Dáng vẻ nàng nói chuyện khiến tim người ta mềm nhũn. Cổ họng Hứa Lê Minh lại bắt đầu khô khốc. Cô rũ mắt che đi đôi con ngươi lấp lánh, cầm chai rượu rót ra.
Chất lỏng màu đỏ chảy qua thành ly, uốn lượn như máu, rồi tụ lại dưới đáy ly, màu đỏ càng thêm nồng đậm.
Hứa Lê Minh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chúng dính lên môi răng cô gái. Màu rượu căn bản không sánh được với sắc đỏ diễm lệ của đôi môi nàng, nhưng sẽ khiến nó càng thêm nồng nàn.
Lần này Hứa Lê Minh chỉ rót một phần tư so với vừa rồi, sau đó đưa cho Lục Bạch Thiên, nhìn đối phương hai tay bưng ly rượu, ừng ực uống cạn.
Thực ra cô nên ngăn nàng lại, không thể để nàng uống như thế.
Nhưng Hứa Lê Minh không làm vậy. Đầu ngón tay cô vân vê ly rượu của mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đây là tâm tư xấu xa của riêng cô.
Muốn nhìn Bạch Thiên say rượu, nhìn Lục Bạch Thiên nghiêm trang sau khi chìm đắm trong men say, liệu có để lộ ra chút bản tính bị chôn vùi dưới vỏ bọc hay không.
Rượu không phải thứ tốt, nó sẽ làm tê liệt thần kinh con người, nhưng đôi khi cũng là thứ tốt.
Hứa Lê Minh đặt ly rượu xuống. Trong chớp mắt, Lục Bạch Thiên lại uống cạn rồi.
Nàng giơ ly đòi thêm, lại bị Hứa Lê Minh giật lấy cái ly, đặt sang một bên, nhàn nhạt nói: "Uống nữa hại dạ dày, cậu ăn chút gì trước đi."
"Tôi không đói." Lục Bạch Thiên lắc đầu, "Một chút nữa thôi."
Cô gái đưa tay định lấy ly rượu, Hứa Lê Minh nhanh tay lẹ mắt lấy cái ly đi, giơ lên cao: "Không được, Lục Bạch Thiên."
Cô gái chớp chớp mắt, lúc này mới buông thõng tay, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Mình có phải giọng điệu hơi hung dữ không? Hứa Lê Minh có chút hối hận. Cô hạ giọng định giải thích, lại thấy cô gái nở nụ cười, chỉ vào chiếc bánh kem trái cây trên bàn kia.
"Tôi muốn ăn cái kia." Lục Bạch Thiên nói.
Nàng có vẻ còn rất vui, Hứa Lê Minh ngậm miệng lại, xoay người đi lấy bánh kem giúp nàng. Bánh kem vị dâu tây, to bằng bàn tay, trên cùng đặt mấy quả dâu tây tươi.
"Cậu cần dĩa không, hay là ăn trực tiếp?" Hứa Lê Minh hỏi.
"Đưa trực tiếp cho tôi là được." Lục Bạch Thiên vươn tay. Nàng bưng bánh kem, cúi đầu cắn quả dâu tây bên trên. Môi răng dính kem, không phân biệt được môi đỏ và dâu tây cái nào tươi hơn.
Muốn nếm thử quá. Hứa Lê Minh nhìn chằm chằm môi nàng. Vị dâu tây trộn lẫn kem, có thể tưởng tượng được vị ngọt thanh.
Nghĩ gì thế không biết. Hứa Lê Minh cố sức dời mắt đi. Lục Bạch Thiên tin tưởng cô mới về nhà cùng cô, mình chỉ cần chọc nàng vui là được, ngàn vạn lần đừng đầu óc nóng lên lại làm ra chuyện gì không thể cứu vãn.
Ăn bánh kem, ăn bánh kem. Hứa Lê Minh thầm niệm trong đầu, dùng thìa xúc miếng bánh kem sô cô la trước mặt.
Khó ăn quá, ngọt ngấy, vẫn là bánh kem dâu tây ngon hơn.
Vạt áo bị kéo nhẹ. Hứa Lê Minh đặt dĩa xuống quay đầu lại. Lục Bạch Thiên không biết ăn xong bánh kem từ lúc nào, lại đây kéo áo cô.
