📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 143:




Thời Cửu trở về Hồ Ngữ Trai.

"Đã an ủi hắn xong chưa?" Quý Trường Thiên hỏi.

Thời Cửu gật đầu.

“Vậy thì tốt, đúng rồi, tin tức về Lý Thủ Trung đã lấy được chưa?”

"Có rồi." Thời Cửu móc ra một cuốn sổ nhỏ từ trong lòng đưa cho đối phương, “Sáng sớm hôm nay, Thập Nhất gửi đến.”

Trong Huyền Ảnh Vệ, số hiệu càng nhỏ, thâm niên càng sâu, địa vị càng cao, và địa vị càng cao, thông tin tình báo có thể tiếp cận càng nhiều. Ngoại trừ Tiết Đình, thông tin trong tay Thập Nhất là nhiều nhất. Tuy không liên quan đến các yếu nhân trong triều nhưng đối với họ đã đủ dùng rồi.

Quý Trường Thiên đưa tay nhận lấy. Cuốn sổ không quá dày ghi chép chi chít những chữ nhỏ li ti, đủ loại thông tin về Lý Thủ Trung: tên, tuổi, thân phận, diện mạo, quê quán, thành viên gia đình, bằng hữu, kẻ thù, kinh nghiệm làm quan, các trận chiến đã tham gia và quân công, vân vân và vân vân, không sót một chi tiết nào.

Quý Trường Thiên đọc kỹ một lượt, gật đầu: “Tình báo của Huyền Ảnh Vệ này quả nhiên rất chi tiết. Xem ra Ô Trục chỉ biết một mà không biết hai. Lý Thủ Trung quả thực đã có xích mích với Ô Lễ, nhưng sau đó, theo chiến thuật của Ô Lễ, quân ta đại thắng, hai người lại giảng hòa. Từ đó, Lý Thủ Trung thay đổi thái độ, vô cùng kính trọng Ô Lễ.”

Thời Cửu: “Nói như vậy, Lý Thủ Trung này không phải là người bụng dạ hẹp hòi.”

“Theo tình báo của Huyền Ảnh Vệ, Lý Thủ Trung là người dũng cảm, thiện chiến, nhưng hồi trẻ quá nhiệt huyết, chiến thuật có phần cấp tiến cũng là điều bình thường. Sau trận chiến đó, hắn cũng học được không ít từ Ô Lễ. Về sau khi lãnh binh tác chiến, hắn càng thêm điềm tĩnh, nhờ đó liên tục thắng lợi trong nhiều năm, vì quân công hiển hách mà được Tiên Đế thăng chức nhiều lần, lên đến chức Đại đô hộ.”

"An Bắc Đại đô hộ sao." Thời Cửu nói, “Chức Nhị phẩm, ngang hàng với Tịnh Châu Đại đô đốc của Ô Lễ.”

“Không sai.”

“Nói như vậy... thời Tiên Đế hắn đã làm đến An Bắc Đại đô hộ, như vậy là sớm hơn Ô Lễ rất nhiều rồi.”

Quý Trường Thiên cười một cách khó hiểu: “Nếu tình báo của Huyền Ảnh Vệ không sai thì rốt cuộc ai hận ai, cũng thật khó nói. Sau này Lý Thủ Trung vượt lên, còn vượt qua cả Ô Lễ, đối với Ô Trục mà nói, đáng lẽ phải ghi hận mới đúng.”

Hắn khép cuốn sổ lại, trả cho Thời Cửu: “Tuy nhiên, ta đoán đây cũng là lựa chọn của Ô Lễ, hay nói đúng hơn là Thẩm gia. Dù sao An Bắc Đô hộ phủ cũng được đặt ở chân núi Âm Sơn, nếu nhậm chức này, có lẽ cả đời phải chiến đấu chống ngoại địch ở biên giới phía Bắc, mở mắt nhắm mắt đều thấy người Hồ. Tịnh Châu Đại đô đốc thì khác, đi sâu vào trung tâm Tấn địa, cơ hội sẽ nhiều hơn.”

Thời Cửu nhận lấy cuốn sổ, khá ngạc nhiên: “Không xem nữa hả? Điện hạ... đều nhớ hết rồi sao?”

“Nhớ rồi. Tình báo của Huyền Ảnh Vệ, xem xong vẫn nên trả lại thì hơn, đệ tự giữ lấy.”

Thời Cửu: “...”

Trí nhớ tốt vậy sao?

Cậu cất cuốn sổ vào trong, rồi hỏi: “Nếu Lý Thủ Trung từng là Đại đô hộ, tại sao bây giờ lại làm tướng giữ Bồ Tân Quan?”

