Thời Cửu ngẩn ra.
Cậu kinh ngạc mở to mắt, gọi khẽ: "... Điện hạ?"
Quý Trường Thiên mỉm cười thanh tao.
"Hóa ra anh có ký ức," Thời Cửu nói, "Vậy sao vừa nãy anh lại giả vờ không quen em hả? Em còn tưởng..."
"Vừa nãy trong văn phòng có bao nhiêu người như vậy, theo lễ nghi của người hiện đại các em, chẳng phải anh không trực tiếp nhận người quen sẽ tốt hơn sao?"
"Rõ ràng là anh cố ý." Thời Cửu ngoảnh mặt sang một bên, giận dỗi nói, "Cố ý giả vờ không quen để quan sát phản ứng của em, như vậy anh có thể biết được..."
Lời còn chưa dứt, cậu bỗng cảm thấy gò má nóng lên. Quý Trường Thiên nhẹ nhàng nâng mặt cậu, dùng lòng bàn tay ấm áp áp vào da thịt cậu, tập trung nhìn ngắm rồi nói: "Để anh nhìn kỹ em nào, Thập Cửu."
Thời Cửu: "...?"
Quý Trường Thiên đắm đuối nhìn gương mặt này, một gương mặt linh động hơn hẳn Thời Cửu lúc mới gặp, đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không vui, màu mắt dường như không sâu thẳm như năm đó, chưa đủ để che giấu mọi cảm xúc vào bóng tối không đáy.
Hắn dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chân mày cậu, vuốt dọc sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại bên khóe môi, đầu ngón tay chậm rãi m*n tr*n cánh môi mềm mại: "Dáng vẻ của Thập Cửu không khác gì trong ký ức của anh."
Thời Cửu kỳ quái nhìn hắn một cái, cảm thấy lời này hơi khó hiểu, cậu gạt tay đối phương ra, đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Anh... không còn mù mặt nữa sao?"
"Phải," Quý Trường Thiên cười đáp, "Hôm qua khi vừa mở mắt ra, thấy mình ở nơi kỳ lạ này, tuy dành cả ngày trời vẫn chưa hiểu hết mọi thứ ở đây nhưng anh phát hiện mình không còn bị mù mặt nữa."
Cũng có lý.
Trạng thái hiện tại của họ chắc không tính là xuyên không, có lẽ nên gọi là luân hồi chuyển kiếp? Cơ thể đã được làm mới, vậy những căn bệnh cũ cũng nên khỏi hẳn.
Thời Cửu chân thành cảm thấy vui mừng cho hắn, lại hỏi: "Điện hạ cũng không có ký ức của kiếp này sao?"
Quý Trường Thiên lắc đầu: "Mơ hồ lắm, dường như có chút ấn tượng nhưng không nhớ rõ chi tiết. Thập Cửu, đây là quê hương của em, chắc em phải quen với nơi này lắm nhỉ?"
Quý Trường Thiên cũng không có ký ức, điều này khiến lòng Thời Cửu cân bằng hơn một chút. Một người cổ đại xuyên đến hiện đại chắc chắn sẽ khó thích nghi hơn một người hiện đại xuyên về cổ đại như cậu.
"Em cũng không chắc đây có phải quê hương mình không." Cậu nói, "Nếu đúng là vậy thì người thân của em không còn nữa mới phải, lịch sử cũng căn bản không tồn tại đại Ung triều. Thế nên em đoán đây có thể là một thế giới song song. Điện hạ có hiểu thế giới song song là gì không?"
"Đại khái... có thể đoán được đôi phần. Hoặc là nói chính việc em xuyên không đã thay đổi lịch sử?"
"Em cũng không rõ lắm."
"Bất kể thế nào, chúng ta có thể tương phùng tại đây đã là chuyện may mắn nhất rồi." Quý Trường Thiên cười nói, "Đối với thế giới này anh chỉ biết nửa vời, sau này phải trông cậy vào tiểu Thập Cửu nhiều rồi."
Nhìn gương mặt cười quen thuộc kia, sự lo âu và lạc lõng trong lòng Thời Cửu tức thì tan biến, tâm trạng dần thả lỏng.
