📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 173:




Thời Cửu nghe thấy tiếng gọi của hắn, chẳng những không dừng lại mà trái lại còn đi nhanh hơn. Thậm chí cậu còn trực tiếp vận khinh công, chớp mắt một cái đã biến mất.

Quý Trường Thiên: “...”

Hắn tự nhận khinh công của mình không tồi, nhưng so với chiêu Đạp Tuyết Tầm Mai xuất thần nhập hóa của Thời Cửu thì vẫn là không đuổi kịp. Vì vậy, hắn rất có tự nhận thức mà dừng bước, không đuổi theo nữa.

Vừa nãy Thời Cửu nói muốn tới Thượng Thực Cục, chắc hẳn là định dành cho hắn một bất ngờ. Tuy rằng hắn thực sự rất hiếu kỳ rốt cuộc Thời Cửu định làm gì và ở tương lai hơn một ngàn năm sau sẽ xuất hiện món ngon mới lạ nào.

Ngoại trừ lần Tết Nguyên Đán trước, Thời Cửu dẫn theo đám Tiểu Tống gói mấy đĩa sủi cảo ra, hắn vẫn chưa từng thấy cậu xuống bếp. Ngay cả sủi cảo mà cậu còn có thể nảy ra ý hay gói thành hình hồ ly thì hôm nay nhất định sẽ trổ hết tài năng. Điều này khiến sự kỳ vọng của hắn tăng thêm vài phần.

Tiểu Thập Cửu này, bình thường im hơi lặng tiếng nhưng hóa ra lại là kẻ thâm tàng bất lộ à nha~

Nhưng ý nghĩa của sự bất ngờ chính là không thể tiết lộ trước, vì vậy hắn vẫn quyết định không đi làm phiền cậu nữa. Sau khi rời khỏi Huyền Ảnh Các, hắn trực tiếp quay về tẩm điện.

Trên đường đi, hắn không nhịn được lại bắt đầu hồi tưởng những lời Thời Cửu đã nói. Hắn từng nỗ lực suy nghĩ qua mọi khả năng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc Thời Cửu lại đến từ tương lai.

Thế giới hơn một ngàn năm sau là như thế nào, đối với hắn mà nói là một mảng hoàn toàn chưa biết. Có thể tưởng tượng được, nếu một ngày nào đó hắn xuyên không tới hiện đại, nhất định cũng sẽ giống như Thời Cửu, mang theo vẻ mịt mờ và luống cuống.

Chẳng trách khi mới đến bên cạnh hắn, Thời Cửu luôn biểu hiện như một người đứng ngoài cuộc lạc lõng ở bên rìa. Hóa ra ngoài thân phận Huyền Ảnh Vệ ra, còn là bởi vì cậu vốn dĩ không thuộc về thời đại này.

Hắn còn rất nhiều câu muốn hỏi Thời Cửu... Thôi đợi người về rồi hỏi vậy.

Thời Cửu cắt đuôi được Quý Trường Thiên, vội vàng chạy đến Thượng Thực Cục.

Cũng may tên kia không đi theo, cậu không muốn bị hắn nhìn chằm chằm vào quá trình chế biến. Tuy rằng về chuyện xuyên không và tiền thế kim sinh, cậu vẫn muốn trò chuyện thêm với Quý Trường Thiên, nhưng bây giờ không có thời gian nữa. Nếu không chuẩn bị ngay thì thực sự sẽ không làm xong mất.

Thời gian qua cậu đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc có thứ gì mà Quý Trường Thiên chắc chắn chưa từng ăn qua, lại thích hợp để mừng sinh nhật. Suy đi tính lại, cuối cùng cậu khóa mục tiêu vào món bánh kem.

Sau khi Quý Trường Thiên đăng cơ, cậu lông bông ở trong hoàng cung không có việc gì làm, thỉnh thoảng lại tới Thượng Thực Cục đi dạo, xem những ngự trù này lại phát minh ra trò gì mới để lấy lòng Hoàng đế... Mặc dù những món mới này quay đầu lại đều được Hoàng đế dùng để đút cho cậu ăn.

Quan sát lâu như vậy, cậu phát hiện người cổ đại thời kỳ này vẫn chưa nắm vững kỹ thuật đánh bông kem tươi.

Không biết đánh bông kem tươi thì sẽ không biết bắt hoa, điều này mang lại cho cậu sự tự tin cực lớn. Thế nên hôm nay cậu nhất định phải cho các ngự trù này thấy kỹ năng mới, thúc đẩy tiến trình lịch sử một chút.

