📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 79:




Tôn Mộc Nhã và Đào Ninh nhìn nhau. Đào Ninh đưa tay xoay ghế của Lục Bạch Thiên lại, để nàng đối mặt với mình, tay chống lên mép ghế, bốn mắt nhìn nhau với Lục Bạch Thiên.

Lục Bạch Thiên liếc nhìn Hứa Lê Minh qua khóe mắt. Hứa Lê Minh đang dựa vào tường nhìn nàng. Lục Bạch Thiên càng thêm bối rối cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Đào Ninh.

"Bạch Thiên, cậu không bình thường." Đào Ninh trầm ngâm gật đầu, đánh giá Lục Bạch Thiên từ trên xuống dưới, lại đưa tay sờ tóc nàng, bị Lục Bạch Thiên ngượng ngùng né tránh.

"Không có gì không bình thường cả." Lục Bạch Thiên giật lại mái tóc suôn mượt từ tay cô ấy, vuốt lại cho ngay ngắn.

"Khoan hãy nói chuyện xem phim gì." Đào Ninh đẩy gọng kính không tồn tại, "Cậu có phát hiện cả người cậu thay đổi rồi không."

"Tóc dài ra, quần áo đổi mới, kính cũng không đeo." Đào Ninh chép miệng, "Xinh hơn hồi năm nhất gấp mấy lần. Vừa nãy cậu đẩy cửa bước vào, tôi suýt không nhận ra."

Cô ấy ngẩng đầu tìm kiếm sự đồng tình: "Phải không?"

Tôn Mộc Nhã gật đầu: "Tôi cũng thấy thế."

"Hơn nữa không chỉ là ngoại hình, đến khí chất cũng khác hẳn."

Trước kia Lục Bạch Thiên như một người vô hình, ăn mặc cũ kỹ, để mặt mộc. Hiện giờ tuy không thay đổi quá nhiều, chỉ đơn giản là khác biệt về tóc tai và quần áo, nhưng lại như lột xác thành người khác.

Nhiều thứ toát ra từ bên trong hơn. Cô gái trước kia gần như không dám ngẩng đầu nhìn người khác, luôn cúi đầu lẳng lặng trốn sang một bên, vừa rụt rè sợ hãi, vừa mang theo vẻ cam chịu thiếu sức sống.

Nhưng bây giờ thì khác, cả người như được phơi nắng, như tắm mình trong gió xuân. Cho dù im lặng một mình, khóe mắt cũng vương vấn nét dịu dàng.

"Khai thật đi, nghỉ hè cậu làm gì rồi?" Đào Ninh giơ tay trước mặt Lục Bạch Thiên giả làm micro ép hỏi.

"Thật sự không có gì mà..." Lục Bạch Thiên không biết nhìn vào đâu, tay mân mê đầu gối, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hứa Lê Minh.

Thấy Hứa Lê Minh vẫn chưa giúp mình, môi đỏ mím chặt, nàng quay ngoắt đầu đi.

"Mấy người làm gì thế hả?" Hứa Lê Minh đúng lúc tiến lên cắt ngang màn ép cung, dùng người đẩy Đào Ninh ra, xoay người Lục Bạch Thiên lại, "Nhà vệ sinh hết nước rửa tay rồi, nước tẩy bồn cầu cũng hết, tôi phải đi siêu thị mua."

"Bạch Thiên đi cùng tôi nhé?" Cô mở lời.

"Nước giặt quần áo của tôi cũng hết rồi, tôi đi với cậu." Đào Ninh quả nhiên quên béng chuyện hóng hớt, vỗ trán, "Ga giường vỏ chăn của tôi đều phải giặt!"

"Cậu dọn hành lý trước đi, loạn chết đi được." Hứa Lê Minh chỉ vào đống lộn xộn trên sàn, "Tôi với Bạch Thiên mua về cho cậu."

Nói xong, cô không nói không rằng kéo Bạch Thiên ra cửa.

Bên ngoài ánh nắng chan hòa, trong sân trường đâu đâu cũng thấy sinh viên kéo vali. Sau một kỳ nghỉ hè không gặp, các sinh viên trêu đùa nhau rôm rả. Tiệm trà sữa và tiệm hoa quả ở khu sinh hoạt đông nghịt người.