Cậu tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy eo đối phương.
Quý Trường Thiên ôm đáp lại cậu, ánh nắng vừa khéo từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên người họ một lớp hào quang vàng óng mềm mại.
Đột nhiên có nhân viên từ văn phòng đi ra, vừa quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy hai người đang ôm nhau. Người đó khựng bước, nhìn rõ là nhân viên mới và sếp Quý thì đôi mắt tức khắc trợn tròn.
Quý Trường Thiên ngước mắt liếc nhìn một cái, thần sắc không đổi, chỉ đưa tay lên môi làm dấu suỵt.
Nhân viên kia rụt cổ, rón rén chạy mất dạng.
Hai người ôm nhau hồi lâu, Thời Cửu mới buông Quý Trường Thiên ra: "Điện... sếp Quý, nếu giờ anh đã là sếp Quý rồi, vậy có thể... giúp em đổi việc không?"
"Đổi việc? Em muốn đổi thành gì?"
"Gì cũng được, tóm lại là không làm kế toán đâu."
Quý Trường Thiên bật cười thành tiếng: "Rốt cuộc em ghét làm kế toán đến mức nào vậy?"
"Đừng hỏi nhiều thế," Thời Cửu đanh mặt nói, "Sếp Quý cứ nói có đồng ý hay không thôi."
"Đã là tâm nguyện của tiểu Thập Cửu, đương nhiên là anh phải đồng ý." Quý Trường Thiên nói, "Chỉ là anh mới đến, chưa thạo việc công ty, đợi anh hỏi lại... trợ lý của mình rồi đổi cho em một vị trí tốt hơn, em thấy sao?"
Thời Cửu: "..."
Còn "trợ lý" nữa chứ. Đúng là combo ba món của tổng tài bá đạo: trợ lý, quản gia, bác sĩ riêng.
Cậu miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi."
"Vậy em về trước đi, muộn nhất là ngày mai anh sẽ sắp xếp ổn thỏa." Quý Trường Thiên nói, "Anh còn chút việc, giờ phải đi rồi, tối tan làm sẽ đến đón em."
Thời Cửu gật đầu, một mình quay lại văn phòng.
Vừa nghĩ đến việc mai không phải làm kế toán nữa, cậu nhìn chỗ ngồi của mình cũng thấy thuận mắt hẳn lên. Đằng nào cũng đang rảnh, cậu bèn tìm đến quản lý, hỏi: "Có việc gì cần em làm không ạ?"
"Người mới hả?" Đối phương nhìn cậu, tiện tay sắp xếp cho cậu vài việc, "Làm hết đống này đi."
"Dạ."
Dù đã nhiều năm không làm sổ sách nhưng một khi đối mặt với máy tính, mở phần mềm quen thuộc lên, cảm giác nghề nghiệp liền quay lại cực nhanh. Cậu loáng cái đã xong việc, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới trưa.
Thời Cửu vươn vai một cái, bắt đầu mong chờ bữa trưa. Công ty Quý Trường Thiên mở thì cơm nước chắc chắn không tệ đâu.
Tranh thủ lướt điện thoại vừa làm vừa chơi, cậu thấy có một lời mời kết bạn không biết gửi tới từ lúc nào, mở ra xem thì hình như là tài khoản của Quý Trường Thiên, ảnh đại diện là một con hồ ly.
Tìm đâu ra tài khoản của mình hay vậy... Mà thôi, người ta là sếp mà, muốn tìm thông tin liên lạc của cậu chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.
Thuận tay đồng ý kết bạn, bỗng nghe thấy đồng nghiệp ngồi cạnh ho một tiếng, khẽ vươn người sang: "Thời Cửu, em thật sự không có gì muốn hỏi chị sao?"
Thời Cửu ngơ ngác ngẩng đầu: "Hỏi gì ạ?"
"Có gì không biết, không hiểu thì hỏi chị nè." Đồng nghiệp nói, "Quản lý bảo chị hướng dẫn em mà cả buổi sáng em chẳng nói câu nào làm chị cũng chẳng biết phải làm sao."
"Dạ..." Thời Cửu do dự một chút rồi nói, "Nhưng mà em làm xong hết rồi, hay là để chiều em hỏi chị nhé."
