến giờ tan ca.
Đang định rời đi, thì thấy Hoàng Nhị đi ra ngoài đã quay về, nói với Quý Trường Thiên: “Điện hạ, Tống Tam nói tháng tới hắn đều không có thời gian, ta bảo hắn nhất định phải có, hắn nói vậy thì ngày mai. Sáng mai y quán của hắn nghỉ nửa ngày, hắn đến phủ khám bệnh cho đám trẻ đó.”
Thời Cửu: “...”
Không phải chứ! Không cần nhanh như vậy đâu!
Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà.
Quý Trường Thiên gật đầu: “Cũng tốt, mấy đứa trẻ đó có đứa bị bầm tím hết người, cũng không biết có ảnh hưởng đến nội tạng không, bảo hắn đến xem sớm, tránh trì hoãn việc chữa trị.”
Thời Cửu không dám nán lại nữa, vội vàng lẻn về nhà mình, nằm trên giường, nhưng trằn trọc không ngủ được.
Lần này xong đời rồi, nếu bị Tống Tam phát hiện độc tố trong cơ thể cậu, chẳng phải thân phận của cậu sẽ không thể giấu được nữa sao?
Tuy nhiên, bây giờ không phải là thời kỳ phát độc, có lẽ... Tống Tam cũng không nhìn ra điều bất thường đâu nhỉ?
Hay là cậu thử phương pháp dùng nội lực thay đổi mạch tượng trong truyền thuyết xem? Tình cờ nghe đồng liêu Huyền Ảnh Vệ nhắc đến, nhưng cũng chưa học được cụ thể cách thao tác.
Nhưng trước đó…
Thời Cửu ấn vào mạch đập của mình, sờ đi sờ lại, thử đi thử lại, cuối cùng rút ra kết luận.
Cậu căn bản không hiểu y thuật, không biết thế nào là có vấn đề, thế nào là không có vấn đề!
Hết cứu rồi.
Cậu nằm ngửa trên giường, đôi mắt thất thần, nhìn chằm chằm vào trần nhà ngẩn người một lúc lâu, rồi lại ngồi dậy.
Không thể bỏ qua như vậy, nghĩ thêm đi, nghĩ thêm đi.
Đêm khuya thanh vắng, Tiểu Cục Than nhảy lên giường, đến tìm cậu sưởi ấm và đi ngủ.
Thời Cửu tiện tay ôm nó vào lòng, lo lắng đến mức v**t v* lông nó liên tục. Bộ lông mượt mà của mèo đen bị cậu vuốt rối, nó đành phải l**m lại cho mượt.
l**m mượt, lại bị vuốt rối, lại l**m mượt... lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, mèo đen cuối cùng không thể nhịn được, cắn một miếng lên mu bàn tay cậu.
Cảm thấy đau, cuối cùng Thời Cửu cũng buông tay, không bị chảy máu, chỉ có bốn vết răng ngông nghênh.
Tiểu Cục Than nhảy ra khỏi lòng câu, chuyển sang chỗ khác l**m lông. Thời Cửu nhìn mèo một lúc, dần dần bình tĩnh lại.
Có lẽ, Quý Trường Thiên đã sớm phát hiện ra thân phận của cậu rồi.
Lần trước đối phương giúp nói dối cậu đã thấy kỳ lạ, nhưng lại ôm lòng may mắn không dám hỏi. Lần này... chẳng lẽ hắn cũng cố ý?
Biết cậu là Huyền Ảnh Vệ, thì cũng nên biết cậu có độc trên người, đúng không? Nói ra cũng lạ, Hoàng Đại nói mình là Huyền Ảnh Vệ, nhưng lại không thấy hắn uống thuốc giải, lẽ nào Tống Tam đã giúp hắn giải rồi?
Vậy... Cậu có nên đánh cược một ván không?
Cược Tống Tam có thể giúp cậu giải được độc này, cược Quý Trường Thiên không bận tâm đến thân phận Huyền Ảnh Vệ của cậu. Dù sao, người nào đó mấy ngày trước còn tỏ ý thiện chí với cậu.
Nhưng nếu thua cuộc…
Thời Cửu do dự không quyết, dứt khoát lấy một đồng xu từ túi tiền, tung lên rồi bắt lấy, ấn vào lòng bàn tay.
Nếu là mặt chữ thì đánh cược, là mặt sau thì không đánh cược.
