📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 131:




Những thứ trên ngự án rơi loảng xoảng xuống đất, thậm chí nước trà còn văng thẳng lên người Hoàng đế. Trong giây lát, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả Thời Cửu.

Chuyện này... cũng không cần phải liều mạng đến mức đó chứ!

Trong kịch bản đâu có đoạn này!

Phùng công công thất sắc kinh hãi, luống cuống bảo vệ Hoàng đế, lớn tiếng hô: “Hộ giá! Hộ giá!”

Các thị vệ đang canh gác bên ngoài điện và các Huyền Ảnh Vệ ẩn nấp trong bóng tối ùa ra, nhanh chóng bảo vệ Hoàng đế phía sau, bao vây Tiết Đình. Quý Vĩnh Diệp vừa kinh hãi vừa giận dữ, hắn trừng mắt, run rẩy đưa tay chỉ vào Tiết Đình: 

“Hỗn xược! Bắt hắn lại cho Trẫm, bắt lại!!”

Tiết Đình nghe vậy cười lạnh một tiếng, rút ngay đao ra khỏi vỏ: “Chỉ bằng các ngươi?!”

Chỉ trong chốc lát, binh khí chạm nhau, ánh đao bóng kiếm loang loáng, cả đại điện hỗn loạn thành một mớ. Thời Cửu, người đang ở ngay tâm bão sợ mình trở thành cá trong chậu chim trong lồng bị vạ lây, nhân lúc không ai để ý, cố gắng bò sang một bên.

Cậu đã bị Tiết Đình cho uống thuốc tán công, giờ không có chút võ công nào bảo vệ, họ muốn đánh thì đánh nhưng đừng lôi cậu vào.

May mắn là 232 vẫn chưa quên cậu, nhân lúc hỗn loạn đỡ cậu từ dưới đất dậy, dìu sang một bên: “Tiền bối không sao chứ?”

"Không sao." Thời Cửu gật đầu, “Đa tạ.”

232 đặt cậu xuống rồi lại tham gia vào cuộc chiến. Tiết Đình dù võ nghệ cao cường nhưng không chịu nổi quá đông người. Thị vệ và ám vệ bị hắn đánh gục một đợt nhưng lại liên tục có người khác xông lên. Không lâu sau, hắn bị đánh rơi vũ khí, bị khống chế lại.

Hai Huyền Ảnh Vệ khóa tay hắn ra sau, ghì chặt hắn xuống đất, chờ Hoàng đế xử phạt.

Quý Vĩnh Diệp thấy hắn đã bị chế ngự, vẻ kinh hoàng trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là cơn giận dữ không thể kiềm chế. Hắn đưa tay phủi nước trà trên long bào, chầm chậm bước đến trước mặt Tiết Đình, lên giọng nghiêm khắc: 

“Ăn cây táo rào cây sung, Trẫm nuôi ngươi bao nhiêu năm, ngươi báo đáp Trẫm như thế này sao?!”

"Ta khinh!" Tiết Đình bị thương nhưng sát khí quanh thân không hề giảm bớt. Hắn nhổ một ngụm máu về phía đối phương, trừng mắt nhìn Hoàng đế nói:

“Ngươi là hôn quân, không phân biệt phải trái, không nhận ra trung thần gian nịnh. Ngươi càng đa nghi, càng chứng tỏ ngươi là một phế vật hôn quân vô năng! Điều hối hận nhất ta làm trong đời này, chính là tận trung với ngươi!”

"Hỗn xược!" Quý Vĩnh Diệp nổi cơn thịnh nộ, đá một cú vào ngực đối phương.

Tiết Đình bị hắn đá loạng choạng, lại bị buộc phải quỳ thẳng, không nhịn được cười lớn tiếng: 

“Cái gì mà thẩm gia, tạ gia, tô gia, cố gia, còn có quý gia các ngươi! Thế gia quyền quý, hoàng thân quốc thích? Haha... Tất cả đều đáng chết! Ta làm Huyền Ảnh Vệ, là để trở thành người trên vạn người, chứ không phải để làm trâu làm ngựa cho các ngươi!!”

Quý Vĩnh Diệp vô cùng giận giữ, gân xanh nổi lên trên trán: “Kéo hắn xuống cho Trẫm, đánh chết bằng gậy!”