"Xong rồi?" Đồng nghiệp kinh hãi, "Để chị xem nào."
Đồng nghiệp kiểm tra công việc cả buổi sáng của Thời Cửu, không khỏi há hốc mồm: "Em... em thực sự là lính mới sao? Sinh viên vừa tốt nghiệp? Ngày đầu thực tập?"
Thời Cửu chột dạ dời mắt đi chỗ khác.
Tiếng kinh ngạc của đồng nghiệp quá lớn, thu hút thêm nhiều người chú ý. Mọi người lũ lượt kéo đến vây xem, nhưng là xem năng lực chuyên môn hay tranh thủ ngắm trai đẹp thì chẳng ai hay.
Quản lý cũng bị thu hút tới, hết lời khen ngợi chất lượng và hiệu quả công việc của cậu: "Được đấy, trình độ này của cậu chỉ cần khảo sát thêm vài ngày nữa là tôi cho cậu lên chính thức sớm luôn."
Thời Cửu: "..."
Thế thì không cần đâu ạ.
Biết thế đã làm lờ đờ rồi, đều tại cậu đắc ý quá trớn, cứ nghĩ đến việc mai được đổi nghề là làm kế toán cũng đầy nhiệt huyết hẳn.
Lúc này, không biết ai lên tiếng: "Đi ăn thôi, đi ăn thôi!"
Mọi người trong văn phòng nhanh chóng giải tán, Thời Cửu nhận được tin nhắn từ Quý Trường Thiên: [Trưa nay em ăn gì?]
Thời Cửu: [Ăn ở căng tin công ty anh.]
Quý Trường Thiên gửi lại một sticker hình con cáo ra dấu OK.
Thời Cửu nhấn vào xem, sticker này còn có cả một bộ cơ đấy. Cậu không nhịn được nhướng mày, thầm nghĩ thứ này không phải là sếp Quý tự đặt làm riêng cho mình đấy chứ?
Cơm nước ở căng tin quả nhiên đúng như cậu đoán, có thể so kèo được với phủ Ninh Vương. Buổi chiều còn cung cấp trà chiều sang chảnh: trái cây, bánh ngọt, gà rán, pizza, trà sữa... đủ cả. Trà sữa còn đặt của mấy hãng khác nhau, chăm chút đến khẩu vị của tất cả mọi người.
Theo lời đồng nghiệp, ngày nào công ty cũng có trà chiều nhưng bình thường không nhiều món thế này, chỉ cần sếp Quý đến công ty là trà chiều ngày hôm đó sẽ được "nâng cấp" gấp bội.
Thời Cửu ăn đến no căng, cảm giác vừa ăn xong đã đến giờ tan tầm. Cậu không chút do dự, chuẩn giờ là bước ra khỏi cửa công ty, nhìn quanh quất nhưng không thấy xe của Quý Trường Thiên đâu.
Lạ nhỉ... không phải bảo tan làm sẽ đón mình sao?
Đang thắc mắc thì điện thoại rung hai cái, là tin nhắn của Quý Trường Thiên: [Nhìn sang bên trái.]
Thời Cửu quan sát một chút, quả nhiên phát hiện từ xa có một chiếc xe hơi màu đen giản dị. Cậu bước tới, người đầu tiên nhìn thấy không phải Quý Trường Thiên trong xe mà là người đang đứng bên xe mở cửa cho cậu.
Cậu sững người: "Lý ngũ ca?"
Vệ sĩ mặc vest đen cao gần hai mét, tuy cách lớp áo nhưng Thời Cửu vẫn cảm nhận được người này cơ bắp cuồn cuộn, rất có thể còn xăm trổ đầy mình, chưa cần lại gần đã thấy áp lực đầy mình.
Đối phương nhấc kính râm lên, kinh ngạc nhìn cậu: "Cậu quen tôi?"
Thời Cửu: "..."
Sao lại đúng là Lý Ngũ thật!
Chẳng lẽ mọi người ở phủ Ninh Vương năm xưa cũng ở thế giới này, còn ở ngay cạnh họ? Vậy... quản gia và bác sĩ riêng của Quý Trường Thiên không lẽ là Hoàng Nhị và Tống Tam chứ?
