📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 108:




Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt lại vào bụng, đôi lông mày hơi nhíu của Thời Cửu dần giãn ra, cậu ngồi xuống bên giường, hỏi: “Điện hạ còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?”

“Chỗ nào cũng khó chịu,” Quý Trường Thiên nhẹ nhàng kéo tay cậu, yếu ớt nói, “Toàn thân đau nhức, mệt mỏi rã rời, tức ngực khó thở... Thập Cửu, có phải ta sắp không qua khỏi rồi không?”

“……” Thời Cửu nhìn nụ cười mờ nhạt trên môi hắn, không biết tên này nhịn cười khổ sở đến mức nào, mặt không cảm xúc nói:

“Điện hạ vừa mới hạ sốt, triệu chứng chưa thể hết nhanh được, có thời gian bày đặt bán thảm chi bằng ăn chút gì đó, hồi phục thể lực đi.”

Quý Trường Thiên thấy không lừa được cậu thì không khỏi thở dài, khẽ ho: “Bị đổ đầy một bụng thuốc, ta đâu còn ăn uống gì được nữa, chỉ là người khó chịu quá, Thập Cửu, lấy cho ta bộ quần áo sạch đi.”

Thời Cửu: “....”

Hóa ra làm loạn cả buổi chỉ là vì ghét người dính mồ hôi.

Có chút không thoải mái cũng làm quá lên bán thảm giả vờ đáng thương, lúc bệnh nặng thật lại im re, bị làm sao thế không biết.

“Ta giúp Điện hạ lau người nhé,” cậu nói, “Như vậy có thể ngủ thoải mái hơn.”

Quý Trường Thiên hơi do dự, nội tâm giằng xé, hắn quả thực rất muốn lau người, nhưng…

“Thôi không làm phiền tiểu Thập Cửu nữa, tự ta làm là được.”

“Tự mình thì làm sao mà lau được?” Thời Cửu hỏi, “Không phải là ngài đang ngại đấy chứ? Mọi người đều là đàn ông, có gì mà không nhìn được.”

“……” Lông mày Quý Trường Thiên giật giật, vẻ mặt trở nên hơi kỳ lạ, “Ta chỉ là...”

Không đợi hắn nói hết lời, Thời Cửu lại nói: “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy.”

Quý Trường Thiên khựng lại.

Hắn khó tin ngước mắt lên: “Ngươi nhìn thấy lúc nào?”

“Điện hạ không nhớ sao? Ngay cái hôm ngài vừa đổ bệnh, để giúp ngài hạ sốt, ta đã lau người tản nhiệt cho ngài rồi.”

Quý Trường Thiên: “……”

Cái gì?

Chuyện lúc nào, sao hắn lại hoàn toàn không có ấn tượng gì thế này?

Hôm đó, hắn ngủ say đến vậy sao?

...May mà lúc đó hắn thực sự bị bệnh, nếu không, nhất định sẽ bị lộ.

Quý Trường Thiên vẫn còn sợ hãi, Thời Cửu truy hỏi: “Rốt cuộc có lau hay không? Lau xong, Điện hạ mới có thể nghỉ ngơi sớm.”

“...Lau đi.”

Vì dù sao cũng đã nhìn thấy rồi thì không có gì phải che giấu nữa.

Thời Cửu đi lấy một chậu nước, làm nóng thủ công rồi lấy ra một bộ quần áo sạch từ tủ, đặt ở bên cạnh.

Quý Trường Thiên cởi bỏ quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người, Thời Cửu sợ hắn bị cảm lạnh thêm, vội thả màn giường xuống, dùng khăn nóng nhúng nước giúp hắn lau người.

Khăn lụanhẹ nhàng lau qua gáy, dọc theo xương sống, cậu chú ý đến xương bả vai hơi nhô ra của đối phương: “Điện hạ gầy đi rồi.”

Nửa tháng nay, người nào đó ngoài uống thuốc, thỉnh thoảng uống chút cháo, ăn vài miếng mì ra thì hầu như không ăn thêm thứ gì khác.

“Đó là điều không thể tránh khỏi.” Quý Trường Thiên nói.

“Nhưng ta luôn cảm thấy, Điện hạ rắn chắc hơn ta tưởng,” Thời Cửu vừa nói vừa bóp bóp cánh tay hắn, “Điện hạ ở trong phủ, cả ngày không phải vuốt mèo thì cũng là đánh bài, chẳng thấy luyện tập, cơ bắp này từ đâu mà có?”

