Thấy Thời Cửu không có ý định giải thích thêm, Quý Trường Thiên cũng không truy hỏi nhưng trong lòng đã đoán được phần nào danh tính người kia.
Rất nhanh, nhân viên phục vụ bưng lên hai bát mì gọt dao nóng hổi: "Chúc hai vị ngon miệng."
Quý Trường Thiên gật đầu.
Đã quá mười hai giờ, khách khứa trong tiệm dần đông lên. Chẳng mấy chốc, mấy chiếc bàn ít ỏi đã chật kín chỗ. Khách vẫn nườm nượp kéo đến, người thấy hết chỗ thì tiếc nuối rời đi, người lại chọn đứng đợi hoặc mua mang về.
Xem ra tiệm mì nhỏ này làm ăn thực sự rất tốt. Mì còn rất nóng, Thời Cửu vừa thổi vừa ăn, quả nhiên mang lại hương vị hệt như ăn mì gọt dao ở Tấn Dương năm xưa.
Đánh chén xong một phần, cậu thấy vẫn còn thòm thèm nên bảo ông chủ thêm cho nửa bát nữa. Một bát mì không quá đắt lại còn cho thêm miễn phí, có thể nói là rất hào phóng.
Ăn no uống say, hai người rời tiệm để nhường chỗ cho khách khác. Thời tiết mùa thu sáng tối thì se lạnh nhưng buổi trưa nắng chiếu vào lại khá nóng. Thời Cửu cởi áo vest vắt lên tay, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi.
Thấy Quý Trường Thiên không đi về hướng công ty, cậu thắc mắc: "Chiều không đi làm nữa à?"
"Đã làm sếp rồi thì tất nhiên muốn đến thì đến muốn đi thì đi." Quý Trường Thiên lười biếng một cách đầy chính đáng, "Làm việc cả buổi sáng rồi, mệt lắm, chiều nghỉ thôi."
Thời Cửu: "..."
Anh tưởng mình đang đi bãi triều đấy à?
Tất nhiên cậu cũng không có ý kiến gì. Quý Trường Thiên nghỉ thì cậu cũng được nghỉ theo, dại gì mà không hưởng.
Làm vệ sĩ sướng thật đấy, sếp đi đâu mình đi đó, sếp ăn uống mình vui chơi, sếp làm việc mình... ngồi chơi xơi nước.
Về đến nhà sớm, trong nhà vẫn chưa có ai, chỉ có chú mèo đen đang ngủ trong tổ. Rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu vừa nghe nhạc vừa dọn dẹp phòng ốc, còn đi chợ mua ít thức ăn định trổ tài cho bố mẹ xem.
Hai vị phụ huynh khi được ăn cơm con trai tự tay nấu thì được một phen kinh hỉ. Nghe nói công việc vệ sĩ nhàn hạ đến mức chỉ cần làm nửa ngày, họ lại càng hớn hở. Sau khi biết sếp Quý có cả một "thiên đoàn vệ sĩ" bảo vệ thì mọi lo lắng đều tan biến.
Sáng sớm hôm sau, Thời Cửu bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Trợ lý Đào nhắc cậu đi khám sức khỏe đầu vào, đưa địa chỉ bệnh viện và bảo rằng có xe đến đón.
Thời Cửu ngáp ngắn ngáp dài bò dậy, nhìn đồng hồ mới có bảy giờ. Kéo rèm cửa ra, quả nhiên thấy một chiếc xe đang đỗ dưới lầu.
Nhưng rõ ràng là giờ này còn quá sớm, Quý Trường Thiên phái Thập Bát đến chứ bản thân hắn không xuất hiện. Đến bệnh viện, Thời Cửu phát hiện bác sĩ khám cho mình đúng là Tống Tam.
Tống Thần Y đã biến thành Bác sĩ Tống nhưng vẫn cái đức hạnh đó, vừa lải nhải "mổ gà cần gì dao mổ trâu" vừa mắng mỏ làm xong kiểm tra cho cậu, sau đó lại vội vã chạy đi làm phẫu thuật cho bệnh nhân.
