📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 100:




Nước lẩu cay trong nồi đất sôi sùng sục sủi đầy bong bóng nhỏ, hơi nóng bốc lên không ngừng, che mờ và làm nhòe khuôn mặt của cả hai, tạo nên một bầu không khí mơ hồ đầy ẩn ý.

Nhìn thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt người kia, Thời Cửu chợt nhận ra, có phải vừa rồi cậu đã dùng đũa của mình gắp thức ăn cho Quý Trường Thiên không?

Cái tên này... rõ ràng đã phát hiện ra mà vẫn ăn?

Hay nói cách khác, lại là cố ý chứ gì?

Thời Cửu cầm đĩa nước chấm của mình, ăn tiếp không được mà không ăn cũng không xong. Do dự mãi, cuối cùng cậu lại vươn đôi đũa này ra, gắp một cọng rau đã nhũn trong nồi lẩu nóng hổi.

Thôi kệ, nhiệt độ cao đã khử trùng rồi, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra thôi.

Quý Trường Thiên nhìn vẻ do dự không dứt của cậu, cảm thấy Tiểu Thập Cửu lúc này thật thú vị, cười thầm không ngớt, khẽ phe phẩy quạt xếp, làm cho ngọn lửa trong lò bị thổi lệch đi một chút.

Thời Cửu thấy hắn cười như một con hồ ly thì bực mình, không cảm xúc liếc hắn một cái. Kết quả là đối phương lại càng cười vui vẻ hơn.

Thời Cửu: “……”

Cậu quyết định ăn tiếp, không thèm đôi co với cái người này nữa.

Bên ngoài tuyết rơi lất phất, bên trong hơi nóng nghi ngút. Cả hai dùng xong bữa lẩu nóng hổi giữa tiếng tuyết rơi rả rích, rồi thoải mái đi tắm nước nóng, gột rửa đi mùi lẩu, thơm tho lên giường ngủ.

Ngủ một giấc, tuyết mới đã tan dần.

Thời Cửu đứng dưới mái hiên ngáp một cái, duỗi thẳng gân cốt đang mỏi nhừ vì ngủ. Cảnh tượng bên ngoài bất chợt ập vào mắt, ngay lập tức xua tan hết sự mệt mỏi còn sót lại.

Cậu mở to mắt, chỉ thấy sân viện đã phủ một màu trắng bạc. Tuyết phủ kín bậc thang, bàn đá, thêm mầm non mới cho những cành cây trơ trụi.

Chỉ tiếc là cậu không phải là người đầu tiên đặt chân lên bãi tuyết này nữa. Không biết từ lúc nào trên mặt tuyết đã in hằn những chuỗi dấu chân, lớn nhỏ khác nhau, có mèo, cũng có chó.

Mấy con mèo tụ tập trước bậc thềm, thò chân thăm dò, vừa chạm xuống lại bị lạnh cho phải rụt chân về. Lớp tuyết tan làm ướt lông ở móng chân, chúng liên tục hất chân, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu.

Những con mèo này ở Hồ Ngữ Trai cả đêm qua, sáng nay thức dậy mới phát hiện không về được nhà mèo nữa, sốt ruột vòng quanh trước cửa. May mắn là Thanh Trúc phụ trách cho mèo ăn không để chúng đợi lâu, nhanh chóng mang thức ăn đến. Vài con mèo xúm lại, kêu meo meo không ngớt.

Người hầu trong phủ cũng đến quét dọn tuyết trước cửa Hồ Ngữ Trai. Bãi tuyết đẹp đẽ nhanh chóng bị phá hủy không còn gì, Thời Cửu cảm thấy vô cùng thất vọng, quyết định đi nơi khác xem sao.

Cậu thi triển khinh công bay lên mái nhà, đứng trên cao, phóng tầm mắt ra bốn phía, màu trắng tinh khôi phủ khắp nơi. Đặc biệt là Hồ Bão Nguyệt, toàn bộ mặt hồ đã đóng băng, bên trên lại phủ lớp tuyết mới, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng li ti.

Cậu thực sự không kiềm chế được, nhẹ nhàng lướt từ mái hiên xuống, chỉ vài cái chạm bằng đầu ngón chân, người đã đứng trên Hương Lý Đình. Cả một cánh đồng tuyết trắng xóa phóng đại trong tầm nhìn, giữa trời đất dường như chỉ còn tuyết và cậu.

