📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 83:




Giọng nói mềm mại hòa cùng tiếng gió ngày hè truyền vào tai Hứa Lê Minh.

Tim Hứa Lê Minh như bị ai đó bóp nhẹ một cái. Ngón út bị móc lấy hơi nóng lên, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

"Được, em muốn ăn gì?" Hứa Lê Minh hỏi, nụ cười rạng rỡ khác hẳn vẻ lạnh lùng vừa rồi.

Hộp sô cô la trên tay Nhiễm Đông trở nên thừa thãi. Cô bé ngượng ngùng thu lại, ánh mắt lưu luyến giữa hai người đang nhìn nhau, sau đó rũ xuống, nhìn thấy những ngón tay đang đan vào nhau.

Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô bé giấu hộp sô cô la ra sau lưng, lắp bắp hỏi: "Chị Lê Minh, chị này là..."

"Là bạn gái chị sao?"

Hứa Lê Minh liếc nhìn Lục Bạch Thiên. Đối phương không phản đối, tay lại càng siết chặt hơn, người như dán vào lòng cô.

Hứa Lê Minh không nhịn được cười, gật đầu với Nhiễm Đông.

Nhiễm Đông lập tức xấu hổ cứng người, cô bé cúi gập người chào Lục Bạch Thiên: "Xin lỗi chị, em không biết, em tưởng chị Lê Minh còn độc thân."

Cúi người chào kiểu này làm Lục Bạch Thiên giật mình. Nàng buông tay ra, luống cuống đỡ Nhiễm Đông dậy: "Không có gì không có gì, không sao đâu..."

"Thật sự xin lỗi ạ!" Nhiễm Đông lại cúi gập người, Lục Bạch Thiên sợ quá cũng cúi người theo.

"Thật sự không sao mà."

"Xin lỗi..."

"Không sao..."

Hai người xin lỗi qua lại khiến Hứa Lê Minh suýt bật cười thành tiếng. Cô vội vàng một tay giữ một người, tách hai người đang như bái đường ra.

"Được rồi được rồi." Hứa Lê Minh ôm eo Lục Bạch Thiên, cười nói, "Các em chặn hết đường rồi kìa."

"Thật sự không sao đâu, cảm ơn quà của em." Hứa Lê Minh nói với Nhiễm Đông đang bối rối, giọng ôn hòa, "Sau này có vấn đề gì về học tập vẫn có thể đến hỏi chị, hoặc hỏi trợ lý lớp kia cũng được, bọn chị đều sẽ dạy các em."

"Bọn chị đi ăn cơm trước đây." Cô gật đầu với cô bé, sau đó kéo Lục Bạch Thiên lẩn vào đám đông.

Nhiễm Đông cất hộp sô cô la vào cặp, hai tay ôm má, hơi nóng trên mặt mãi không tan.

Chị Lê Minh thực sự vẫn tốt như mọi khi, bề ngoài nhìn nghiêm khắc lạnh lùng nhưng bên trong lại rất dịu dàng. Chị gái kia nhìn thì bình thường nhưng cũng rất xinh đẹp.

Ghen tị quá, đẹp đôi quá. Cô bé đỏ mặt nghĩ.

Hứa Lê Minh và Lục Bạch Thiên đi qua dòng người trên đường hoa anh đào. Tay cô vẫn luôn đặt trên eo Lục Bạch Thiên, lòng bàn tay thi thoảng lướt qua eo bụng nàng. Người đối diện thỉnh thoảng ném ánh mắt tò mò tới, Lục Bạch Thiên căng thẳng đến cứng cả người nhưng không né tránh.

Bất kể ánh mắt những người đó là nghi ngờ, đánh giá hay ngưỡng mộ, nàng đều cố gắng làm quen.

Nếu đã chọn ở bên Hứa Lê Minh thì phải chấp nhận sự chú ý và nghi ngờ của người khác.

Hơn nữa Hoa Truyện là trường truyền thông, tính bao dung rất cao. Thực ra khi thả lỏng rồi sẽ phát hiện những ánh mắt bình thường nhiều hơn ánh mắt nghi ngờ.

Lục Bạch Thiên dần dần không còn căng thẳng nữa. Nàng thả lỏng eo, dáng đi cũng tự nhiên hơn nhiều.

Hứa Lê Minh cúi đầu: "Em không thích cái bờm tóc này mà, sao không tháo xuống?"