Thời Cửu: "..."
Hóa ra lý do gọi cậu đến sớm thế này chỉ vì bác sĩ Tống quá bận.
Những ngày sau đó, Thời Cửu cứ đều đặn làm công việc vệ sĩ của mình. Ngoài giờ làm việc, tranh thủ lúc không có người thì lén hôn Quý Trường Thiên một cái. Mỗi ngày đều ra ngoài chạy bộ rèn luyện thể lực, thi thoảng lại mượn phòng gym nhà sếp Quý, lỡ không thu hồi được nội lực làm hỏng máy móc thì cũng chẳng cần cậu đền.
Hôm đó, Quý Trường Thiên đột nhiên báo cho cậu rằng bố mẹ hắn đã đi nghỉ dưỡng về, không biết bằng cách nào họ đã biết chuyện của hai người và muốn đến thăm nhà.
Thời Cửu vừa xem tin nhắn xong liền bật dậy khỏi giường.
Không thể nào!
Cậu còn chưa đưa Quý Trường Thiên về ra mắt bố mẹ mình mà đã chuẩn bị nhảy vọt đến bước phụ huynh hai bên gặp mặt rồi sao?!
Không được, tuyệt đối không được!
Cậu vội vàng trả lời: [Mau ngăn họ lại!]
Quý Trường Thiên: [Ngăn không được đâu, họ không phải bàn bạc với anh mà là thông báo, em hiểu mà.]
Thời Cửu: [...]
Thời Cửu: [Trên đời này còn có chuyện gì mà Quý Trường Thiên anh không giải quyết được sao?]
Quý Trường Thiên: [Có chứ, có lẽ em không biết, ông ấy thực sự là bố anh.]
Thời Cửu: [?]
Quý Trường Thiên: [Ý anh là Phụ hoàng. Dù ông ấy không có ký ức kiếp trước nhưng sự áp chế về huyết thống vẫn còn đó.]
Thời Cửu: "..."
Hả?!
Ung Văn Đế Quý Mân?
Hỏng bét, lần này chắc là không giải quyết nổi thật rồi!
Cậu vội vàng lên mạng tìm kiếm. Có lẽ vì kiếp này ông ấy không tên là Quý Mân nên cậu đã dễ dàng tìm thấy thông tin. Tra cứu xong mới biết, hóa ra ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn, trụ sở ở thủ đô, nằm trong top 500 thế giới, nhà nhà đều biết. Còn Thiên Thời chỉ là một công ty con nhỏ xíu dưới trướng tập đoàn đó mà thôi.
Thời Cửu vứt điện thoại sang một bên, ngả người xuống giường.
Sao khoảng cách giữa người với người lại lớn thế chứ... Cậu cứ ngỡ Quý Trường Thiên đã đủ tổng tài bá đạo rồi, không ngờ bố người ta mới là hàng thật giá thật.
Nhưng mà nghĩ lại, kiếp trước người ta làm hoàng đế khai quốc, kiếp này lập nên một doanh nghiệp hàng đầu thì cũng chẳng có gì lạ.
Thôi thì nghĩ xem ngày mai ứng phó thế nào vậy...
Thời Cửu nghĩ mãi, chưa nghĩ ra mưu kế gì đã ngủ thiếp đi, thực hành triệt để phương châm "ngã ở đâu, ngủ ở đó".
Hôm sau là thứ Bảy. Buổi sáng, Quý Trường Thiên là người đầu tiên đến nhà họ Thời.
Ai đó tự ngụy trang thân phận là đồng nghiệp của Thời Cửu, còn bảo là ở cùng khu phố, ngày nghỉ đến tìm Thời Cửu chơi, sẵn tiện xách theo ít quà cáp thăm hỏi cô chú. Bố mẹ Thời cũng không nghĩ ngợi nhiều, mời ngay rể xị tương lai vào nhà.
Với tài ăn nói của Quý Trường Thiên, hắn nhanh chóng làm quen được với hai vị tiền bối. Đang lúc trò chuyện vui vẻ, bố Thời chợt nhớ ra:
"Đúng rồi, chưa hỏi cháu tên gì nhỉ, ngại quá, thật thất lễ, Tiểu Cửu, con cũng không biết đường giới thiệu một câu à?"
