📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 158:




Thời Cửu: “...”

Rốt cuộc có nghiêm túc làm Hoàng đế hay không vậy.

Quý Trường Thiên đứng dậy: “Đi thôi.”

Thời Cửu lần cuối nhìn vào bài vị kia. Tuy cậu và Tiên đế chưa từng gặp mặt, nhưng cậu có thể thấy được rằng, người cha này thực chất vẫn yêu thương Quý Trường Thiên.

Chỉ tiếc là thân ở vị trí cao, tình thân này định sẵn không còn thuần khiết, gia quốc thiên hạ, phe phái triều đình, thế cuộc như sóng lớn cuốn lấy tất cả mọi người, trong vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, không ai có thể tự mình thoát thân.

Cậu hướng về phía bài vị cúi người thật sâu, sau đó đuổi theo Quý Trường Thiên.

Rời khỏi Thái Miếu, Quý Trường Thiên đứng ở cửa, nhìn ra ngoài ánh nắng rực rỡ.

Hai ngày nay thời tiết bắt đầu ấm lên, mùa đông dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã qua, kinh đô sắp đón chào một mùa xuân ấm áp.

"Cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy," hắn chậm rãi thở ra một hơi, “Ta cũng có thể thả lỏng, nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Thời Cửu đến bên cạnh hắn: “Huynh ngủ lâu như vậy rồi, vẫn chưa tính là nghỉ ngơi sao?”

"Giấc ngủ này chỉ khiến ta càng ngủ càng thấy buồn ngủ thôi," Quý Trường Thiên đưa tay áo lên che miệng, ngáp một cái, “Lúc này, ta lại cảm thấy hơi buồn ngủ nữa rồi.”

Thời Cửu: “...”

“Thôi được rồi, chúng ta về cung trước đi.”

Hai người ngồi long liễn trở về Hoàng cung. Hoàng đế xuất hành tế tổ nên đường phố đã được dọn dẹp trước, lần này Quý Trường Thiên không cần phải bị vây xem nữa.

Tân Đế đăng cơ, vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý. Quý Trường Thiên ngoài miệng nói muốn nghỉ ngơi, nhưng vừa về cung lại đi xử lý chính sự. Trước đây Quý Vĩnh Diệp không lo tiến thủ, chỉ chăm chăm vào việc nghi kỵ người này đề phòng người kia nên đã tích tụ rất nhiều việc, chỉ riêng tấu chương chưa phê đã có nửa năm. Quý Trường Thiên nhìn thôi đã thấy đau đầu.

Việc phê duyệt xong đống tấu chương khổng lồ này một lần rõ ràng là không thực tế, huống chi đã qua lâu như vậy mới xử lý, hoa cúc cũng đã nguội lạnh. Hắn dứt khoát hạ lệnh cho quần thần tấu lại, những tấu chương từng bị Quý Vĩnh Diệp bác bỏ cũng có thể tấu lại lần nữa, hắn sẽ xử lý từng cái một.

Đồng thời, hắn phái người đến Tấn Dương đưa thư, triệu Tống Tam và các ám vệ còn lại ở Tấn Dương Vương phủ về kinh, tiện đường áp giải chưởng quầy Tiêu Nhân của Trường Lạc Phường về kinh chờ xét xử, còn mang theo cả Từ Khiêm, lệnh cho ông ta phục hồi chức vụ cũ.

Đương nhiên, chức vụ được phục hồi là Huyện lệnh Vạn Niên, còn vị Tiền Huyện úy suýt được lên chức Huyện lệnh kia đã bị Huyền Ảnh Vệ bí mật bắt giữ, giam vào đại lao.

Quý Trường Thiên bận rộn làm việc, Thời Cửu cũng không nhàn rỗi, cậu trở về Huyền Ảnh Các một chuyến để thăm Tiết Đình.

Ba mươi người trước đó được Tiết Đình phái đi đã trở về Các đầy đủ, kịp tham gia đại lễ đăng cơ. Hiện tại nhân lực trong Các tuy không dư dả nhưng cũng có thể hoạt động bình thường, các Huyền Ảnh Vệ phải tăng ca liên tục cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sáng nay 232 đã đến báo với cậu rằng Tiết Đình đã tỉnh, nhưng cậu phải cùng Quý Trường Thiên đi tế tổ nên giờ mới có thời gian đến thăm.

Cậu đẩy cửa phòng, vừa lúc Tống Thái y bước ra, Thời Cửu gật đầu với ông coi như chào hỏi.

Tiết Đình đang ngồi bên giường uống cháo, có một Huyền Ảnh Vệ canh gác ở đây, thấy Thời Cửu đến thì chủ động ôm quyền lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho họ.