"Giờ tôi uống rượu được chưa?" Lục Bạch Thiên hỏi, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mong đợi.
Ăn nhanh thế? Hứa Lê Minh nghiêng người nhìn về phía đầu bàn bên kia, bánh kem quả nhiên bị ăn sạch sẽ, trên đĩa chỉ còn lại ba cái cuống dâu tây.
Hứa Lê Minh cạn lời, chỉ đành rót thêm chút rượu cho nàng.
Tửu lượng của Lục Bạch Thiên tốt hơn cô nhiều, Hứa Lê Minh phán đoán, bởi vì nàng đã uống nhiều như vậy mà men say vẫn chưa lên đến đáy mắt, lúc đi đường bước chân vững vàng, không hề lảo đảo chút nào.
Nhưng nàng quả thực đã say. Ánh mắt long lanh ngấn nước, bưng ly rượu đã uống cạn ngồi một bên bàn ăn, nhìn chằm chằm Hứa Lê Minh.
Cái nhìn chằm chằm này vô cớ khiến Hứa Lê Minh nóng ran cả người, nhưng lại không mang theo cảm giác khó chịu xâm lược, mà là một sự khát khao mãnh liệt. Hứa Lê Minh cảm thấy mình giống như nước biển thủy triều lên xuống bên bờ cát, còn Lục Bạch Thiên là chú cá heo trắng mắc cạn bên bờ nước.
Cá heo vẫy vẫy đuôi, khao khát được nước biển bao bọc.
Ánh mắt này xuất hiện trên người Lục Bạch Thiên, không nghi ngờ gì có chút không thích hợp. Dù sao hiện giờ sự rung động giữa hai người, lẽ ra phải là cô, còn Lục Bạch Thiên đảm nhận vai trò trốn tránh.
Nhưng sao giờ lại đảo ngược thế này? Hứa Lê Minh khó hiểu, cô nhìn về phía Lục Bạch Thiên, mở miệng phá vỡ bầu không khí quái dị này.
"Mưa rồi." Hứa Lê Minh nói, mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cửa sổ bị bóng tối bao phủ, trong bóng tối truyền đến tiếng mưa rơi lộp bộp.
"Mưa rồi sao?" Lục Bạch Thiên đứng dậy. Nàng đi xuyên qua sảnh đường đèn đóm rực rỡ như thường, đến trước khung cửa sổ sát đất chiếm nửa bức tường cạnh cửa, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài.
Đêm tối đen kịt, bóng cây như những ngọn núi tầng tầng lớp lớp lao về phía nàng. Tiếng mưa rơi xào xạc đánh tan cái nóng đêm hè, từng trận gió, từng trận lạnh.
"Cậu sợ bóng tối không?" Hứa Lê Minh cùng nàng đứng trước cửa sổ, cười hỏi.
"Cũng tàm tạm." Lục Bạch Thiên lắc đầu. So với bóng tối, nàng càng sợ sấm chớp hơn. Đêm tối đối với nàng ngược lại là một loại màu sắc bảo vệ, bởi vì chỉ cần trốn trong bóng tối thì không ai có thể tìm thấy nàng.
Trước đây đều như thế, chỉ cần nàng trốn ở nơi người khác không tìm thấy thì sẽ không có ai bắt nạt được nàng.
Đương nhiên, trừ nhà vệ sinh tối tăm ra.
Nàng quay đầu nhìn sườn mặt Hứa Lê Minh. Tóc đen rủ sau tai, để lộ ngũ quan như đỉnh núi tuyết, lạnh lẽo thanh hàn. Bóng đêm trước mắt hạ thấp nhiệt độ màu, mạ lên làn da một lớp màu bạc.
Trên vành tai cô đeo khuyên tai hình mặt trăng. Ngón áp út đặt trên cửa sổ được bao bọc bởi một chiếc nhẫn méo mó.
Chiếc nhẫn còn lại vẫn luôn nằm trong túi Lục Bạch Thiên. Nàng mang theo bên người, nhưng chưa bao giờ dám lấy ra.
"Cậu sợ không?" Lục Bạch Thiên nhỏ giọng hỏi.
"Sợ." Hứa Lê Minh gật đầu, sau đó rũ mắt suy tư, chậm rãi nói, "Cũng không phải sợ, mà là không thích hơn."
