Ta đương nhiên yên tâm," Ô Trục nói, “Nhưng, vết thương do độc của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn sao?”
Thời Cửu: “Làm gì có nhanh như vậy. Chuyến này về kinh, bôn ba suốt đường, trái lại còn nặng hơn nhiều.”
“Xin lỗi.”
“Nếu ngươi không còn việc gì khác thì ta đi đây. Ở lâu hơn sẽ gây nghi ngờ.”
Thời Cửu nói xong đi thẳng ra khỏi địa lao. Thấy Quý Trường Thiên vẫn đang trò chuyện với Từ Khiêm, cậu không làm phiền mà đi về phía Lý Ngũ, khẽ gọi: “Lý Ngũ ca.”
Lý Ngũ: “Ừm.”
Sau khi hàng phục được phản quân, Lý Ngũ đích thân áp giải Ô Trục về châu nha. Thời Cửu hỏi nhỏ:
“Trong số binh lính Lý Ngũ ca dẫn theo, có ai không phục tùng quản giáo không?”
"Không phục tùng quản giáo?" Lý Ngũ nghi ngờ nhìn cậu, “Chưa từng thấy, có vẻ bọn họ hơi sợ ta. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Thời Cửu: “...”
Cũng đúng, chỉ riêng thể hình của Lý Ngũ thôi đã đủ mang lại cảm giác áp bức rồi. Chẳng ai rảnh rỗi mà đi chọc giận một gã đại hán vạm vỡ cao gần hai mét, toàn thân cơ bắp, mặt có sẹo, giữa mùa đông còn để lộ cánh tay xăm hình cả, trông như thể một cái tát là có thể đánh văng óc người ta vậy
So với Lý Ngũ, Quý Trường Thiên quả thực yếu đuối không tả nổi.
Đám người này, quả nhiên là biết nhìn mặt mà đối xử.
"Không có gì," cậu nói, “Ta đi đến chỗ Điện hạ đây.”
Nói rồi cậu quay lại bên cạnh Quý Trường Thiên. Quý Trường Thiên vẫn đang nói chuyện với Từ Khiêm, hai người có vẻ trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại cười lớn.
"Bây giờ phản loạn đã được dẹp yên, kẻ cầm đầu đã vào ngục. Từ đại nhân vừa đến Tấn Dương đã hoàn thành được một việc lớn như vậy, chắc chắn sẽ được Bệ hạ ban thưởng. Từ nay về sau, quan lộ của đại nhân chắc chắn thuận buồm xuôi gió, chức Thứ sử Tịnh Châu xem như đã ổn định." Quý Trường Thiên cười nói.
"Hơ, Thứ sử gì chứ," Từ Khiêm xua tay, “Có thể làm Trưởng sử một châu, hạ quan đã mãn nguyện lắm rồi. Chuyện dẹp loạn này, hạ quan chẳng qua là nhờ phước của Điện hạ thôi. Không nói gì khác, sự tự biết mình này hạ quan vẫn có, công lao không nên nhận, hạ quan không dám nhận dù chỉ một chút.”
"Từ đại nhân quả thật khiêm tốn. Có được người bạn tốt như đại nhân là may mắn của bổn vương."
Quý Trường Thiên nói, “Việc gửi quân tình về kinh đô e rằng còn cần một ngày nữa. Lần này dẫn quân vây quét phản quân, cả hai chúng ta đều rất vất vả. Chi bằng nhân cơ hội này, ăn mừng một bữa ra trò. Ngày mai ta sẽ thiết yến tại Vương phủ, mời đại nhân đến gặp mặt, thế nào?”
"Cái này..." Từ Khiêm có chút khó xử. Tuy bây giờ hắn và Ninh Vương đang cùng một chiến tuyến nhưng hắn có thể lấy lý do dẹp loạn. Nếu hắn trực tiếp đến phủ Ninh Vương làm khách, chuyện này mà truyền đến tai Bệ hạ thì sợ là sẽ khó giải thích.
Thế là hắn nói: “Ý tốt của Điện hạ, hạ quan vô cùng cảm kích. Nhưng ngày đầu tiên hạ quan đến Tấn Dương đã được Điện hạ tiếp đãi rồi. Lòng hạ quan cứ áy náy mãi. Hay là thế này đi, lần này để hạ quan mời Điện hạ. Vẫn ở Túy Tiên Lâu, Điện hạ thấy sao?”