Quý Trường Thiên: “……”

Không khí rơi vào sự im lặng kỳ lạ, rất lâu sau, hắn mới cười bất lực, mở lời: “Ta cũng không thấy tiểu Thập Cửu luyện tập, cơ bắp của ngươi từ đâu mà có?”

Thời Cửu khó hiểu: “Người luyện võ, đương nhiên...”

Nói được nửa chừng, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

“Làm sao ngài biết ta có cơ bắp hả? Ngài lén nhìn ta từ lúc nào?”

Quý Trường Thiên quay mặt đi, ngón tay ấn thái dương, nhíu mày ra vẻ nghiêm trọng: “Ối chao... lúc nào nhỉ... Bị bệnh một trận, đầu óc choáng váng, nhiều chuyện không nhớ nổi nữa, phải làm sao đây...”

Thời Cửu: “……”

Khốn kiếp, lại bắt đầu giả ngu!

Rốt cuộc là lúc nào, sao cậu lại không nhớ gì cả? Cho dù ngủ chung chăn với người nào đó, cậu cũng mặc áo lót mà, đâu có cởi hết.

Chẳng lẽ là lúc giải độc trước đây? Nhưng lần đó Quý Trường Thiên chỉ thay áo khoác ngoài cho cậu, quần áo bên trong đâu có động chạm gì?

Thời Cửu trăm mối vẫn không có lời giải, Quý Trường Thiên lại giành lấy khăn từ tay cậu, cười nói: 

“Tiểu Thập Cửu~ Không phải là ngươi ngại đấy chứ? Mọi người đều là đàn ông, có gì mà không nhìn được?”

Thời Cửu: “…………”

Cậu mặt không cảm xúc nhìn đối phương, ánh mắt sâu thẳm, giành lại chiếc khăn đã hơi lạnh, nhúng lại vào nước nóng.

Cậu không nói một lời lau người cho Quý Trường Thiên, chu đáo giúp hắn mặc quần áo sạch, rồi cẩn thận đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn cho hắn.

Quý Trường Thiên chờ đợi cơn giận nhỏ bùng lên của cậu, gọi thẳng tên mình, nhưng đợi mãi không thấy, phản ứng của đối phương khiến hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, vội nói: 

“Tiểu Thập Cửu không cần bận rộn nữa, khuya rồi, mau đi ngủ đi.”

“Đúng là nên đi ngủ rồi,” Thời Cửu lấy gối và chăn của mình từ bên cạnh hắn, “Điện hạ nghỉ ngơi cho khỏe, thuộc hạ không làm phiền nữa.”

“……” Quý Trường Thiên vội vàng kéo tay cậu lại: “Ngươi đi đâu?”

“Trước đây đã nói với Điện hạ rồi, ngài quên à?”

Quý Trường Thiên sững sờ: “Nói rồi? Nói cái gì?”

“Điện hạ bệnh một trận này, quả thật đã quên nhiều chuyện, ngay cả chuyện cách đây mấy canh giờ cũng không nhớ, lúc đó Điện hạ đã hứa với ta sau này sẽ yêu quý cơ thể mình, còn hứa Trung thu năm sau sẽ cùng ta lên thuyền ngắm trăng.”

“Chuyện này ta đương nhiên nhớ.”

“Sau đó ta còn nói, hành động lần này của Điện hạ khiến ta rất tức giận, nên ta quyết định nửa tháng tới sẽ không ngủ cùng Điện hạ, không hôn Điện hạ, để Điện hạ tự kiểm điểm, Điện hạ cũng đã đồng ý rồi.”

Quý Trường Thiên: “……”

Hắn... đã đồng ý sao?

Thật sự có chuyện này à?

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy,” Thời Cửu gạt tay hắn ra, “Ta phải đi ngủ đây, Điện hạ cũng mau nghỉ ngơi đi.”

Quý Trường Thiên cố gắng giữ lại: “Khoan đã...”

Tuy nhiên, hắn bệnh chưa khỏi, vừa mới đổ mồ hôi hạ sốt, lúc này hoàn toàn không còn chút sức lực nào nên không thể ngăn được đối phương, thậm chí không đủ sức để xuống giường.

Nhìn Thời Cửu đi vòng qua bình phong, đặt chăn lên ghế trường kỷ bên ngoài, hắn khẽ thở dài.

Tiểu Thập Cửu, càng ngày càng khó dỗ rồi.

Thậm chí còn học được cách nhân lúc người khác gặp khó mà lừa gạt lại hắn.

Đây chẳng phải là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng sao?

