Sau tiếng "rầm", trong ngoài cửa đều một mảnh tĩnh mịch. Hứa Lê Minh nhắm mắt vỗ miệng mình một cái, xấu hổ vuốt tóc liên tục, cố gắng quên đi việc mình vừa làm.
Ai mà ngờ được nửa đêm nửa hôm, đám người này lại lén lút chạy đến nhà cô chứ?
Mấy người ngoài cửa cũng kinh ngạc cứng đờ cổ, nín thở nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Lục Bạch Thiên bị hai người kéo trốn sau sô pha.
Mặt Bạch Thiên đỏ như tôm luộc. Nàng tránh ánh mắt mọi người, tuyệt vọng vùi đầu vào gối ôm, như thể cả đời không muốn chui ra nữa.
"Cái đó, chúng ta làm lại lần nữa nhé." Khâu Thu cố gắng bỏ qua tất cả những gì vừa xảy ra. Cô ấy cười gượng gạo, ra hiệu cho những người khác.
Hứa Lê Minh cài cúc áo lên tận cổ, đợi hơi nóng trên mặt tan đi, lúc này mới mở cửa ra lần nữa. Ba bốn quả pháo hoa nổ vang "bùm" một tiếng, giấy vụn lấp lánh rào rào bao phủ lấy Hứa Lê Minh.
Dù Hứa Lê Minh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị pháo hoa làm cho giật mình. Sau đó tiếng "Sinh nhật vui vẻ" đồng thanh vang lên từ bốn phương tám hướng, cùng với tiếng hét chói tai không biết của ai phát ra, loa bắt đầu phát bài hát chúc mừng sinh nhật.
"Cảm ơn, cảm ơn." Hứa Lê Minh chắp tay trước ngực, liên tục nói cảm ơn, trên đầu vẫn còn vương vài mảnh giấy vụn.
Dù sao đi nữa, đây là sinh nhật đầu tiên cô đón sau khi Văn San đi. Những sinh nhật trước cô sẽ cố tình quên đi, cũng không cho phép Hứa Thăng và những người khác nhắc tới.
Bởi vì khi đón sinh nhật, cô sẽ nhớ đến mẹ, nhớ đến là sẽ đau lòng, dứt khoát trốn tránh.
Nhưng thực ra cũng không đáng sợ như vậy. Bạn bè reo hò vui vẻ bên cạnh xua tan những suy nghĩ khác. Những người đến đều là phần lớn thành viên đoàn phim Người Thứ Ba Sinh. Khâu Thu cầm pháo hoa nhảy nhót suốt, mấy cô gái khác thì hợp xướng bài hát chúc mừng sinh nhật, xoay vòng quanh Hứa Lê Minh.
Không biết ai đội mũ sinh nhật lên đầu cô. Hứa Lê Minh bị ép gia nhập đội ngũ của họ, bị kéo lắc lư qua lại.
"Đạo diễn, Lục Bạch Thiên ở kia kìa." Một đàn chị mặc váy ngắn nhung đỏ chen đến bên cạnh Hứa Lê Minh, trêu chọc húc vào vai cô, ra hiệu cho cô nhìn sang bên cạnh, "Các em nhanh thật đấy, thế mà đã ở bên nhau rồi."
Vầng sáng của đèn trang trí trên đầu nhảy nhót, chị ấy xoay người rời đi. Hứa Lê Minh nhìn về phía Lục Bạch Thiên. Cô gái co ro trong bóng tối, mặt vẫn còn hồng hồng.
Hai người nhìn nhau từ xa trong đám đông náo nhiệt. Lục Bạch Thiên lè lưỡi, Hứa Lê Minh nháy mắt với nàng.
Nước cốt lẩu và thịt dê bò lần trước ăn với bạn cùng phòng còn thừa không ít, Hứa Lê Minh liền dựng nồi lẩu tự chế lên, lại gọi thêm ít đồ nướng và tôm hùm đất làm đồ ăn kèm bày đầy bàn. Mọi người giống như hôm kết thúc buổi diễn, vây quanh bàn ăn uống, không khí ấm cúng lại náo nhiệt.
