📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 136:




Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày - Chương 136Trang chủ/Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày/Chương 136      Chương 136/200  Chương 135 Chương 137 

Hoàng Nhị nhanh chóng gọi những ám vệ còn lại đến, trừ Hoàng Đại và Lý Ngũ không có mặt trong phủ, những người khác đều tề tựu đông đủ.

Thập Lục vừa thấy cậu là lập tức xông lên, kích động nói: “Thập Cửu! Cuối cùng ngươi cũng về rồi, ngươi không biết những ngày ngươi không ở đây, Điện hạ tiều tụy đến mức nào đâu, cả phủ Ninh Vương này đều chìm trong im lặng chết chóc.”

Thời Cửu: “...”

Nghiêm trọng đến vậy sao.

"Nghe Điện hạ nói ngươi bị thương rồi?" Thập Lục hỏi.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại," Thời Cửu kéo ghế ra, “Mau vào ăn cơm đi, lát nữa thức ăn sẽ nguội đấy.”

"Tuyệt vời quá, sáng nay ta đã nghe nói Điện hạ bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tiệc lớn này cho ngươi, ta cố tình để bụng đấy." 

Thập Lục vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu, “Đã bao ngày rồi chúng ta chưa được ké cơm ở Hồ Ngữ Trai. Nếu ngươi không về nữa, ta thấy có khi Điện hạ sẽ tự bỏ đói mình đến chết mất.”

"Thôi thôi, ăn cơm thì ăn cơm, nói lắm thế.” Hoàng Nhị chen vào, “Ăn nhanh đi, ăn xong còn có việc chính phải làm.”

Mọi người không trò chuyện nữa, tập trung ăn uống. Thời Cửu cố gắng bù đắp lại những ngày thiếu thốn, mấy người ăn đến mức no căng bụng mới giải quyết xong cả bàn thức ăn lớn.

Nghỉ ngơi một lát sau bữa cơm để tiêu hóa, Thời Cửu lập tức đi thẳng đến châu nha.

Quý Trường Thiên và Từ Trưởng sử đã ở lại châu nha suốt buổi sáng, lúc này hai người vừa hay không ở cùng một chỗ. Thời Cửu vận khinh công, ẩn mình vào trong, âm thầm tìm đến Từ Khiêm đang đi đi lại lại trong lo lắng.

Cậu xuất hiện sau lưng đối phương, hiện thân không một tiếng động: “Tìm ta có việc gì?”

Từ Khiêm hoàn toàn không nhận ra có người đến gần, nghe thấy giọng cậu thì bị dọa cho giật mình, chân suýt trượt ngã, vội vàng chống vào bàn sách mới giữ được thể diện.

Hắn quay lại nhìn rõ người đến, xác nhận đúng là người mình hẹn gặp mới bình tĩnh lại, vỗ vỗ ngực: “Ngài thật là xuất thần nhập quỷ, dọa chết ta rồi.”

"Từ đại nhân trong lòng có quỷ nên mới bị ta dọa." Thời Cửu mặt không cảm xúc nói, “Ta không có nhiều thời gian, nếu không nói chuyện chính thì ta đi đây.”

"Đại nhân xin dừng bước!" Từ Khiêm vội vàng nắm lấy tay áo cậu, “Hạ quan gửi thư cho ngài là muốn xác nhận, ngài có phải là Huyền Ảnh Vệ do Bệ hạ phái đến không.”

Thời Cửu: “Ngươi bắt chước ám hiệu Huyền Ảnh Vệ liên lạc với ta, lại còn hỏi ta có phải Huyền Ảnh Vệ không?”

"Xem ra hạ quan đã không đoán sai," Từ Khiêm thở phào nhẹ nhõm, “Là thế này, sáng nay hạ quan cùng Ninh Vương Điện hạ bàn bạc cách bắt đầu lĩnh giặc Ô. Theo phân tích của Điển Quân phủ Ninh Vương, hành động của phản quân nhanh chóng như vậy là vì có Huyền Ảnh Vệ cung cấp tình báo, khiến chúng ta nhiều lần bị hụt.”

Thời Cửu nghi hoặc nhìn hắn.

Điển Quân? Điển Quân nào? Mặc dù cậu chưa kịp hỏi chi tiết tình hình bên Tấn Dương nhưng không bắt được người của Ô Trục, chắc chắn là kế sách của Quý Trường Thiên, dù sao thì đầu hàng ngay thì quá thiếu thành ý, cũng phải diễn cho ra trò chứ.

