📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 160:




Thời Cửu thực sự không hiểu, một người trông có vẻ nho nhã như Quý Trường Thiên, khi làm chuyện này lại hung hãn đến vậy.

Vật ngoài cơ thể đã biến thành vật bên trong, khiến cậu khó chịu đến cực điểm, rất muốn giãy giụa. Không biết là tác dụng của thuốc mỡ hay do Quý Trường Thiên quá kiên nhẫn, đau thì không quá đau, nhưng lại vô cùng quái dị.

"Thời Cửu." Quý Trường Thiên nhẹ nhàng gỡ một cánh hoa dính trên người cậu xuống, hôn lên vành tai cậu, thì thầm, “Lý thuyết suông, kinh nghiệm còn thiếu, mong Thời Cửu không chê.”

Thời Cửu: “...”

Vật đang chôn giấu kia rục rịch muốn hành động, sâu rồi lại nông, vừa đúng lúc, trong sự bất ngờ không kịp phòng bị, toàn thân cậu run lên, chỉ cảm thấy một đường tê dại lan từ xương sống lên đến đỉnh đầu, chút sức lực cuối cùng trên người cũng tan biến hết, đầu óc trống rỗng.

Chỉ nghe thấy Quý Trường Thiên cười nhẹ bên tai: “Xem ra, ta vừa hay hợp ý của Thời Cửu rồi?”

Thời Cửu không dám mở miệng, không muốn trả lời, chỉ mím chặt môi, sợ rằng chỉ cần mở miệng là sẽ thốt ra những lời kỳ lạ, phát ra những âm thanh không nên có.

Tại sao…

Rõ ràng mọi người đều chỉ đọc thoại bản, tại sao Quý Trường Thiên lại dám đưa vào thực tế, có phải vì hắn mặt dày hơn không?

Hơn nữa, chỗ nào giống thiếu kinh nghiệm chứ?

Người nào đó quả không hổ danh là thiên tài học rộng nhớ dai, ngay cả chuyện này cũng có thể tự học thành tài, xem qua một lần là học được mọi thứ, thảo nào hắn có thể làm Hoàng đế... A ~

Một tiếng r*n r* thoát khỏi sự kiểm soát của đại não, tự tiện tràn ra từ cổ họng. Thời Cửu nhìn chằm chằm vào bầu rượu bạc và hộp ngọc trắng đựng thuốc mỡ trước mặt, kiên quyết không chịu thừa nhận âm thanh đó có bất kỳ liên quan nào đến mình.

Rõ ràng là khó chịu vô cùng, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy thích thú đến thế... thích thú đến thế…

Người ta không nên... ít nhất là không nên như vậy.

"Đã không kìm được lòng, sao lại không nói ra?" Gã đáng ghét kia lại bắt đầu nói những lời đáng ghét.

“Ta đã cho người lui hết, ở đây chỉ có đệ và ta. Thời Cửu không nói một lời, sẽ khiến ta tưởng rằng mình chưa làm đệ hài lòng.”

Thời Cửu nghiến chặt răng, cảm thấy từ đầu đến chân đều đã chín đỏ hết rồi.

Đây là chuyện chỉ cần không có người xung quanh là nói được sao!

Quý Trường Thiên đáng chết, rõ ràng không ngừng nghỉ một giây nào, lại còn có thể vừa làm vừa nói thao thao bất tuyệt, vừa công vừa thủ ở đây.

"Huynh... nếu còn nói thêm lời vô ích nào nữa." Thời Cửu th* d*c nói, “Ta... ta sẽ...”

Quý Trường Thiên ôm cậu lên, từ tư thế quỳ đổi thành đứng, nhân tiện siết lại: “Sẽ thế nào?”

Thời Cửu: “...!!!”

Đột nhiên nhô lên khỏi mặt nước khiến cậu vô cùng hoảng sợ, muốn giãy giụa nhưng lại bị nắm lấy điểm yếu, không thể trốn thoát. Trong khoảnh khắc này, mọi thành trì đều thất thủ, bị quân tiền đạo bao vây, sau đó quân hậu viện lại tiếp ứng.

Cậu hoàn toàn mất đi chính mình giữa sự xung kích của hai quân này, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Hơi nước bốc lên mù mịt che khuất tầm nhìn, khiến cậu như đứng trên mây. Ngoại trừ tiếng tim đập dồn dập và hơi thở hỗn loạn, cộng thêm tiếng nước b*n r* đều đặn thì không còn nghe thấy gì khác.

