📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 176:




Mặc dù không biết Quý Trường Thiên định đưa mình đi đâu nhưng Thời Cửu thực sự có hứng thú lớn với việc này. Cậu rất phối hợp mặc quần áo rửa mặt, ăn xong bữa sáng, Quý Trường Thiên sai người dắt tới hai con ngựa.

Hắn lên một con, nói với Thời Cửu: “Đi thôi, ta đưa đệ đi hái hồng.”

Thời Cửu thầm nghĩ rốt cuộc xa cỡ nào mà còn phải cưỡi ngựa. Khi theo hắn đến nơi, cuối cùng cậu cũng hiểu, hóa ra cây hồng này lại trồng trong Ngự Uyển của hoàng gia.

Chỉ là Ngự Uyển này cậu cũng chẳng phải lần đầu đến, sao trước đây không phát hiện ra ở đây trồng hồng nhỉ?

Cậu ghìm ngựa dừng lại, nhìn về phía mấy cây hồng phía trước. Những quả hồng đỏ cam trĩu cả cành, trông vô cùng hấp dẫn.

"Đi hái đi," Quý Trường Thiên nói, “Muốn hái bao nhiêu cũng được, mấy cây này đều là của đệ cả. Tuy nhiên...”

Lời còn chưa dứt, Thời Cửu đã nhún người từ lưng ngựa, bay thẳng lên ngọn cây.

"..." Quý Trường Thiên bất lực, đành phải nói to: “Tuy nhiên đừng ăn nhiều quá!”

“Biết rồi!”

Phúc Ngôn đến bên cạnh Quý Trường Thiên, nhỏ giọng nói: “Chúc mừng Bệ hạ, quả nhiên đoán trúng rồi, Hoàng hậu thực sự thích hồng.”

"Tiểu Thập Cửu này, ngày thường im hơi lặng tiếng, muốn biết sở thích của đệ ấy chỉ có thể dựa vào đoán thôi." Quý Trường Thiên lắc đầu nói.

Tâm trí Thời Cửu đã dồn hết vào cây hồng, hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì. Cậu bám giữa chạc cây, ngẩng đầu quan sát độ chín của những quả hồng.

Cậu đưa tay ra, chạm vào quả gần nhất, nhẹ nhàng nắn thử, thấy đã mềm nhưng chưa mềm hẳn bèn chuyển sang quả tiếp theo. Quả này nắn thấy độ chín vừa khéo. Đêm qua chắc là có sương muối, giờ mặt trời lên, sương đã tan nhưng quả hồng vẫn mát lạnh, sờ vào hơi ẩm ướt.

Cậu hái quả hồng xuống khỏi cành, cấu vào lớp vỏ, nhẹ nhàng xé một cái là rách, lớp thịt hồng đỏ rực lộ ra. Cậu kề môi hút mạnh một hơi, lớp thịt hồng mềm mại trôi tuột vào miệng, tan ngay nơi đầu lưỡi. Nhai một chút còn thấy những cái lưỡi nhỏ sần sật, vừa giòn vừa mướt.

Ngọt quá.

Còn ngọt hơn cả những quả hồng cậu từng ăn hồi nhỏ.

Chỉ có điều bề ngoài có khác biệt lớn, chắc không cùng một giống. Loại hồng này trông nhỏ xíu, tròn xoe, đỏ hơn hồng bình thường. Những quả đã chín thấu thì vỏ mỏng như tờ giấy, trông trong veo, thậm chí có thể xuyên sáng.

Có điều kích thước nhỏ quá, hai miếng là hết sạch. Cậu ném vỏ hồng cho Phúc Ngôn, định hái thêm vài quả nữa.

"Dù sao cũng rửa một chút rồi hãy ăn chứ?" Quý Trường Thiên đứng dưới gốc cây, ngước đầu nói với cậu, “Ở đây có nước này.”

"Bóc vỏ là coi như rửa rồi." Thời Cửu nói.

Quả hồng vừa đẹp vừa ngon thế này, lúc vừa hái xuống là phải vào miệng ngay, tâm trí đâu mà rửa.

Cậu hái liền một lúc ba bốn quả, ngồi trên cây ăn không ngừng nghỉ, vừa ăn vừa hỏi: “Đây là giống hồng gì vậy, lần đầu ta được ăn đấy.”