Thời Cửu: "..."
Cậu nào có dám giới thiệu, sợ nói ra sẽ làm bố mẹ đứng tim mất, cứ để Quý Trường Thiên tự giới thiệu thì hơn.
Quý Trường Thiên vừa định mở miệng thì điện thoại trong túi rung lên. Hắn lấy ra xem, sắc mặt trở nên hơi kỳ quái, đành đứng dậy: "Xin lỗi cô chú, cháu ra ngoài nghe điện thoại một chút ạ."
Thời Cửu đoán chắc chắn là bố mẹ Quý Trường Thiên gọi đến. Quả nhiên, hắn cúp máy quay lại, khẽ hắng giọng:
"À... cô chú ơi, bố mẹ cháu vừa đi nghỉ dưỡng về, hôm nay vừa xuống máy bay là đang trên đường qua đây ạ. Cháu có thể mạo muội xin một yêu cầu, đó là... mọi người cùng tập trung ăn một bữa cơm được không ạ?"
Bố Thời và mẹ Thời nhìn nhau, cùng thấy sự khó hiểu trên mặt đối phương.
Đến tìm đồng nghiệp ăn cơm rồi thăm hỏi bố mẹ người ta thì họ hiểu nhưng đến tìm đồng nghiệp mà còn dắt theo cả bố mẹ mình thì đúng là hơi kỳ lạ.
"Ồ, không cần cô chú phải xuống bếp đâu ạ, chỉ cần mượn bếp nhà mình một chút thôi. Nguyên liệu cháu đã chuẩn bị sẵn, đầu bếp cháu cũng mang theo rồi, đầu bếp riêng của nhà cháu, cô chú cứ yên tâm ạ."
Quý Trường Thiên vừa nói vừa cầm điện thoại gửi một tin nhắn thoại: "Mang đồ lên đi."
Bố Thời ngơ ngác: "Không phải, chuyện này là..."
Còn chưa kịp nói lời từ chối, Quý Trường Thiên đã bước tới mở cửa. Hoàng Đại và Lý Võ khệ nệ bê bao nhiêu thứ lên lầu, đưa thẳng vào bếp. Thời Cửu tò mò ngó qua, thấy phần lớn là thủy hải sản, mấy con cua lông to tướng đang bò lổm ngổm trong thùng.
"Cô chú ơi, nhà mình không có ai dị ứng hải sản hay đồ sông chứ ạ?" Quý Trường Thiên hỏi.
Bố Thời đáp theo bản năng: "Không có... không đúng, đây có phải là trọng điểm không?"
Ông kéo Quý Trường Thiên sang một bên: "Cậu thanh niên này, lại đây đã, cậu nói rõ cho tôi xem rốt cuộc là thế nào?"
Thời Cửu thấy phụ huynh chuẩn bị hỏi tội định bụng chuồn lẹ, không ngờ lại bị bố tóm chặt: "Cả Tiểu Cửu nữa, lại đây hết cho bố."
Thời Cửu nhìn Quý Trường Thiên, dùng ánh mắt nhắn nhủ: "Nhìn xem việc tốt anh làm kìa".
Quý Trường Thiên đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
Bố Thời và mẹ Thời gọi hai người vào căn phòng trống, đóng cửa lại: "Không nói rõ ràng thì bữa cơm này khỏi ăn."
Quý Trường Thiên: "Cô chú ạ, thực ra... cháu không phải đồng nghiệp của Thời Cửu."
"Anh ấy là sếp của con." Thời Cửu nói, "Chính là sếp Quý mà con kể với bố mẹ, người trả lương 3 vạn ấy."
Hai vị phụ huynh: "???"
"Hay lắm!" Bố Thời bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra mình bị dắt mũi thì không khỏi nghiến răng, "Bố đã bảo rồi mà, một nhân viên bình thường sao có thể thuê được tài xế, lại còn thuê cả đầu bếp, hóa ra cậu chính là 'sếp Quý'? Vậy hai người vừa vào lúc nãy, lẽ nào cũng đều là vệ sĩ của cậu?"