Mặt tuyết phẳng lặng không dấu vết. Thời Cửu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng không tiếng động đáp xuống mặt tuyết, giẫm mạnh một cái.

Dấu chân đầu tiên trên bãi tuyết này đã là của cậu rồi.

Cậu sải bước về phía trước, lắng nghe tiếng tuyết dưới chân bị nén chặt, tâm trạng vô cùng tốt.

Tuyệt vời!

Đang chuẩn bị giẫm hết cả mặt hồ này thì chợt nghe thấy tiếng chó sủa từ xa vọng lại gần. Một đàn chó tranh nhau chạy đến, háo hức lao vào bãi tuyết, chạy đuổi, lăn lộn, trượt dài trên mặt băng.

Thời Cửu: “……”

Tại sao ngay cả chuyện này mà cũng có chó tranh giành chứ?!

Tốc độ phá hoại của một đàn chó rõ ràng nhanh hơn cậu rất nhiều. Nhìn thấy mặt tuyết không còn nguyên vẹn, cậu thấy mất hứng, lại bay về đình.

Cậu đứng trên cao, vô cảm nhìn đàn chó cày xới mặt tuyết. Xem được một lúc, tai cậu đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.

“Thập Cửu, Thập Cửu!” Quý Trường Thiên tìm người suốt từ Hồ Ngữ Trai đến đây. Nghe Thập Lục vừa hết ca trực nói, thấy Thời Cửu đi... bay về phía Hồ Bão Nguyệt.

Hắn ngước nhìn người đang đứng trên đình, bất lực nói: “Sao lại đứng ở đó? Mau xuống đi.”

Thời Cửu lướt nhanh đến, dừng lại trước mặt hắn: “Điện hạ.”

Quý Trường Thiên: “Ngươi chạy ra ngoài từ sáng sớm, lại còn không thèm ăn sáng, thật không giống phong cách thường ngày nha. Ở đây có thứ gì hay ho mà khiến Tiểu Thập Cửu của chúng ta quên ăn quên ngủ vậy?”

Đương nhiên là để trở thành người đầu tiên giẫm tuyết rồi, có thế mà cũng hỏi.

Chỉ là cái sở thích trẻ con này, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra. Cậu đánh trống lảng: “Sao Điện hạ cũng dậy rồi?”

Rõ ràng cậu đã lén lút chuồn ra, lẽ ra không nên đánh thức hắn mới phải.

“Trên giường thiếu mất một người, sao ta có thể không tỉnh?” Quý Trường Thiên cười, “Được rồi, cơm đã chuẩn bị xong, chúng ta về trước đi. Nếu ngươi muốn ngắm tuyết thì cũng đợi ăn uống no đủ rồi hãy quay lại.”

Thời Cửu không ý kiến gì, dù sao thì cậu cũng không phải đến để ngắm tuyết, gật đầu, chuẩn bị cùng Quý Trường Thiên trở về Hồ Ngữ Trai.

Không ngờ Quý Trường Thiên vừa bước được hai bước, cơ thể liền khựng lại.

Nhờ vào thính giác tuyệt vời, hắn nghe thấy âm thanh gì đó truyền đến từ mặt băng xa xa. Âm thanh đó vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức mỗi lần ác mộng vào đêm khuya suốt hai mươi năm qua, nó đều vọng lại bên tai.

Sắc mặt hắn biến đổi kịch liệt, quay phắt người lại, quát lên: “Quay lại!”

Thời Cửu giật mình, lũ chó đang chơi đùa trên mặt băng cũng giật mình. Trong đó, một con chó lớn dường như bị con cá dưới băng thu hút, đang chăm chú đục băng để tạo lỗ, liên tục nhảy lên đập xuống cùng một chỗ.

Mặt băng vừa đóng lại làm sao chịu nổi nó hành hạ như vậy. Sau vài lần bị đục, nó bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ, vết nứt lan ra dưới móng chó, khuếch tán ra ngoài như mạng nhện.

Tiểu Bạch Long cũng cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng sủa về phía giữa hồ. Còn con chó lớn phá phách kia vẫn chưa nhận ra điều mình sắp phải đối mặt, ngơ ngác ngẩng đầu, thậm chí còn không nỡ rời khỏi chỗ cũ.

Dưới móng chân lại phát ra tiếng "rắc", vết nứt lại tăng thêm, cơ thể nó chùng xuống, cuối cùng cũng phản ứng lại và muốn bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc là đã quá muộn.