"Vì là Huyền Ảnh Vệ, hạ quan liền nghĩ đến ngài." Từ Khiêm nói, “Ô Trục có thể điều khiển Huyền Ảnh Vệ truyền tin cho hắn, vậy bên ta liệu có thể can thiệp vào không? Hạ quan thật sự sợ, thân mang trọng trách của Hoàng thượng, nếu không tiêu diệt được phản quân thuận lợi, cái... đầu này của ta rất khó giữ.”

Thì ra là chuyện này.

"Từ đại nhân yên tâm," Thời Cửu nói, “Bệ hạ phái ta đến, chính là để thanh trừng những kẻ phản bội trong Huyền Ảnh Vệ. Hiện tại Tiết Đình đã bị tống giam, những người còn lại ta cũng sẽ truy tìm từng người. Ngươi và Ninh Vương chỉ cần hành động theo kế hoạch là được, những chuyện khác không cần lo lắng.”

Từ Khiêm nghe vậy thì không khỏi yên tâm, lộ rõ vẻ mừng rỡ: “Đa tạ, hạ quan đa tạ đại nhân!”

"Không cần khách sáo, ngươi và ta đều phục vụ cho Bệ hạ, tự nhiên phải phối hợp với nhau." Thời Cửu nói, “Tuy nhiên, ta còn một điều cần nhắc nhở ngươi, ám hiệu của Huyền Ảnh Vệ, sau này không được dùng nữa.”

"Vâng, vâng," Từ Khiêm cúi đầu khúm núm, “Hạ quan cũng vì quá nóng lòng nên mới dùng hạ sách này, à... Chỉ là không biết, ám hiệu đó rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

“Cái đó ta không thể nói cho ngươi, đó là cơ mật, đừng hỏi thăm nữa. Nếu ngươi không muốn đầu rơi xuống đất thì hãy khắc ghi lời ta nói.”

Từ Khiêm hơi kinh ngạc, vội vàng cúi người chắp tay: “Vâng, hạ quan xin ghi nhớ.”

Một cơn gió thổi qua, khi ngẩng đầu lên, người trước mặt đã biến mất.

Từ Khiêm thầm kinh ngạc, trên mặt lộ vẻ kính phục. Hắn hoàn toàn không thấy rõ người này xuất hiện như thế nào và biến mất ra sao. Đúng như lời đồn, Huyền Ảnh Vệ đến không đầu đi không dấu, thật sự rất lợi hại.

Không biết vị Huyền Ảnh Vệ này phẩm cấp thế nào, có thể được Bệ hạ giao phó đến truy tra nội gián, hẳn là được tin tưởng sâu sắc nhỉ.

Thời Cửu giải quyết xong Từ Khiêm thì quay lại chỗ Quý Trường Thiên.

Tên sai vặt xách chiếc hộp đựng thức ăn đã trống không ra ngoài, cậu liếc nhìn, quả nhiên là đồ ăn được giao từ Túy Tiên Lâu.

Quý Trường Thiên đang ngồi trên sập uống trà, thấy cậu đến liền ngẩng đầu nói: “Đệ đến rồi, vết thương trên người đỡ hơn chưa?”

"Vốn dĩ không có gì đáng ngại." Thời Cửu đi đến trước mặt hắn, hạ giọng nói, “Vừa rồi Từ đại nhân hẹn gặp riêng ta.”

"Ồ?" Quý Trường Thiên khẽ nhướng mày, “Hắn tìm đệ có việc gì?”

"Hắn tìm ta để xin cách đối phó với Huyền Ảnh Vệ trong tay Ô Trục," Thời Cửu nói, “Vị Từ đại nhân này, vì sao lại quá quan tâm đến việc dẹp loạn phản quân như vậy?”

Quý Trường Thiên cười khẽ, đặt chén trà xuống: “Dù sao thì sau này Tịnh Châu cũng sẽ do hắn cai quản, nếu không xử lý Ô Trục, không hoàn thành nhiệm vụ Bệ hạ giao phó thì sẽ bị trị tội thôi.”

Thời Cửu chợt hiểu ra.

“À, nói đến Huyền Ảnh Vệ, ba mươi người mà Tiết Đình phái đến trước đây đã rời khỏi Tấn Dương nhưng không đi quá xa, đang tạm dừng ở huyện Thanh Thủy. Ta đã bảo Nhị Thất, Nhị Bát theo dõi họ. Đệ tìm cơ hội liên lạc với họ. Nếu có thể kéo họ thành trợ lực, sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta.”

Thời Cửu gật đầu: “Được.”