"Vâng thưa chú."
"Họ đều là đồng nghiệp của con," Thời Cửu bồi thêm, "Anh em tốt cả."
"Còn anh em tốt nữa à?! Không phải bố nói con đâu Tiểu Cửu, con đi làm vệ sĩ cho người ta thì thôi đi, sao còn dẫn người ta về nhà thế này! Còn cậu nữa!"
Ông chỉ vào Thời Cửu, rồi lại chỉ vào Quý Trường Thiên: "Hai đứa hôm nay nhất định phải nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì?!"
"Chú ơi, chú bình tĩnh đã ạ." Quý Trường Thiên ấn ông ngồi xuống ghế sofa, rót cho ông ly nước, "Cháu và Tiểu Cửu thực sự đúng như những gì chú đang nghĩ..."
Bố Thời vẻ mặt rạn nứt: "Tôi nghĩ cái gì? Cậu nói cho rõ vào!"
"Nhưng cháu cam đoan với chú, chúng cháu dành cho nhau tình cảm chân thành. Trước đây lừa dối cô chú là lỗi của cháu, cháu xin tạ lỗi. Nhưng cháu thực sự không có ác ý, chỉ vì sợ hai người khó chấp nhận nên mới phải hạ sách này. Cháu có thể thề ở đây, Quý Trường Thiên cháu tuyệt đối sẽ không phụ lòng Thời Cửu."
Bố Thời: "Cậu!"
"Cậu đợi chút." Mẹ Thời đột nhiên phát hiện ra điểm mấu chốt, "Cậu vừa nói cậu tên gì?"
"Quý Trường Thiên ạ."
"Nhưng chẳng phải Tiểu Cửu bảo... cậu tên Quý Tử Trú sao?"
Quý Trường Thiên khựng lại: "'Tử Trú' là... tên thân mật Thập Cửu gọi cháu, còn tên trên căn cước của cháu là Quý Trường Thiên."
Bố Thời kinh hãi: "Tên thân mật?!"
"Ông đợi chút." Mẹ Thời vắt óc suy nghĩ, "Tại sao tôi cứ thấy cái tên 'Quý Trường Thiên' này quen tai thế nhỉ? Có phải cái vị... Ung Chiêu Đế hôm nọ không?"
"Bà nói thế tôi cũng nhớ ra rồi." Bố Thời nghiêm mặt nói, "Đúng đúng, Ung Chiêu Đế tên Quý Trường Thiên. Cái quán ngọc chúng ta xem ở bảo tàng hôm đó thuộc về Hoàng hậu của Ung Chiêu Đế, vị Hoàng hậu đó cũng trùng tên trùng họ với con trai chúng ta, nghĩa là..."
Thời Cửu: "..."
Đấy thấy chưa, cậu đã bảo nói ra sẽ có chuyện mà.
Bố Thời và mẹ Thời mặt đầy chấn động, hoàn toàn không dám tin trên đời lại có sự trùng hợp đến thế. Bố Thời không tin vào chuyện ma quỷ:
"Cậu thực sự tên Quý Trường Thiên à? Không phải cậu biết Tiểu Cửu nhà tôi tên Thời Cửu nên cố tình bịa ra cái tên đó để tiếp cận nó đấy chứ?"
"Chú ơi, cháu trông có thâm hiểm thế không ạ?" Quý Trường Thiên cười bất lực, rút thẻ căn cước từ trong túi ra, "Chú xem, cháu thực sự tên Quý Trường Thiên."
Bố Thời xem xét kỹ lưỡng từng li từng tí, không nhìn ra sơ hở gì. Quý Trường Thiên lại nói: "Chú ạ, cháu nói thật với chú nhé, thực ra... cháu và Thời Cửu đã quen nhau từ rất lâu rồi."