Lần này đến lượt Quý Trường Thiên ngạc nhiên: “Tình báo do chính đệ lấy về mà đệ không xem trước một chút sao?”

Thời Cửu: “...”

Nhiều chữ như vậy, ai mà muốn đọc chứ.

Thấy vẻ mặt chột dạ của cậu, Quý Trường Thiên không khỏi bật cười:

“Vậy thì phải hỏi Bệ hạ tốt bụng của chúng ta rồi. Lý Thủ Trung nhậm chức Đại đô hộ chưa đầy một năm thì gặp phải Tiên Đế bệnh nặng qua đời, Tân Đế lên ngôi. Đệ cũng biết Bệ hạ đa nghi. Do vị trí Thái tử không vững chắc hồi nhỏ nên ngài ấy không tin cả phụ hoàng mình. Ngoại trừ những người trong Ngũ Tính ngài ấy không dám động đến, còn các quan viên hay tướng lĩnh khác, ít nhiều đều bị giáng chức, có người còn bị xử tử.”

“Lý Thủ Trung cũng vậy. Chức An Bắc Đại đô hộ quan trọng như thế, với tính cách của Bệ hạ, sao có thể để người không thân cận nhậm chức. Vì thế, Lý Thủ Trung bị điều chuyển liên tục, cuối cùng lưu lạc đến đây làm tướng giữ Bồ Tân Quan.”

Thời Cửu suy nghĩ: “Tiền đồ tươi sáng như vậy lại bị hủy hoại, Lý Thủ Trung này, không oán trách Bệ hạ sao?”

Quý Trường Thiên: “Đương nhiên là có. Hắn từng dâng thư lên Bệ hạ, ngầm bày tỏ ý muốn Bệ hạ ân chuẩn hắn trở lại biên ải giết giặc, dù chỉ làm tướng lĩnh bình thường cũng được nhưng bị Bệ hạ bác bỏ.”

“Cho nên...”

"Cho nên, chúng ta có thể lợi dụng người này." Quý Trường Thiên nhếch môi gọi, “Nhị Hoàng, Nhị Hoàng!”

"Có mặt, Điện hạ." Hoàng Nhị nhanh chóng chạy tới, “Ta vừa sắp xếp ổn thỏa bên Từ đại nhân, có chuyện gì sao?”

“Ngươi thay ta đi một chuyến đến Tạ phủ.”

“Tìm Tạ Tri Xuân?”

“Không, tìm Gia chủ Tạ gia, nói với ông ta rằng, Tạ gia có thể bắt đầu chuẩn bị rồi.”

Tối hôm đó, chiếu lệnh vừa hay đến phủ Tấn Dương Vương.

Lần này Tấn Dương Vương Quý Trường Thiên có công dẹp loạn, Hoàng đế rất hài lòng, đặc biệt ban thưởng năm ngàn lượng vàng, hai ngàn tấm lụa là gấm vóc, xét thấy Tấn Dương Vương mang trọng bệnh, lại ban thưởng thêm vài thùng dược liệu quý hiếm, kèm theo mười thang thuốc của Thái y viện, giúp Tấn Dương Vương vượt qua kiếp nạn này.

Tuy nhiên, phần thưởng cần có thời gian vận chuyển mới đến được, chỉ có chiếu thư và danh sách vật phẩm đến trước. Quý Trường Thiên trực tiếp chuyển danh sách dược liệu và thang thuốc cho Tống Tam. Tống Tam xem xong liền khịt mũi, nói rằng bao nhiêu năm trôi qua rồi mà đám ngu ngốc trong Thái y viện vẫn không hề tiến bộ chút nào.

Ngoài ra, đặc biệt lệnh Quý Trường Thiên áp giải thủ lĩnh phản quân Ô Trục vào kinh chờ xử chém, phải khởi hành ngay lập tức, không được chậm trễ, và lệnh cho các châu huyện dọc đường chuẩn bị sẵn sàng, vận chuyển phạm nhân.

Sáng sớm hôm sau, Quý Trường Thiên cho hai trăm tinh nhuệ dưới trướng Ô Trục giả trang thành phủ binh của Tấn Dương Vương phủ, rồi điều động thêm ba trăm tinh binh từ đại doanh Tịnh Châu, lập thành đội ngũ áp giải và hộ tống tổng cộng năm trăm người.

Gần trưa, nhân sự đã chuẩn bị xong, hắn đưa phạm nhân từ địa lao châu nha ra, cho lên xe tù.