"Vì chị bảo đẹp." Lục Bạch Thiên đưa tay sờ sờ cái tai mèo lông xù, có chút thẹn thùng, "Chị thấy đẹp là được rồi."

Hứa Lê Minh cười hở cả răng nanh.

Hai người ăn cơm xong trở về phòng ngủ. Mặt trời vừa ngả về tây, ánh nắng vàng rực rọi qua ban công vào phòng, cả căn phòng như được dát vàng, tràn đầy sức sống khó tả.

Hôm nay Hứa Lê Minh nhận được mấy kiện hàng chuyển phát nhanh. Cô ngồi xổm trên sàn bóc hàng, đều là mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm dì Tiết gửi đến. Cô bày hết ra bàn.

"Bạch Thiên, em lại xem có cần cái gì không." Hứa Lê Minh gọi với vào nhà vệ sinh.

Lục Bạch Thiên vừa lau tóc vừa đi ra. Nàng nhìn đống chai lọ trên bàn: "Sao mỗi loại đều có hai phần thế?"

"Vì dì Tiết bảo gửi cho em một phần, dùng được thì dùng, không dùng được thì chia cho bạn bè." Hứa Lê Minh xếp gọn mấy thùng các tông lại.

Lục Bạch Thiên "a" một tiếng, nàng bối rối vuốt những sợi tóc đang nhỏ nước: "Dì Tiết..."

"Đừng lo, dì ấy biết chuyện chúng ta rồi." Hứa Lê Minh cười híp mắt nói, cô mở một thỏi son, thử màu trước gương.

Son kem màu hồng khói, rất ngầu và dễ dùng hàng ngày, có mùi hoa dành dành thơm ngát.

Lục Bạch Thiên càng căng thẳng hơn, lúc lau tóc giật đứt cả mấy sợi.

"Dì ấy có cảm thấy, gia đình em, chênh lệch với nhà chị quá lớn không..." Lục Bạch Thiên nhớ đến những ân oán hào môn trên TV, lo lắng không thôi, "Còn bố chị nữa, họ có ngăn cản không? Có gây bất lợi cho chị không?"

"Ý em là, kiểu bất lợi như cho em một trăm triệu để em rời xa chị ấy hả?" Hứa Lê Minh nghiêm túc nói đùa, "Không sao đâu, đến lúc đó em cứ giả vờ đồng ý, sau đó chia cho chị một nửa rồi lén lút yêu đương với chị, chúng ta 'ám độ trần thương', cùng nhau làm giàu."

Lục Bạch Thiên dùng khăn tắm quất mạnh vào vai Hứa Lê Minh một cái "bốp", tuy không đau nhưng tiếng kêu rất to.

Hứa Lê Minh mỉm cười xuýt xoa.

Đùa xong vẫn phải dỗ dành người yêu. Hứa Lê Minh nghiêm túc nói: "Em yên tâm đi, nhà chị không phải doanh nghiệp gia tộc, không nhiều lằng nhằng thế đâu. Dì Tiết rất thích em, phía Hứa Thăng chị sẽ giải quyết, ông ấy cũng sẽ không gây phiền phức cho em đâu."

"Em không sợ ông ấy gây phiền phức cho em." Lục Bạch Thiên nhẹ nhàng nói, "Em sợ chị sẽ bị áp lực."

"Sẽ không đâu, chị thề." Hứa Lê Minh giơ bốn ngón tay lên.

Ấu trĩ chết đi được. Lục Bạch Thiên nhắm mắt.

Hứa Lê Minh soi gương tô tô vẽ vẽ, lẩm bẩm một mình: "Màu son kem này cũng đẹp đấy chứ, Bạch Thiên, em muốn thử không?"

Lục Bạch Thiên đi tới cúi người, đưa đôi môi hồng nhuận đến trước mặt Hứa Lê Minh.

Hứa Lê Minh vừa quay đầu lại liền chạm phải đôi mắt to tròn của nàng. Lông tơ trong suốt trên da và hàng mi đen dài của Lục Bạch Thiên hiện rõ mồn một, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

Hứa Lê Minh nhìn nàng đến tê dại da đầu, bỗng nhiên dùng tay giữ má Lục Bạch Thiên hôn lên, dùng môi nghiền nhẹ lên môi nàng hai cái.

Khi rời ra, trên môi Lục Bạch Thiên đã có dấu son màu hồng khói.