Tiết Đình đặt muỗng xuống, ngẩng đầu lên, đùa: “Thống lĩnh đại nhân đích thân đến thăm ta, thật sự làm ta kinh sợ quá.”

"..." Thời Cửu đặt đồ trên tay xuống bàn, mặt không cảm xúc nói, “Đến trả tiền cho ngươi.”

Tiết Đình ngẩn ra.

"Một trăm lạng vàng lấy từ chỗ ngươi trước đây, ta không dùng một xu." 

Thời Cửu nói, “Điện hạ nói đó là toàn bộ tích cóp của ngươi, những năm này chắc ngươi cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu, một trăm lạng vàng này là phần thưởng Tiên đế ban cho ngươi, ngươi còn không nỡ nấu chảy nó để đưa cho ta. Đã như vậy, vật về chủ cũ, ngươi giữ lấy mà dùng đi, dù sao ta cũng chẳng thiếu chút tiền này.”

Vế trước vẫn ổn, nói đến cuối cùng, Tiết Đình đột nhiên bị sặc cháo. Hắn ho khan hồi lâu, kéo theo vết thương trên người cũng đau lên, nhăn răng nói: 

“Ngươi có thể không thêm câu cuối cùng đó mà.”

Hắn mở gói vải ra, nhìn thỏi vàng bên trong, nghe Thời Cửu lại nói: “Đây chỉ là giao dịch giữa ngươi và ta, còn về phần thưởng, Điện hạ sẽ ban cho ngươi theo lẽ thường.”

"Không cần." Tiết Đình nói, “Ta không cần tiền, thà rằng lấy đó thưởng cho mọi người thêm chút bổng lộc hàng tháng.”

“Đây là quyết định của Điện hạ, ta không quản được, ngươi không muốn thì tự đi nói với hắn.”

"Điện hạ?" Tiết Đình hơi nghi ngờ, “Không phải đã đăng cơ rồi sao, sao vẫn gọi là Điện hạ?”

“Ta thích gọi hắn là Điện hạ.”

Tiết Đình nhếch mép, vội cúi đầu uống cháo.

Khi chén cháo gần hết, Thời Cửu mới lại lên tiếng: “Chuyện trước đây... xin lỗi.”

Tiết Đình không hiểu: “Xin lỗi vì chuyện gì?”

“Ta cứ nghĩ kế hoạch của mình rất chu đáo, chắc chắn có thể lừa được Thái Thượng Hoàng, không ngờ hắn lại đích thân đến đại lao dùng hình với ngươi.”

Tiết Đình cười nhạt: “Ngươi theo bên cạnh hắn được bao lâu? Có thể hiểu hắn bằng ta sao? Khi ngươi nói cho ta kế hoạch này, ta đã biết hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta rồi.”

Thời Cửu cau mày: “Vậy mà ngươi vẫn đồng ý?”

"Ta không đồng ý, chẳng lẽ còn có cách tốt hơn sao?" Tiết Đình nhún vai, “Ngươi cũng không cần tự trách, không phải vẫn chưa chết sao.”

Thời Cửu: “Nếu ngươi không đi ám sát Thái Thượng Hoàng, có lẽ còn đỡ phải chịu khổ hơn chút.”

Tiết Đình lắc đầu, thở dài: “Lúc đó thật sự có ý muốn cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng sau khi bình tĩnh lại, ta nhận ra mình vẫn chưa thể chết, ít nhất không phải bây giờ. Ta phải sống để thấy mọi người được giải độc, nếu không, việc chúng ta quy thuận Tân Đế và tiếp tục trung thành với Thái Thượng Hoàng cũng chẳng khác gì nhau, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể.”

"Thuốc giải độc Thái y viện đang bào chế rồi, nhưng vẫn cần chút thời gian, khi đủ số lượng cần thiết sẽ được phân phát ngay lập tức," Thời Cửu nói.

Tiết Đình gật đầu: “Ta tin Bệ hạ là một vị nhân quân.”

Hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt: “Đi một vòng qua Quỷ Môn Quan, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất có thể khiến Bệ hạ thấy ta đáng thương, miễn cho lại trách phạt ta.”

“Tại sao lại trách phạt ngươi?”

“Trước đây ta quất ngươi mấy roi, chắc chắn Bệ hạ còn nhớ. Hai người các ngươi đã... trao đổi thân thiết như vậy, chẳng phải Người sẽ tìm ta tính sổ sao?”

Thời Cửu quay đi: “... Điện hạ không phải là người như vậy.”

"Sao ngươi lại khẳng định như thế?" Tiết Đình hỏi, “Ngươi dám đánh cược với ta, hắn tuyệt đối không hề có ý định trừng phạt ta không?”