Ánh mắt Thời Cửu lạnh lẽo, thoáng cái biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía giữa hồ. Tiểu Bạch Long cũng lao ta, ngay khoảnh khắc con chó lớn rơi xuống nước, Thời Cửu tóm chặt lấy lớp lông dày sau gáy nó, dùng sức quăng mạnh về phía xa.

Tuy nhiên, cậu đã đánh giá thấp trọng lượng của con chó này. Vừa nhấc lên mới thấy nó nặng bằng cả một người, cú quăng này chỉ ném nó đi được hai mét. Mặc dù tạm thời kéo nó ra khỏi hố nước, nhưng lại đập nứt thêm cả mặt băng bên cạnh.

Tiếng băng vỡ lách tách vang lên, khuôn mặt dường như mãi mãi bình thản của Quý Trường Thiên cũng hiện lên vẻ kinh hoàng: “Thời Cửu!!”

Hắn vô thức bước ta một bước, tuyết dưới chân kêu lên ken két. Hắn mới nhận ra mình đang đứng ở đâu. Ký ức tuổi thơ như một cây kim đâm mạnh vào thái dương, mặt hồ dưới ánh nắng lấp lánh, những mảnh băng vỡ nổi lềnh bềnh trong nước.

Trong khoảnh khắc đó, hắn gần như cảm thấy nước hồ lạnh buốt thấu xương đã tràn qua miệng mũi, não bộ ngừng hoạt động, cơ thể trở nên cứng đờ. Hắn không thể cử động, thậm chí quên cả thở.

Không còn nghe thấy âm thanh xung quanh, chỉ còn lại tiếng tim đập dữ dội của chính mình. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cố gắng dùng đau đớn để kéo thần trí trở lại.

“...Thập Thất, Thập Bát,” hắn dùng hết sức lực toàn thân, khó nhọc thốt ra từng chữ, “Đi giúp.”

Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, người và chó trên bờ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe thấy mệnh lệnh này, Thập Thất, Thập Bát bừng tỉnh, vội vàng lao lên.

Khoảnh khắc không thể quăng con chó đi xa được, Thời Cửu đã cảm thấy có chuyện chẳng lành. Không chút do dự, cậu lại vận khinh công, tóm lấy một chân con chó ngay khi nó vừa chạm đất, trượt băng kéo nó về phía bờ.

Những con chó khác bị kinh động cũng bỏ chạy tán loạn. Tiểu Bạch Long xông lên, xua đuổi đàn chó đang hốt hoảng về nơi an toàn.

Thời Cửu kéo lê con chó đi vội, mặt băng phía sau vỡ tan dọc theo đường đi. Một vệt dài hằn lại trên tuyết. Khi gần đến bờ, tiếng băng vỡ cuối cùng cũng ngừng lại. Thập Thất và Thập Bát hợp sức kéo con chó lên bờ.

Nửa thân con chó lớn dính nước, lông bị ướt sũng. Giờ đây toàn thân phủ đầy tuyết, run bần bật vì lạnh.

Thập Thất vội vàng dắt chó đi sưởi ấm, Thập Bát quay lại hỏi: “Thập Cửu, ngươi không sao chứ?”

Thời Cửu đã bay lên bờ, lắc đầu với hắn. May mà cứu kịp thời, có kinh nhưng không hiểm. Nếu một con chó lớn như vậy mà rơi hẳn xuống nước, e rằng thực sự khó vớt lên.

Cậu vừa định thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu đã thấy Quý Trường Thiên đứng bất động trên bờ. Mặt hắn trắng bệch, như mất cả hồn vía.

...Tiêu rồi.

Hồi nhỏ Ninh Vương Điện hạ từng ngã xuống hồ băng, suýt mất mạng. Bây giờ... Đây chẳng phải chính là hồ băng sao?

Lòng Thời Cửu trĩu xuống, nhanh chóng đi đến trước mặt đối phương, gọi: “Điện hạ.”

Quý Trường Thiên như không nghe thấy.

Thời Cửu nâng cao giọng: “Điện hạ!”

Toàn thân Quý Trường Thiên run rẩy, cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên: “Thập Cửu, ngươi sao rồi?”

“Ta không sao, chó cũng không sao,” Thời Cửu nắm lấy cánh tay hắn, chỉ cảm thấy mạch đập ở cổ tay hắn như trống đánh, vội vã nói với Thập Bát, “Điện hạ bị kinh hãi rồi, chúng ta mau về.”