Thậm chí cậu còn không biết mình đã ngâm mình trong Ngự Thang này bao lâu, chỉ mơ hồ nhớ rằng mình bị lật qua lật lại, xào đi xào lại cho chín đều, Quý Trường Thiên lúc ở trước mặt, lúc lại ở phía sau. Cậu không hiểu tại sao tên này lại có thể lực tốt đến vậy, đến mức khiến cậu nghi ngờ những lời về bệnh cũ trước đây toàn là lừa cậu.

Đầu rồng bằng ngọc trên thành hồ róc rách phun nước, tiếng nước chảy át đi mọi âm thanh xảy ra trong hồ tắm. Tiểu thái giám chờ bên ngoài đợi đến đêm khuya, rốt cuộc không nhịn được hỏi:

“Đã lâu như vậy rồi, tại sao Bệ hạ vẫn chưa ra, có phải xảy ra chuyện gì không?”

"Suỵt." Phúc Ngôn ra hiệu im lặng, “Đừng đoán mò, Bệ hạ đã bảo chúng ta chờ thì chúng ta cứ an tâm chờ là được.”

Chỉ là…

Hai hôm trước hắn còn đoán vị đại nhân kia có phải là Hoàng hậu tương lai không, hôm nay thì suy đoán này đã thành sự thật. Lúc nãy Bệ hạ bảo hắn chuẩn bị thuốc mỡ, hắn đã biết đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó, chỉ là không ngờ lại lâu đến vậy.

Suối nước nóng này tuy tốt, nhưng không nên ngâm lâu. Nếu nửa canh giờ nữa mà Bệ hạ vẫn chưa ra, thì…

Đang nghĩ ngợi, vị Tân Đế mà họ chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng kết thúc công việc bận rộn, bước ra khỏi noãn các, trên tay còn ôm thêm một người. Người đó dường như đã ngủ say, được hắn quấn trong áo choàng tắm, không nhúc nhích.

Phúc Ngôn cúi người hành lễ: “Bệ...”

Quý Trường Thiên lắc đầu.

Phúc Ngôn nhanh chóng hiểu ý, không nói gì nữa, tiến lên dẫn đường cho hắn.

Trở về Bồng Lai Điện, Quý Trường Thiên đặt Thời Cửu đã hôn mê xuống Long sàng, khoát tay với Phúc Ngôn. Phúc Ngôn cúi chào, đóng cửa rời đi.

Quý Trường Thiên vươn tay cởi áo choàng tắm trên người Thời Cửu, cẩn thận từng li từng tí, sợ làm cậu tỉnh giấc. Khi nhìn thấy tình trạng trên người đối phương, hắn vẫn ngây người một lúc. Trên làn da trắng trẻo có không ít vết đỏ, vết ngón tay, vết hôn, chồng chất lên nhau trông rất bắt mắt.

Quý Trường Thiên: “...”

Rõ ràng hắn đã rất kiềm chế, sao lại thành ra thế này.

Chắc là tại hắn đã mong đợi ngày này quá lâu, nhất thời quá vui mừng, không kiềm chế được cảm xúc nên dùng sức quá mức.

Thật sự không nên.

Chờ đến khi Thời Cửu tỉnh lại vào ngày mai, e rằng cậu lại trốn đi mất thôi.

Quý Trường Thiên khẽ thở dài, cầm một cái lọ nhỏ bên đầu giường lên. Bên trong là thuốc mỡ của Tống Tam, nghe nói có thể làm mờ sẹo, nhưng hắn cũng chưa dùng bao giờ, không biết hiệu quả thế nào. Tống Tam đảm bảo một tháng có thể mờ đi tám phần, nhưng đã lâu như vậy rồi, hình như cũng không có gì thay đổi.

Trước đây tiểu Thập Cửu lười không bôi thuốc, lần này hắn sẽ giúp cậu bôi. Nếu vẫn không hiệu quả, lần này triệu Tống Tam vào kinh, hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Quý Trường Thiên dùng đầu ngón tay dính thuốc mỡ, thoa lên vết sẹo do roi da để lại, cẩn thận xoa bóp, thoa đều, cho đến khi da hấp thụ hoàn toàn.

Tuy vết roi không sâu nhưng diện tích khá lớn, sẹo để lại sau khi lành rất rõ ràng. Hắn tốn không ít công sức mới thoa xong, cũng rất hiểu tại sao Thời Cửu lại lười biếng như vậy.

Hắn giúp đối phương mặc áo vào, lật người cậu lại, rồi chăm sóc phần chân. Vết thương do ma sát ở đùi không quá nghiêm trọng, nhưng vết sẹo khá vụn vặt, không dễ xử lý. Hắn dứt khoát thoa thuốc mỡ vào lòng bàn tay, mặc kệ tất cả, xoa đều lên đó.