Hứa Lê Minh và Lục Bạch Thiên đi sóng vai nhau. Vai hai người chạm vào nhau, Lục Bạch Thiên liền chủ động nhích về phía Hứa Lê Minh, đi trong cái bóng do người cô tạo ra.

Hứa Lê Minh buộc tóc nửa đầu kiểu đuôi ngựa, nửa tóc còn lại xõa trên vai. Cô vóc dáng cao ráo, bên dưới mặc quần túi hộp màu xanh quân đội, bên trên mặc áo yếm hở lưng, xương cốt và cơ bắp rõ nét trên vai rất nổi bật.

Đôi mắt đen nhánh nhìn đâu cũng thấy thâm sâu. Trên đường thi thoảng có người quay đầu nhìn cô, phần lớn là nữ sinh, nhìn xong lại thì thầm cười đùa với bạn đi cùng.

Hứa Lê Minh chính là như vậy, dù ở đâu cũng như lá cờ, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Lục Bạch Thiên ngước nhìn Hứa Lê Minh, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Ngọt là vì cô gái như vậy lại là bạn gái của mình.

Chua cũng là vì cô gái như vậy, thế mà lại là bạn gái của mình.

Lục Bạch Thiên nhìn ánh mắt của những cô gái kia, trong lòng càng thêm hụt hẫng, nàng càng dựa sát vào Hứa Lê Minh, lòng buồn bã.

Nàng không biết rốt cuộc phải làm sao. Nàng không muốn trói buộc Hứa Lê Minh, cho nên mới không muốn công khai quan hệ của các nàng. Nhưng nàng lại muốn Hứa Lê Minh mãi mãi ở bên mình, để lại dấu ấn thuộc về cô trên người mình, không bao giờ chia xa.

Mâu thuẫn chết đi được.

"Bạch Thiên." Hứa Lê Minh bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang nỗi u sầu của nàng, "Dây giày của em tuột rồi."

Lục Bạch Thiên dừng bước. Nàng cúi người định buộc dây giày, nhưng cô gái bên cạnh lại nhanh hơn nàng một bước. Đôi chân dài co lại ngồi xổm xuống, những ngón tay trắng nõn thon dài nâng dây giày nàng lên.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Lục Bạch Thiên khiến tim nàng hẫng một nhịp, sau đó rất nhanh trở nên căng thẳng. Nàng luống cuống tay chân ngăn cản Hứa Lê Minh, nhỏ giọng nói: "Đừng, để tôi tự làm, không cần đâu..."

Nhiều người nhìn thế này, vị trí các nàng đang đứng lại là nơi náo nhiệt nhất khu sinh hoạt, bốn phía đều là sinh viên qua lại. Những ánh mắt hoặc nghi hoặc hoặc kinh ngạc nhanh chóng bao trùm lấy nàng.

"Hứa Lê Minh..." Nàng nhỏ giọng cầu xin.

"Sao thế?" Hứa Lê Minh ngẩng đầu nhìn nàng, động tác trên tay không ngừng, "Em là bạn gái chị mà, buộc cái dây giày thôi mà."

Cô nhanh chóng buộc dây giày thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp, sau đó bị Lục Bạch Thiên kéo dậy, nhanh chóng rời khỏi những ánh mắt đó.

Hứa Lê Minh bị nàng kéo đi không nhìn thấy đường, đâm đầu vào bụi cây thấp ven đường, lồm cồm bò ra phun bụi phì phì.

"Em chạy cái gì?" Hứa Lê Minh bị nàng chọc cười không ngớt. Bốn phía vắng người, cô bèn đánh bạo áp mu bàn tay vào mu bàn tay cô gái, nhân lúc người ta không chú ý lật ngược lòng bàn tay, nắm chặt lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Lục Bạch Thiên.

Lục Bạch Thiên giãy vài cái không thoát được, vành tai nhuốm màu hồng. Nàng cúi đầu dán vào Hứa Lê Minh, không dám nhìn ngó xung quanh, không dám chạm mắt với những ánh nhìn đó.

Hai người rất nhanh đã mua đủ đồ dùng sinh hoạt, trở về phòng ngủ. Lúc này đúng giờ cơm, sân trường vắng người hơn nhiều.