Quý Trường Thiên dùng quạt xếp chỉ vào những quả hồng trĩu cành: 

“Giống hồng này khi chín, màu đỏ rực như lửa, hình dáng tròn trịa như hạt châu nên có tên là 'Hỏa Châu'. Vỏ mỏng như giấy, vị ngọt như mật, ta đã tốn không ít công sức mới di dời được mấy cây này về đây đấy.”

Hỏa Châu... cái tên này nghe cũng hay thật.

Người nào đó đã tốn công mang về, để hắn đứng dưới nhìn trân trân cũng không hay, Thời Cửu ném quả hồng trong tay cho hắn: “Điện hạ cũng nếm thử đi.”

Đưa hồng cho Quý Trường Thiên xong, Thời Cửu lại đi hái quả mới để ăn. Đang ăn, bên tai bỗng nghe thấy tiếng vỗ cánh của chim chóc, quay đầu nhìn lại liền thấy một con chim khách đậu trên cành cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào quả hồng trong tay cậu.

Thời Cửu nhìn nó, thuận tay đưa miếng vỏ hồng vừa bóc ra.

Con chim khách mổ hai cái, dường như hơi chê bai, không thèm để ý đến cậu nữa mà nhảy lên cành cao hơn, tự mình đi chọn hồng.

Thời Cửu: “...”

Đến một con chim cũng kén cá chọn canh.

Chẳng trách trên cành có rất nhiều quả chỉ còn lại cuống, đều là bị đám chim này ăn mất rồi nhỉ.

Phía xa có một quả hồng kích thước hơi lớn hơn một chút, nhìn độ chín cũng vô cùng hoàn hảo. Thời Cửu rướn người định bắt lấy, không ngờ bị cành cây móc vào áo. Cành cây rung rinh một hồi, quả hồng đó lắc lư hai cái rồi sắp rơi xuống.

Hỏng bét.

Giữa việc bị rách áo và mất một quả hồng, cuối cùng cậu vẫn chọn cái sau, trơ mắt nhìn quả hồng rơi khỏi cành.

Tiếc thật…

Còn chưa kịp tiếc xong đã thấy Quý Trường Thiên phi thân lên trước, đón trọn quả hồng trong tay.

Thời Cửu thấy quả hồng không bị dập, lập tức quay người gỡ áo bị móc ra, rồi từ trên cây nhảy xuống. Quý Trường Thiên ném quả hồng cho cậu, lại dặn dò: “Đừng ăn nhiều quá, cẩn thận đau dạ dày.”

“Chỉ ăn nốt quả cuối này thôi.”

“Lát nữa chúng ta hái thêm nhiều hồng mang về, ta bảo Thượng Thực Cục làm bánh kem hồng cho đệ.”

Bánh kem hồng?

Quý Trường Thiên cũng thật biết suy luận, cậu còn chưa từng thử làm bánh kem bằng hồng bao giờ.

Thời Cửu ăn xong quả này, bèn bắt đầu cùng Quý Trường Thiên hái hồng mang về dùng. Chỉ có điều trong quá trình hái, cậu thấy quả này chắc chắn cực ngọt, quả kia cực đẹp, không nhịn được lại ăn quả cuối cùng, rồi lại ăn quả cuối cùng, rồi lại…

Chính cậu cũng không nhớ cuối cùng mình đã ăn bao nhiêu quả.

Chẳng mấy chốc hồng đã hái đầy một giỏ. Trong quá trình đó, Thời Cửu luôn nghe thấy có tiếng bước chân lẩn quẩn gần đây, nhưng không giống tiếng người mà giống tiếng động vật hơn. Nghĩ đây là Ngự Uyển của hoàng gia, chắc là nuôi nhiều động vật nên cậu cũng không để ý.

Cho đến khi một bóng đen khổng lồ chậm rãi từ trong rừng cây phía xa bước ra, đi tới trước mặt họ, cậu mới nhận ra đây chẳng phải động vật bình thường, có vẻ là một loài quý hiếm bậc nhất.

Con hươu đó kích thước to lớn, mọc một cặp sừng trông rất nặng nề, hình dáng cũng khá kỳ lạ, rõ ràng là hươu nhưng mặt lại giống ngựa hơn.

Chỉ vừa chạm mặt, Thời Cửu đã bị sinh vật này làm cho chấn động, quên cả việc tiếp tục hái hồng.

Đây chẳng lẽ là... Nai sừng tấm mà Tống Tiểu Hổ từng nhắc tới sao?