Thời Cửu bị hắn hành hạ một phen, có lẽ không được thoải mái nên phát ra tiếng hừ hừ phản đối, nhưng vẫn không tỉnh lại, chỉ giãy giụa lật người.

Quý Trường Thiên lại thoa một chút thuốc lên chỗ bị hắn làm cho thê thảm kia, cuối cùng mặc quần cho cậu, rồi từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Đêm đã khuya, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Hắn ngồi bên giường một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của người trên giường, khóe môi không khỏi nở một nụ cười. Hắn đưa tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi cậu.

Mặc dù Thời Cửu khi mặt lạnh cũng rất dễ thương, nhưng hắn vẫn thích cậu khi có biểu cảm, giống như vừa rồi, rõ ràng thích thú nhưng lại nhăn mày, trông có vẻ tức giận nhưng ánh mắt lại dần dần mơ hồ.

Căn bệnh mù mặt khiến hắn khó phân biệt sự khác biệt giữa các khuôn mặt. Một khi đối phương làm biểu cảm, khuôn mặt mà hôm qua hắn còn có thể phân biệt được nhờ một vài đặc điểm nhỏ, hôm nay lại không nhận ra được nữa.

Nhưng Thời Cửu thì khác.

Bất kể đối phương khóc hay cười, hắn đều có thể nhận ra khuôn mặt này. Mặc dù hắn không thể phân biệt được dung nhan của người khác đẹp đến mức nào, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, Tiểu Thập Cửu của hắn chắc chắn đẹp hơn bất kỳ ai trên đời.

Tuy nhiên…

Lần sau không nên làm lâu như vậy nữa, không biết ngày mai cậu có dậy nổi không.

Hắn nằm xuống bên cạnh Thời Cửu, ôm cậu vào lòng, lại hôn nhẹ lên môi cậu, hài lòng nhắm mắt lại.

---

Thời Cửu không biết mình ngủ thiếp đi từ kiếp nào, thậm chí không chắc mình là ngủ hay ngất đi. Tóm lại, khi tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao.

Trên Long sàng chỉ có một mình cậu, Quý Trường Thiên không có ở đó, có lẽ là đi thượng triều rồi. Tân Đế đăng cơ, vạn sự phức tạp, cho dù Quý Trường Thiên muốn lười biếng cũng không thể là lúc này.

Thời Cửu nằm ngửa trên giường, thả lỏng đầu óc một lúc lâu, bộ não đang tê liệt cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại, khiến cậu nhận ra mình nên dậy rồi.

Cậu chống người ngồi dậy, nhưng vừa ngồi dậy thì thấy không ổn, lưng đột nhiên mềm nhũn, lại ngã xuống.

Eo... đau quá…

Không chỉ eo, chân cũng đau, toàn thân đều không thoải mái, đặc biệt là…

A a a a a a a!!

Rốt cuộc Quý Trường Thiên đã làm gì với cậu?!

Ký ức đêm qua ùa về, nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong hồ tắm, Thời Cửu hít một hơi khí lạnh, run rẩy lấy chăn trùm kín đầu.

Đáng ghét, cậu không còn trong sạch nữa rồi!!

Cậu đã mắc mưu gì mà lại đồng ý đi tắm với Quý Trường Thiên, lại còn bị hắn dụ xuống nước. Tên này giấu thuốc mỡ trong quần áo thay, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.

Quan trọng nhất là, rõ ràng cậu có cơ hội trốn thoát, hoặc trực tiếp đấm Quý Trường Thiên bất tỉnh, nhưng cậu đã không làm gì cả, chỉ để mặc đối phương…

Thời Cửu cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Cậu kinh hoàng phát hiện ra, tối qua cậu không những không chống cự mà còn tận hưởng, thậm chí đến bây giờ, vẫn còn có chút nuối tiếc.

Rõ ràng là lần đầu tiên trong đời, cậu lại thực sự cảm thấy trải nghiệm đó không tệ, ngoại trừ việc cơ thể vô cùng mệt mỏi vào sáng hôm sau, thì không có quá nhiều điều để phàn nàn.

... Sao lại có thể như vậy.

Những mô tả trong thoại bản đó, lại là sự thật sao.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Phúc Ngôn: “Đại nhân, ngài tỉnh chưa? Bệ hạ đã bảo Thượng Thiện Cục chuẩn bị bữa sáng rồi ạ, Đại nhân có muốn dùng bữa ngay bây giờ không?”