Tôn Mộc Nhã và Đào Ninh đã dọn dẹp xong vệ sinh, phòng ngủ sạch sẽ sáng sủa. Hứa Lê Minh cất đồ mua được vào nhà vệ sinh, khi đi ra thì thấy phòng ngủ rất yên tĩnh. Lục Bạch Thiên đang ngồi ở bàn học, viết thoăn thoắt gì đó trên mấy tờ giấy A4.

Hình như là đang viết kịch bản, tốc độ viết chữ rất nhanh, chữ dính vào nhau, rất khó nhìn rõ.

"Bạch Thiên, tối nay cậu ăn gì?" Hứa Lê Minh nhỏ giọng hỏi.

"Nhà ăn." Lục Bạch Thiên thấp giọng trả lời.

"Chưa đi học đã ăn cơm nhà ăn rồi á?" Đào Ninh thính tai xoay ghế lại, nói với hai người, "Bọn mình cả một kỳ nghỉ hè không gặp, không ra ngoài tụ tập chút sao?"

Lục Bạch Thiên cúi đầu không nói gì. Đầu ngón tay nàng mân mê cây bút trong tay, ấn mạnh đến mức mất hết huyết sắc.

Toàn bộ tiền kiếm được trong kỳ nghỉ hè nàng đều dùng để đóng viện phí cho Lục Minh Tri, hiện tại mỗi tháng chỉ có rất ít sinh hoạt phí. Kỳ nghỉ hè vừa mới kết thúc, nàng còn chưa kịp đi làm thêm.

"Xin lỗi, tôi..."

"Đi đi." Hứa Lê Minh bỗng nhiên mở miệng, lời này là nói với Đào Ninh, "Nhưng tôi không muốn ra ngoài ăn, ăn ở chỗ tôi đi. Trước khi khai giảng dì giúp việc nhà tôi nhét cho tôi bao nhiêu là đồ ăn, còn có nước cốt lẩu nữa, chúng ta mua ít thịt về ăn lẩu."

"Thật á? Chỗ cậu còn ăn lẩu được á?" Đào Ninh hoàn toàn không nghi ngờ gì, phấn khích vô cùng, "Được đấy, vừa khéo bỏ thịt khô tôi mang theo vào nhúng luôn, ngon hơn tiệm lẩu nhiều."

Lục Bạch Thiên vẫn mân mê cây bút trong tay. Nàng ngước mắt nhìn Hứa Lê Minh đứng bên cạnh, trong mắt tràn đầy sự cảm kích như ánh lửa.

Hứa Lê Minh nháy mắt với nàng. Khi đi qua sau lưng nàng, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu cô gái.

Dịu dàng xoa xoa.

Khiến cô gái hơi run rẩy. Lục Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn bóng lưng Hứa Lê Minh, cây bút trong tay rơi "tách" xuống bàn.

Rất muốn được cô sờ thêm một lúc nữa. Khi tay Hứa Lê Minh lướt qua cơ thể, nàng luôn rất say mê, linh hồn như bị cô kiểm soát.

Muốn được ôm một cái, muốn được ôm vào lòng hôn môi.

Lục Bạch Thiên nhìn tờ giấy trên bàn ngẩn người, lần đầu tiên chán ghét khai giảng đến thế.

Phòng ngủ lại yên tĩnh một lát. Hứa Lê Minh chán nản ngồi bên bàn xem điện thoại. Tôn Mộc Nhã đang nằm trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, nói: "Vừa rồi nhóm lớp thông báo, ngày mai tân sinh nhập học, cần tuyển hai trợ lý lớp."

"Tuyển thì tuyển, dù sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta." Đào Ninh vừa ăn vặt vừa nói, tay đầy dầu mỡ.

"Có chút liên quan đấy." Một lát sau, giọng Tôn Mộc Nhã lại vang lên, kéo dài giọng, "Bởi vì mãi không có ai đăng ký, cho nên trợ lý lớp lần này là do chủ nhiệm lớp chỉ định."

"Chúc mừng cậu, Hứa Lê Minh."

Hứa Lê Minh đập tay xuống bàn, nhất thời không nói nên lời. Trợ lý lớp là việc khổ sai, hướng dẫn tân sinh nhập học và giúp chuyển hành lý thì không nói làm gì, mấy hôm nữa tập quân sự, trợ lý lớp đều phải ở bên cạnh phơi nắng cùng.