Đang nói chuyện, Quý Trường Thiên đột nhiên ho không ngừng, Thời Cửu vô cùng ngạc nhiên. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

... Thính lực của Quý Trường Thiên lại tốt đến vậy sao?

Đêm bị phục kích cậu đã muốn hỏi rồi. Ban đầu cậu phán đoán có khoảng mười sáu người phục kích, sau khi giết gần hết mới phát hiện ra còn người thứ mười bảy, mà Quý Trường Thiên cũng có thể phát hiện ra người thứ mười bảy.

Võ công của ai đó không bằng cậu nhưng thính lực lại hoàn toàn không kém cạnh cậu chút nào.

Đáng tiếc, bây giờ không phải lúc để hỏi. Cậu phối hợp với Quý Trường Thiên diễn tiếp: “Điện hạ không sao chứ?”

Quý Trường Thiên ho đến nỗi thở không ra hơi, vừa ho vừa nói: “Trà này... Khụ, quá đậm, giúp ta đổi chén nước khác.”

Thời Cửu đang định nhận lấy, đã bị Từ Khiêm bước vào từ bên ngoài giành trước: “Để ta làm, để ta làm!”

Hắn gọi tên sai vặt đến, quát mắng: “Các ngươi làm việc kiểu gì thế, đã dặn bao nhiêu lần Điện hạ uống thuốc không được uống trà rồi, chỉ cần nước lọc, sao lại làm sai vậy! Óc heo à.”

"Vâng, vâng." Tên sai vặt vội vàng thay trà bằng nước nóng.

"Điện hạ, thực sự xin lỗi," Từ Khiêm đưa nước cho hắn, cười áy náy, “Mời Điện hạ dùng.”

Quý Trường Thiên uống hai ngụm nước, dần ngừng ho: “Từ đại nhân, nếu đã chuẩn bị gần xong thì chúng ta có thể lên đường rồi.”

“Bên hạ quan đã đâu vào đấy cả, chỉ là sức khỏe của Điện hạ...”

“Không sao, tạm thời chưa chết được, cứ kéo dài cũng không khá hơn, chi bằng đánh nhanh thắng nhanh đi.”

“Cũng phải, vậy chúng ta khởi hành ngay.”

Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Thời Cửu đỡ Quý Trường Thiên ra cửa lên xe, vừa hay thấy Từ Khiêm đang bắt chuyện với Lý Ngũ: “Hồ Điển quân, lần này tất cả đều trông cậy vào ngài!”

Lý Ngũ chắp tay đáp lễ: “Tạ đại nhân tin tưởng.”

Thời Cửu: “...”

Hồ Điển quân? Lý Ngũ?

Lúc ra ngoài, thân phận là do chính mình tạo ra.

Cậu không nói thêm lời nào, chầm chậm theo Quý Trường Thiên lên xe.

Binh lực được điều động từ các nơi thuộc Tịnh Châu đã tập trung về doanh trại ngoài thành, vẫn còn một phần đang trên đường. Theo kế hoạch từ trước, Quý Trường Thiên và Từ Khiêm mỗi người dẫn hai ngàn quân đánh lạc hướng, còn chủ lực sẽ do Lý Ngũ chỉ huy.

Các Tiểu Tống cũng được gọi đến, trừ Tống Tiểu Hổ không tiện lộ diện, những người còn lại đều theo quân chịu trách nhiệm truyền tin, binh lực chưa đến cũng trực tiếp đổi đường đến hội quân với chủ lực.

Sức khỏe Ninh Vương Điện hạ không tốt, ba cứ điểm tự nhiên chọn nơi gần nhất, nhưng dù là gần thì cũng phải đến ngày mai mới có thể đến nơi.

Tuyến đường này đi qua huyện Thanh Thủy, nơi cách Huyền Ảnh Vệ đang tạm dừng không xa. Trời đã tối, quân đội đóng trại tại chỗ. Quý Trường Thiên đưa mắt ra hiệu cho Thời Cửu, Thời Cửu hiểu ý im lặng xuống xe, lẻn ra khỏi doanh trại.

Cậu đi thẳng đến huyện thành, tìm đến điểm liên lạc của Tống Nhị Thất trong thành, lấy được vị trí phân bố của các Huyền Ảnh Vệ từ nó.

Đám người này đều đã dịch dung, tìm từng người một rõ ràng là không thực tế. Thời Cửu mượn màn đêm che phủ, bay lên nóc một quán trọ, bắt đầu học tiếng cú mèo kêu.