"Không thể nào." Mẹ Thời khẳng định chắc nịch, "Tiểu Cửu từ nhỏ đến lớn, tất cả các buổi họp phụ huynh bố mẹ chưa từng vắng mặt buổi nào, chưa bao giờ nghe nói trong lớp có học sinh nào tên Quý Trường Thiên, càng chưa bao giờ thấy cậu."
Bố Thời: "Thế cũng có thể là ở đại học thì sao? Đại học đâu có họp phụ huynh."
"..."
"Cô chú ạ, cháu không nói đến thời đi học," Quý Trường Thiên nói, "Hai người nghe xong đừng quá kinh ngạc, ừm... cô chú có tin vào luân hồi chuyển kiếp không? Nếu cháu nói, cháu chính là Ung Chiêu Đế Quý Trường Thiên, còn Thời Cửu chính là Hoàng hậu Thời Cửu của Ung Chiêu Đế, hai người có tin không?"
Thời Cửu: "..."
Ai mướn anh khai thật kiểu đó hả!
Bố mẹ cậu mà là người bình thường thì sao mà tin nổi chứ!
Ánh mắt bố Thời lập tức trở nên kỳ quái. Ông kéo con trai sang một bên, thì thầm vào tai cậu: "Tiểu Cửu, bố không can thiệp vào chuyện yêu đương tự do của con nhưng ít nhất con cũng phải..."
Ông gõ mạnh vào thái dương mình: "Tìm người nào não bộ bình thường một chút chứ?"
Thời Cửu thở dài.
Sự đã đến nước này, cậu cũng chỉ đành phóng lao thì phải theo lao thôi:
"Thực ra sếp Quý nói đúng đấy ạ. Anh ấy thực sự là Ung Chiêu Đế, còn con đúng là Hoàng hậu của anh ấy. Kiếp trước con là ám vệ của anh ấy nên kiếp này mới muốn tiếp tục làm vệ sĩ. Cái quán ngọc ở bảo tàng là của con, hôm nọ đến đó là định trộm nó về, tiếc là không có cơ hội. Còn mấy trò dùng tay không bóp nát đồ hộp hay dùng giấy chém gãy đũa mà con biểu diễn cho bố mẹ xem ấy là dùng võ công. Đến cả kính chống trộm của bảo tàng con cũng có thể một chưởng đánh vỡ, nếu bố mẹ không tin con có thể biểu diễn tại chỗ luôn..."
Lời còn chưa dứt, bố Thời đã hít một ngụm khí lạnh, vội vàng bịt miệng cậu lại: "Đủ rồi! Đừng nói nữa!"
Thời Cửu gạt tay ông ra, vô cảm nói: "Sợ gì chứ, nói trong nhà mình thì có phạm pháp đâu?"
Trong phút chốc, cả hai vị phụ huynh đều im bặt. Họ không thể phân định được giữa hai chuyện Luân hồi chuyển kiếp nối tiếp tiền duyên và Con trai định đi trộm bảo tàng, chuyện nào gây sốc hơn. Bầu không khí rơi vào trạng thái bế tắc khó tả.
Ngoài phòng bếp truyền đến tiếng lạch cạch xèo xèo, chắc là đầu bếp Quý Trường Thiên mời đến đã bắt đầu đại chiến với đám cua và tôm tít, khiến không khí tĩnh lặng này càng thêm quái dị.
May mắn là họ không phải suy sụp quá lâu, bởi đã có người đến suy sụp cùng họ. Bố mẹ Quý cuối cùng cũng có mặt tại hiện trường để hỏi tội con trai.
Thời Cửu tuy chưa từng gặp Ung Văn Đế Quý Mân bằng xương bằng thịt nhưng người đàn ông trước mặt này thực sự toát ra một khí chất khó lòng phớt lờ. Tất nhiên cũng có thể đó là khí chất của một nhà tư bản.
Về phần mẹ Quý, cậu nhận ra ngay, đó chắc hẳn là Hiền phi Nhan thị, ít nhất là giống đến chín phần bức họa cậu từng xem.