Hứa Lê Minh không dám uống rượu, cô chỉ nhìn người khác ăn uống linh đình, khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng.
Tần Triều Hạc cũng uống chút rượu vang. Hôm nay cô ấy trang điểm mắt khói, tóc dùng kẹp càng cua kẹp trên đỉnh đầu, tóc mái uốn xoăn kiểu lông dê, yêu kiều lại hoang dã.
Cô ấy ôm chầm lấy Hứa Lê Minh, môi đỏ ghé vào tai cô nói: "Thế nào, bất ngờ không?"
Mấy cô gái bên cạnh đang lắc xúc xắc, tiếng ồn ào dọa người. May mà nhà cô cách âm tốt. Hứa Lê Minh bịt một bên tai, cúi đầu cười khẽ: "Chị làm à?"
"Không phải, Khâu Thu cứ nằng nặc đòi kéo bọn tôi đến đấy." Tần Triều Hạc mím môi cười, "Tôi bảo em có thể không tiện, cô ấy càng không tin, tôi lại không tiện nói toạc ra."
"Chẳng phải trước đây em tổ chức sinh nhật cho cô ấy ở đoàn phim sao? Cô ấy nhớ mãi đến bây giờ, chỉ đợi sinh nhật em để cho em một bất ngờ."
"Đến nơi thì Bạch Thiên mở cửa, em ấy bảo em buồn ngủ quá ngủ rồi. May mà các em không làm gì, nếu không thì lỡ dở chuyện tốt biết bao." Tần Triều Hạc vỗ vai Hứa Lê Minh.
Làm rồi, chỉ là may mắn làm xong trước thôi. Hứa Lê Minh cười ngượng ngùng, lẳng lặng uống một ngụm nước trái cây.
"Thời gian trôi nhanh thật đấy." Đáy mắt Tần Triều Hạc bị lớp trang điểm mắt che khuất hiện lên chút cảm khái, cô ấy nhìn mọi người đang cười nói, "Cách ngày em tìm tôi đóng kịch nói đã nửa năm rồi."
"Tôi cũng năm tư rồi, sắp rời khỏi trường, thật ghen tị với em." Tần Triều Hạc uống rượu xong có chút thương cảm, cánh tay ôm Hứa Lê Minh bắt đầu siết chặt, "Em và Bạch Thiên mới năm hai, còn rất nhiều thời gian để trưởng thành."
"Đều nhanh cả thôi, đến ngày chúng ta tốt nghiệp cũng sẽ cảm thấy chỉ là chớp mắt." Hứa Lê Minh nói, "Hơn nữa tốt nghiệp chỉ là bắt đầu, chị sẽ ngày càng tốt hơn."
"Tốt cái gì chứ?" Tần Triều Hạc cười thở dài, trong mắt lại không có ý cười, chỉ có tràn đầy mệt mỏi, "Diễn viên nghề này không dễ làm, tôi đã một năm không có phim đóng rồi."
"Tôi đi thử vai lớn nhỏ phải đến mấy chục đoàn phim, đến vai nha hoàn tôi cũng đi thử. Vẫn chẳng ai thèm, thi thoảng được chọn rồi cũng rất nhanh bị thay thế. Em bảo nghề này không có chỗ dựa, cho dù xinh đẹp đến đâu, diễn xuất tốt đến đâu thì có ích lợi gì."
Cô ấy dường như vấp ngã nhiều rồi lại thả lỏng, sự kiêu ngạo vốn có trên người không còn sót lại chút gì.
Yết hầu Hứa Lê Minh chuyển động. Cô phát hiện vốn từ an ủi người khác của mình vô cùng nghèo nàn, không biết nên nói gì.
"Kiên trì tiếp đi, sẽ tốt thôi."
Tần Triều Hạc bưng ly rượu cười ha hả: "Kiên trì thế nào? Bị quy tắc ngầm à?"
