📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 103:




“...Thật sao,” Quý Trường Thiên cười cười, “Có lẽ đêm qua bị lạnh, không sao đâu, ngủ một giấc là khỏi thôi.”

Thời Cửu: “?”

Đã thế này rồi mà còn cười được?

Cậu vô cùng nghi ngờ người nào đó đã sốt đến ngốc luôn rồi, cũng không định tranh cãi với hắn, quay đầu nói với Thập Lục: 

“Thập Lục, mau đi mời Tống thần y, nói là Điện hạ bị bệnh.”

“Được!”

“Không cần tìm hắn.” Quý Trường Thiên nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cố gắng ngăn cản, “Ta không có vấn đề gì đâu, tuyết lớn vừa tạnh, y quán đang bận rộn, đừng làm phiền hắn nữa... Khụ khụ...”

“Điện hạ!” Thời Cửu giữ chặt hắn, cau mày, nghiêm túc nói, “Sao Điện hạ vẫn còn cố chấp thế? Mấy ngày nay ngài cứ nói mình không sao, vậy tại sao bệnh không hề thuyên giảm mà còn nặng hơn?”

Quý Trường Thiên: “...”

Thập Lục đã đi xa, gọi cũng không về được, hắn đành thở dài: “Thôi vậy.”

Thời Cửu: “Chúng ta về phòng trước.”

Cậu đỡ hắn về Hồ Ngữ Trai, bên ngoài tuyết đọng chưa tan, trong phòng có đốt chậu than, nóng lạnh thay đổi, Quý Trường Thiên lại phát ra một tràng ho kịch liệt.

Bước chân hắn mềm nhũn, lên lầu cũng rất khó khăn, không còn sức để bước lên bậc thang, phải vịn vào tay vịn cầu thang th* d*c liên hồi, thân hình hơi chao đảo suýt ngã.

Thời Cửu thấy không đành lòng nên trực tiếp ôm lấy eo hắn, dùng khinh công đưa hắn lên lầu.

Quý Trường Thiên đổ ập xuống mép giường, ho không ngừng, cơn sốt cao làm hắn choáng váng đầu óc, lồng ngực khó chịu vô cùng, gần như không thở nổi.

...Xong rồi.

Hắn giả bệnh mà thành thật luôn, hình như không cẩn thận lại gây họa, thật sự bị hàn khí xâm nhập rồi.

Ban đầu hắn chỉ thấy cơ thể không khỏe lắm nhưng cũng không để tâm, nửa tháng nay hắn hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến mình, chính hắn cũng không nhận ra bệnh tình nặng thêm từ lúc nào.

Hắn ho đến mức không còn sức để ho nữa, nằm úp sấp bên giường th* d*c, tai ù đi dữ dội khiến hắn không nghe rõ Thời Cửu đang nói gì, thái dương giật mạnh, mang đến cảm giác tim đập nhanh như sắp chết.

Thời Cửu gọi hắn mấy tiếng mà không thấy trả lời thì dứt khoát không hỏi nữa, đưa tay đỡ hắn lên giường, cởi bỏ chiếc áo khoác còn vương hơi lạnh, bọc hắn lại trong chăn, đắp kín mít.

Sắc mặt Quý Trường Thiên còn tệ hơn trước, hai má ửng hồng, môi lại không chút máu nào.

Thời Cửu canh giữ bên giường, lo lắng chờ đợi, đợi gần nửa canh giờ Tống Tam mới đến, cậu lập tức đứng dậy nhường chỗ.

Lần này Tống Tam không hỏi gì cả, chỉ trầm mặt bắt mạch cho Quý Trường Thiên, càng bắt vẻ mặt càng khó coi.

Thời Cửu nhìn thấy vẻ mặt dần nghiêm trọng của y, lòng cũng chùng xuống theo, rất lâu sau mới lấy hết can đảm hỏi: “Thế nào rồi?”

Tống Tam không trả lời mà viết ngay một toa thuốc giao cho Thập Ngũ: “Mau đi sắc thuốc.”

“À, vâng.”

Thập Ngũ cầm toa thuốc vội vàng xuống lầu, Tống Tam nhìn người trên giường, thở dài một tiếng.