"Bệ hạ!" Thời Cửu vội vàng lên tiếng, “Người này ăn nói bất kính với Bệ hạ, thậm chí còn âm mưu ám sát Bệ hạ. g**t ch*t hắn như vậy, chẳng phải quá dễ dàng cho hắn sao.”

Quý Vĩnh Diệp khựng lại, sắc mặt dần dịu đi: “Vậy theo ý ngươi?”

“Chi bằng phế bỏ võ công của hắn, nhốt vào đại lao, ngày ngày tra tấn, nếu không thì khó mà bình được cơn giận của Bệ hạ.”

Quý Vĩnh Diệp nhìn Tiết Đình đang đầy vẻ bất mãn, suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Hắn phất tay, ra hiệu cho mọi người lui xuống: “Như vậy cũng tốt.”

Các Huyền Ảnh Vệ áp giải Tiết Đình đi, thị vệ cũng lui về ngoài điện. Vài tiểu thái giám đến dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn, rất nhanh, đại điện lại trở về trạng thái ban đầu.

Quý Vĩnh Diệp thay một bộ long bào sạch sẽ. Phùng công công vừa hầu hạ hắn thay y phục, vừa nói: 

“Thật không ngờ Tiết Đình này lại có dã tâm sói lang đến vậy, dám ám sát Bệ hạ, thật là to gan tày trời.”

Thời Cửu đứng bên cạnh nghe lại không nhịn được nghĩ, đáng tiếc là ám sát không thành công, nếu không cậu đã có thể tan ca sớm rồi.

Không biết Tiết đại nhân đã phải nhẫn nhịn tên hoàng đế chó má này bao lâu. Kế hoạch của họ rõ ràng chỉ cần hắn nhận tội là được, màn tự diễn của Tiết Đình này cũng quá khoa trương rồi.

Tuy nhiên là cũng có thể hiểu được, ai mà chẳng muốn đánh đòn cấp trên trước khi nghỉ việc chứ.

Quý Vĩnh Diệp thay xong quần áo lại cầm lấy phong tấu chương, hỏi Thời Cửu: “Từ Khiêm này nói trong tấu chương, Ninh Vương đã điều động binh lính đến các Chiết xung phủ ở Tịnh Châu để dẹp loạn, chuyện này có thật không?”

Thời Cửu chắp tay: “Bẩm Bệ hạ, là thật.”

Phùng công công: “Bệ hạ, tự ý điều binh mà không có sự phê chuẩn của triều đình là tội chết.”

Thời Cửu: “Vì vậy Ninh Vương đã phái thuộc hạ phi ngựa cấp tốc đến kinh đô, thỉnh chỉ Bệ hạ, hy vọng còn kịp nhưng lại bị Tiết Đình cản trở, vì thế lại trì hoãn thêm một ngày.”

“Nhưng dù vậy...”

Thời Cửu: “Hôm đó, sát thủ do Ô Trục phái ra đã ngụy trang thành Huyền Ảnh Vệ, định đổ tội giết hại Ninh Vương cho Bệ hạ. Trước đây, tin đồn Bệ hạ và Ninh Vương bất hòa lan truyền khắp nơi ở Tịnh Châu cũng là do Ô Trục sai người tung ra. Sau khi Ninh Vương may mắn thoát nạn, Từ đại nhân đã sai người truy tìm nhưng phát hiện doanh trại tư binh của Ô Trục đã trống không. Để tránh Ô Trục chiếm được tiên cơ, hai vị đại nhân mới phải ra hạ sách này, điều binh là để tránh thành Tấn Dương thất thủ, cũng là để tự bảo vệ mình.”

Quý Vĩnh Diệp gật đầu: “Tịnh Châu là địa điểm chiến lược quan trọng, nếu rơi vào tay quân phản loạn, hậu quả khôn lường. Tuy hành động trái quy tắc nhưng cũng có thể thông cảm.”

Thời Cửu: “Ninh Vương còn nhờ thuộc hạ chuyển lời đến Bệ hạ, dặn dò thuộc hạ nhất định phải báo cáo, gần đây bệnh tình của ngài ấy tái phát, thường xuyên ho ra máu, đã không thể cầm bút được nữa. Thời gian gấp rút không thể viết thư, mong Bệ hạ không chê.”

Quý Vĩnh Diệp: “Ồ? Lời nhắn gì?”