"Chị không phải loại người đó." Hứa Lê Minh lắc đầu, "Chị là ảnh hậu tương lai mà."
"Nói linh tinh cái gì đấy, ai là ảnh hậu? Tôi á?" Tần Triều Hạc cười càng to hơn, cô ấy chỉ vào Hạ Thả đang ngồi cùng Lục Bạch Thiên trên sô pha yên lặng xem TV phía xa, "Cô ấy là ảnh hậu thì tôi cũng không làm ảnh hậu đâu."
Hạ Thả mặc quần jean và áo sơ mi trắng. Cô ấy và Lục Bạch Thiên ngồi song song với nhau, một người như hoa hồng trắng, một người như ngọc lan trắng, lạc lõng với không khí của những người khác nhưng lại rất hài hòa.
Hạ Thả thi thoảng cúi đầu dịu dàng nói gì đó với Lục Bạch Thiên. Lục Bạch Thiên đối mặt với cô ấy dường như cũng không sợ giao tiếp, hai người dường như nói chuyện khá hợp.
Một lát sau, Tần Triều Hạc tự lắc đầu, thu hồi lời vừa nói: "Được rồi, cô ấy quả thực hợp với màn ảnh rộng, tôi cảm thấy một ngày nào đó cô ấy sẽ đoạt giải."
Tần Triều Hạc dựa vào lưng ghế, dường như càng thêm u uất, rượu trong tay uống hết ly này đến ly khác. Cuối cùng Hứa Lê Minh đưa tay lấy cái ly đi, đổi cho cô ấy nước trái cây.
"Hứa Lê Minh em biết không, tuy lúc đó tôi tỏ vẻ rất không tình nguyện, còn đòi em thù lao đóng phim, nhưng thực ra tôi rất cảm kích em đã chọn tôi diễn vở kịch của em."
Cô ấy ngả người trên ghế, ôm đầu gối, áo khoác hờ hững treo trên vai. Dưới ánh đèn, khóe mắt có thể thấy vệt nước mỏng manh: "Ít nhất em cho tôi biết, tôi vẫn được công nhận."
Trong lòng Hứa Lê Minh dâng lên nỗi chua xót. Đôi mắt đen láy nhìn cô ấy, sau đó kiên định mở miệng: "Bởi vì diễn xuất của chị thực sự rất tuyệt."
"Minh châu phủ bụi không che được ánh sáng của nó, chị rồi sẽ được người ta nhìn thấy thôi."
Tần Triều Hạc không nói chuyện. Cô ấy quay đầu đi, lén lút lau nước mắt nơi khóe mắt.
Hứa Lê Minh vỗ vỗ cô ấy, sau đó chuyển chủ đề: "Nhưng mà nếu đều là người trong đoàn phim của chúng ta, Hạ Thả sao lại đến đây?"
"Ai biết được." Tần Triều Hạc ngồi thẳng dậy, dùng áo khoác che vai, bĩu môi đỏ, "Cô ấy học cùng lớp với A Trạch, lúc Khâu Thu đi tìm A Trạch thì cô ấy nghe thấy, liền hỏi có thể đến không."
"Nhìn thì băng thanh ngọc khiết, mặt cũng thật dày." Cô ấy nói.
Hứa Lê Minh gật đầu, không nói gì thêm.
Rượu vang đỏ ngấm men, chưa đến 3 giờ sáng, trong phòng đã có mấy người say bí tỉ. Người nào dìu được vào phòng ngủ thì Hứa Lê Minh dìu vào, người nào không dìu được thì chỉ có thể nằm chỏng chơ trên thảm ngủ khò.
Nhìn quanh một lượt, trong phòng chỉ còn Hứa Lê Minh, Lục Bạch Thiên, Tần Triều Hạc và Hạ Thả là còn tỉnh táo.
Tần Triều Hạc tuy cũng say nhưng tửu lượng cô ấy khá tốt nên chưa gục, chỉ là đi đường hơi loạng choạng. Cô ấy rời khỏi ghế, đi về phía sô pha.