Dân chúng tụ tập ở cổng châu nha để vây xem, nhất thời ồn ào như chợ vỡ. Tất cả bộ khoái của châu nha đều được phái đi duy trì trật tự, nhưng dù vậy, xe tù vừa rời khỏi cổng châu nha, vẫn gây ra một sự náo động không nhỏ. Mọi người đổ xô ném rau thối vào xe tù, lòng căm phẫn sục sôi:

“Cẩu quan! Phản tặc!”

“Ám sát Ninh Vương Điện hạ, phản tặc đáng chết!”

“Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!!”

Các thị vệ đi kèm xếp hàng dọc hai bên đường mở lối, dù binh giáp chỉnh tề vẫn không thể ngăn được cơn thịnh nộ của dân chúng. Bất đắc dĩ, Quý Trường Thiên đành phải bảo phu xe đi chậm lại, cho xe ngựa của mình tiến gần xe tù hơn. Mọi người sợ làm tổn thương xe ngựa của Tấn Dương Vương, mới kiềm chế lại phần nào.

Còn phản tặc Ô Trục thì đã dịch dung, giả làm thị vệ đi theo bên cạnh xe ngựa của Quý Trường Thiên. Nghe những lời chửi rủa trong đám đông thì mặt tái xanh.

May mà có đeo mặt nạ nên cũng không nhìn ra được.

Thời Cửu ngồi phía trước xe. Sự náo động hôm nay gần như sánh kịp ngày Quý Trường Thiên mới về Tấn Dương. Tuy nguyên nhân khác nhau nhưng cả lúc vào và lúc ra đều vô cùng rầm rộ, không hổ là hắn.

Đội ngũ áp giải đi mất cả nửa canh giờ, cuối cùng cũng đi từ châu nha ra đến cổng thành. Lúc này, mọi người đã trút hết cơn giận, cảm xúc bắt đầu chuyển sang buồn bã, rơm rớm nước mắt chào tạm biệt Quý Trường Thiên: “Điện hạ đi thong thả!”

“Điện hạ thượng lộ bình an!”

“Điện hạ! Chúng ta chờ ngài trở về Tấn Dương!”

“Điện hạ.”

Thời Cửu thực sự không chịu nổi cảnh tượng này, vén rèm xe chui vào trong.

Lần này Quý Trường Thiên vẫn không lộ diện, chỉ đưa tay ra ngoài cửa sổ xe, vẫy chào bách tính.

Thời Cửu nhìn hắn, luôn cảm thấy sắc mặt hắn không tốt: “Điện hạ, không sao chứ?”

Quý Trường Thiên lắc đầu, hắn khẽ thở dài, cụp mắt xuống: “Chỉ là không biết, lần chia ly này liệu còn có ngày gặp lại không. E rằng vào cung diện kiến Thánh nhan là việc cuối cùng ta có thể làm rồi.”

“Điện hạ đừng bi quan. Tết đã qua rồi, có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.”

"Thập Cửu không cần an ủi ta. Cơ thể ta thế nào, ta hiểu rõ nhất. Giờ đã nửa bước vào quan tài rồi, hoàn toàn dựa vào thuốc thang kéo dài sự sống. Dù có chết giữa đường cũng không có gì lạ." Quý Trường Thiên nói rồi ho khan.

Thời Cửu: “...”

Thật là hết cách.

Bây giờ Ô Trục cùng đi với họ, chắc chắn ai đó lại bắt đầu giả vờ bệnh nữa rồi. Trước khi đi còn cố tình xin Tống Tam mấy thang thuốc, sợ bị Ô Trục nhìn ra sơ hở.

... Khoan đã.

Vậy có nghĩa là, trong thời gian này cậu cũng không thể thân mật với Quý Trường Thiên sao?

Sao trước đây cậu không nghĩ đến nhỉ, biết vậy thì tìm ai khác thay Ô Trục làm gì, trực tiếp cho hắn ngồi xe tù là được rồi.

Nhưng nếu làm vậy thì không thể giảm sự cảnh giác của Ô Trục. Quý Trường Thiên muốn diệt trừ hậu họa một lần và mãi mãi. Hai trăm người mà Ô Trục chọn, về cơ bản đều là những người hắn tin tưởng. Dưới trướng hắn có rất nhiều người. Ô gia đã âm thầm bố trí mấy chục năm, thay vì tra từng người một, chi bằng để hắn tự lộ diện.

Như vậy, đợi qua Bồ Tân Quan, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ nhóm người này rồi xem xét trong thời gian này ai đã liên lạc với hắn, thì có thể nhổ tận gốc thế lực Ô gia, quét sạch khỏi Tấn địa.

Nghĩ đến đây, Thời Cửu nhắm mắt lại, tĩnh tâm dưỡng thần.