Quý Trường Thiên suy nghĩ một lát: “Tuy nói không phải là không được nhưng lần này ta mời đại nhân, thực chất là muốn mời đại nhân đến phủ thưởng thức món ngon. Trước đây ta tình cờ có được một thực đơn, trên đó ghi chép chi tiết cách chế biến hơn chục món ăn, đều có nguồn gốc từ Thục địa. Ta nghe nói tổ tiên đại nhân là người Thục địa, nghĩ rằng có lẽ đại nhân sẽ thích.”
"Món Thục?" Từ Khiêm lộ vẻ dao động đôi chút, “Nói ra xấu hổ, tuy tổ tiên hạ quan là người Thục địa nhưng cha ta đã đưa cả nhà chuyển đến kinh thành. Hạ quan sinh ra ở kinh thành, bao năm nay chưa từng quay về.”
Dừng lại một chút, hắn lại hỏi: “Không biết, mấy món ăn đó của Điện hạ tên là gì?”
Quý Trường Thiên khẽ cười: “Trong đó có một món tên là 'Thủy Chử Ngư', cay tê thơm lừng, người trong phủ nếm qua đều nhớ mãi không quên. Món này cần phải được chế biến ngay tại chỗ, dùng dầu nóng rưới lên, mới có thể k*ch th*ch được hết mùi thơm. Túy Tiên Lâu tuyệt đối không thể có.”
Tâm trí Thời Cửu đang lơ đãng chợt bị ba chữ đó kéo về, cậu lập tức tỉnh táo hẳn.
Kể từ đêm bị tập kích trúng độc bị thương, Quý Trường Thiên không còn cho cậu ăn cay nữa. Sau khi trở về từ kinh đô lại càng nghiêm ngặt. Quá nhiều ngày không được nếm vị cay, cả người cậu sắp héo mòn rồi.
Cậu quay sang nhìn Từ Khiêm.
Còn chần chừ gì nữa, mau đồng ý đi!
"Thủy Chử Ngư? Ta chưa từng nghe nói," Từ Khiêm nghe mô tả thì không khỏi ứa nước miếng. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp vì khẩu vị:
“Được, vậy hạ quan xin đa tạ sự khoản đãi của Điện hạ trước.”
“Không cần khách sáo, ngày mai đại nhân tan làm xong, ta đợi đại nhân ở Vương phủ.”
Hai người lại hàn huyên vài câu, Quý Trường Thiên chuẩn bị về Vương phủ. Thời Cửu nói: “Điện hạ về trước đi, ta muốn đến y quán của Tống thần y một chuyến.”
"Sao vậy?" Quý Trường Thiên lập tức cảnh giác, “Vết thương xấu đi sao?”
“Không, là vết thương đang lành ngứa dữ dội, ta muốn đến xin ít thuốc chống ngứa.”
"À, vậy à," Quý Trường Thiên yên tâm, “Ta đi cùng đệ.”
“Không cần đâu, Điện hạ vất vả mấy ngày rồi, mau về phủ nghỉ ngơi sớm đi. Ta tự đi còn nhanh hơn.”
“Vậy thì... cũng được.”
Lý Ngũ chịu trách nhiệm hộ tống Quý Trường Thiên về phủ. Thời Cửu chia tay họ ở cửa châu nha, đi thẳng đến y quán.
Giờ này, y quán tạm thời không có nhiều người. Thời Cửu tìm thấy Tống Tam, đi thẳng vào vấn đề:
“Tống thần y, nội thương lần trước của Điện hạ, phải chăng vẫn chưa khỏi hẳn?”
Tống Tam đang gảy bàn tính, vừa gảy vừa ghi chép gì đó lên giấy. Nghe vậy, y ngẩng đầu lên: “Tại sao lại hỏi vậy?”
“Mấy ngày nay, ta thấy hắn ho liên tục.”
"Ta không biết," Tống Tam cúi đầu tiếp tục gảy hạt tính, “Ta đã nhiều ngày không gặp hắn rồi, đừng hỏi ta.”
Thời Cửu nhíu mày: “Hắn nói y đã kê thuốc cho hắn, hắn uống rồi, đã khỏi hẳn.”