Cậu hít sâu, từ từ mở bàn tay ra.
... Sao lại là mặt sau.
Thôi, ba ván thắng hai đi.
Lần này cậu nhắm mắt niệm thầm, cầu nguyện thành tâm, lại vận dụng một chút kỹ thuật nhỏ, cuối cùng thuận lợi tung ra được hai mặt chữ liên tiếp.
Thời Cửu thở phào nhẹ nhõm.
Thấy chưa, cậu đã bảo là ý trời mà.
Đã hạ quyết tâm, cuối cùng cậu cũng có thể nằm xuống ngủ, chỉ là giấc ngủ này thực sự không yên ổn, vì tâm trạng bất an, nên đã gặp vài ác mộng.
Ngày hôm sau cậu đeo hai quầng thâm dưới mắt đi kiểm tra sức khỏe, thấy Tống Tam đã đến. Tống đại phu vừa lầm bầm chửi rủa, vừa mở hộp thuốc của mình, mặt nặng trịch nói: “Nhanh lên, chiều ta còn có bệnh nhân.”
Thời Cửu: “...”
Đang chạy show à.
Các thiếu niên lần lượt bước lên, ngồi trước mặt y để bắt mạch. Đám trẻ này bị Ô Trục nuôi quá tệ, ngoài Tống Nhị Thập ra thì đều suy dinh dưỡng, có hai đứa đã gầy trơ xương, dường như không được trọng dụng, bởi vì không thực hiện nhiệm vụ thì không có cơm ăn.
Tống Tam bôi thuốc cho đứa cần bôi, nắn xương cho đứa cần nắn, lại kê một phương thuốc ăn kiêng, trên đó toàn là tên món ăn.
Loay hoay một canh giờ mới xong, Quý Trường Thiên bảo Tống Nhị Thập dẫn đồng đội đi chơi, tiếp theo là đến lượt các ám vệ.
Hoàng Đại bước lên đầu tiên, ngồi xuống trước mặt Tống Tam.
Tống Tam liếc hắn một cái, bực bội bắt mạch cho hắn. Sờ một lúc, cầm bút kê đơn: “Gà trống vừa giết lúc giờ Mão, hầm canh; ve sầu ba lạng, chiên dầu; ếch sau mưa bảy con, xào cay.”
Y đập toa thuốc vào tay Hoàng Đại: “Người tiếp theo.”
Hoàng Đại đứng dậy, lạnh lùng nhìn toa thuốc, dứt khoát xé tan.
Tiếp theo đến lượt Hoàng Nhị, Tống Tam tặc lưỡi, cầm bút viết: “Củ sen một khúc, nhãn, hạt sen mỗi loại hai lạng, nấu cháo hoặc hầm chè. Người tiếp theo.”
Hoàng Nhị nghi ngờ nhận toa thuốc, đứng một bên nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, tức giận nói: “Ngươi chửi ai đầu óc có vấn đề hả?”
Tống Tam không thèm để ý đến hắn, đã bắt mạch cho Lý Ngũ, ngẫm nghĩ hồi lâu, mở miệng: “Ta nói, bớt v**t v* mèo đi có được không?”
"..." Lý Ngũ im lặng một lát, biện giải: “Không có.”
Tống Tam nhíp một chùm lông mèo từ mặt nạ của hắn ra: “Vậy đây là cái gì? Nhìn màu sắc này, là mèo Mướp, còn có cả hổ vằn vàng nữa.”
Lý Ngũ dứt khoát đứng dậy rời đi.
Thời Cửu không nhịn được nhìn hắn.
Không phải... bị dị ứng lông mèo sao?
Tiếp theo là Thập Ngũ, Tống Tam: “Nghỉ phép ba ngày, ngủ sáu canh giờ mỗi ngày, tìm Quý Trường Thiên mà lĩnh.”
Thập Ngũ vui vẻ nhận toa thuốc: “Cảm ơn Tống Tam ca!”
Tống Tam: “Trúc diệp thanh hai vò, bảo Quý Trường Thiên móc tiền ra.”
Thập Lục vui mừng khôn xiết: “Tống Tam ca ngài là ân nhân của ta!”
Thấy người xếp hàng phía trước ngày càng ít đi, Thời Cửu không khỏi căng thẳng, cuối cùng, tất cả mọi người khác đều đã khám xong, đến lượt cậu.
Tống Tam ngẩng đầu nhìn cậu: “Ngồi đi.”