Hồi ở hiện đại cậu rất ít khi xuống bếp, làm bánh kem lại tốn thời gian nhưng thỉnh thoảng thực sự thèm quá, cậu sẽ chọn một cuối tuần rảnh rỗi để ra siêu thị mua ít nguyên liệu, nhìn theo hướng dẫn trên mạng rồi về tự làm, rẻ hơn nhiều so với việc đi mua trực tiếp ở tiệm bánh.

Các ngự trù đang bận rộn, hôm nay là sinh thần của Hoàng đế, đương nhiên là họ phải chuẩn bị một bữa đại tiệc. Thời Cửu đã yêu cầu trước một gian bếp, cùng với một phần "tô".

Tô chính là cái tô trong tô sơn, một loại kem của thời cổ đại. Thành phần của tô cực kỳ gần với kem tươi động vật hiện đại, gần như không có sự khác biệt.

Có thể thấy, người cổ đại chỉ còn cách việc làm ra bánh kem một bước ngắn ngủi nữa thôi. Cậu mà không nhanh tay chiếm lấy vị trí tiên phong thì ngay cả chút ưu thế của người hiện đại này cũng sẽ mất sạch.

Thời tiết Hạ chí đã khá nóng rồi. Đám cung nhân chắc là sợ cậu nóng, thế mà lại đặt một chiếc thùng băng trong gian bếp này. Phần tô dự trữ cho cậu được đặt trong băng để bảo quản, bên trong còn để đủ loại trái cây.

Cậu không lấy ra dùng ngay mà đi làm cốt bánh kem trước.

Đồ cho Hoàng đế ăn chắc chắn đều là thứ tươi ngon nhất, cậu hoàn toàn không cần lo lắng về chất lượng nguyên liệu. Rửa tay xong cậu bắt đầu chế biến, nhanh nhẹn và thuần thục tách lòng trắng và lòng đỏ trứng, pha chế hỗn hợp lòng đỏ, thêm chút giấm trắng để khử mùi tanh.

Tiếp theo là đánh bông lòng trắng trứng. Không có máy đánh trứng thì chỉ có thể đánh bằng tay. Cậu tìm một cái muôi thủng rồi khuấy thật nhanh. Tiếng động thu hút những ngự trù tò mò tới xem. Đối phương nhìn cậu cứ liên tục khuấy bát lòng trắng trứng thì trên mặt lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.

Thời Cửu: “...”

Thật lòng mà nói, cậu cũng rất muốn biết người đầu tiên phát hiện ra lòng trắng trứng có thể đánh bông rốt cuộc là nhận được sự gợi ý từ đâu và đã mang tâm trạng cùng niềm tin thế nào để làm việc này?

Cậu vô cảm tiếp tục công việc trên tay, chiếc muôi thủng bị khuấy đến mức tạo thành tàn ảnh. May mà tố chất thân thể của cậu bây giờ vượt xa ngày xưa. Nếu bảo một con sen văn phòng thứ Sáu còn tăng ca đến chín giờ tối, sang thứ Bảy ở nhà tự tay đánh bông lòng trắng trứng thì đúng là không muốn sống nữa.

Sau mười phút khuấy điên cuồng, cuối cùng lòng trắng trứng cũng được đánh bông thuận lợi. Lúc này ngự trù đứng vây xem ở cửa đông hơn hẳn, họ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt viết đầy sự khao khát đối với sự vật mới.

Thời Cửu rũ bỏ đôi tay đã mỏi nhừ, đem bát lòng trắng trứng đã đánh bông trộn với hỗn hợp lòng đỏ. Sau khi khuấy đều, cậu tìm một vật chứa có kích thước thích hợp để cho vào.

Không có lò nướng thì chỉ có thể cho lên xửng hấp. Để tránh nước nhỏ vào, cậu lại úp một cái đĩa lên trên vật chứa rồi đặt vào nồi hấp đã sôi sẵn.

Tranh thủ thời gian này, Thời Cửu chuẩn bị bước tiếp theo. Cậu mở thùng băng lấy vải và dương mai ra, bóc lấy thịt quả, thái nhỏ rồi cho vào nồi nấu thành mứt quả.

Quý Trường Thiên không thích ăn quá ngọt, cậu không cho nhiều đường. Nếm thử mứt đã nấu xong, cảm thấy vị chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng thì dừng lại.

Nấu xong mứt quả thì cốt bánh cũng đã hấp chín. Cậu úp ngược ra đĩa, để cả cốt bánh và mứt tự nguội dần.