Thời Cửu đầy vẻ chấn động, đối phương lại nói: "Là 'Võ' trong võ thuật, không phải 'Ngũ' của số năm."
Thời Cửu: "..."
Xem ra không phải ai cũng giữ lại tên gọi và ký ức của kiếp trước.
Cửa xe từ từ hạ xuống, Quý Trường Thiên nói: "Lên xe trước đi."
Hai người cùng lên xe, Thời Cửu liếc nhìn tài xế phía trước qua gương chiếu hậu, phát hiện người này... hình như là Thập Bát.
Năm xưa lái xe ngựa, giờ thực sự lái xe hơi rồi? Có đúng không vậy?
Quý Trường Thiên: "Anh đã hỏi trợ lý rồi, cậu ta liệt kê vài vị trí nhàn hạ mà lương cao, anh gửi qua cho em, em chọn thử xem."
Thời Cửu lướt xem tin nhắn hắn gửi, cái đầu tiên là: Thư ký Tổng giám đốc.
... Cái này nhìn kiểu gì cũng thấy là nhắm tới việc phát triển tình cảm văn phòng rồi.
Lướt xuống thêm vài cái, những chỗ khác cũng không có gì quá thu hút, Thời Cửu nhất thời do dự không quyết.
Nhìn thấy Lý Võ và Thập Bát, cậu lại nhớ về những ngày ở Tấn Dương Vương phủ năm xưa, lòng không khỏi hoài niệm. Chỉ là giờ cậu không còn võ công, không thể đảm nhận công việc vệ sĩ, nếu không cậu nhất định sẽ chẳng cần suy nghĩ.
"Để em cân nhắc đã." Cậu nói, "Mai sẽ trả lời sếp Quý."
"Ừm, không vội, nếu em không muốn làm gì cũng khô... không sao, anh vẫn trả lương đều cho em."
Thời Cửu: "..."
Thế sao mà được. Cậu muốn vừa làm vừa chơi nhưng không thể thật sự không làm gì, lương tâm cắn rứt là một chuyện, mà cũng chẳng biết ăn nói sao với bố mẹ.
Cậu không thể bảo là: Ngày đầu đi làm con đã lọt vào mắt xanh của sếp, được sếp chi tiền bao nuôi rồi.
Quý Trường Thiên đưa Thời Cửu đến tận cổng nhà, vẫy tay chào tạm biệt. Cửa xe vừa đóng lại, anh tài xế nhịn nãy giờ không kìm được trí tò mò, vội vàng hỏi:
"Sếp Quý, cậu ấy là ai vậy ạ? Có việc gì cứ để tôi đưa cậu ấy đi là được rồi, sao lại phiền đến sếp đích thân đi đón, chẳng lẽ..."
"Đừng có hóng hớt," Quý Trường Thiên mỉm cười, "Lo mà lái xe đi."
Thời Cửu rảo bước chạy về nhà.
"Tiểu Cửu về rồi à?" Mẹ Thời vui vẻ ra đón, "Đi làm cả ngày vất vả rồi, mẹ đặc biệt bảo bố con đi mua cá tươi, lát nữa làm món cá kho cho con ăn."
Nghe thấy có cá ăn, Thời Cửu càng vui hơn: "Cảm ơn mẹ, có cần con giúp gì không ạ?"
Mẹ Thời phì cười: "Con mà giúp gì? Con biết nấu ăn hả? Không cần lo, bố con kho cá là nhất rồi."
Bà vừa nói vừa ấn Thời Cửu ngồi xuống bàn: "Đại công thần của chúng ta, hôm nay thấy thế nào? Không khí công ty tốt không? Đồng nghiệp có thân thiện không?"
"Dạ tốt lắm." Thời Cửu nói, "Đồng nghiệp đều rất tốt, lãnh đạo cũng rất tốt, mẹ không phải lo đâu."
"Vậy thì tốt," Mẹ Thời lấy một thứ từ tủ lạnh ra đưa cho cậu, "Lúc nãy đi siêu thị mẹ đặc biệt mua đào đóng hộp đấy, để thưởng cho Tiểu Cửu nhà mình, mẹ nhớ con thích ăn cái này nhất."