Bên nhà họ Thời được nghỉ giữa hiệp, đến lượt nhà họ Quý bắt đầu tra khảo. Bố Quý đặt tay lên vai con trai: "Nghe nói trong thời gian ta đi vắng, con khá lắm, dám dụ dỗ sinh viên nam thanh tú, chuyện này là thật hay giả?"
"Dụ dỗ?" Quý Trường Thiên dở khóc dở cười, "Bố, bố nghe tin đồn thất thiệt đó ở đâu vậy?"
"Công ty con chứ đâu, đồn ầm lên rồi con không biết à?"
Quý Trường Thiên: "..."
Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ, tin đồn đúng là có sức công phá kinh người.
"Thôi được rồi, ta không hỏi con," Bố Quý quay sang Thời Cửu, "Cháu tên là... Thời Cửu?"
Thời Cửu: "Cháu chào chú ạ."
"Ta hỏi cháu, có phải Quý Trường Thiên dùng lương cao để dụ dỗ cháu về bên cạnh, bắt cháu làm những việc... thân mật... mà cháu không hề tự nguyện không?" Bố Quý hỏi, "Cháu đừng sợ, cứ nói thật lòng mình, có ta ở đây nó không dám làm gì cháu đâu."
Thời Cửu nhìn ông rồi lại nhìn Quý Trường Thiên.
Nói thế hình như cũng không sai nhỉ.
Cả ngày bị Quý Trường Thiên gài bẫy, hôm nay cậu cũng muốn phản công một chút. Thế là cậu gật đầu, nghiêm túc nói: "Vâng ạ."
Quý Trường Thiên: "?"
Thời Cửu: "Là sếp Quý dụ dỗ cháu ạ."
Quý Trường Thiên: "??"
"Ta biết ngay mà." Ánh mắt bố Quý lập tức trở nên sắc lẹm, ông túm chặt lấy tay con trai, "Con ra đây cho ta."
"Đợi đã bố!" Quý Trường Thiên cầu cứu Thời Cửu, "Thập Cửu!"
Thấy hắn sắp bị lôi ra khỏi cửa, Thời Cửu tiến lên một bước: "Chú dừng bước đã ạ."
"Sao?"
"Mặc dù anh ấy đã dụ dỗ cháu nhưng cháu cũng hoàn toàn tự nguyện ạ." Thời Cửu nói, "Cháu và anh ấy thật lòng yêu nhau, mong chú thành toàn."
Nghe vậy, Quý Trường Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Ánh nhìn Thời Cửu trở nên cực kỳ dịu dàng, môi hiện lên một nụ cười.
Bố Quý thần sắc phức tạp, khẽ thở dài: "Hai đứa mới quen nhau được mấy ngày? Ngày thứ hai đến công ty cháu đã đồng ý làm vệ sĩ cho nó rồi, lúc đó cháu hiểu gì về yêu? Giới trẻ các cháu thường bốc đồng nhất thời, ham cái mới lạ, chơi bời thì được chứ đừng dâng cả đời mình vào đó."
"Cháu không phải bốc đồng nhất thời đâu chú." Thời Cửu nhìn ông nói, "Cháu và Tử Trú không phải mới quen biết mười mấy ngày, chúng cháu..."
"Tử Trú?" Bố Quý kinh ngạc, "Sao cháu biết cái tên này?"
Ông quay đầu nhìn vợ: "Bà nói cho Trường Thiên biết à?"
Mẹ Quý lắc đầu.
Thời Cửu không hiểu: "Cái tên này có vấn đề gì ạ?"
"Năm đó ta và mẹ nó đặt tên cho Trường Thiên, vì nó sinh đúng vào ngày Hạ chí nên đã nghĩ ra hai cái tên là Trường Thiên và Tử Trú. Sau thấy 'Tử Trú' hơi văn vẻ quá nên chọn 'Trường Thiên'. Nhưng chuyện này chúng ta chưa từng nói với nó, sao cháu biết được?"
Thời Cửu và Quý Trường Thiên nhìn nhau.
Quý Trường Thiên: "Bố, bố có biết trong lịch sử từng có một người họ Quý tên Trường Thiên, tự Tử Trú không?"