Để đẩy nhanh tốc độ làm lạnh, cậu trực tiếp bảo người chuyển đồ vào kho lạnh. Vừa ngước mắt lên liền thấy đám ngự trù vây xem đã thay bằng một tốp người khác.

Đám người này còn phải chuẩn bị cho yến tiệc tối nay, đương nhiên không thể rời đi quá lâu, nhưng lại không muốn từ bỏ cơ hội quan sát, thế là bắt đầu thay phiên nhau học lén.

Thời Cửu cảm thấy mình không thể dạy không công được, bèn hỏi bọn họ: “Có gì ăn không?”

Các ngự trù nhìn nhau rồi gật đầu: “Có ạ.”

Thời Cửu chẳng hề khách khí vươn tay: “Nộp học phí đi.”

Nấu nướng tiệc tối phải chuẩn bị lượng lớn nguyên liệu từ sớm, rất nhiều món chín đã sẵn sàng. Thời Cửu thay Quý Trường Thiên nếm thử trước, bất cứ ai tới học lén đều phải nộp một phần học phí.

Cậu vừa ăn vừa hỏi: “Bệ hạ chưa tới đây chứ?”

Đám ngự trù lắc đầu.

Cũng khá là biết điều đấy. Quý Trường Thiên mà thực sự tới thì sẽ có vạn cách để lỳ lợm không đi, vậy thì cậu chẳng thể dành cho hắn cái bất ngờ này được nữa.

Sau khi đã lấp đầy bụng, Thời Cửu quay lại kho lạnh để hoàn thành công việc còn lại. Ở đây mát mẻ vô cùng, thậm chí còn hơi lạnh, không cần lo lắng vừa làm vừa bị tan chảy.

Những thứ để nguội lúc trước đã lạnh hẳn, cậu lấy tô ra, bắt đầu đánh bông kem.

Thứ này đánh bông dễ hơn lòng trắng trứng một chút. Vừa rồi đã nghỉ ngơi nửa buổi nên lần này tay không còn mỏi lắm. Cậu múc một phần ra, thêm mứt vải và thanh mai vào để làm thành kem mứt quả.

Tiếp theo là chia tầng bánh kem, phết kem lên, rải đầy trái cây và mứt quả, xếp chồng, chỉnh sửa, phủ kem bề mặt, bắt hoa... Cậu dùng giấy nến cuộn thành túi bắt hoa, dùng hai loại kem pha ra vài loại hoa với màu sắc khác nhau.

Đám ngự trù học lén trợn tròn mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một giây nào. Lần đầu tiên thấy tô còn có thể dùng như vậy, mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Thời Cửu cũng coi như đã khoe khoang một phen trước mặt người cổ đại. Trong cái thời đại mà xà phòng và thủy tinh đều đã ra đời này, không gian để người hiện đại phát huy không còn nhiều nữa.

Nếu không, cậu chỉ còn nước đi phát minh thuốc súng. Có điều... cậu cũng chẳng nhớ làm thế nào. Nếu cậu giỏi hóa học thì đã không đi làm kế toán rồi.

Thời Cửu đem chiếc bánh kem đã làm xong sơ bộ đặt vào nơi sâu hơn trong kho lạnh rồi rời khỏi Thượng Thực Cục.

Quay về tẩm điện, Quý Trường Thiên đã đợi từ lâu lập tức nghênh đón, hỏi cậu: “Làm xong rồi sao?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy... làm hỏng rồi?”

"Làm sao có thể chứ," Thời Cửu liếc hắn một cái, “Đặt vào kho lạnh rồi, phải ướp lạnh hai tiếng nữa mới làm tiếp được.”

Quý Trường Thiên nhướng mày: “Tiếng?”

“Phải lạnh một canh giờ.”

Quý Trường Thiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Một canh giờ bằng hai tiếng sao?”

Thời Cửu: “...”

“Xem ra, tương lai hơn một ngàn năm sau thực sự có khác biệt rất lớn so với bây giờ.”

"Đương nhiên rồi," Thời Cửu nói, “Khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ bọn ta dùng 'điện'. Thắp sáng dùng điện, sưởi ấm dùng điện, làm mát cũng dùng điện... Có điện là có thể lên mạng, muốn liên lạc với người thân bạn bè ở cách xa ngàn dặm chỉ cần vài giây, gửi một tin nhắn hoặc gọi một cuộc điện thoại...”

Quý Trường Thiên nghe cậu mô tả, tuy rằng những điều này đối với hắn thực sự khó hiểu, trong não bộ cũng không thể hình thành nên khái niệm cụ thể nhưng nhìn dáng vẻ thao thao bất tuyệt của Thời Cửu, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra. Hóa ra không phải cậu ít nói, mà chỉ là chưa chạm tới lĩnh vực cậu am hiểu mà thôi.

