📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 73:




"Đó là Bạch Thiên?" Trên đường quốc lộ, Tần Triều Hạc cũng trợn tròn mắt. Cô ấy không nhịn được túm lấy cánh tay Hạ Thả, "Cô nhìn xem, có phải tôi say sóng đến hoa mắt rồi không, nửa đêm nửa hôm thế này, sao em ấy lại ra đảo được?"

Hạ Thả nheo đôi mắt hạnh nhìn một lát, khẽ gật đầu: "Là em ấy."

"Em ấy chắc là kịp chuyến phà cuối cùng." Hạ Thả cười cười, gió làm dịu đi biểu cảm trên khuôn mặt cô, "Dũng cảm thật đấy."

"Tôi muốn đi ăn chút hải sản, cô đi không?" Cô hỏi.

Tần Triều Hạc vẫn đang kiễng chân xem đầy hứng thú, lắc đầu: "Tôi không đi."

"Đi thôi." Hạ Thả nhẹ nhàng nói. Bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng, mịn màng đặt lên cổ tay Tần Triều Hạc, đầu ngón tay ấm áp, "Để lại không gian riêng cho hai người họ."

Xúc cảm trơn mịn khiến Tần Triều Hạc nổi da gà. Cô ấy rụt tay lại, liếc Hạ Thả một cái. Đối phương cười dịu dàng, không nhìn ra điều gì bất thường.

"Được rồi." Cô ấy miễn cưỡng đồng ý, sau đó lưu luyến nhìn về phía bờ biển, bịn rịn rời đi. Bóng lưng yểu điệu, mái tóc dày rủ xuống eo, giống như nàng tiên cá mê hoặc lòng người.

Hạ Thả cúi đầu đi theo sau cô ấy.

Bên kia, Hứa Lê Minh đã nhảy xuống khỏi tảng đá ngầm, chạy về phía Lục Bạch Thiên. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn, cuối cùng đều dừng lại.

Hứa Lê Minh muốn ôm Lục Bạch Thiên, nhưng tay cô không nghe sai khiến, chỉ cứng đờ buông thõng bên người, nhìn cô gái đang thở hồng hộc trước mắt.

Lục Bạch Thiên rất chật vật, vô cùng chật vật. Quần áo rộng thùng thình trên người xộc xệch, lộ ra một mảng vai trái. Nàng th* d*c kịch liệt, hơi khom lưng.

Nhưng chật vật không có nghĩa là không đẹp. Dưới ánh chiều tà xanh nhạt, khuôn mặt Lục Bạch Thiên rõ nét lạ thường. Hứa Lê Minh nhìn nàng qua màn nước mắt, tim đập như trống dồn.

Mùi hương trên người nàng át đi vị mặn chát của gió biển, dễ chịu như trong mộng. Tiếng sóng biển vỗ vào giấc mộng, tiếng càng lớn, xung quanh lại càng tĩnh lặng đến cực điểm.

Lục Bạch Thiên từ từ vươn tay, nắm chặt vạt áo Hứa Lê Minh, nghiêng đầu nhìn tảng đá ngầm kia, giọng run rẩy dữ dội: "Cậu, cậu làm gì thế?"

"Nguy hiểm lắm."

"Sao cậu lại khóc?" Lục Bạch Thiên ngơ ngác nhìn cô, đau lòng không biết làm sao cho phải. Nàng giơ tay lau nước mắt cho Hứa Lê Minh, một tay không đủ dùng liền đưa cả tay kia lên.

Nước mắt càng lau càng nhiều. Cô gái cao gầy khóc như mưa trong gió biển. Lục Bạch Thiên không biết cô bị làm sao, hoảng đến mức hốc mắt đỏ hoe.

"Cậu đừng khóc." Lục Bạch Thiên lại kéo tay áo cô, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là cô sẽ nhảy xuống biển, kéo đến mức Hứa Lê Minh nghiêng cả người, "Xin lỗi."