“Ngài ấy nói ngài ấy tuyệt đối không có ý khác với Bệ hạ, cầu Bệ hạ sáng suốt xem xét, tuyệt đối đừng mắc bẫy của kẻ gian xảo. Ngài ấy sắp hết thọ, tuy không sợ chết nhưng có tâm nguyện chưa thành. Những năm qua, ngài ấy phóng túng hưởng lạc, chơi bời lêu lổng, tự thấy có lỗi với sự chăm sóc của Bệ hạ. Giờ đây bệnh nặng triền miên, việc có thể làm đã ít ỏi, chỉ muốn gánh vác thêm chút lo lắng cho Bệ hạ, thay Bệ hạ tiêu diệt quân phản loạn. Vì vậy, ngài ấy khẩn cầu Bệ hạ hạ chiếu cho phép ngài ấy điều binh dẹp loạn. Ngài ấy nhất định sẽ cố hết sức bắt sống thủ lĩnh quân phản loạn Ô Trục, tự mình áp giải hắn đến ngự tiền giao cho Bệ hạ xử lý, tự mình minh oan, ngài ấy không phải là tàn đảng tiền triều và nhân cơ hội này, cầu được gặp Bệ hạ lần cuối trước khi lâm chung.”

Thời Cửu nói xong thì dập đầu xuống đất.

Quý Vĩnh Diệp nghe xong trầm tư rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng: “Thôi được, trước đây là Trẫm tin lầm Tiết Đình, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nói ra là Trẫm nợ hắn.”

“Hắn đã muốn làm, vậy thì cứ để hắn làm. Trẫm sẽ hạ chiếu ngay lập tức, ở đây chờ tin tốt của hắn.”

Thời Cửu đứng thẳng người: “Tạ ơn Bệ hạ.”

"Chỉ còn một việc nữa," Quý Vĩnh Diệp đánh giá cậu, “Giờ đây Tiết Đình đã bị giam nhưng Huyền Ảnh Vệ không thể một ngày không có thống lĩnh...”

Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Thời Cửu: “Trẫm thấy ngươi rất thích hợp.”

Thời Cửu hơi kinh ngạc, vội vàng từ chối: “Xin Bệ hạ suy nghĩ lại, thuộc hạ kinh nghiệm còn non kém, e rằng khó mà đảm đương.”

Quý Vĩnh Diệp đưa tay vỗ vai cậu: “Ngẩng đầu lên nói chuyện, sao, không dám nhìn Trẫm?”

Thời Cửu bị buộc ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau nhưng chỉ nhìn một cái, rồi lại vội vàng tránh đi: “Là Bệ hạ... Long uy mênh mông, thuộc hạ bị thương nặng, thể chất hư nhược, khó mà chịu đựng được.”

"Ồ?" Lời vừa dứt, bàn tay đặt trên vai đột nhiên siết chặt, không biết là cố ý hay vô tình, lại vừa khéo ấn vào vết thương do roi quất trên vai cậu. Quý Vĩnh Diệp mỉm cười nhìn cậu: “Thật sao?”

Năm ngón tay siết chặt từng chút một, máu lại rỉ ra từ vết thương, thấm ướt quần áo. Cơn đau dữ dội khiến Thời Cửu không nhịn được muốn tránh né, khó mà kiểm soát bản thân, khẽ kêu lên: “Bệ hạ... buông tay...”

Quý Vĩnh Diệp cứ như vậy nửa cười nửa không nhìn cậu, khuôn mặt chìm trong bóng tối: “Ngươi chắc chắn không muốn sao?”

Thời Cửu: “...”

Nói ra, đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không đến nay cậu được mặt đối mặt với Hoàng đế ở khoảng cách gần như vậy. Bình thường cậu ngồi xổm trên xà nhà chỉ thấy được đỉnh đầu của Đế Vương. Khi nhìn từ trên xuống, quyền lực hoàng gia dường như cũng bị cậu coi thường. Nhưng giờ phút này, cậu quỳ dưới đất, bị đối phương nhìn xuống từ trên cao, mới thực sự cảm nhận được áp lực từ Đế Vương.

Từ người thống trị tối cao của thời đại phong kiến này, từ bạo chúa hỷ nộ vô thường, cậu bị bao trùm trong bóng tối mà đối phương tạo ra, chỉ cảm thấy một cảm giác ớn lạnh khó tả khắp người. Cậu hiểu rõ đó không phải là sợ hãi, mà là sự phản kháng và chán ghét từ sâu thẳm trong tim, từ tận linh hồn.