Thời Cửu cười nói: "Mẹ ăn cùng con luôn nha?"
"Được chứ."
Thời Cửu cầm lấy lọ đào, xé bao bì định vặn ra nhưng thứ này chặt quá, vặn mãi không nhúc nhích. Mẹ Thời đứng dậy vào bếp: "Để mẹ đi lấy cái thìa bẩy nó ra."
Thời Cửu không tin mình lại không thắng nổi cái lọ này, nhịn không được dồn lực vào tay. Chẳng hiểu sao, cậu đột nhiên cảm thấy một luồng hơi nóng chạy từ cẳng tay xuống lòng bàn tay, ngay sau đó, lọ thủy tinh trong tay "Bụp" một tiếng vỡ tan.
Thời Cửu: "?!"
Mảnh thủy tinh cùng nước và thịt đào vãi tung tóe khắp bàn. Bố mẹ Thời nghe động tĩnh vội chạy từ bếp ra xem, thấy lọ đào vỡ nát liền hốt hoảng: "Tiểu Cửu có sao không con?"
Chính Thời Cửu cũng ngẩn người, cậu không thấy đau chút nào, cũng không hiểu sao cái lọ lại vỡ nhưng luồng hơi nóng vừa rồi khiến cậu thấy quen thuộc lạ lùng.
Giống như cảm giác mỗi khi cậu điều động nội lực trước đây.
Mẹ Thời vội vàng cầm tay cậu kiểm tra: "Có bị cứa vào không? Ông nó ơi, mau đi tìm băng cá nhân!"
Bố Thời chạy đi tìm, Thời Cửu nói: "Con không sao, hình như... không bị thương."
Mẹ Thời kéo cậu vào nhà vệ sinh rửa tay, lại kiểm tra kỹ lòng bàn tay và cánh tay, quả thực không thấy vết thương nào, cũng không có giọt máu nào. Bà ngạc nhiên: "Thật sự không sao? Vậy sao cái lọ này lại vỡ được?"
"..." Thời Cửu không giải thích nổi.
Cậu không thể bảo là vô tình dùng nội lực làm nổ lọ được. Kỳ lạ thật, võ công của cậu lại có thể theo cậu về hiện đại sao? Vậy giờ cậu có thể bay trên tường, chạy trên mái nhà không nhỉ...
Bố Thời chạy tới cửa nhà vệ sinh: "Không cần băng cá nhân nữa à?"
"Không cần đâu bố, bố mau vào nấu cơm đi kẻo cháy."
Bố Thời vội chạy lại bếp, mẹ Thời vẫn kiểm tra tay con trai thêm mấy lần nữa mới không yên tâm mà tha cho cậu, quay lại dọn dẹp đống bừa bãi trên bàn.
Thời Cửu giúp bà dọn dẹp, nhìn miếng đào vỡ mà thấy tiếc: "Thực ra rửa đi vẫn ăn được."
"Ăn uống gì tầm này, lỡ ăn phải mảnh kính thì sao? Trong tủ lạnh vẫn còn một lọ nữa, con muốn thì lấy mà ăn."
Hai mẹ con lau sạch bàn rồi lau sàn, loay hoay mãi mới xong. Thời Cửu mở lọ đào khác, lần này không dám dùng sức vặn nữa, ngoan ngoãn dùng thìa bẩy ra.
Cậu vừa ăn miếng đào ướp lạnh vừa suy nghĩ hồi lâu, rồi nói: "Cái đó... mẹ ơi, con... không làm kế toán nữa được không?"
"Sao thế?" Mẹ Thời ngạc nhiên, "Chẳng phải con bảo đồng nghiệp thân thiện, không khí công ty cũng tốt sao? Sao lại không muốn làm nữa?"
"Vẫn ở công ty đó, chỉ là con không muốn làm kế toán thôi."
"Không làm kế toán thì làm gì? Thủ quỹ? Kiểm toán?"
Thời Cửu: "..."
Bộ không thể rời khỏi phòng tài chính được sao!
Cậu do dự một lát, cẩn thận mở lời: "Con muốn... làm vệ sĩ."
Mẹ Thời: "...?"