Nàng liên tục nói xin lỗi, mang theo tiếng nức nở lấy lòng. Nàng áp sát vào Hứa Lê Minh, cầm tay Hứa Lê Minh, đưa eo mình vào tay cô.

Hứa Lê Minh thích nàng, ôm nàng như thế này có thể sẽ đỡ hơn chút. Lục Bạch Thiên hoảng loạn nghĩ, nàng càng dùng sức ghé sát vào Hứa Lê Minh, muốn đối phương ôm lấy mình.

Nhưng tay Hứa Lê Minh mềm nhũn không nhấc lên nổi. Lục Bạch Thiên bèn chủ động cọ vào người cô, truyền hơi ấm trên người mình qua lớp quần áo sang cho cô.

Hứa Lê Minh hóng gió biển lâu, người lạnh toát.

"Tôi không cố ý không chịu trách nhiệm đâu, tôi sai rồi." Lục Bạch Thiên ngẩng đầu nhìn cô, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt, "Xin lỗi."

Nàng không biết an ủi Hứa Lê Minh thế nào, ngoài xin lỗi ra thì không biết nói gì cả.

Hứa Lê Minh lắc đầu. Cô đưa tay giữ vai Lục Bạch Thiên, ra hiệu mình không sao.

"Sao cậu lại đến đây?" Giọng cô lí nhí không rõ vì nước mắt, mơ hồ hỏi.

Lục Bạch Thiên im lặng. Trong mắt nàng ánh lên tia nắng mỏng manh, ánh mắt lảng tránh: "Bởi vì..."

"Tôi nhớ cậu."

Giọng nàng rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu Hứa Lê Minh không nín thở thì căn bản không nghe thấy được.

Hứa Lê Minh lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô quay người về phía biển, dùng mu bàn tay lau nước mắt, đầu hơi ngửa lên để nước mắt không chảy xuống.

Lần trước khóc như thế này là lúc Đậu Xanh chết, còn lần trước nữa, đã là không biết bao nhiêu năm trước rồi.

Sao trọng sinh một lần, con người lại yếu đuối hơn nhiều thế này.

Cô bình ổn cảm xúc rồi mới quay lại nhìn Lục Bạch Thiên. Đối phương vẫn nhìn chằm chằm cô đầy lo lắng, ánh mắt không rời một tấc.

Hứa Lê Minh bị nàng nhìn đến mức cả người không thoải mái, bèn giơ tay che mắt nàng lại.

"Cậu đến đây bằng cách nào?" Cô hỏi.

"Đi tàu..." Lục Bạch Thiên chỉ vào chuyến phà đã rời bến, "Tôi mua được vé chuyến cuối cùng."

Từ nhà đến đây mất hai tiếng đi xe, cộng thêm hai tiếng đi tàu, Lục Bạch Thiên ít nhất đã bắt đầu đi từ chiều.

Sau khi cô đăng dòng trạng thái đó lên vòng bạn bè.

"Nhớ tôi làm gì, chẳng phải cậu không cần tôi sao." Hứa Lê Minh giả vờ quay đầu không nhìn nàng, thực ra là đang kìm nén nước mắt.

"Tôi không có..." Lục Bạch Thiên nghe vậy cúi đầu.

Nàng thực sự rất nhớ Hứa Lê Minh, ở nhà đứng ngồi không yên. Lục Bạch Thiên tự trách mình, nàng từ chối Hứa Lê Minh rồi lại đuổi theo đến tận đây như thế này, có phải quá đáng lắm không.

Nàng tưởng mình có thể giữ lý trí, nhưng rõ ràng nàng đã đánh giá cao bản thân, đặc biệt là sau khi nhìn thấy bức ảnh kia, ký ức liền không thể xóa nhòa.

Khát khao và tình cảm dồn nén bao năm tháng nuốt chửng cái gọi là lý trí. Nàng đến nay vẫn nhớ bóng lưng cao gầy mà mong manh của cô gái trong cơn mưa xối xả ngày đó.