“Ta kê thuốc cho hắn lúc nào? Hắn còn không nói thật về nguyên nhân bị thương mà ta còn kê thuốc cho hắn sao? Không kê.”
Thời Cửu há hốc mồm, suýt chút nữa là nói hết sự thật nhưng lại nhớ đến Quý Trường Thiên đã cầu xin cậu giúp che giấu, đành cố gắng nhịn lại, cứng nhắc sửa lời:
“Là... hôm đó ta đánh nhau với thích khách, vô tình làm liên lụy đến hắn.”
Tống Tam nghe vậy thì cười khẩy một tiếng, xoay người đi không thèm nhìn cậu nữa.
"Tống thần y," Thời Cửu đặt tay lên bàn tính của ông, “Cầu xin ngài giúp một tay. Ta sợ nếu cứ kéo dài, vết thương của Điện hạ sẽ nặng thêm.”
"Này, này! Ngươi đừng phá!" Tống Tam trơ mắt nhìn hạt tính bị gạt lung tung, tức giận không thôi.
“Ta nói hai người các ngươi có thôi đi không? Có thể đừng cách vài hôm lại đến làm phiền ta được không?”
Y bực bội xé một tờ giấy mới, viết vài dòng lên đó, đặt trước mặt Thời Cửu:
“Cầm lấy, phương thuốc ích khí thông mạch. Nhưng ta nói trước, thuốc này chỉ là hỗ trợ. Muốn trị dứt điểm còn phải châm cứu. Nhưng hắn không chịu để ta khám, ta cũng hết cách.”
Thời Cửu: “...”
Nếu để Tống Tam khám kỹ hơn, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở nên Quý Trường Thiên mới nhất quyết không chịu phải không.
Suy nghĩ một chút, cậu nói: “Ta dùng nội lực giúp hắn điều hòa được không?”
“Được thì được nhưng ngươi biết làm không?”
“Ta có thể thử.”
Tống Tam chế nhạo một tiếng: “Cẩn thận chữa thành tàn tật.”
Thời Cửu: “....”
Dù cậu không chắc chắn nhưng cậu có thể hỏi Quý Trường Thiên. Dù sao Quý Trường Thiên cũng hiểu y thuật.
Cậu cầm lấy thang thuốc, rồi lắc mạnh bàn tính một cái: “Đa tạ Tống thần y, ta đi bốc thuốc đây.”
Tống Tam nhìn những hạt tính vừa bị xáo trộn không sai một ly quay về vị trí cũ thì ngây người.
---
Thời Cửu trở về phủ Ninh Vương.
Việc đầu tiên là đi truy cứu tội lỗi của ai đó.
Tên đáng ghét, lại lừa gạt cậu.
Cậu mặt không cảm xúc ném gói thuốc lên bàn. Quý Trường Thiên ngẩng đầu lên: “Về rồi à?”
Hắn cầm gói thuốc lên, khá nghi hoặc: “Sao lại là thuốc thang? Hắn không kê cho đệ thuốc bôi ngoài da...”
Nói đến giữa chừng, hắn ngửi thấy mùi thảo dược tỏa ra từ bên trong và chợt nhận ra có điều không ổn.
"Là kê cho Điện hạ đấy," Thời Cửu nói, “Lần trước ta hỏi, nội thương đã khỏi chưa, hừ hừ, huynh lại nói dối.”
Quý Trường Thiên: “...”
Hắn hơi cảnh giác nhìn ra ngoài cửa. Thời Cửu nói: “Ta đã đuổi những người khác đi rồi, bây giờ chỉ có hai chúng ta.”
Lúc này Quý Trường Thiên mới yên tâm, khẽ thở dài: “Cũng không hẳn là nói dối. Đợi mọi chuyện xong xuôi, khi ta có thể tùy ý vận dụng nội lực, ta sẽ tự mình chữa trị vết thương. Chỉ là một chút tổn thương thôi, sẽ dễ dàng hồi phục.”
"Vậy phải đợi bao lâu nữa?" Thời Cửu không tin lời hắn, “Tại sao không để ta giúp huynh?”
“Ta lo lắng...”
"Điện hạ vẫn chưa tin tưởng ta," Thời Cửu không cho hắn cơ hội nói, áp đặt thẳng: “Vẫn không muốn thật lòng với ta.”