Trước kia chuyện này tuyệt đối không liên quan đến cô, ngặt nỗi đời này có Bạch Thiên dạy kèm, điểm tích lũy cao hơn nhiều, bị chủ nhiệm lớp để ý.

Cô thở dài một hơi, gục đầu xuống bàn.

Tình thế đúng như cô dự đoán, ngày nhập học là ngày cô nhàn hạ nhất. Sau khi khai giảng suốt một tuần, cô bận tối tăm mặt mũi chân không chạm đất, có khi vừa tan học về phòng ngủ lại bị điện thoại gọi đi.

Hoặc là giúp tân sinh xử lý vấn đề sinh hoạt, hoặc là cùng tân sinh tập chạy đêm trong đợt quân sự. Cả kỳ nghỉ hè không bị phơi đen, chỉ qua một tuần, người đã đổi màu da.

Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc đợt tập quân sự của tân sinh, buổi sáng tập trung sớm, Hứa Lê Minh trời vừa sáng đã phải ra cửa. Lúc xuống giường mặc quần áo, nương theo ánh sáng lọt qua rèm cửa, thấy trên bàn đặt một chai sữa và túi bánh mì.

Rõ ràng là Lục Bạch Thiên để lại. Mấy ngày nay Lục Bạch Thiên luôn thức khuya rất muộn, nàng dường như đang viết cái gì đó, có khi rạng sáng mới lên giường.

Trong lòng Hứa Lê Minh dâng lên sự ấm áp. Cô rón rén bò lên giường Lục Bạch Thiên. Cô gái co ro trong chiếc chăn mỏng ngủ say, hơi thở đều đều, chỉ lộ ra cái đầu tóc đen rối bù.

Hứa Lê Minh trộm hôn một cái l*n đ*nh đầu nàng, nhìn quanh thấy không ai phát hiện, lúc này mới nhẹ nhàng nhảy xuống giường rời đi.

Rất lâu sau, ánh nắng bên ngoài đã chói chang, Lục Bạch Thiên mới mở mắt. Gần đây nàng ngủ muộn, chất lượng giấc ngủ lại kém, quầng thâm mắt đen sì treo trên mặt.

Hôm nay không có tiết. Nàng ngồi dậy, Tôn Mộc Nhã và Đào Ninh vẫn đang ngủ khò khò. Giường Hứa Lê Minh đã sớm không còn ai, bữa sáng trên bàn đã bị lấy đi.

Lục Bạch Thiên nương theo cơn buồn ngủ ngẩn người tại chỗ rất lâu. Trong phòng không có hơi thở của Hứa Lê Minh, nàng rất không quen.

Cũng không thích.

Hứa Lê Minh đã rất lâu không hôn nàng. Tuy rằng tính ra các nàng cũng mới hôn nhau một lần. Lục Bạch Thiên lặng lẽ chỉnh lại ga trải giường, bò xuống thang.

Giường Hứa Lê Minh vẫn còn ấm. Trong lòng nàng có h*m m**n mãnh liệt muốn lên nằm một lát, nhưng lý trí lại ngăn cản nàng.

Nàng chỉ đưa tay vào trong chăn còn vương hơi thở của Hứa Lê Minh, tham luyến s* s**ng hồi lâu.

Hiện tại nàng mới phát hiện, hóa ra mình lại không thể rời xa Hứa Lê Minh đến thế.

Gặp mặt mỗi ngày đã hoàn toàn không thể thỏa mãn nàng. Nàng trở nên tham lam, không lúc nào là không muốn nhìn thấy Hứa Lê Minh, không giống Lục Bạch Thiên trước kia nữa.

Lục Bạch Thiên thở dài. Sau khi rửa mặt thay quần áo, ôm máy tính trên bàn, không một tiếng động ra khỏi phòng ngủ.

Tuy nàng ngủ muộn nhưng không có thói quen ngủ nướng. May mà dạo này nàng đều đang viết kịch bản từ giấc mơ của mình, nên ngày tháng cũng không tính là quá gian nan.

Đôi khi đắm chìm trong câu chuyện, một ngày liền trôi qua.