"Không biết."
"Người đó chính là Ung Chiêu Đế, cũng chính là tiền kiếp của con trai bố đấy. Còn Thời Cửu biết được, đương nhiên là vì em ấy chính là Hoàng hậu của Chiêu Đế rồi." Quý Trường Thiên nói, "Còn con và Thời Cửu bây giờ chính là luân hồi của hai người họ."
Bố Quý: "..."
Lần này, số người im lặng từ hai đã tăng lên thành bốn. Quý Trường Thiên tập trung phụ huynh hai nhà ra phòng khách, vây quanh bàn trà ngồi thành một vòng trên sofa.
Trong bếp bắt đầu tiếng xèo xèo xào nấu rộn ràng còn phòng khách lại yên tĩnh một cách quái dị.
Thời Cửu thực sự không nhịn được, bèn bốc một nắm hạt dưa ra cắn.
Không biết qua bao lâu, bố Quý là người phá vỡ sự im lặng trước nhất. Ông chỉ vào con trai mình: "Con là Ung Chiêu Đế?"
Quý Trường Thiên gật đầu.
Bố Quý đột nhiên bật cười thành tiếng: "Tao còn là Tần Thủy Hoàng đây này! Bịa thì cũng phải bịa cái gì hay ho một chút chứ."
Thời Cửu: "..."
Cậu đã bảo mà, để người ta tin vào chuyện luân hồi chuyển kiếp đâu có dễ dàng thế.
Quý Trường Thiên giữ nụ cười: "Bố thực sự không phải Tần Thủy Hoàng nhưng bố cũng từng là quân chủ một nước."
"Ta cũng là hoàng đế à?" Bố Quý cười không dứt, "Thế con nói xem, ta là hoàng đế triều đại nào, cũng là cái... Ung triều gì đó của con à?"
"Không ạ." Quý Trường Thiên tươi cười đáp, "Bố là Đại Hỗ hoàng đế."
"Đại Hỗ? Đó là triều đại nào?"
Thời Cửu suýt bị vỏ hạt dưa làm cho sặc, vội ho vài tiếng.
Mẹ Quý từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Thời, cháu thật lòng thích Trường Thiên nhà ta chứ?"
Thời Cửu chia cho bà một nắm hạt dưa, gật đầu.
Chẳng hiểu sao, dù chưa từng gặp Hiền phi nhưng cậu lại có cảm giác thân thuộc lạ lùng.
Mẹ Quý xoa đầu cậu, mỉm cười nói: "Ta vừa nhìn đã thấy quý cháu rồi. Nếu cháu thực sự muốn ở bên Trường Thiên, dù họ có phản đối thế nào thì ta nhất định sẽ ủng hộ."
"Cháu cảm ơn cô ạ."
Bên cạnh, Quý Trường Thiên vẫn đang khẩu chiến với ba vị tiền bối. Không biết tranh luận bao lâu, bố Quý cuối cùng cũng đưa tay làm dấu dừng:
"Được rồi được rồi, ta hiểu rồi. Nói nhiều thế này chẳng qua là muốn chứng minh hai đứa thật lòng với nhau, không phải chơi bời qua đường, cũng không phải ham mê sắc dục nhất thời. Được, chuyện của giới trẻ các con thì các con tự quyết định, ta không can thiệp nữa."
"Thế là ông rút lui khỏi chiến trường à?" Bố Thời kinh ngạc, "Không phải ông đặc biệt bay về để dạy dỗ con trai ông sao?"
"Thì con trai ông có thừa nhận nó bị ép buộc đâu. Hai đứa nó tình trong như đã, chúng ta đừng có làm kẻ ác chia rẽ uyên ương nữa, đúng không ông thông gia?"
"Ai là thông gia với ông?!"
"Sao lại không phải? Hai đứa nhỏ ở bên nhau rồi, chúng ta chẳng phải là thông gia sao?"
"Không phải... con trai ông là nam, con trai tôi cũng là nam, khả năng tiếp nhận của ông tốt vậy sao?"