"Sao lại thế được?" Quý Trường Thiên dở khóc dở cười, “Ta chỉ là...”
“Hôm đó Điện hạ còn thề thốt sẽ bảo vệ ta, vết thương nhỏ trên người mình còn không giải quyết được thì bảo vệ cái gì?”
Quý Trường Thiên: “...”
Hắn xác định đối phương chỉ đang giận dỗi, không có ý định nói lý với hắn đành bất lực thở dài:
“Được được được, là ta sai, ta không nên lừa đệ. Hôm đó ta chỉ nghĩ vết thương của đệ chưa lành, không muốn đệ phải hao tâm tổn sức vì ta nữa.”
Hắn vừa nói vừa kéo tay đối phương: “Nếu đệ thấy mình đã khỏe, vậy chi bằng... đệ giúp ta chữa thương nhé?”
"Như vậy còn được." giọng Thời Cửu dần dịu lại, “Nhưng ta chưa từng chữa thương cho người khác.”
“Ta có thể dạy đệ, đệ làm theo lời ta là được.”
Thời Cửu nghe lời ngồi ra sau hắn, tập trung nội lực vào lòng bàn tay, theo chỉ dẫn của hắn đưa nội lực vào các huyệt đạo.
Quý Trường Thiên ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, dẫn dắt luồng nội lực đi qua kinh mạch.
Nội lực của Thời Cửu khác hẳn với con người cậu. Cậu luôn làm mặt không biểu cảm, ít lời, nhưng nội lực lại ấm áp và ôn hòa đến kinh ngạc. Nội lực lưu chuyển một vòng qua kinh mạch, toàn thân hắn nhanh chóng nóng lên.
Cảm giác đau nhói đã tồn tại trong phổi mấy ngày nay được xóa tan từng chút một, thậm chí cả cảm giác nghẹt thở luôn đeo bám từ sau khi bệnh cũng giảm đi rất nhiều.
Quý Trường Thiên từ từ thở ra một hơi dài, lông mày giãn ra. Hắn vô cùng kinh ngạc cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, cảm thấy lồng ngực chưa bao giờ thoải mái như hôm nay.
Do hồi nhỏ bị ngã xuống hồ băng, bị sặc nước nên để lại bệnh căn, phổi của hắn luôn yếu hơn người bình thường. Mặc dù sau này tập võ có cải thiện nhưng hắn thường xuyên tán công, khiến vết thương tái phát liên tục. Hắn tự biết, rất khó để chữa khỏi hoàn toàn.
Nhưng hôm nay, Thời Cửu giúp hắn chữa thương một phen, hắn lại cảm thấy bệnh cũ chuyển biến tốt hơn vài phần. Nếu làm thêm vài lần nữa, có lẽ sẽ có thể chữa khỏi hoàn toàn.
Thời Cửu đã rút tay về, thấy hắn im lặng nửa ngày, trong lòng không khỏi lo lắng: “Điện hạ... thế nào rồi?”
"Rất tốt." Quý Trường Thiên quay lại, vui mừng từ tận đáy lòng, “Thời Cửu, đa tạ đệ.”
"Chỉ cảm ơn bằng lời thôi sao." Thời Cửu dời ánh mắt đi, nói khẽ, “Cũng phải có hành động thực tế chứ.”
"Hửm?" Quý Trường Thiên hơi nhướng mày, móc túi tiền ra, “Thời Cửu muốn cái này sao?”
Thời Cửu gạt phắt đi: “Không muốn, đậu vàng này ta đã gom được cả đống rồi.”
"Ồ, vậy ta hiểu rồi." Quý Trường Thiên khẽ nâng cằm người kia chầm chậm hôn lên môi.
Lần này Thời Cửu không từ chối, rất ngoan ngoãn để hắn hôn xong, rồi lại nói: “Cũng không phải cái này.”
Quý Trường Thiên đoán thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không đoán trúng. Hắn nghi hoặc không hiểu:
“Vậy rốt cuộc muốn gì? Thời Cửu cứ nói thẳng ra, ta nhất định sẽ đáp ứng.”
Thời Cửu đợi đúng câu này, quả quyết nói: “Món Thủy Chử Ngư ngày mai phải chia cho ta một phần. Không được lấy lý do ta chưa khỏi hẳn để cấm ta ăn.”
Quý Trường Thiên: “...”