Một tiếng dài, hai tiếng ngắn, lặp lại như vậy, đây là một trong những cách liên lạc chuyên dùng vào ban đêm của Huyền Ảnh Vệ, đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều so với việc vẽ ký hiệu khắp nơi.

Gọi đồng nghiệp xong ở ngoài quán trọ, Thời Cửu lại bay đến địa điểm tiếp theo. Không biết là do cậu bắt chước quá giống hay vì đêm khuya quá yên tĩnh, khiến tiếng kêu này nghe rùng rợn hơn, chưa kêu được hai tiếng đã có người dân trong nhà chạy ra, cầm sào gõ vào mái hiên, cành cây xua đuổi: “Đi đi! Đi đi!”

Thời Cửu: “...”

Thật là, ta đi là được chứ gì.

Chẳng mấy chốc cậu đã chạy qua tất cả các địa điểm được đánh dấu, mặc dù bị la mắng không ít nhưng cũng thu hút thành công các Huyền Ảnh Vệ.

Vài người đi theo cậu đến chỗ vắng người, Thời Cửu tháo mặt nạ, mọi người nhìn rõ mặt cậu thì không khỏi kinh ngạc: “Thập Cửu? Sao lại là ngươi?”

"Không phải ta thì còn ai." Thời Cửu nói, “Sao chỉ có mấy người các ngươi, những người khác đâu?”

“Chưa đến, bọn ta đến thăm dò trước, nhỡ có người mạo danh Huyền Ảnh Vệ đến giết mình bọn ta còn hơn là bị bắt gọn cả đám.”

Ánh mắt Thời Cửu lướt qua từng gương mặt của họ, nhìn những người đàn ông râu quai nón, thư sinh mặt ngọc, thiếu nữ đeo mạng che mặt và cả ông lão tám mươi tuổi chống gậy mà đi nhanh như gió, cậu nổi hết da gà: 

“Các ngươi có thể tháo lớp dịch dung ra được không?”

“Không được, Thập Cửu. Không phải mấy hôm trước ngươi về kinh rồi à, sao lại quay lại?”

Thời Cửu lấy từ trong lòng ra mảnh giấy do Tiết Đình tự tay viết: “Tiết đại nhân có lệnh, bảo ta phân phát nhiệm vụ mới cho các ngươi.”

Các Huyền Ảnh Vệ lộ vẻ ngạc nhiên: “Không phải bọn ta đã bị trục xuất khỏi Huyền Ảnh Vệ rồi sao? Còn có nhiệm vụ?”

“Kế hoạch có thay đổi.”

Mấy người vây thành vòng tròn, mượn ánh trăng cẩn thận nhận dạng mảnh giấy, xác nhận là chữ viết tay của Tiết Đình không nghi ngờ gì, cuối cùng cũng yên tâm: 

“Tiết đại nhân vẫn còn sống, bọn ta cứ nghĩ ngài ấy đuổi bọn ta đi là đã sinh lòng muốn chết.”

Thời Cửu: “....”

Đúng là như vậy thật.

Tiết Đình đã dám trực tiếp ám sát Hoàng đế, chẳng phải là không muốn sống nữa sao.

"Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì?" Thập Bát hỏi, “Thư này chỉ nói từ nay về sau nghe theo sự điều động của ngươi.”

“Phò tá Ninh Vương Điện hạ, giúp ngài ấy che giấu và truyền tin giả về kinh đô.”

"Cái gì?!" Mọi người kinh hãi, “Chẳng phải đó là...”

Thời Cửu gật đầu: “Không sai, ta đã hứa với Tiết Đình, nếu thành công ta sẽ cho các ngươi thuốc giải, giải hoàn toàn chất độc trong người các ngươi. Một lời thôi, làm hay không làm?”

Mấy người nhìn nhau: “Nếu không làm thì sao?”

“Hiện giờ Tiết Đình đã bị Bệ hạ định tội, ta tạm thời giữ được mạng hắn, hắn vẫn đang trong ngục nhưng tính mạng không đáng lo. Các ngươi được hắn trọng dụng, tự nhiên sẽ bị coi là đồng đảng của hắn. Nếu Bệ hạ biết các ngươi còn sống thì sẽ không tha cho các ngươi đâu. Nếu các ngươi không muốn bị truy sát, ta cũng có thể cho các ngươi một cái chết nhanh gọn.”

Thời Cửu vừa nói, ánh mắt liền sắc lạnh, rút nửa thanh đao ra khỏi vỏ: "Làm thì sống; không làm thì chết.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)