"Nam với nam ở bên nhau cũng có phải chuyện gì hiếm lạ đâu, nhìn thoáng ra một chút, đừng kích động thế."
"Dù tôi nhìn thoáng ra, thế còn vụ Ung Chiêu Đế thì sao?"
"Thanh niên bây giờ chẳng hay nói mấy câu kiểu: 'Ta là Tần Thủy Hoàng đây, chuyển khoản cho ta 50 tệ để ta hồi sinh, đợi ta dắt binh mã thống nhất thiên hạ sẽ phong ngươi làm đại tướng quân', đó chẳng phải là chuyện tiếu lâm sao, ông tin làm gì cho mệt."
"Ông nhìn xem bộ dạng họ giống đang đùa không? Thế còn cái tên thì sao?"
"Cái tên hả? Trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi. Ông thông gia nói xem, lúc ông đặt tên cho Tiểu Thời, ông có biết trong lịch sử có vị Hoàng hậu tên Thời Cửu không?"
"Không biết."
"Thì đấy, tôi cũng đâu biết có ông vua tên Quý Trường Thiên đâu! Cũng chẳng phải Tần Hoàng Hán Vũ gì cho cam... đúng không? Chỉ là trùng hợp tên thôi. Cái tên Lý Bạch còn đầy rẫy ra kia kìa. Xét theo khía cạnh nào đó thì coi như hai đứa nó có duyên, ông thấy sao?"
"..."
"Được rồi ông thông gia, cuối tuần mà, đằng nào cũng không đi làm, chúng ta làm vài chén chứ? Ông uống rượu trắng hay bia? Rượu vang cũng được."
"Vậy... rượu trắng đi, làm hai lạng thôi, không được nhiều hơn đâu nhé."
Mẹ Quý lại ngồi xuống bên cạnh mẹ Thời, trấn an bà: "Được rồi, đừng ủ rũ nữa, chị yên tâm, nếu Trường Thiên dám đối xử không tốt với Tiểu Thời, tôi nhất định sẽ không tha cho nó đâu."
"Cũng không có gì." Mẹ Thời lau nước mắt, "Chỉ là cảm thấy, nếu những gì chúng nói là thật thì kiếp trước hai đứa nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì."
Thời Cửu: "..."
Cậu ngẩng đầu lên, nháy mắt với Quý Trường Thiên một cái, Quý Trường Thiên gật đầu.
Thừa lúc không ai chú ý, hai người lén chuồn ra khỏi nhà, chạy xuống dưới lầu hít thở không khí.
"Haizz." Quý Trường Thiên thở dài thườn thượt, "Tuy bố mẹ về rồi có thể bù đắp nhiều tiếc nuối nhưng đôi khi vẫn thấy lúc họ không có nhà thì thoải mái hơn."
Thời Cửu liếc nhìn lên lầu: "Không sợ Phụ hoàng của anh nghe thấy rồi dạy dỗ anh à?"
Quý Trường Thiên cười khẩy: "Ông ấy cũng đâu có thần thông quảng đại đến mức đứng xa thế này mà vẫn nghe thấy được."
Dứt lời, cửa sổ trên lầu đột ngột mở ra, người Quý Trường Thiên hơi cứng lại.
May thay người thò đầu ra không phải bố Quý mà là bố Thời. Ông hét lớn xuống lầu: "Cơm xong rồi, hai đứa mau lên đây!"
Thời Cửu: "Con lên ngay đây bố ơi!"
"Chúng ta lên thôi." Cậu nói với Quý Trường Thiên, "Đói chết đi được, để xem cua lông của anh thế nào nào."
"Thời Cửu." Quý Trường Thiên gọi.
Thời Cửu quay đầu lại: "Sao vậy?"
Quý Trường Thiên khẽ nắm lấy tay cậu, đôi mắt ngập tràn nụ cười dịu dàng: "Dù thế nào đi nữa, kiếp này thật may mắn vì đã gặp được em."
Thời Cửu ngẩn ra một chút.
"Ừm" Cậu từ từ tiến lại gần đối phương, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người mình yêu, "Em cũng vậy."