"Tôi muốn xem TV, cô tránh ra một chút." Cô ấy khoanh tay nhìn Hạ Thả. Hạ Thả không nói gì, dịch sang bên cạnh một bước.
Tần Triều Hạc nhìn một hóa hai, cô ấy nhắm vào khoảng trống ngồi xuống, kết quả loạng choạng đứng không vững, mông đặt ngay lên người Hạ Thả. Hạ Thả ngả người ra sau nhưng không né tránh, chỉ giơ tay đỡ hờ một cái.
Hàng mi dài của cô ấy run rẩy, mắt hạnh khẽ nhếch, không nhìn rõ thần sắc nơi đáy mắt.
Hứa Lê Minh bước lên một bước không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Tần Triều Hạc ngồi xuống. Cạn lời một lát, dứt khoát coi như không thấy, xoay người đi nấu canh giải rượu.
"Hứa Lê Minh, sô pha nhà em hơi cộm đấy." Tần Triều Hạc uốn éo eo mông, lè nhè oán trách, "Giàu thế này mà sao không đổi cái sô pha xịn hơn chút."
"Mai đổi liền." Hứa Lê Minh nói vọng ra từ bếp. Lục Bạch Thiên đang ngồi cạnh các nàng che mặt, lấy cớ đi giúp Hứa Lê Minh, chạy vào bếp.
Nàng liên tục quay đầu lại, sau đó nhìn về phía Hứa Lê Minh, mặt lại đỏ hơn chút.
Trước mặt nhiều người như vậy, cả đêm nàng không dám tiếp cận Hứa Lê Minh, lúc này mới có cơ hội, giơ tay ôm lấy eo cô từ phía sau.
Eo Hứa Lê Minh vừa nhỏ vừa mềm, trên người mang theo mùi thơm thoang thoảng. Lục Bạch Thiên áp mặt vào lưng cô, hít sâu một hơi.
"Người khó chịu không?" Hứa Lê Minh xoay người, nhét vào miệng nàng một viên đường.
"Không khó chịu, chỉ là hơi mất sức thôi." Lục Bạch Thiên nhẹ giọng nói, đầu lưỡi l**m viên đường trơn bóng, ngọt thấu tâm can.
"Được rồi, vậy lần sau chị nhẹ nhàng hơn chút." Hứa Lê Minh cố ý trêu nàng.
Lục Bạch Thiên quả nhiên không vui, lông mày thanh tú nhíu lại: "Không được."
Nàng lảng tránh ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Em thích."
Khóe miệng Hứa Lê Minh không khống chế được mà nhếch lên tận mang tai. Cô gái bỗng nhiên chỉ vào miệng mình, đưa đôi môi đỏ mọng như anh đào về phía cô.
Đôi mắt chớp chớp liên tục đòi hôn. Hứa Lê Minh cười cười, ôm nàng hôn một cái. Môi Lục Bạch Thiên mềm mại lại đàn hồi, hôn thế nào cũng không đủ.
Đầu lưỡi cô gái bất ngờ thăm dò sang, linh hoạt đảo quanh môi răng cô, sau đó đẩy viên đường kia vào miệng cô.
Hứa Lê Minh kinh ngạc ngậm viên đường, cảm thán Lục Bạch Thiên học đâu ra mấy chiêu này, đôi mắt kia còn vô tội nhìn cô, trêu chọc đến mức d*c v*ng cả người cô lại dâng lên.
Chỉ là không phải lúc. Hứa Lê Minh lòng đầy tiếc nuối ôm lấy Lục Bạch Thiên, dùng sức m*t mát cánh môi nàng, cho đến khi đôi môi ấy đỏ đến mức rỉ máu, cô gái bắt đầu xin tha, lúc này mới lưu luyến dừng lại.
Lục Bạch Thiên bị cô hôn đến đầu óc choáng váng. Nàng ôm đối phương bình tĩnh lại một lát mới mở miệng: "Chúng ta bây giờ ra ngoài được chưa?"