Rõ ràng cùng họ Quý, rõ ràng huyết mạch tương liên nhưng khuôn mặt trước mặt này, lại không hề có chút tương đồng nào với Quý Trường Thiên.

"Hửm?" Quý Vĩnh Diệp khẽ nhướn mày, ngón tay gần như lún sâu vào vết thương. Máu tươi tụ lại trên đầu ngón tay hắn, thấm đẫm quần áo, rồi nhỏ xuống gạch lát sàn sáng bóng trong đại điện hoàng cung.

Thời Cửu cắn chặt răng: “Thuộc hạ... lĩnh chỉ tạ ơn.”

"Như vậy mới phải phép. Từ hôm nay, ngươi chính là Thống lĩnh Huyền Ảnh Vệ," cuối cùng Quý Vĩnh Diệp cũng buông tay, nhận lấy khăn tay Phùng công công đưa, lau vết máu trên đầu ngón tay rồi hỏi, “Còn đứng dậy được không?”

Thời Cửu mặt mày tái mét, trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu run nhẹ, gần như kiệt sức, máy móc đọc thuộc lòng lời nói dối đã chuẩn bị sẵn: “Chỉ là... nứt xương thôi ạ, là do Tiết Đình cho thuộc hạ uống thuốc tán công, lại giam suốt một ngày một đêm. Giờ đây... thuộc hạ chưa ăn uống gì, nên... toàn thân vô lực.”

"Đã vậy, các ngươi đỡ hắn xuống nghỉ ngơi đi." Quý Vĩnh Diệp ra lệnh cho các Huyền Ảnh Vệ khác.

"Thuộc hạ, còn một việc nữa." Mắt Thời Cửu tối sầm lại từng cơn, cảm thấy mình đang ở bờ vực ngất xỉu nhưng vẫn cố gắng giơ tay lên, hành lễ với hắn.

“Việc gì?”

"Có thể... giao Tiết Đình cho thuộc hạ không." Thời Cửu nói, “Thuộc hạ và hắn... có một chút thù riêng, hơn nữa... thuộc hạ còn muốn moi thêm thông tin liên quan đến Ô Trục từ miệng hắn.”

Quý Vĩnh Diệp quan sát kỹ lưỡng vết thương trên người cậu, một lúc sau nói: “Ngươi đã là Thống lĩnh Huyền Ảnh Vệ, chuyện trong Huyền Ảnh Các, tự mình xử lý là được.”

“Tạ ơn Bệ hạ.”

232 và 233 vội vàng tiến lên đưa Thời Cửu rời khỏi hiện trường. Lần này, cậu thực sự bị khiêng về ký túc xá.

"Tiền bối, tiền bối ngài không sao chứ?" 232 đưa tay lắc lư trước mắt cậu, lo lắng hỏi, “Ngài đừng xảy ra chuyện gì đấy nhé!”

"Đừng ồn ào nữa, chưa chết được đâu." Thời Cửu thở hắt ra một hơi, đưa tay sờ vai, thấy tay đầy máu.

Tên Hoàng đế chó má, lại đích thân sờ tay kiểm tra vết thương của cậu. May mắn là cậu đủ may mắn, bị ấn vào vết thương thật.

Cậu ngồi bên giường, th* d*c không ngừng. 232 thấy cậu như vậy thì vội nói: “Tiền bối đợi ở đây, ta đi lấy thuốc cho ngài.”

Hắn nói rồi định rời đi, Thời Cửu gọi lại: “Khoan đã, ngươi đi đun nước nóng cho ta trước, ta muốn tắm rửa.”

232 rất lo lắng: “Tiền bối, ngài bị thương như vậy, đừng để dính nước nữa. Lỡ vết thương bị nhiễm trùng...”

“Đừng nói nhảm, mau đi đi.”

Xử lý xong chuyện bên này, cậu còn phải vội vàng trở về chỗ Quý Trường Thiên, không thể xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng này được.

Cho dù không nhắc đến Quý Trường Thiên, Hoàng đế cũng sẽ không cho phép cậu vẫn thảm hại như thế này vào ngày mai.

232 đành tuân lệnh. Thời Cửu nhìn bầu trời, rồi nhìn 233: “Gần trưa rồi, ngươi giúp ta đi nhà ăn lấy cơm đi.”

“À, được.”

"Lấy nhiều một chút.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)