Quý Trường Thiên nói loài vật này thời tiền triều đã bị đuổi cùng giết tận, những con còn lại đều được nuôi nhốt trong Ngự Uyển hoàng gia. Hiện giờ... họ đang ở Ngự Uyển.

Con nai chậm rãi tiến về phía họ. Đám cấm quân canh gác gần đó tản ra tránh đường. Nó đi tới dưới gốc cây hồng, ngửi những quả hồng rụng trên đất.

Nếm thử một chút, có vẻ không hài lòng lắm, nó lại ngẩng đầu nhìn những quả hồng trên cây, tiếc là cao quá, nó không với tới được.

Bên tay Thời Cửu vừa khéo có một giỏ hồng vừa mới hái, chất lượng cực tốt. Con nai nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của giỏ hồng này, lững thững tiến lại gần cậu.

"Ngươi muốn ăn à?" Thời Cửu hỏi.

Con nai sừng tấm đương nhiên không trả lời, cậu bèn tự ý lấy một quả, ngắt cuống rồi đưa cho nó.

Lần đầu tiên cho nai ăn, lại là một con nai lớn thế này, cặp sừng trên đầu chỉ cần húc một cái là có thể lấy mạng người, cậu không tránh khỏi có chút căng thẳng. May mà giờ cậu có khinh công thượng thừa, không đến mức để lộ vẻ căng thẳng ra ngoài.

Con nai ngửi kỹ quả hồng trong tay cậu, há miệng ngoạm lấy, cái lưỡi quét qua lòng bàn tay cậu, để lại một ít nước miếng.

Thời Cửu: “...”

Cậu giơ tay xoa xoa bộ lông của nó, chùi đống nước miếng ngược lại cho nó.

Nai sừng tấm ăn xong quả hồng này, vẻ mặt có vẻ rất hài lòng, lại chúi mũi vào giỏ ngửi. Thời Cửu vội vàng lấy thêm vài quả hồng nữa cho nó ăn, cho đến khi nó thấy thỏa mãn mới thôi.

Đúng là Ngự Uyển hoàng gia, đến động vật ở đây cũng kén chọn thế, rụng dưới đất là không thèm ăn.

Con nai sừng tấm hài lòng quay người bỏ đi, dần biến mất trong rừng cây. Lúc này, Quý Trường Thiên tiến lại gần, vừa lắc quạt vừa nói: 

“Nai sừng tấm là điềm lành, gặp được là cát triệu. Hôm nay là sinh nhật Thập Cửu, chim khách vây cành, Nai sừng đến gần, năm tới đây chắc chắn sẽ có chuyện hỉ xảy ra.”

"Chúng rõ ràng chỉ là đến để ăn hồng thôi mà," Thời Cửu nghi ngờ, “Hơn nữa, thực sự không phải do Điện hạ cố tình sắp xếp đấy chứ?”

“Sao có thể chứ? Loài Nai sừng này trông to lớn nhưng thực chất bản tính nhút nhát, không muốn thân cận với con người, ta có muốn cũng chẳng làm được đâu.”

Thời Cửu vẫn chưa tin lắm nhưng cũng không phản bác thêm, cậu rửa sạch tay ở xô nước bên cạnh rồi tiếp tục hái hồng.

Dù sao thì việc gặp được Nai sừng tấm đúng là niềm vui bất ngờ.

Ít nhất cũng tiết kiệm được một tấm vé vào vườn bách thú.

Quý Trường Thiên bảo các thái giám đến giúp đỡ, hái xuống toàn bộ những quả hồng đã chín. Một phần mang đến Thượng Thực Cục chuẩn bị làm thành đủ loại món tráng miệng, phần còn lại thì chia trực tiếp cho các ám vệ và Huyền Ảnh Vệ.

Thời Cửu giúp đi phát hồng cho họ, không ngờ lại nhận được quà sinh nhật. Rõ ràng cậu không nói cho người khác biết ngày sinh của mình là ngày nào, ngoài Quý Trường Thiên ra thì chỉ có Tiết Đình biết. Tiết Đình sẽ không làm chuyện dư thừa, vậy chỉ có thể là do Quý Trường Thiên nói thôi.

Mọi người tặng cho cậu đủ loại đồ vật, có đồ ăn, cũng có đồ dùng thực tế, thậm chí đám Tiểu Tống còn hợp lực khâu cho cậu một con thú nhồi bông. Đó là hình một con mèo đen nhỏ, đường kim mũi chỉ hơi thô nhưng vô cùng đáng yêu.