Hứa Lê Minh không kìm được xúc động muốn véo má nàng, dứt khoát túm lấy cằm nàng, hôn mạnh lên má trái rồi má phải mỗi bên một cái.

Lục Bạch Thiên vẫn lặng lẽ nhìn cô, không né tránh cũng không ngăn cản, bộ dạng mặc cô muốn làm gì thì làm.

A a a đáng yêu quá, Hứa Lê Minh cảm thấy mình sắp điên rồi.

Tiếc là lúc này có người mở cửa. Đào Ninh và Tôn Mộc Nhã mang theo hơi nóng hầm hập lao vào, hô to: "Hứa Lê Minh, có nước không, tôi cần nước..."

Nói xong không đợi Hứa Lê Minh trả lời, liền lấy chai nước khoáng trên bàn cô, vặn nắp tu ừng ực, uống một hơi hết nửa chai mới tỉnh lại.

"Mẹ ơi, phương nam các cậu nóng quá, tôi sắp chết rồi..." Cô ấy thở phào như được giải thoát, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy dấu son môi trên mặt Lục Bạch Thiên.

Liếc mắt sang bên cạnh, lại thấy son môi trên miệng Hứa Lê Minh.

Cô áy trợn tròn mắt, sống lưng cứng đờ, sau đó đột ngột cúi đầu vặn nắp chai, ho khan hai tiếng: "Cái đó, nước ngon lắm, tôi đi rửa mặt đây..."

Tôn Mộc Nhã phía sau cũng dừng bước. Cô ấy ném túi xuống, xoay người cùng chạy vào nhà vệ sinh: "Đợi tôi với, tôi cũng muốn rửa!"

Mặt Lục Bạch Thiên cùng màu với son môi. Nàng vội rút hai tờ khăn giấy lau dấu vết trên mặt, trừng mắt nhìn Hứa Lê Minh đang cười trộm một cái: "Em còn có việc, phải ra ngoài đây."

"Chị đi cùng em." Hứa Lê Minh vội đứng dậy, bị ngón tay Lục Bạch Thiên chỉ định tại chỗ.

"Không được, chị phải làm xong bài tập đi, ngày kia phải nộp rồi, giờ không làm đến lúc đó lại phải thức đêm."

Lục Bạch Thiên thu tay về, giọng mềm nhũn: "Ngoan, em chỉ đi đưa tài liệu thôi, về ngay ấy mà."

Một tiếng "ngoan" của nàng thốt ra, nửa người Hứa Lê Minh tê dại. Thế là cô chậm rãi ngồi xuống, mặt mày hớn hở gật đầu.

Lục Bạch Thiên bỏ xấp giấy đã dập ghim trên bàn mình vào túi tài liệu, cẩn thận ôm vào lòng, sau đó ra cửa.

Hứa Lê Minh thì xoay người lau son môi trên miệng, gạt đồ trang điểm sang một bên, lấy máy tính ra làm bài tập.

Đào Ninh và Tôn Mộc Nhã rửa mặt xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn trái nhìn phải không thấy Lục Bạch Thiên, liền sán lại gần Hứa Lê Minh, che miệng cười trộm: "Cậu với Bạch Thiên..."

"Có phải là..."

Cô ấy giơ hai ngón tay cái lên, làm động tác hôn nhau.

Hứa Lê Minh liếc xéo cô ấy một cái, không nói gì.

"Chậc, cậu đừng có giấu, không tin cậu hỏi Tôn Mộc Nhã mà xem, bọn tôi sớm đã thấy hai người không bình thường rồi!" Đào Ninh cuống đến mức vỗ vai cô, "Cậu còn coi bọn tôi là bạn không đấy!"

Hứa Lê Minh bị cô ấy quấn lấy đến bất lực, chỉ đành gật đầu.

Đào Ninh và Tôn Mộc Nhã lập tức hét toáng lên, giọng người này to hơn người kia, chấn động đến mức màng nhĩ Hứa Lê Minh đau nhói. Cô phải "suỵt" mấy tiếng liên tục mới trấn áp được họ.

"Suỵt suỵt suỵt, các cậu muốn gọi cả tòa nhà này đến đây à?"

"Tôi kích động mà!" Đào Ninh cố gắng hạ thấp giọng, "Tôi đã bảo mà, người như cậu sao lại nhiệt tình với người khác thế, không có âm mưu thì cũng là gian tình."

Hứa Lê Minh dở khóc dở cười: "Cậu nói cái gì đấy?"