Nghe thấy tiếng thở dài này, lòng Thời Cửu lạnh đi một nửa.

Thập Lục chờ mãi không thấy y kết luận, không nhịn được hỏi: “Tống Tam ca, rốt cuộc Điện hạ bị làm sao, ngươi nói rõ ràng một tiếng đi?”

Tống Tam: “Không ổn lắm.”

“Không ổn lắm là không ổn đến mức nào?” Thời Cửu hỏi.

Tống Tam cân nhắc lời lẽ một chút: “Ngươi muốn nghe lời an ủi hay muốn nghe sự thật?”

“Tất nhiên là sự thật.”

“Bây giờ bắt đầu chuẩn bị hậu sự đi, sang xuân năm sau là có thể chôn rồi.”

Thời Cửu: “???”

“Tống Tam ca, đừng đùa nữa!” Thập Lục cũng cuống lên, “Ngươi là thần y số một thiên hạ, cắt cổ họng ngươi còn chữa được, chút phong hàn này... Ngươi nhất định có cách mà, đúng không?”

“Đừng tâng bốc ta, ta đã nói với các ngươi rồi, hắn không thể bị lạnh, không thể mệt nhọc, xem xem khoảng thời gian này các ngươi đã làm gì? Toàn xem lời ta nói như gió thoảng bên tai.”

“Nhưng tuyết lớn thành tai họa, liên quan đến sinh tử của vạn dân, Điện hạ há có thể ngồi yên không quản?” Thời Cửu cau chặt mày.

“Khoảng thời gian này, rõ ràng Điện hạ vẫn luôn uống thuốc, không bỏ bữa nào, tại sao không có tác dụng?”

Tống Tam đau đầu day trán: “Uống thuốc phải kết hợp với tĩnh dưỡng, không chịu nghỉ ngơi lại ngày ngày đội tuyết ra ngoài, có ăn tiên đan cũng vô dụng thôi.”

“Hôm đó hắn phạm phải chứng kinh quý, chính khí đã không đủ, lại gặp tuyết lớn liên tục, hàn khí nhập thể, thêm vào lao lực quá độ, dẫn đến phong tà phạm phế. Nếu là người thường thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng hắn từ nhỏ đã để lại bệnh căn do rơi xuống nước, phế khí vốn đã yếu, những ngày này cơ bản là dựa vào một hơi thở mà gắng gượng, bây giờ tuyết đã qua, có thể nghỉ ngơi rồi, vừa thả lỏng, bệnh tất nhiên ập đến như núi đổ. Cho dù các ngươi gọi ta đến, ta cũng chỉ có thể nói là làm hết sức mình, còn lại là tùy vào ý trời.”

Thời Cửu: “...”

“Thôi được rồi, đừng nói mấy lời vô ích ở đây nữa, sống chết thế nào thì cứ chữa trị trước đã, thuốc còn phải sắc một lúc nữa, các ngươi đi lấy chút nước đến, giúp hắn hạ nhiệt, sốt cao như vậy, cẩn thận cháy hỏng cả đầu.”

Thời Cửu: “Ta đi.”

Cậu bước nhanh như gió, chạy vụt xuống lầu, múc một thùng nước từ vại nước trong sân lên, trời lạnh, nước cũng lạnh thấu xương, cậu lại dùng nội lực làm ấm nước một chút, để nước mát nhưng không lạnh.

Cậu nhúng khăn vào nước mát, đắp lên trán Quý Trường Thiên, người trên giường đã mất ý thức, cảm nhận được hơi lạnh trên trán cũng chỉ khẽ rung hàng mi, không tỉnh lại.

Thời Cửu cảm thấy hơi thở của hắn đều nóng bỏng, lúc ở bên ngoài, có lẽ vì trời lạnh, sốt chưa cao đến thế, giờ đã về đến phòng mà người lại nóng đến đáng sợ, ước chừng phải đến bốn mươi độ.

Người hiện đại sốt đến bốn mươi độ còn phải vào bệnh viện nằm, đây là thời cổ đại, liệu còn sống được không?