Kịch bản cần một kết thúc, nàng không muốn trì hoãn nữa, cho nên định nhân lúc nghỉ ngơi đến thư viện viết cho xong. Bên ngoài nhiệt độ nóng bức, trong không khí ủ một cơn mưa to.

Lục Bạch Thiên rất buồn ngủ, cho nên không chọn phòng tự học yên tĩnh, mà ngồi vào quán cà phê dưới lầu thư viện, nghĩ rằng trong môi trường ồn ào có thể khiến nàng tỉnh táo hơn chút.

Buổi duyệt binh quân sự buổi sáng đã kết thúc. Trong quán ngồi vài sinh viên năm nhất mặc đồ quân sự, phần lớn là nữ, tuy cổ bị phơi đến bong da nhưng có thể thấy được vẻ thanh xuân phơi phới.

"Tập quân sự cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, không kết thúc nữa chắc tôi chết mất!" Một giọng nữ lanh lảnh reo lên, "Rốt cuộc là ai phát minh ra tập quân sự thế, tôi một ngày ngất xỉu ba lần."

"Cuối cùng cũng xong." Giọng một cô gái khác kiều diễm. Cô bé do dự một chút rồi lại nói, "Cũng không biết sau khi tập quân sự xong, trợ lý lớp có còn hay đến dẫn dắt chúng ta không nữa."

"Chắc là sẽ đi thôi." Có người trả lời, "Nhưng chắc chắn không giống lúc tập quân sự ngày nào cũng đi theo đội ngũ đâu."

Lục Bạch Thiên liếc nhìn họ một cái. Cô gái có giọng nói kiều diễm trông cũng rất xinh xắn, búi hai búi tóc củ tỏi, da dẻ cũng không bị phơi đen, dung mạo ngọt ngào.

"Tùng Tùng nhà mình không phải là đang nhớ thương trợ lý lớp chúng ta đấy chứ?" Có người trêu chọc cô bé, "Nhưng mà trợ lý lớp chúng ta đẹp trai thật, lần đầu tiên tôi thấy con gái đẹp trai như vậy. Lần đầu tiên thấy chị ấy tôi còn tưởng là học biểu diễn cơ, không ngờ là lớp Đạo diễn chúng ta."

"Nhưng nghe nói là phú nhị đại đấy, nhà giàu lắm, chơi bời cũng ác liệt, nhưng người rất ưu tú, người đoạt giải nhất liên hoan kịch nói năm ngoái chính là chị ấy."

Cô bé tên Tùng Tùng dường như có chút thẹn thùng, đánh người kia vài cái, ôm mặt nói: "Nhưng chị ấy thực sự vừa đẹp trai vừa dịu dàng, chân tôi bị chuột rút, chị ấy còn ôm tôi giúp tôi kéo giãn cơ đấy."

"Nhưng tôi hỏi khóa trên rồi, chị Lê Minh cong thật đấy, chị ấy còn từng theo đuổi một mỹ nữ trong lớp, nhưng không theo đuổi được."

"Mỹ nữ nào thế, thế mà còn không đuổi kịp á?"

"Lạc đề rồi." Cô gái giọng lanh lảnh kéo chủ đề trở lại, cô bé ôm vai Tùng Tùng, "Chị ấy vẫn chưa có bạn gái, cậu thích chị ấy thật à? Thích thì bọn tôi đi xin WeChat giúp cậu, tiên hạ thủ vi cường!"

Cô bé đỏ mặt ngượng ngùng hồi lâu, sau đó gật đầu, nhỏ giọng nói: "Được."

Bàn ghế bên cạnh truyền đến một tiếng va chạm giòn tan. Mấy tân sinh ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa có người đang khom lưng ôm chân, trông như vội vàng đứng dậy nên bị va phải. Là một nữ sinh, ăn mặc bình thường, tóc đen che khuất sắc mặt.

"Chị ơi, chị không sao chứ?" Cô bé tên Tùng Tùng tiến lên đỡ, Lục Bạch Thiên vội xua tay né tránh.

"Không cần đâu, cảm ơn." Nàng che mặt, nhẹ giọng nói.

Sau đó chật vật ôm máy tính, như chạy trốn lẩn vào đám đông.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)