Hôm nay dường như Thời Cửu năng nổ hơn thường ngày. Sau này không ngại hỏi cậu nhiều hơn về những chuyện ở "tương lai", mặc dù hắn nghe không hiểu.

Thời Cửu giảng giải cho hắn nửa ngày. Việc mô tả những khái niệm trừu tượng này cho một người cổ đại khiến cậu cảm thấy tế bào não chết đi cả mảng lớn. Đang nói, cậu chợt nhận ra Quý Trường Thiên đã nửa ngày không phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn mình, trong đôi mắt nhạt màu kia chứa đầy ý cười ôn hòa.

"..." Thời Cửu im bặt ngay lập tức, “Điện hạ có đang nghe không đấy... Thôi bỏ đi, nói với huynh huynh cũng không hiểu đâu.”

"Sao lại không hiểu chứ?" Quý Trường Thiên hoàn hồn, “Chẳng qua là một giờ có sáu mươi phút, một phút có sáu mươi giây. Cách tính thời gian thường dùng hiện nay tuy không chuẩn xác bằng, nhưng nhỏ nhất cũng có thể tính đến 'tức' đó. Theo cách nói của đệ... một tức ước chừng là ba đến năm giây nhỉ.”

Thời Cửu: “...”

Khả năng tiếp nhận cũng khá mạnh đấy.

“Nhưng nói đi nói lại, đệ vẫn chưa nói đến vấn đề quan trọng nhất.”

“Vấn đề gì?”

“Đệ vẫn chưa cho ta biết, sinh thần... sinh nhật của đệ rốt cuộc là ngày nào.”

Thời Cửu ngẩn ra: “Ta chưa nói sao?”

“Tất nhiên.”

Thời Cửu cẩn thận nhớ lại, hình như đúng là cậu chưa nói thật. Mức độ chấp niệm của Quý Trường Thiên với việc này vượt quá dự tính của cậu, cậu đành nói: 

“Là ngày 24 tháng 10 Dương lịch. Có đôi khi sẽ trùng vào tiết Sương Giáng Âm lịch, vậy nên Điện hạ cứ nhớ ngày Sương Giáng là được.”

Quý Trường Thiên kinh ngạc: “Chẳng phải cái đó vừa vặn ứng với lời Tiết Đình nói sao?”

Thời Cửu gật đầu: “Ta cũng thấy hơi kỳ lạ. Có lẽ ta của kiếp trước không biết ngày sinh chính xác của mình nên đã lấy ngày Sương Giáng làm sinh nhật, sau khi chuyển thế lại tiếp nối ngày này.”

Luân hồi chuyển thế xong, không chỉ tên họ giống nhau mà ngay cả sinh nhật cũng giống sao?

Vậy thì bát canh Mạnh Bà này uống cũng như không uống vậy.

Quý Trường Thiên: “Đã là Sương Giáng, vậy tại sao năm ngoái đệ không nói cho ta biết? Như thế ta đã có thể chúc mừng cho đệ rồi.”

“Lúc đó... ta và Điện hạ còn chưa thân.”

"Rõ ràng đã qua cả Trung Thu, cùng ta lên thuyền dạo sông ngắm trăng, thế mà còn dám bảo không thân," Quý Trường Thiên thở dài thườn thượt, “Làm ta đau lòng quá đi mất.”

Thời Cửu: “...”

Quý Trường Thiên trêu cậu đủ rồi mới lay lay cây quạt, chuyển chủ đề: “Đúng rồi, đệ có biết sinh thần của ta nếu đối chiếu với 'Dương lịch' thì sẽ là ngày nào không?”

"Hạ chí... chắc là ngày 21 hoặc 22 tháng 6." Thời Cửu nói, “Với tính cách của Điện hạ, đa phần là ngày 22.”

“Tại sao?”

Thời Cửu lại không đáp.

Quý Trường Thiên không rõ lý do, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu là không định nói tiếp rồi, bèn không hỏi dồn nữa mà bảo: 

“Chuyện kiếp trước đừng để tâm quá. Biết đâu những chuyện đó chưa từng xảy ra, mọi việc kiếp trước chẳng qua chỉ là ảo ảnh, chỉ có đệ và ta của kiếp này mới là chân thực.”

Thời Cửu nhìn sang chỗ khác: “Vừa nãy Điện hạ còn nhất quyết kéo ta đi kiểm chứng, sao giờ lại bảo là giả rồi.”