Thời Cửu suy nghĩ hồi lâu, thành thật nói: “Không dám.”

"..." Tiết Đình xua tay, “Thôi được rồi, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, ta không sao, ngươi đi làm việc đi.”

“Ta không bận, Điện hạ đang nghị sự với quần thần, ta không có hứng thú, không muốn nghe.”

"Ngươi không bận?" Tiết Đình kinh ngạc, “Bây giờ ngươi là thống lĩnh, lẽ ra ngươi phải có việc gì đó để làm chứ? Tân Đế đăng cơ, chẳng phải ngươi nên giúp Người sắp xếp tin tức tình báo, xem quan viên nào là phe Thái Thượng Hoàng, nên giáng chức, quan viên nào là người của mình, có thể trọng dụng sao?”

“Những việc này Thập Nhất đã và đang làm rồi, hắn là bên tình báo, rất giỏi, ta đến chỉ thêm rối.”

“Vậy thì ngươi đi dạy dỗ những người mới chiêu mộ đi, võ nghệ và khinh công của ngươi tốt như vậy, đi dẫn dắt bọn trẻ chẳng phải là việc ít công to sao?”

“Ta không thích trẻ con, khinh công ta đã tìm người khác dạy rồi, ngươi không cần lo.”

“Vậy ngươi đến bên cạnh Bệ hạ bảo vệ Người, việc này được chứ?”

“Ta đã phái Nhị Tam Nhị và Nhị Tam Tam canh chừng rồi, với võ nghệ của Điện hạ, thực ra cũng không cần người bảo vệ.”

Tiết Đình hít một hơi sâu: “Vậy ngươi làm thống lĩnh bao nhiêu ngày nay, rốt cuộc đã làm những gì? Sao ngươi có thể nhàn rỗi như vậy?”

"Phát lệnh thôi," Thời Cửu vẻ mặt ngây thơ nói, “Đã làm thống lĩnh rồi, còn cần phải tự mình làm mọi việc sao? Phân công công việc phù hợp cho người phù hợp, chẳng phải ngày xưa ngươi cũng đối xử với ta như vậy sao?”

Tiết Đình: “...”

"Ngươi đi ra ngoài cho ta." hắn nói, “Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”

Thời Cửu bị hắn đẩy ra ngoài, cuối cùng nói: “Tiết đại nhân dưỡng thương cho tốt, vài ngày nữa Điện hạ có việc tìm ngươi.”

“Ta đã như thế này rồi, còn muốn ta làm gì nữa?”

“Cái này ta không rõ, hai người tự nói chuyện đi.”

“............”

Bị đuổi ra khỏi phòng, Thời Cửu nhẹ nhàng phủi vai.

Chẳng qua là dùng thủ đoạn của lãnh đạo với chính lãnh đạo thôi, sao lại cáu kỉnh thế nhỉ.

Thôi, về xem Quý Trường Thiên.

Cuối cùng cũng xử lý xong những việc cần làm, cho các đại thần ồn ào đi về, Quý Trường Thiên hơi mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Trời đã tối, hắn nghỉ ngơi một lát, uống một ngụm trà, đột nhiên cảm thấy trong điện có thêm một người.

Khoảnh khắc tiếp theo, Thời Cửu xuất hiện bên cạnh hắn: “Điện hạ bận xong rồi sao?”

Quý Trường Thiên thở dài, than vãn: “Tiểu Thập Cửu thật là nhẫn tâm, bỏ ta ở đây một mình, còn mình thì chạy ra ngoài trốn.”

“Ta ở lại cũng chẳng giúp được gì.”

"Thôi được rồi," Quý Trường Thiên đặt chén trà xuống, “Người ta thực sự rất mệt mỏi, Tiểu Thập Cửu cùng ta đến suối nước nóng ngâm mình có được không?”

Suối nước nóng, tức là ôn tuyền. Thời Cửu từng thấy Quý Vĩnh Diệp ngâm mình, bên trong hơi nước bốc lên nghi ngút, giống như tiên cảnh, nhưng những ám vệ như họ chỉ có thể trốn trong bóng tối, đợi vị cẩu Hoàng đế kia tắm xong, quần áo trên người đã ẩm ướt hết cả.

Bây giờ Thái Thượng Hoàng đã bị giam lỏng ở Thái Hòa Điện, đến lượt họ được tận hưởng Ngự Thang, vì vậy cậu rất vui vẻ đồng ý: “Được thôi.”

Quý Trường Thiên đứng dậy, kéo tay cậu: “Đi.”