"Không biết, đợi thêm chút nữa đi." Hứa Lê Minh nói, "Em cũng nhận ra rồi à?"
Ai mà không nhận ra chứ, Lục Bạch Thiên nghĩ thầm. Mỗi ánh mắt Hạ Thả nhìn trộm Tần Triều Hạc nàng đều quen thuộc đến muốn chết.
Có lúc dịu dàng như nước, có lúc lại thương cảm như sương khói. Tâm tư người thầm mến thay đổi trong nháy mắt, vừa ngọt vừa đắng lại vừa chua.
"Chị với đàn chị Tần Triều Hạc giống nhau, đều là đầu gỗ." Lục Bạch Thiên nói nhỏ.
Tần Triều Hạc lắc lư vài cái trên người Hạ Thả, cho đến khi giọng nói kìm nén rõ rệt của đối phương truyền đến từ sau lưng, gọi tên cô ấy, lý trí cô ấy mới chiến thắng cảm giác say, nhanh chóng tỉnh táo vài giây.
Sau đó loạng choạng lăn xuống khỏi chân Hạ Thả, mềm nhũn ngã sang một bên. Hạ Thả giơ tay đỡ cô ấy một cái, lại bị cô ấy mạnh mẽ gạt ra.
Tần Triều Hạc dùng sức mạnh, tay đập vào khuỷu tay Hạ Thả, đau đến mức lông mày đẹp nhíu chặt, tiếng nức nở không kìm được: "Cô làm gì thế?"
Cô ấy vừa tủi thân tính tình lại lớn. Hạ Thả thế mà vẫn không giận, cầm lấy tay cô ấy chậm rãi xoa, ôn tồn nói: "Xin lỗi."
Tần Triều Hạc nước mắt lưng tròng nhìn Hạ Thả một cái, rút tay về: "Đừng chạm vào tôi."
Sau đó ôm ngực, xoay người muốn nôn. Hạ Thả nhanh tay lẹ mắt rút thùng rác bên cạnh, hứng trọn bãi nôn thốc tháo của cô ấy.
Đây là lần thứ hai cô ấy nôn trước mặt Hạ Thả. Hạ Thả thế mà vẫn không biểu hiện chút ghét bỏ nào, vẫn luôn dịu dàng nhìn cô ấy, đợi cô ấy rốt cuộc không nôn ra được gì nữa, đưa cốc nước trên bàn trà cho cô ấy.
Nhìn người phụ nữ súc miệng, ngã oặt ra sô pha.
Hạ Thả thở dài, dọn dẹp sạch sẽ thùng rác rồi quay lại. Tần Triều Hạc vẫn nằm tại chỗ, áo khoác trên người không cánh mà bay, bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài. Chiếc váy ngắn màu đen phác họa vóc dáng được quản lý tốt đẹp, cho dù trang điểm mắt khói cũng toát ra một vẻ quyến rũ khó che giấu.
Hạ Thả rũ mắt, cởi áo sơ mi trên người mình ra, đắp lên người cô ấy, chắn gió điều hòa.
"Tôi không cần." Tần Triều Hạc kéo áo ra, Hạ Thả lại đắp lên cho cô ấy. Hai người giằng co mấy lần, cuối cùng là Tần Triều Hạc mất kiên nhẫn, bực bội không động đậy nữa.
"Người phụ nữ này sao cô phiền thế..." Tần Triều Hạc bị cô ấy chọc cho phát khóc. Cô ấy mang theo men say hung tợn lau nước mắt, "Sao chỗ nào cũng có cô thế hả, đúng là âm hồn bất tán."
"Tôi rất ghét cô, cô không biết sao? Tôi không muốn nhìn thấy cô, cô cứ thành thật làm đại minh tinh của cô đi được không, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tôi làm gì?"
"Trên mạng chẳng phải bảo chúng ta là đối thủ một mất một còn sao? Ngày nào cũng bảo tôi cướp vai diễn của cô, bảo tôi ăn vạ, tôi muốn tránh xa cô một chút cũng không được à." Tần Triều Hạc đột ngột ngồi dậy, ngón tay thon dài chỉ vào mũi Hạ Thả, "Tôi bây giờ không có phim đóng, cô hài lòng chưa."