“Được.” Thập Bát dẫn đường, “Đi lối này đi, tuyết trên đường này đã được quét sạch rồi.”

Thời Cửu dìu Quý Trường Thiên về Hồ Ngữ Trai. Suốt dọc đường, đối phương không nói một lời, chỉ máy móc đi theo bước chân cậu. Cả người hắn lạnh toát, ngồi bên lò sưởi rất lâu vẫn không ấm lại được.

Thời Cửu thấy tình hình này không ổn, liền đứng dậy: “Ta đi tìm Tống Thần y.”

“...Đừng đi.” Quý Trường Thiên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn khó nhọc nắm lấy tay Thời Cửu, từng chút một chuyển ánh mắt từ lò sưởi lên mặt cậu.

“Nếu tìm hắn… ta lại không tránh khỏi một trận mắng té tát.”

“Vậy phải làm sao?” Thời Cửu hơi sốt ruột. Cậu chưa từng thấy Quý Trường Thiên thất thần đến mức này, ngay cả trước đây vì ác mộng tỉnh dậy cũng chưa nghiêm trọng đến thế.

“Ta... không sao.” Quý Trường Thiên nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi những hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhưng thất bại. Vô số mảnh ký ức liên tục lướt qua trước mắt, khiến hắn không thể nhìn rõ mọi thứ. Cơn đau đầu dữ dội như muốn xé toạc não, khiến hắn cảm thấy buồn nôn, hơi muốn ói.

“Điện hạ mà không sao ư?” Thời Cửu không định nghe lời hắn, “Ta đi tìm Tống Thần y ngay đây.”

“...Ôm ta một cái đi, Thời Cửu.” Quý Trường Thiên run rẩy mở lời, “Sẽ ổn ngay thôi...”

Thời Cửu: “……”

Cuối cùng cậu không đành lòng bỏ hắn lại, liếc mắt ra hiệu cho Thập Bát đi tìm Tống Tam, còn mình thì cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy người đang ngồi trước mặt.

Nhiệt độ trên người đối phương lạnh đến đáng sợ, như vừa được vớt lên từ nước đá, không ngừng run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng không sõi.

Quý Trường Thiên cảm nhận được vòng tay của cậu, từ từ vươn tay ra, ôm lại cậu. Dùng hết sức lực cũng chỉ có thể nắm chặt lấy áo cậu, tựa cằm lên vai cậu, không ngừng th* d*c.

Thời Cửu truyền nội lực sang cho hắn, giúp hắn lấy lại hơi ấm. Phải trọn một khắc sau, cơ thể trong vòng tay cậu mới ngừng run rẩy, hơi thở và nhịp tim dữ dội dần ổn định lại.

Quý Trường Thiên từ từ buông cậu ra, đã kiệt sức. Thời Cửu sờ trán hắn, thấy mồ hôi lạnh đã đầy tay.

Đôi mắt hồ ly thường ngày luôn tinh ranh giờ đây gần như mất hết thần sắc. Thời Cửu nhìn hắn như vậy, trong lòng đau đớn vô cùng, như bị một lực đạo vô hình bóp nghẹt, khiến cậu khó thở.

“Điện hạ... đã đỡ hơn chưa?” cậu hỏi.

“...Không được tốt lắm,” Quý Trường Thiên khó nhọc kéo khóe môi, nặn ra một nụ cười rất gượng gạo. Đầu óc hắn hỗn loạn, câu nói đùa thốt ra cũng trở nên hơi lạc lõng, “Nhưng nếu... Tiểu Thập Cửu có thể hôn ta một cái, thì ta sẽ lập tức khỏe lại.”

Thời Cửu im lặng.

Nếu không phải ánh mắt lờ đờ của người kia còn chưa thể tập trung, cậu gần như đã nghi ngờ tên này lại cố tình bán thảm giả vờ đáng thương. Nhưng nỗi sợ hãi khó che giấu và âm cuối vẫn còn run rẩy kia lại không thể giả được.

Thời Cửu kiên quyết, cúi xuống và hôn nhẹ lên má hắn một cái: “Bây giờ thì sao?”

Quý Trường Thiên: “……”

Bộ óc quá đỗi lộn xộn và chậm chạp khiến hắn không thể suy nghĩ. Ngồi tại chỗ phản ứng ròng rã nửa phút mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn quay đầu lại với vẻ khó tin.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)