Bất kể Quý Trường Thiên nghĩ gì, Thời Cửu cũng đã trải giường trên ghế trường kỷ, tuy người nào đó rất đáng ghét nhưng bệnh tình thuyên giảm rồi nên cậu vẫn cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, tinh thần căng thẳng suốt nhiều ngày bắt đầu thả lỏng.

Vừa thả lỏng, cậu liền cảm thấy vô cùng buồn ngủ, đương nhiên cũng có thể là do vừa ăn khuya xong nên cơn buồn ngủ kéo đến, tóm lại, bây giờ cậu rất muốn ngủ.

Phòng trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho của Quý Trường Thiên, cậu cũng không phân biệt được là ho thật hay cố tình ho để lừa cậu quay lại, cậu không thèm để ý đến hắn nữa, mặc kệ mình bị cơn buồn ngủ nuốt chửng.

Đêm đó cậu hiếm khi ngủ ngon, không còn gặp ác mộng, cũng không cần nửa đêm cố gắng tỉnh dậy để kiểm tra tình hình Quý Trường Thiên, một giấc ngủ thẳng đến sáng rõ, xác nhận người nào đó không còn sốt nữa, cậu lại chạy đến y quán của Tống Tam một chuyến.

Hôm qua Hoàng Nhị ở đây giúp đỡ cho đến tận khuya, hôm nay bệnh nhân ở y quán không còn nhiều như vậy nữa nhưng cũng có không ít người đang xếp hàng chờ khám.

Thời Cửu xếp ở cuối hàng, tốc độ di chuyển của hàng rất nhanh, bắt mạch kê đơn bốc thuốc không hề có chút dừng lại nào, thuần thục đến mức gần như thành dây chuyền sản xuất rồi.

Không lâu sau đã đến lượt cậu, Tống Tam không ngẩng đầu lên, thậm chí còn hơi nhắm mắt, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ: “Tay.”

“Tống thần y, là ta.”

Tống Tam hé mắt ra, ngáp một cái mệt mỏi: “Là ngươi à, sao, thuốc đã cho Điện hạ uống rồi?”

Thời Cửu gật đầu.

“Ồ,” Tống Tam chỉ tay về phía cửa, “Ra cửa rẽ trái năm mươi bước, Phúc Thọ Đường, tìm Diêm chưởng quỹ, cứ nói là do Tống Tam Châm giới thiệu đến, được giảm hai thành.”

“……” Thời Cửu im lặng ba giây, “Người còn sống.”

Tống Tam kinh ngạc: “?”

Thời Cửu: “Đã hạ sốt rồi.”

Tống Tam nhíu mày, nghi ngờ mình liên tục ba ngày không ngủ đủ hai canh giờ, bị ảo giác rồi: “Ngươi nói lại lần nữa?”

Thời Cửu: “...Tối qua Điện hạ uống thuốc xong thì đổ mồ hôi toàn thân, đến nửa đêm đã hạ sốt rồi, vừa nãy ta kiểm tra lại, không còn sốt nữa.”

Trên mặt Tống Tam viết đầy chữ không tin: “Không có khó chịu gì khác?”

Thời Cửu suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Chắc là không, nhưng bây giờ hắn vẫn còn ngủ, ta không làm phiền hắn, hay là Tống thần y đến xem cho hắn một lần nữa?”

Tống Tam: “……”

Không đúng.

Tình trạng cơ thể Quý Trường Thiên, có thể chịu được thang thuốc đó sao?

Y trầm ngâm một lát: “Ngươi về trước đi, đợi ta bận xong ở đây, sẽ đến.”

“Vâng, đa tạ thần y.”

Thời Cửu rời khỏi y quán, bước chân nhẹ nhàng trở về Vương phủ.

Quý Trường Thiên đã tỉnh, đang tựa vào đầu giường, mắt to trừng hạt gạo với bát cháo trắng trên bàn, thở dài than vãn, mặt mày ủ rũ.

Thấy Thời Cửu trở về, Thập Lục như thấy được cứu tinh, nhanh chóng chạy lên: “Thập Cửu Thập Cửu! Ngươi mau quản Điện hạ đi, ta khuyên mãi rồi mà hắn nhất định không chịu ăn cơm.”

“Tại sao không ăn?”

Quý Trường Thiên thở dài một tiếng: “Ngày nào cũng là cháo trắng mì chay thì bảo ta làm sao mà nuốt trôi được?”

“Điện hạ vừa mới đỡ hơn mà đã muốn ăn thịt cá lớn rồi sao?” Thời Cửu ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm bát cháo trên bàn lên, múc một thìa dùng môi thử, nhiệt độ vừa phải, “Có cho đường rồi, rất ngọt, Điện hạ nếm thử một miếng?”