Đào Ninh túm vai cô lắc qua lắc lại: "Tôi không biết, hai người giấu bọn tôi lâu như vậy, tôi muốn bồi thường!"

"Tôi cũng muốn." Tôn Mộc Nhã cười hì hì phụ họa.

"Này, bồi thường đây." Hứa Lê Minh đẩy đống mỹ phẩm dì Tiết vừa gửi đến trước mặt hai người, "Mỗi người giới hạn ba món, tùy chọn."

Đào Ninh lúc này mới hài lòng. Cô ấy chọn một lọ sữa rửa mặt, một lọ tinh chất và một lọ kem dưỡng da, thỏa mãn tha thứ cho Hứa Lê Minh.

Phòng ngủ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hứa Lê Minh nhìn chằm chằm văn bản trên máy tính, đầu ngón tay gõ trên bàn phím, nhưng cứ cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng, đứng ngồi không yên.

Cảm giác tức ngực kỳ lạ bao trùm lấy cô, chữ trước mắt như nhòe đi, tay chân bủn rủn. Hứa Lê Minh tưởng thiếu oxy, đứng dậy mở cửa sổ, nhưng nhìn hoàng hôn bên ngoài, cảm giác này lại càng sâu sắc hơn.

Có phải Bạch Thiên xảy ra chuyện gì rồi không? Hứa Lê Minh cứ cảm thấy cảm giác này không phải điềm lành. Cô lấy điện thoại gọi cho Lục Bạch Thiên, rất nhanh đã được kết nối.

Đầu dây bên kia là giọng Bạch Thiên, giọng cô gái nhẹ nhàng ôn hòa: "Alo, sao thế, Hứa Lê Minh."

Nghe thấy giọng nàng, Hứa Lê Minh hơi yên tâm, cô cười nói: "Không có gì, chị nhớ em thôi, em đang ở đâu thế?"

"Ừm... Em đang ở khu giảng đường số 2."

"Em đến khu giảng đường số 2 làm gì?"

"Có một dự án thu thập kịch bản phim điện ảnh gốc, trước đó em gửi đại cương đã qua sơ thẩm rồi, giờ đạo diễn hẹn em gặp mặt nói chuyện."

Hứa Lê Minh biết Lục Bạch Thiên gần đây đang viết kịch bản, hay thức khuya, hôm ở nhà cô còn thức trắng đêm viết kết cục.

"Thế à." Hứa Lê Minh chậm rãi nói, lông mày vẫn nhíu chặt không tan.

"Chị có thể xem kịch bản của em không?" Hứa Lê Minh mở miệng.

"Ở trong máy tính ấy, mật khẩu giống mật khẩu điện thoại." Lục Bạch Thiên không từ chối, nhưng giọng nàng nhỏ hơn chút, "Em đến nơi rồi, vào trước đây, không nói chuyện với chị nữa nhé."

Điện thoại bị ngắt. Hứa Lê Minh tìm thấy máy tính của Lục Bạch Thiên, bấm vào file trên màn hình desktop.

Cô không đọc nội dung kịch bản mà tìm phần tóm tắt trước. Đợi đọc hiểu toàn bộ câu chuyện xong, cô như bị sét đánh ngang tai, chết trân tại chỗ.

Toàn bộ tuyến câu chuyện và thiết lập nhân vật đều giống hệt bộ phim điện ảnh Cánh Đồng Hoang Vu Rực Rỡ nổi tiếng của Sầm Đông Tuấn vài năm sau!

Tay Hứa Lê Minh cầm chuột bắt đầu run rẩy. Cô ngàn vạn lần không ngờ tới, tác phẩm thành danh của Sầm Đông Tuấn - kẻ đã cùng Lâm Vãn cắm sừng cô kiếp trước - thế mà lại xuất phát từ tay Lục Bạch Thiên.

Nhưng cô nhớ rõ ràng, lúc đó bất kể là cột biên kịch hay ở đâu, đều không xuất hiện bất kỳ thông tin nào về Lục Bạch Thiên.

Người hâm mộ điện ảnh lúc đó đều khen ngợi Sầm Đông Tuấn là biên kịch và đạo diễn thiên tài, rõ ràng là đàn ông mà viết ra nhân vật nữ chính lại tinh tế xuất sắc đến thế.

Cô chửi thề một câu, ném chuột xuống, lao ra khỏi cửa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)