Thời Cửu nhận quà, rõ ràng vừa ăn bao nhiêu là hồng lạnh mà trong lòng lại thấy ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, rất hiếm khi có ai nhớ sinh nhật của cậu, quả hồng chính là món quà sinh nhật của cậu. Giờ đây cậu không chỉ có hồng mà còn có rất nhiều sự quan tâm từ những người khác.

Quý Trường Thiên đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ: “Đây là của Tống Tam gửi cho đệ.”

Thời Cửu khá ngạc nhiên và vui mừng. Tống Tam ở tận Tấn Dương xa xôi mà cũng biết sinh nhật của cậu, còn chuẩn bị quà nữa. Xem ra Quý Trường Thiên đã lên kế hoạch cho chuyện này từ sớm, mà cậu lại hoàn toàn không phát hiện ra.

Cậu mở nắp hộp, thấy bên trong có mấy nén hương, không khỏi thắc mắc: “Đây là gì vậy?”

“Hắn nói đệ cơ thể khỏe mạnh, hắn lại không thể tặng thuốc, tặng y thư thì chắc đệ chẳng thèm lật ra lấy một lần nên đã mày mò ra loại hương này. Nói là sau khi thắp lên có thể an thần tĩnh tâm, giúp người ta có giấc mơ đẹp, mơ thấy điều mình muốn thấy, nên hắn gọi nó là... 'Như Ý Hương'.”

"Thần kỳ vậy sao?" Thời Cửu nửa tin nửa ngờ, “Ngửi hương là có thể mơ đẹp à?”

“Ai biết được, cứ nhận lấy đi đã.”

Thời Cửu cất hương cùng với tất cả quà sinh nhật... đương nhiên trừ đồ ăn ra, gom vào trong tủ, cất giữ cẩn thận.

Buổi tối, Quý Trường Thiên bảo Thượng Thực Cục chuẩn bị một bàn cơm tối thịnh soạn, toàn là những món Thời Cửu thích, đồ cay chiếm một nửa. Chỉ mới ngửi mùi hương thôi, Thời Cửu đã thèm đến mức nuốt nước miếng ừng ực.

Ngoài ra còn có một... chiếc bánh kem sinh nhật hình thù kỳ dị.

Thời Cửu nhìn trái nhìn phải cũng chỉ nhìn ra đây là một cái đầu mèo, phía sau còn dùng kem vẽ một cái đuôi.

Cậu có cảm giác mãnh liệt rằng chiếc bánh này tuyệt đối không phải do ngự trù ngẫu hứng sáng tác, nhất định là do Quý Trường Thiên sắp đặt.

"Thế nào, cũng không tệ chứ?" Quý Trường Thiên cười nói, “Nhờ cái móc treo nhỏ đệ tặng ta nên ta mới có cảm hứng, nếu không ta cũng không nghĩ ra được chiếc bánh kem đáng yêu thế này đâu.”

Thời Cửu: “...”

Sao lại nhắc lại chuyện đó nữa!

Quý Trường Thiên: “Có muốn nếm thử không? So với cái đệ làm lần trước, cái nào ngon hơn?”

Thời Cửu chẳng hề khách khí cầm thìa lên, khoét một miếng mất tai mèo, cho vào miệng nếm thử. Thực ra cũng chẳng có vị gì đặc biệt, chỉ là kem bình thường thôi.

Mất một bên tai trông không cân đối, cậu dứt khoát khoét nốt bên kia. Đang định tiếp tục khám phá xem trong bụng mèo có gì thì bỗng nhiên bị Quý Trường Thiên giữ lại: 

“Đợi đã, hình như chúng ta quên mất chuyện quan trọng rồi.”

Thời Cửu: “?”

Quý Trường Thiên thần bí lấy ra hai cây nến, lần lượt c*m v** vị trí tai mèo cũ. Thời Cửu nhìn qua không khỏi hít một hơi lạnh.

Hai cây nến hình chữ số này, sao hắn lại thực sự làm ra được vậy!

Quý Trường Thiên lấy đá lửa thắp nến lên, cười nói: "Thời Cửu, sinh nhật vui vẻ. Hôm nay ăn nhiều hồng như vậy, chúc đệ vạn sự như ý.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)