Quý Trường Thiên khẽ cười: “Ta chỉ muốn nói với đệ, còn nhớ những lời ta nói trước linh vị Tiên đế ngày hôm đó không? Chuyện đã qua không thể cứu vãn, chuyện sắp tới vẫn có thể đuổi kịp. Bất luận lựa chọn trong quá khứ đúng hay sai thì đều đã thành quá khứ. Đắm chìm vào đó chỉ làm bản thân bị vây hãm mà thôi.”

"Ta hiểu." Thời Cửu nói, “Sau khi nói ra những lời đó, ta đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.”

Chẳng qua là vì kiếp trước phản bội Quý Trường Thiên nên cậu mới cảm thấy áy náy. Nhưng nếu tĩnh tâm lại suy nghĩ kỹ, cậu quả thực không có cách nào để chỉ trích chính mình ở kiếp trước. Những gì Thập Cửu làm chỉ là những gì hắn nên làm. Thân là Huyền Ảnh Vệ, sống vì Hoàng đế, chết vì Hoàng đế, chỉ đơn giản vậy thôi.

Có lẽ suy đoán của Quý Trường Thiên không phải không có lý. Nếu để Thập Cửu chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn con đường tương tự. Hắn không thể phản bội Hoàng đế, ngay cả khi điều đó khiến hắn đau khổ, thậm chí là mất mạng.

Kiên định mà cũng thật ngu muội.

Chỉ có Thời Cửu của kiếp này mới có thể phá giải bài toán không lời giải này. Không có nhân của kiếp trước thì không có quả của kiếp này, cậu đã chấp nhận việc đó.

Trong một quãng thời gian dài trước đây, cậu luôn nghĩ mình là một người đứng ngoài cuộc bên rìa đám đông. Ngay cả khi ở hiện đại, trong thời đại thuộc về mình, cảm giác này cũng bám theo như hình với bóng.

Giờ đây cuối cùng cậu cũng đã hiểu, có lẽ đó chính là bản chất của mình. Thập Cửu kiếp trước và Thời Cửu kiếp này chưa bao giờ có gì khác biệt. Thập Cửu ở trong phủ Tấn Dương Vương nhưng lại làm nội gián, chưa từng có ngày nào thực sự hòa nhập vào gia đình này.

Bị mọi người cô lập và được mọi người tiếp nhận nhưng lại tự mình cô lập chính mình, cũng không biết cái nào đau khổ hơn.

Cậu không phải là hắn, mà cậu cũng chính là hắn.

"Nhắc mới nhớ," Quý Trường Thiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc, “Ta còn một chuyện muốn biết.”

“Chuyện gì?”

“Đệ đã có thể xuyên không tới đây, vậy còn có thể xuyên không về lại không?”

Thời Cửu thấy thật kỳ quái. Người cổ đại này không những chấp nhận thuyết xuyên không trong thời gian ngắn mà còn biết suy luận ngược lại muốn xuyên không về nữa: 

“Chắc là không được đâu. Cứ tùy tiện xuyên đi xuyên lại như thế thì chẳng phải loạn hết cả lên sao?”

“Tiếc thật, ta còn muốn chiêm ngưỡng phong thái quê hương của Thời Cửu một lần đó, chẳng lẽ không có cơ hội sao?”

"Huynh muốn tới hiện đại?" Thời Cửu nhìn hắn với vẻ mặt quái dị, “Không làm Hoàng đế nữa à? Ở chỗ ta không có Hoàng đế đâu. Sang đó huynh chỉ là một người bình thường, không có tiền bạc muôn vàn, không có kẻ hầu người hạ, không thể muốn gì được nấy đâu.”

“Hoàng đế thì thiếu gì người làm, còn người xuyên không thì hiếm như lá mùa thu. Không làm Hoàng đế càng tốt, đỡ xử lý những chính sự cứ xử mãi không hết này, một thân nhẹ nhàng, chẳng phải là chuyện vui sao?”

Thời Cửu: “...”

Hoàng đế đột nhiên mất tích hóa ra là xuyên không rồi, tự mình chạy tới tương lai hưởng phúc, mặc kệ bên này rồng mất đầu. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là ấu tể đăng cơ, thế gia can chính... Nghĩ thôi đã thấy tê cả da đầu rồi.

"Điện hạ vẫn là nên dẹp ý nghĩ đó đi," cậu nói, “Trước khi Thái tử trưởng thành, huynh đừng hòng nghĩ tới việc thoái vị. Ta sẽ canh chừng huynh.”

“?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)