"Màu đen quá quạnh quẽ, cũng quá cô đơn, không có màu sắc nào có thể phản chiếu được nó, cũng không có gì có thể thay đổi được nó." Hứa Lê Minh cười cười, "Cho nên khi ở nhà một mình tôi sẽ bật hết đèn lên, có ánh sáng sẽ đỡ hơn chút."
Lục Bạch Thiên nhìn cô, lại hỏi: "Nhưng cậu rất thích mặc đồ đen."
"Không thích, nhưng hợp." Hứa Lê Minh trả lời.
"Sau khi mẹ tôi qua đời một thời gian dài, căn nhà này đều tối om. Hứa Thăng ngủ ở công ty sẽ không về, tôi không muốn các dì giúp việc lại gần, cho nên trong nhà chỉ có mình tôi." Hứa Lê Minh kể quá khứ của mình cho Lục Bạch Thiên, "Tôi nhốt mình trong căn phòng tối tăm nửa tháng. Từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu ghét những nơi tối tăm."
"Nhưng cuộc đời làm sao không có đêm tối được chứ, cho nên tôi chỉ có thể mong chờ ban ngày mau đến."
Câu này của cô không biết có ẩn ý gì không, Lục Bạch Thiên nghe mà đỏ mặt. Nàng dịch bước chân, lại gần Hứa Lê Minh hơn chút.
"Mưa càng lúc càng to." Hứa Lê Minh có chút lo lắng áp mặt vào cửa kính. Bầu trời đen kịt chìm xuống lòng đất, nước mưa gột rửa bụi bẩn trên kính.
"Không biết mộ Đậu Xanh có ổn không." Hứa Lê Minh thở dài một tiếng, "Lần trước đi thăm là một tháng trước rồi, đã rất lâu không có mưa to thế này."
Tia chớp xé rách bầu trời đêm, ánh sáng trút xuống cũng cắt qua sắc tối trong mắt Lục Bạch Thiên.
Nàng run nhẹ lông mi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Hứa Lê Minh rời khỏi cửa sổ, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Chúng ta nên may mắn vì về sớm, nếu muộn chút nữa là bị mưa chặn đường rồi."
"Bạch Thiên, cậu chơi ở đây một lát nhé, tôi đi thay bộ quần áo." Hứa Lê Minh thực sự không nhìn nổi bộ trang phục châu chấu trên người mình nữa, xỏ dép lê đi lên lầu.
Lục Bạch Thiên gật đầu đồng ý. Nàng nhìn bóng dáng Hứa Lê Minh biến mất trên tầng hai, sau đó tập tễnh đi về phía bàn ăn, lại rót cho mình một ly rượu vang đỏ đầy, ừng ực uống cạn.
Lần này uống hơi nhiều, rượu chát lướt qua thực quản vào dạ dày, ẩn ẩn nóng rát. Nàng đặt ly rượu xuống, cảnh vật trước mắt xuất hiện một thoáng nghiêng ngả.
Tuy nàng rất nhanh đứng vững lại được, nhưng nàng biết mình không thể uống nữa.
Lục Bạch Thiên đặt ly rượu xuống, đi ra cửa, lấy hai chiếc ô màu đen từ giá ô trong góc tường. Sau khi mở cửa, gió thổi những hạt mưa lớn tát vào người nàng.
Lục Bạch Thiên bung ô, nhấc chân bước vào mưa gió.
Hứa Lê Minh thay một bộ đồ ngủ thoải mái, vừa buộc tóc vừa đi xuống cầu thang. Cô đang định gọi Lục Bạch Thiên đi rửa mặt, nhưng khi ngước mắt lên lại dừng lại tại chỗ.
Dưới lầu những nơi mắt thường có thể nhìn thấy đều không có người. Hứa Lê Minh vốn tưởng Lục Bạch Thiên vào nhà ăn, nhưng khi cô bước nhanh qua cửa hiên, vẫn không thấy bóng người.
Cô nhíu mày gọi: "Bạch Thiên? Lục Bạch Thiên?"
Cả tầng một vắng tanh, chỉ có tiếng nói của cô va vào tường rồi bật lại, vang vọng bên tai.