Có lẽ Hứa Lê Minh cũng cần nàng chăng?

Nàng chẳng có gì cả, nàng không xứng với Hứa Lê Minh, nàng đối với Hứa Lê Minh chỉ là gánh nặng, nhưng nàng có rất nhiều rất nhiều tình yêu.

Nàng có thể trao tình yêu của nàng, tất cả của nàng cho Hứa Lê Minh.

Nếu Hứa Lê Minh muốn, cái gì nàng cũng sẽ cho.

"Tôi không có không cần cậu, tôi..." Lục Bạch Thiên muốn giải thích, nhưng nàng giải thích thế nào cũng không rõ ràng. Trước tình cảm phức tạp, ngôn ngữ trở nên tái nhợt.

Hứa Lê Minh hừ lạnh: "Cậu còn lừa tôi."

Lục Bạch Thiên dừng lại, tay nàng vẫn nắm lấy Hứa Lê Minh, vẻ mặt khó hiểu.

"Cái tài khoản này." Hứa Lê Minh giơ điện thoại trước mặt nàng, đưa cuốn nhật ký Lục Bạch Thiên cố công che giấu vào tầm mắt nàng, "Cậu vẫn luôn lừa tôi."

Lục Bạch Thiên cả người cứng đờ. Nàng không dám tin Hứa Lê Minh phát hiện ra bí mật của nàng, theo bản năng muốn che những dòng chữ bên trên lại. Nhưng Hứa Lê Minh giơ tay lên cao, nàng với không tới.

"Ngạc nhiên chưa." Hứa Lê Minh hít mũi, "Cậu không che được đâu, nội dung bên trong tôi đều xem hết rồi."

Sau một lúc lại bổ sung: "Không sót một chữ."

Mặt Lục Bạch Thiên đỏ bừng trong gió biển lạnh lẽo. Màu da nàng thay đổi rõ rệt bằng mắt thường, từ cô gái trắng trẻo sạch sẽ biến thành con tôm luộc chín.

Cảm giác xấu hổ bao trùm lấy nàng. Lục Bạch Thiên buông tay định lùi lại, bị Hứa Lê Minh giữ chặt: "Cậu còn định chạy?"

Nhìn ánh mắt sợ hãi né tránh khắp nơi của Lục Bạch Thiên, Hứa Lê Minh vừa hả giận vì bị giấu giếm bấy lâu, nhưng ngay sau đó lại là sự đau lòng tràn ngập trong tim.

Cô ngốc này sao lại giỏi giấu giếm thế chứ, thích cô bao nhiêu năm như vậy mà tuyệt nhiên không nhắc tới một lời.

Cô không biết sự tồn tại của nàng thì thôi, sau này cô rõ ràng thích nàng, nàng lại vẫn có thể nhịn được.

"Tại sao không nói cho tôi biết?" Hứa Lê Minh lau nước mắt, nhẹ nhàng hỏi.

Im lặng rất lâu trong gió, giọng Lục Bạch Thiên mới vang lên khe khẽ: "Bởi vì tôi chẳng có gì cả."

"Cậu có gia thế giàu có, cuộc đời trọn vẹn, tương lai rộng mở." Lục Bạch Thiên nói rất nghiêm túc, "Tôi không có tiền, học phí là vay vốn nộp, tôi phải làm thêm không ngừng mới có cơm ăn."

"Mẹ tôi bị bệnh rất nặng, tôi có thể phải dành cả phần đời còn lại để chăm sóc bà ấy."

"Bố tôi là tên cặn bã, tôi có thể bị ông ta quấy rầy bất cứ lúc nào. Cho dù ông ta không quấy rầy tôi, lời đồn đại cũng sẽ luôn tồn tại, tôi không sợ người khác cười nhạo."

"Nhưng cậu thì không thể, Hứa Lê Minh."