Trong suốt thời gian đội ngũ áp giải lên đường, việc điều động binh lính cũng được tiến hành bí mật. Họ lấy lý do Quý Trường Thiên sức khỏe không tốt nên đi chậm lại, mỗi ngày chỉ đi năm mươi dặm. Đến Bồ Tân Quan, tổng cộng cần nửa tháng.

Quý Trường Thiên đã phái Hồ Điển Quân thật sự đi, mang binh phù và chiếu thư tiếp tục điều động binh lính khắp nơi. Khi đi qua Phần Châu, tiện thể đưa đi số binh lực đã điều chỉnh ở đó.

Nhân danh Tấn Dương Vương, gánh vác thánh mệnh, chỉ cần một cái cớ nhỏ liền kêu gọi được trăm người hưởng ứng. Binh lực toàn bộ Tấn địa không ngừng hội tụ về phía họ. Trừ quân phòng thủ biên giới không thể điều động ra thì số binh lực còn lại đã bị họ điều đi hơn tám phần.

Cũng có quan viên phát hiện việc điều động binh lính lần này bất thường, cố gắng tấu lên kinh đô để vạch trần nhưng tất cả thông tin đều bị Huyền Ảnh Vệ âm thầm chặn lại, không một lời nào lọt ra ngoài.

Gần nửa tháng trôi qua, cuối cùng họ cũng đến Văn Hi huyện thuộc Giáng Châu. Đây là huyện cuối cùng trong địa phận Giáng Châu, đi tiếp sẽ vào Bồ Châu.

Đại quân luôn giữ khoảng cách trăm dặm với họ. Đợi ngày mai họ khởi hành, quân sẽ đóng quân tại Giáng Châu. Quý Trường Thiên đã mua chuộc Thứ sử Giáng Châu từ trước. Mọi chuyện trên đời có thể giải quyết bằng tiền, đối với Ninh Vương Điện hạ giàu nứt đố đổ vách thì không phải là vấn đề.

Có được một khoản tiền trời cho, Thứ sử Giáng Châu cười tươi như hoa, vô cùng nịnh hót, đêm đó liền dặn dò các huyện phải tiếp đãi chu đáo.

Lúc này, họ đang ở châu nha Văn Hi huyện, Huyện lệnh đích thân tiếp đãi, rượu thịt đầy đủ.

Ô Trục đương nhiên cũng có mặt, nhưng suốt chặng đường đi, các quan viên bị mua chuộc đều xu nịnh Quý Trường Thiên, ca ngợi hắn tận mây xanh. Còn tên phản tặc Ô Trục tự nhiên trở thành đối tượng bị mắng chửi. Hôm nay người này mắng, ngày mai người kia mắng, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Ô Trục chắc cũng chẳng có ngày nào dễ coi.

Thế là mỗi lần được mời tiệc, hắn ta đều phải mượn rượu giải sầu. Quý Trường Thiên không uống được rượu, Thời Cửu đi cùng hắn cũng không uống, rượu ngon mà các quan viên chuẩn bị cho họ, cơ bản đều để Ô Trục và thủ hạ của hắn ta uống hết.

Hôm nay Thời Cửu thực sự không nhịn được nên đã cho thêm chút gia vị vào rượu của họ. Giống loại thuốc lần trước cậu hạ cho Từ Khiêm, đều là lấy từ Tống Tam. Cho vào rượu không mùi không vị, cực kỳ bí mật. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì chỉ nghĩ rằng mình say rượu thôi.

Rượu qua ba tuần, những người trên bàn tiệc đều say gục, không một ai uống rượu mà thoát khỏi. Kể cả Huyện lệnh.

Chỉ còn lại vài người bên phía Quý Trường Thiên không uống rượu. Hắn nhìn những người đã bất tỉnh nhân sự, không cần đoán cũng biết là do Thời Cửu giở trò. Trừ cậu ra, không ai có thể lén bỏ thuốc vào rượu dưới mí mắt của một đám cao thủ như vậy.

Mặc dù Hoàng Đại, Hoàng Nhị và Lý Ngũ cũng có thể, nhưng Hoàng Đại sẽ không tự ý hành động, Hoàng Nhị ở lại nhà, còn Lý Ngũ thì bị hắn phái đi rồi.

Quý Trường Thiên khẽ thở dài: “Làm gì thế này? Ngày mai là vào Bồ Châu rồi, có chuyện gì không thể đợi qua Bồ Tân Quan rồi làm?”

"Không thể." Thời Cửu mặt không cảm xúc nói, “Đã nửa tháng huynh không thân mật với ta rồi, ta muốn lén lút tư tình với huynh.”

Quý Trường Thiên: “?”

Thời Cửu dời mắt đi: "Ý ta là... lén lút hôn nhau.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)