Thời Cửu vốn muốn bảo hắn đi, nhưng bụng lại kêu lên không đúng lúc. Ngày hôm qua bị dày vò lâu như vậy, cậu đã đói meo rồi. Rõ ràng, sự xấu hổ không thể xua tan cơn đói.

Nhưng cậu cũng không muốn cứ thế bước ra ngoài, suy nghĩ một chút, cậu quyết đoán dùng khinh công. Miễn là cậu không thể hiện sự ngượng ngùng trên khuôn mặt thì người lúng túng sẽ là người khác.

Sau đó, cậu cẩn thận vén chăn lên. Phúc Ngôn nghe thấy tiếng sột soạt bên trong, lại nói ngoài bình phong: “Có cần nô tỳ hầu hạ Đại nhân thay quần áo không?”

"Không cần." Thời Cửu dứt khoát từ chối, “Ngươi cứ đứng đợi bên ngoài là được.”

“Vâng.”

Thời Cửu khó khăn mặc quần áo, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không đau. Nếu đưa cậu trở lại cái ngày mới quen Quý Trường Thiên, cậu tuyệt đối không thể tin được cái người trông có vẻ yếu ớt này lại có khả năng lớn đến vậy.

Con hồ ly đáng ghét, thật là giả tạo quá đi.

Thời Cửu nghiến răng bước xuống giường, cảm thấy mình quên cả cách đi bộ, khập khiễng lê bước đến trước gương trang điểm. Nhìn thấy vết đỏ mờ ảo lộ ra ở cổ áo và bờ môi hơi sưng đỏ, nhất thời cạn lời.

Quý Trường Thiên... đói đến thế sao!

Đây là lần đầu tiên hắn "khai trai" trong đời à!

Cậu lại kéo cổ áo lên cao hơn một chút, rồi nói: “Truyền bữa sáng lên đi.”

“Vâng, Đại nhân.”

Vệ sinh cá nhân đơn giản xong, bữa sáng nhanh chóng được mang đến. Nhưng giờ này rồi, cũng không biết là bữa sáng hay bữa trưa nữa. Thời Cửu dùng khinh công lại càng thấy đói cồn cào, vội vàng ngồi xuống ăn.

Vừa chạm vào ghế, người lại cứng đờ một lần nữa.

May mắn là không ai để ý, cậu giả vờ như không có chuyện gì cầm đũa lên, hỏi: “Quý Trường Thiên đâu?”

“Bẩm Đại nhân, Bệ hạ đã đi thượng triều từ sáng sớm, hiện tại triều hội đã tan, nhưng Bệ hạ giữ vài vị đại thần lại để nghị sự nên chưa về.”

"Ồ," Thời Cửu nói, “Ngươi lui đi.”

Phúc Ngôn cung kính lui xuống, Thời Cửu nhìn bàn thức ăn này.

Làm nhiều như vậy, một mình cậu cũng không ăn hết.

Nếu Thập Lục ở đây thì tốt rồi.

Đang nghĩ ngợi, cậu đột nhiên cảm thấy có người đến gần, quay đầu lại, phát hiện là Lý Ngũ.

Hôm đó Lý Ngũ đưa Lý Thủ Trung đi xong thì trở về, mấy ngày nay vẫn là cậu, Lý Ngũ và Hoàng Đại thay phiên nhau trực. Cậu ngủ một giấc đến giờ mới dậy, nên công việc chỉ có thể giao cho hai người còn lại.

Mặc dù cậu cảm thấy Quý Trường Thiên hiện tại không cần người bảo vệ lắm, cậu cũng đã phái hai Huyền Ảnh Vệ đến bên cạnh hắn chờ lệnh, nhưng ám vệ dù sao cũng là công việc của họ, dù không cần thiết cũng không thể lơ là cảnh giác.

Lý Ngũ đến bên cạnh cậu: “Vừa tan ca, ăn ké một bữa có phiền không?”

Lý Ngũ rất ít khi ăn ké, làm việc cùng tổ với hắn lâu như vậy, Thời Cửu không có lý do gì để từ chối, bèn gật đầu: “Vừa hay ta cũng ăn không hết.”

Lý Ngũ ngồi xuống đối diện cậu.

Không hiểu sao, Thời Cửu luôn cảm thấy ánh mắt của hắn hơi kỳ lạ, ngẩng đầu lên, thấy đối phương nhìn cơm trong bát cậu, rồi lại nhìn cậu.

Thời Cửu: “?”

"Không ngờ cho đến tối qua hai người vẫn là gạo sống, ta còn tưởng hai người đã lén nấu chín từ lâu rồi cơ." 

Lý Ngũ tự múc cho mình một bát cơm, “Thơm ngon quá, mau ăn đi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)