Thìa được đưa đến bên môi, Quý Trường Thiên miễn cưỡng mở miệng, uống hết miếng cháo đó.

“Điện hạ ngoan ngoãn uống hết bát cháo này, buổi trưa ta bảo nhà bếp hầm chút canh gà.” Thời Cửu nói, “Cơ thể mới bắt đầu hồi phục, vẫn nên ăn đồ thanh đạm một chút thì tốt hơn.”

Quý Trường Thiên khẽ ho hai tiếng: “Được.”

Thời Cửu đút từng thìa cháo cho hắn, Thập Lục đứng bên cạnh nhìn, nhịn không được bĩu môi liên tục.

Người khác khuyên thế nào cũng không được, Thập Cửu khuyên một cái là được ngay, xì, đôi gian phu dâm phụ…. À lộn đôi gian phu dâm phu này.

Uống xong cháo, Quý Trường Thiên lại nằm xuống nghỉ ngơi, hắn vẫn chưa có sức lực để xuống giường, dù sao bệnh lâu như vậy rồi, cũng không thể ngày một ngày hai mà khỏe mạnh như thường được, cần phải từ từ tĩnh dưỡng.

Gần trưa, Tống Tam mới đến phủ, vào phòng không nói một lời, nắm lấy tay Quý Trường Thiên bắt mạch.

Y bắt xong tay trái lại bắt tay phải, càng bắt mạch càng nhíu mày chặt hơn, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng.

Thấy y như vậy, Thời Cửu lại lo lắng: “Điện hạ... có vấn đề gì sao?”

Tống Tam ra hiệu “im lặng” với cậu.

Nghĩ đến Tống Tam Châm hắn, sinh ra trong gia đình y học, ba tuổi đã bắt đầu nhận biết thảo dược, bốn tuổi biết đọc y thư, năm tuổi có thể bắt mạch cho người ta, cho đến ngày hôm nay, lần đầu tiên nghi ngờ y thuật của chính mình.

“Ngươi thật sự không cảm thấy khó chịu ở đâu à?” y hỏi Quý Trường Thiên.

Quý Trường Thiên lắc đầu.

Tống Tam vẫn không cam tâm, lại bắt đầu ấn huyệt của hắn: “Chỗ này đau không?”

Quý Trường Thiên lắc đầu.

“Còn chỗ này?”

Quý Trường Thiên vẫn lắc đầu.

“Vậy chỗ này...”

Quý Trường Thiên bị ấn đến ho một trận, vội ngăn y lại: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Cơ thể ngươi...” Tống Tam cân nhắc lời lẽ, “Mạnh hơn ta dự đoán nhiều.”

“Bị ngươi chữa trị nhiều năm như vậy, không dám nói là giống người thường nhưng cũng không quá yếu ớt đâu nhỉ,” 

Quý Trường Thiên thở dài, “Ta phải đa tạ ngươi, nếu không phải trước đó uống thuốc điều dưỡng ba tháng, lần này, e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn rồi.”

Tống Tam: “……”

Thật hay giả đây?

Y thực sự nghi ngờ tên họ Quý này đang giở trò, nhưng mạch tượng lại không thể lừa người, dù hắn có thể giả bệnh nhưng không thể thay đổi mạch tượng của mình... phải không?

Thông qua nội lực, quả thực có thể thay đổi mạch tượng, nhưng Quý Trường Thiên lại không biết võ công.

Thật là chuyện kỳ lạ.

Tống Tam suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu ra, Quý Trường Thiên không tiếp tục nói chuyện này với y nữa, nghiêm giọng nói: 

“Nhớ kỹ, chuyện này phải giữ bí mật nghiêm ngặt, bên ngoài các ngươi cứ nói ta bệnh nặng sắp chết, nằm liệt trên giường là được.”

“...Được rồi.” cuối cùng Tống Tam cũng từ bỏ việc tìm hiểu, “Tuy nhiên, mặc dù bây giờ ngươi đã hạ sốt, nhưng vẫn không được lơ là, bệnh ở phổi này không thể khỏi nhanh được, bây giờ thời tiết lạnh, tuyệt đối đừng để hít phải khí lạnh, đề phòng bệnh tái phát.”

Nói rồi hắn nhìn sang Thời Cửu: “Thập Cửu, ngươi chăm sóc Điện hạ nhà ngươi nhiều hơn chút.”

Thời Cửu không tình nguyện, quay mặt đi chỗ khác: “Ồ.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)