Thời Cửu lòng như lửa đốt, nhưng lại bó tay không biết làm gì, Tống Tam im lặng ngồi bên cạnh, Thập Lục ra vào liên tục, chốc chốc lại hỏi thuốc sắc xong chưa, lặp đi lặp lại bảy tám lần.

Cuối cùng, Hoàng Nhị bưng thuốc vội vàng chạy đến: “Sao thế? Sao tự nhiên lại bệnh nặng thế này?”

Thuốc vừa sắc xong chưa kịp nguội, Thời Cửu nhận lấy bát thuốc, trực tiếp đặt vào thùng nước lạnh, làm lạnh cách thủy, thấy không còn quá nóng nữa, cậu nói với Thập Lục: “Giúp ta đỡ một chút.”

Thập Lục tiến lên đỡ Quý Trường Thiên, để hắn tựa vào đầu giường, Thời Cửu đưa bát thuốc đến bên môi nhưng hắn lại nghiến chặt răng không chịu mở miệng.

“Điện hạ, là ta.” Thời Cửu cảm thấy da mình sắp bỏng rồi, vội nói, “Uống thuốc, không uống thuốc sẽ mất mạng.”

Quý Trường Thiên mắt nửa mở nửa nhắm, tầm nhìn mờ ảo không thể nhìn rõ mặt cậu, cũng không nghe rõ giọng cậu, nhưng trực giác mách bảo đây là Thập Cửu, cái đầu bị sốt làm choáng váng không còn bao nhiêu khả năng suy nghĩ, do dự một lát, hắn buông tay.

Thời Cửu cạy môi hắn ra, Quý Trường Thiên khó khăn nuốt xuống, đến ngụm cuối cùng hắn đã hết sạch sức lực, thế là không cẩn thận bị sặc thuốc ho khù khụ.

Thời Cửu vỗ nhẹ lưng hắn, lại giúp hắn lau đi vết thuốc chảy bên mép, luống cuống tay chân một lúc lâu, Quý Trường Thiên mới ngừng ho, kiệt sức đổ rạp xuống giường.

Tống Tam đứng dậy: “Được rồi, tất cả tránh ra, ta châm cho hắn mấy kim.”

Thời Cửu lùi sang một bên.

Mấy ám vệ không dám quấy rầy Tống thần y đang thi châm, tụm lại bàn tán xì xào, Thập Ngũ nói: “Làm sao bây giờ, Điện hạ bệnh nặng thế này, sẽ không thật sự...”

“Đừng nói lời xui xẻo,” Thập Lục ngắt lời hắn, “Điện hạ là người có phúc, sẽ không sao đâu.”

Hoàng Nhị: “Yên tâm đi, từ nhỏ đến lớn, đây cũng không phải lần đầu điện hạ bệnh nặng thế này, lần nào mà chẳng vượt qua? Lần này cũng sẽ ổn thôi.”

Thời Cửu nhìn bọn họ, tuy miệng đều nói không sao nhưng thực ra ai cũng hiểu rõ, chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi.

Bây giờ cậu hối hận vô cùng, biết thế cậu không nên để Quý Trường Thiên đi quản chuyện đó, dù có cưỡng chế giữ hắn lại phủ cũng tốt hơn tình cảnh bây giờ.

Nhưng nếu không quản... Tấn địa ít mưa tuyết, trận tuyết lớn như vậy càng là trăm năm hiếm gặp, địa phương vốn thiếu các biện pháp đối phó với thiên tai cực đoan như thế, nếu không phải Quý Trường Thiên phản ứng nhanh thì số người thương vong e rằng phải tính bằng vạn.

Mấy vạn sinh mạng, so với một mạng người, cái nào nặng hơn?

Dường như đây là một vấn đề không có lời giải.

Thời Cửu đứng bên cửa sổ ngẩn người, bên ngoài vẫn là một màu trắng xóa, không biết bao giờ tuyết đọng này mới tan hết.

Cậu thất thần một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy giọng Tống Tam: “Xong rồi, cứ thế đi, ta phải về y quán đây.”

Thời Cửu quay đầu lại: “Điện hạ thế nào rồi?”