Vị trí của Ngự Thang hơi xa, hai người đi một lúc dưới sự dẫn dắt của tiểu thái giám mới tới nơi. Thời Cửu nhìn Hoàng cung rộng lớn này, cảm thấy vẫn thiếu chút sức sống, nếu có thể mang hết mèo, chó, vẹt của Tấn Dương Vương phủ đến, chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn nhiều.

Đang suy nghĩ, Phúc Ngôn cúi người chào họ: “Bệ hạ, đại nhân, thang trì đã chuẩn bị xong, có thể vào rồi.”

Quý Trường Thiên gật đầu nói: “Bảo họ lui hết đi, không cần canh giữ, cũng không cần hầu hạ.”

“Vâng.”

Các thái giám nhanh chóng rời đi, hai người bước vào noãn các. Bên trong đã chuẩn bị sẵn quần áo, khăn tắm, cùng với đĩa trái cây và rượu ngon.

Quý Trường Thiên cởi ngoại bào đặt sang một bên, thấy Thời Cửu vẫn đứng ở cửa, bèn gọi cậu: “Sao không đi vào?”

"Điện hạ, hai ta... tắm chung một hồ sao?" Thời Cửu hỏi, “Ta nhớ ở đây không chỉ có một hồ...”

Quý Trường Thiên khẽ nhướng mày, cười nói: “Sao thế, đã ngủ chung một cái long sàng, nằm sát chân nhau, thậm chí còn hôn môi rồi mà còn thẹn thùng khi cùng tắm chung một hồ sao?”

Thời Cửu nghe vậy, vành tai không khỏi hơi nóng lên, theo bản năng quay mặt đi.

Quý Trường Thiên đã c** th*t l*ng, thử nước thấy nhiệt độ thích hợp, liền cởi hết quần áo bước vào hồ.

Nước hồ không sâu lắm, khi ngồi trên bệ đá ở mép hồ, nước vừa chạm dưới vai, thành hồ làm bằng bạch ngọc ấm áp, trơn nhẵn, không một góc cạnh nào. Trên mặt nước lềnh bềnh vài cánh hoa, theo làn nước nhẹ nhàng trôi dạt ra xa.

Một ngày mệt mỏi tan biến trong suối nước nóng này, bị dòng nước cuốn đi. Hắn hít sâu một hơi, nhưng vì hơi nước quá đậm đặc nên ho sù sụ.

"Điện hạ không sao chứ?" Thời Cửu nhanh chóng đến bên cạnh hắn, ngồi xổm bên mép hồ, “Vết thương lần trước vẫn chưa lành hẳn sao?”

"Không phải do vết thương đó," Quý Trường Thiên quay đầu lại, “Chỉ là khi còn nhỏ ta bị đuối nước, tổn thương đến phổi và phủ tạng, tuy sau này đã hồi phục nhưng ta vẫn nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ hơn người thường.”

“Tống Tam cũng không chữa được sao?”

Quý Trường Thiên lắc đầu: “Căn bệnh lâu năm như thế này, thuốc men khó mà chữa khỏi tận gốc, nhưng trước đây lúc đệ chữa thương cho ta, ta phát hiện nội lực của đệ rất có lợi cho bệnh cũ này của ta, nếu đệ có thể chữa cho ta thêm hai ba lần nữa, có lẽ sẽ khỏi hẳn.”

"Thật sao?" Thời Cửu lại gần hơn, “Vậy... vậy huynh lên đây, ta giúp huynh.”

"Tại sao không phải là đệ xuống dưới?" Quý Trường Thiên hoàn toàn không có ý định lên bờ.

“Rõ ràng đã nói là cùng tắm suối nước nóng, vậy mà Tiểu Thập Cửu lại không chịu xuống nước.”

Thời Cửu: “...”

Cậu nhìn nước trong hồ, vì mặt nước không ngừng gợn sóng nên cũng không hoàn toàn trong suốt, còn có chút mờ ảo.

Thôi, đã đến rồi…

Quần áo trên người bị hơi nước làm ẩm ướt, vừa nóng vừa bí bách, chi bằng xuống ngâm mình cho sướng.

Dù sao thì cậu cũng đã nhìn thấy Quý Trường Thiên tr*n tr** và Quý Trường Thiên cũng đã nhìn thấy cậu tr*n tr**ng rồi.

... Mặc dù đến giờ cậu vẫn không biết người kia nhìn lén mình từ khi nào.

Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu cũng bắt đầu c** q**n áo. Quý Trường Thiên không khỏi mỉm cười, đưa tay muốn giúp cậu tháo thắt lưng.

Thời Cửu vội vàng nhảy lùi lại một bước: "T-ta tự làm được.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)