Tiếc là cô ấy chỉ sai chỗ, nheo mắt tìm nửa ngày mới tìm được mũi Hạ Thả ở đâu.
Tuy cô ấy biết việc mình không nhận được phim không liên quan gì đến Hạ Thả, nhưng người uống say rồi liền bắt đầu nói năng lung tung.
"Người ta đều bảo tai tiếng cũng là nổi tiếng, sao tôi chỉ có tiếng xấu mà không nổi tiếng thế này..." Cô ấy nức nở lấy khăn giấy lau nước mắt, mắt khói bị lau thành mắt gấu trúc.
Hạ Thả bị cô ấy mắng cho một trận tơi bời khói lửa, sắc mặt trắng bệch. Cô ấy cắn môi, đầu ngón tay siết chặt quần mình, hồi lâu không nói gì.
Mãi đến khi cánh môi hồng nhạt bị cắn bật máu, lúc này mới chậm rãi tiến lên, nhận lấy khăn giấy trong tay Tần Triều Hạc, thấm chút nước, nghiêm túc giúp cô ấy lau phấn son trên mặt.
Tần Triều Hạc nấc lên không ngừng, cô ấy ngã oặt trên sô pha từng đợt co giật nhìn Hạ Thả lau nước mắt cho mình, nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao Hạ Thả như vậy mà cũng không giận.
Cô ấy rõ ràng là lấy Hạ Thả làm nơi trút giận, tính tình cô tốt thế sao?
"Tần Triều Hạc." Hạ Thả bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói dễ nghe như dòng suối nhỏ róc rách, "Bộ phim điện ảnh Sắc Khói Xích Thành ấy, cô biết không?"
Tần Triều Hạc lại nấc một cái. Cô ấy ngước đôi mắt mê mang nhớ lại, lắp bắp nói: "Biết chứ, chẳng phải bảo là đại chế tác sao, làm sao vậy."
"Họ có một vai phụ vẫn chưa chốt được người, vốn là đến tìm tôi, nhưng tôi có lịch, bèn giới thiệu cô. Thiết lập nhân vật và câu chuyện tôi xem rồi, đều rất xuất sắc, nhân vật cũng không mờ nhạt."
Tần Triều Hạc dường như không nghe hiểu lời cô ấy nói, đôi mắt đen láy chớp chớp từng cái.
"Không muốn diễn sao?" Hạ Thả dừng tay đang cầm khăn giấy.
Tần Triều Hạc trong nháy mắt quên mất chuyện vừa rồi, vứt bỏ sự kiêu ngạo thường ngày, rất không có tiền đồ gật đầu.
"Muốn." Cô ấy nói.
Hạ Thả còn muốn nói gì đó, Tần Triều Hạc đã vội vàng đứng dậy, tìm thấy áo khoác của mình mặc vào, lắc lư vòng eo đi ra ngoài.
"Cô đi đâu?" Hạ Thả vội vàng giữ cô ấy lại.
"Gửi hồ sơ chứ sao." Men say của Tần Triều Hạc dường như biến mất trong tích tắc, đôi mắt lấp lánh ánh sáng hưng phấn, "Tôi vừa sắp xếp lại hồ sơ, ở trong máy tính của tôi, tôi phải đi xuất ra."
"Nói với Hứa Lê Minh một tiếng giúp tôi nhé, tôi đi trước đây!"
Cô ấy vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Hạ Thả ngăn không được, chỉ đành nhanh chóng tìm đồ đạc của mình, nhấc chân đuổi theo.
Khi Hứa Lê Minh bưng trà giải rượu đi ra, chỉ nhìn thấy vạt áo của Tần Triều Hạc và Hạ Thả đang luống cuống tay chân, ngạc nhiên hỏi: "Các chị đi đâu thế?"