Hứa Lê Minh phải sạch sẽ, phải có tiền đồ như gấm.

Hứa Lê Minh nhìn nàng. Bóng dáng cô gái đã bị màn đêm bao phủ, nhưng đôi mắt nàng lại sáng ngời như vàng ròng, giống như trái tim nàng.

Hứa Lê Minh muốn nói cô không để ý, nhưng lời đến bên miệng lại dừng lại. Dì Tiết nói đúng, tâm tư Bạch Thiên tinh tế hơn cô, suy nghĩ cũng nhiều hơn.

Cô có thể không để ý, nhưng cách Bạch Thiên suy nghĩ vấn đề thực ra chín chắn hơn cô. Tình yêu không phải chỉ cần dốc toàn lực là được, bên cạnh hai người phải có thành lũy đủ vững chắc mới có thể đi được lâu dài.

Thành lũy này có thể là hoàn cảnh sống sung túc, sự ủng hộ cởi mở của gia đình, hoặc là sức mạnh và nội tâm kiên cường của hai người.

Hứa Lê Minh cười cười. Cô không rối rắm vấn đề này nữa, mà bỗng nhiên nói: "Hóng gió đêm thoải mái lắm, muốn ngồi cùng tôi một lát không?"

Lục Bạch Thiên bị cô dễ dàng cắt đứt cảm xúc, ngẩn ngơ một lát rồi gật đầu.

Tảng đá nằm trên sườn núi, nhìn xa xa chỉ còn thấy mặt biển phẳng lặng. Mọi thứ trên biển đều không nhìn rõ nữa, chỉ còn lại một đường kẻ rất xa nơi cuối tầm mắt.

Bầu trời cũng đã lộ ra hình hài ban đầu, lác đác vài ngôi sao.

"Hôm nay có thể sẽ thấy dải ngân hà đấy." Hứa Lê Minh nói. Lục Bạch Thiên ngồi bên cạnh cô, hình như hơi sợ độ cao, bởi vì nàng dán vào Hứa Lê Minh rất gần.

"Ừ." Lục Bạch Thiên nói, nàng ngẩng đầu cố gắng phân biệt những ngôi sao đó.

Nơi này như một nơi bị thế giới lãng quên, từng là nơi bắt đầu của tất cả, nhưng cũng sẽ không phải là kết thúc.

"Cậu biết tôi, thích tôi từ bao giờ?" Hứa Lê Minh rất tò mò, tò mò về tất cả quá khứ của cô và Lục Bạch Thiên.

"Lúc bắt đầu lớp 9." Lục Bạch Thiên nói, "Cậu đã cứu tôi trên bãi biển này."

Tim Hứa Lê Minh chấn động. Cô nhìn ra bãi biển kia, tìm kiếm ký ức mơ hồ.

"Đứa bé đó là cậu?" Cô vô cùng kinh ngạc. Trong ký ức của cô, đứa bé đó trông như học sinh tiểu học, tóc ngắn cũn, gầy gò yếu ớt, giống hệt một cậu bé.

Cô liếc nhìn cơ thể đầy đặn, đẹp như dòng nước của Lục Bạch Thiên hiện tại, rồi dời mắt đi.

Lục Bạch Thiên lại mượn bóng đêm lén đỏ mặt. Nàng quấn chặt chiếc áo dài tay trên người, khẽ nói: "Tôi dậy thì muộn."

Hứa Lê Minh gật đầu. Càng hồi tưởng cô càng kinh ngạc. Nếu không phải trọng sinh một đời, những câu chuyện này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt cô.

Thời gian thần kỳ biết bao.

"Vậy khi nào cậu xác định cậu thích tôi?" Cô lại hỏi.

Dù sao cô bé cấp hai nảy sinh tình cảm với người cùng giới chắc chắn vẫn rất hoảng loạn.