“Những thủ đoạn có thể dùng đều đã dùng hết, bây giờ quan trọng nhất là phải làm cho hắn hạ sốt, nếu không hạ được, ta cũng đành chịu…” Tống Tam nói, “Mặc cho ý trời.”

Nghe được ba chữ "mặc cho ý trời" từ miệng Tống Tam, Thời Cửu cụp mắt: “Đa tạ Tống thần y.”

Tống Tam không nói gì thêm, xách hòm thuốc rời đi, Thập Ngũ đi theo: “Ta đi tiễn.”

Ba người còn lại im lặng đứng đó, Thập Lục chịu không nổi bầu không khí này, mở lời trước: “Ta... ra cửa canh gác, Thập Cửu có chuyện thì gọi ta.”

“...Được.”

Quý Trường Thiên lại chìm vào hôn mê, Thời Cửu ngồi xuống bên giường, thay khăn trên trán hắn.

“Haizz,” Hoàng Nhị thở dài, “Ta đi nói với đại ca một tiếng.”

Mọi người lần lượt rời đi, trong phòng lại chìm vào yên tĩnh, Thời Cửu nhìn người trên giường, vẻ mặt đờ đẫn.

Rõ ràng là khoảng thời gian trước vẫn còn khỏe mạnh mà.

Cũng chính trên chiếc giường này, còn có sức đè cậu lên đầu giường, hôn cậu, giờ lại hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thóp, cứ như sắp chết vậy.

Sao sinh mạng con người lại mong manh đến thế, bệnh tật lại bất ngờ đến thế, không cho người ta chút chuẩn bị nào.

Cậu không biết bao lâu thuốc mới có tác dụng, cứ thế này cũng không phải cách, cậu vén chăn lên một chút, đưa tay c** q**n áo đối phương, chuẩn bị dùng nước ấm lau người cho hắn.

Không ngờ vừa mới cởi được một chút, Quý Trường Thiên đột nhiên run lên, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

Lòng bàn tay hắn nóng hổi nhưng không có chút sức lực nào, chỉ hờ hững đặt trên cổ tay cậu, cố gắng ngăn cản.

“Điện hạ, là ta,” Thời Cửu cảm thấy da mình sắp cháy đến nơi rồi, vội nói, “Ta giúp ngài lau người, nếu không sẽ sốt hỏng mất.”

Quý Trường Thiên mắt nửa nhắm nửa mở, thị giác mơ hồ không nhìn rõ mặt cậu, cũng không nghe rõ giọng cậu nhưng trực giác mách bảo đây là Thập Cửu, bộ não bị sốt làm choáng váng không còn lại bao nhiêu khả năng suy nghĩ, do dự một lát, hắn buông tay.

Thời Cửu c** ** l*t của hắn, lại nhúng một chiếc khăn ấm giúp hắn lau cơ thể.

Bàn tay lướt xuống dọc theo hõm cổ, đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại.

Quý Trường Thiên... lại còn có cả cơ bụng sao?

Trước đây cậu đã cảm thấy tên này không quá gầy nhưng luôn nghĩ là do khung xương lớn, giờ c** q**n áo ra mới phát hiện người này... hình như vóc dáng khá cân đối.

Lạ thật, một kẻ bệnh tật mà lại không hề gầy trơ xương, làm cách nào vậy?

...Không đúng.

Đã là lúc nào rồi, cậu lại còn nghĩ đến những chuyện không đâu này, phải nhanh chóng giúp hắn hạ sốt mới được.

Cậu buộc mình phải bình tâm lại, không nhìn những gì không nên nhìn, chuyên tâm lau người cho hắn.

Lau đi lau lại mấy lần, không biết là do phương pháp hạ nhiệt vật lý có tác dụng hay thuốc vừa uống vào bắt đầu phát huy hiệu quả, cậu cảm thấy mạch đập của Quý Trường Thiên không còn nhanh như vậy nữa thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ném khăn vào chậu nước thì nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, chắc là Hoàng Nhị.

Thời Cửu giật mình, vội vàng cài lại áo cho người kia, đắp chăn lại.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)