"Cô ấy có chút việc, chị đưa cô ấy về." Hạ Thả lịch sự mở miệng, cười áy náy với Hứa Lê Minh, "Hôm nay làm phiền em rồi, quà tặng em để cùng chỗ với mọi người đấy, đừng quên xem nhé."
Cô ấy nói câu tạm biệt, sau đó cửa đóng lại, hai người đều biến mất ngoài cửa.
Hứa Lê Minh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn nhau với Lục Bạch Thiên phía sau, trong lòng hiểu rõ mà không nói gì cả. Lay tỉnh mấy người cho họ uống trà giải rượu xong, liền sóng vai đi ra ban công, đóng cửa kính sát đất phía sau lại.
----
Rạng sáng, chân trời đã lộ ra ánh bình minh mờ ảo. Phần lớn cửa sổ đều tối đen. Khi thế giới vẫn còn đang ngủ say, buổi sớm mai lặng lẽ đến.
Gió thổi vào người mang theo chút se lạnh. Hứa Lê Minh nhìn cây cối đung đưa dưới chân. Trong bóng tối mờ ảo như voan mỏng, giữa màu xanh đậm đan xen một ít màu đỏ vàng.
"Mùa thu đến rồi." Hứa Lê Minh mở miệng. Cô lấy tấm chăn từ phòng khách ra, quấn chặt lấy Lục Bạch Thiên bên cạnh, "Em buồn ngủ không?"
"Không buồn ngủ." Bạch Thiên lắc đầu. Nàng dựa sát vào Hứa Lê Minh, lười biếng nhìn bầu trời ngày càng trong trẻo, và con đường dần có người qua lại.
"Trừ chúng ta ra, những người khác trong đoàn phim đều sắp tốt nghiệp rồi." Lục Bạch Thiên nhỏ giọng nói, nàng đa sầu đa cảm hơn Hứa Lê Minh, "Chị bảo ngày chúng ta tốt nghiệp sẽ như thế nào?"
"Em có tìm được việc không?"
"Em có làm liên lụy đến chị không?"
"Lại thế rồi." Hứa Lê Minh cúi đầu cắn một cái lên tai nàng, cắn đến mức Lục Bạch Thiên xuýt xoa.
"Em không phải ý đó." Bạch Thiên xoa tai ôm lấy Hứa Lê Minh, nàng tựa mặt lên vai Hứa Lê Minh, "Em yêu chị Hứa Lê Minh, yêu chị hơn chị tưởng tượng đấy."
Tôi đương nhiên biết em yêu tôi nhường nào, Hứa Lê Minh nói thầm trong lòng.
Cô ôm lại Lục Bạch Thiên, nhớ tới Bạch Thiên kiếp trước nỗ lực như vậy thậm chí còn bỏ học, liền càng đau lòng.
May mắn là kiếp này sẽ không có ngày đó.
Các nàng sẽ luôn yêu nhau, cô sẽ không để ngày đó xảy ra.
Lục Bạch Thiên sột soạt trong lòng cô, một lát sau, giơ tay lên. Trên ngón tay không quá đẹp đeo chiếc nhẫn bạc kia.
Bên trên khắc hình mặt trời, là Hứa Lê Minh tự tay gõ từng cái một lên.
Nàng cười rạng rỡ dưới ánh nắng sớm ngày càng rực rỡ. Hứa Lê Minh nắm lấy tay nàng, hôn lên từng ngón tay như trân bảo, dừng lại thật lâu trên chiếc nhẫn.
"Hứa Lê Minh, chúng ta sẽ luôn đi đến cuối cùng chứ?" Một lát sau, Lục Bạch Thiên lo được lo mất hỏi.
"Sẽ, chúng ta nắm tay nhau đi từ từ, gặp trắc trở thì dừng lại một lát, san phẳng nó rồi lại đi tiếp." Hứa Lê Minh nói, "Đường chỉ dài có thế, rồi sẽ đi hết thôi."
"Được." Lục Bạch Thiên trả lời, nàng hít sâu một hơi không khí buổi sáng, dựa vào lòng Hứa Lê Minh.