"Dần dần thì xác định thôi." Lục Bạch Thiên phải nói ra sự thầm mến của mình một cách trắng trợn như vậy, vô cùng ngượng ngùng. Nàng vùi nửa khuôn mặt vào đầu gối, "Chỉ cần ban ngày có thể nhìn thấy cậu, cả ngày đều vui vẻ."

Thời đi học của nàng rất đau khổ. Nếu không phải vì mẹ, nếu không phải vì Hứa Lê Minh, nàng có lẽ rất khó kiên trì tiếp tục.

Thích đối với nàng lúc đó, không đơn giản là thiếu nữ rung động đầu đời, mà đã trở thành trụ cột tinh thần.

Tình đơn phương không được hồi đáp, lại càng yêu càng sâu.

Hứa Lê Minh nhìn sườn mặt cô gái, tình cảm như thủy triều bao trùm lấy cô. Trước khi biết chuyện của Lục Bạch Thiên, cảm giác của cô đối với nàng còn có thể dùng ngôn ngữ diễn tả.

Nhưng sau khi biết những chuyện đó, trong lòng cô dường như trong nháy mắt bị nhét đầy rất nhiều thứ, không thể nào nói ra được.

Vừa nhìn thấy Lục Bạch Thiên tim liền đau, nghĩ đến nàng lại càng đau.

Hứa Lê Minh lại muốn khóc. Cô dùng mí mắt che giấu sự yếu đuối của mình, đưa tay ra sau lưng Lục Bạch Thiên, chống người nhích lại gần nàng.

Cứ như vậy trong vô thức, cơ thể Lục Bạch Thiên đã bị cô chắn trong lòng. Lục Bạch Thiên ý thức được khoảng cách thay đổi, nhưng không trốn.

Chỉ dán chặt vào đầu gối hơn, cuộn tròn nhỏ hơn. Tiếng sóng biển là nhịp tim của biển cả, hòa cùng nhịp tim của nàng, rì rào vỗ vào đất liền.

"Vậy nếu, chúng ta đi chậm lại thì sao?" Hứa Lê Minh nói, cô nhìn Lục Bạch Thiên, "Chúng ta không suy xét nhiều như vậy, cứ bắt đầu trước đã được không?"

Lục Bạch Thiên căng cứng người. Tay nàng nắm chặt đến mức đau điếng. Rõ ràng đang ở trong gió lạnh nhưng cả người lại toát ra hơi nóng.

"Bất kể kết quả thế nào, nếu chúng ta đều yêu nhau, mà đến cuối cùng ngay cả bắt đầu cũng không có thì quá bi thương."

"Đoạn đường phía sau, chúng ta có thể đi từ từ, tự mình xây dựng thành lũy của chính mình. Chỉ có cậu và tôi, mặc kệ người khác nói gì."

"Thực ra tôi rất ngốc, dễ bị người ta lừa, cuộc đời tôi cũng không tốt đẹp như cậu tưởng tượng đâu, thậm chí vô cùng tồi tệ."

"Tôi cũng cần cậu yêu tôi, Lục Bạch Thiên."

"Thực sự rất cần."

Hứa Lê Minh đã ở rất gần Lục Bạch Thiên. Hơi thở của cô phả vào bên mặt Lục Bạch Thiên, cướp đi không khí của nàng. Lục Bạch Thiên nín thở.

"Lục Bạch Thiên, chúng ta thử một lần nhé, được không?"

Hai giọt nước mắt rời khỏi khóe mắt, giọt lệ nặng trĩu gió thổi không bay, "tách" một tiếng rơi xuống tay Lục Bạch Thiên.

Tay Lục Bạch Thiên run lên bần bật, đầu ngón tay run rẩy v**t v*, lan ra một vệt nước nóng hổi.

Nàng nhìn mặt biển hồi lâu không nói gì, cuối cùng nghiêng người, chậm rãi dựa vào lòng Hứa Lê Minh, run rẩy tiếp nhận hơi thở và nhiệt độ cơ thể của cô.

Từ bỏ tất cả nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói một câu "được".

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)