Cô không nghe thấy tiếng lên lầu, cho nên Lục Bạch Thiên không ở trên lầu. Nhưng dưới lầu không có người, chẳng lẽ nàng uống say rồi chạy ra ngoài?
Hứa Lê Minh căng thẳng. Cô bất chấp tất cả, cầm một chiếc ô cạnh cửa, lao vào màn mưa xối xả.
Ô ở cửa thiếu mất hai chiếc, suy đoán của cô không sai. Nhưng bên ngoài mưa to quá, trong sân như một đại dương mênh mông. Hứa Lê Minh lội nước đi ra cổng lớn, ánh đèn đường bên ngoài ẩn hiện trong mưa, bóng tối ngăn cản tầm nhìn.
Không đúng, Lục Bạch Thiên không phải người không biết chừng mực, dù uống nhiều cũng sẽ không chạy ra ngoài. Hứa Lê Minh nghĩ vậy, đột ngột xoay người chạy về phía sân sau.
Biệt thự họ ở xây dựng từ rất sớm, phía sau nhà để trống một khoảng đất rất rộng, không trang hoàng gì nhiều, chỉ mời thợ làm vườn thiết kế vườn hoa một chút, thi thoảng đến tỉa tót hoa cỏ.
Khi thợ làm vườn không đến, nơi đó trông như bỏ hoang, hoa dại cỏ dại mọc điên cuồng khắp nơi. Dì Tiết thích sự hoang dã này nên càng ít khi thuê người xử lý.
Hứa Lê Minh một chân thấp một chân cao chạy trong vườn. Cô rất nhanh nhìn thấy bóng dáng Lục Bạch Thiên. Đối phương đang ngồi xổm dưới một chiếc ô khổng lồ, dùng tay cẩn thận vun lại đống đất bị nước mưa xói mòn.
Ô trong tay Hứa Lê Minh suýt rơi, hạt mưa đập vào khung ô rung lên bần bật. Cô vừa buông lỏng tâm trạng, cơn giận cũng xông l*n đ*nh đầu.
Cũng không hoàn toàn là giận, nhiều hơn là sự đau lòng và thương xót không thể nguôi ngoai. Cô gái dáng người mảnh khảnh ngồi xổm như một con chim sẻ không nhà, nước mưa làm ướt sũng cánh chim nàng, lông lá dính bết vào người, phong vũ phiêu diêu.
Nhưng nàng dường như không phát hiện ra sự chật vật của mình, chỉ toàn tâm toàn ý nén chặt đất cho ngôi mộ, đề phòng bị nước mưa xói lở.
Mắt Hứa Lê Minh ươn ướt, nhưng ướt không phải do nước mưa.
"Lục Bạch Thiên!" Hứa Lê Minh lạnh giọng gọi. Cô sải bước đến bên cạnh cô gái, dùng sức kéo nàng từ dưới đất lên. Cô gái bị kéo lệch người, loạng choạng mới đứng vững.
Tóc nàng đã ướt sũng, từng lọn dính vào mặt và cổ. Men say khiến hốc mắt nàng đỏ đến chói mắt, còn lại làn da thì lạnh đến tái nhợt, giống như bạch ngọc được nước mưa rửa sạch bùn đất.
Xung quanh rêu xanh phủ đầy, cỏ dại quấn lấy ống quần nàng. Nàng là mảng trắng duy nhất dưới sự quấn quýt của màu đen đậm và màu xanh lục.
"Cậu, cậu..." Hứa Lê Minh nói không nên lời, cô kéo cô gái đi ra ngoài, "Về với tôi."
Lục Bạch Thiên đưa tay: "Ô..."
"Cậu ướt thành thế này rồi, còn cần ô làm gì?" Giọng Hứa Lê Minh lạnh lùng. Cô không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào diễn tả cảm xúc của mình, chỉ có thể dùng từ bực để giải thích.
Lục Bạch Thiên không nói, nàng ngoan ngoãn để mặc Hứa Lê Minh kéo nàng đi ra khỏi sân sau, giày thi thoảng trượt vào bùn đất, lại bị cô dùng sức kéo ra.
Nàng nghe ra hàn ý trong giọng nói của Hứa Lê Minh, hốc mắt ươn ướt.
"Cậu giận rồi, Hứa Lê Minh." Nàng dùng đôi tay lạnh băng nắm lấy tay Hứa Lê Minh, sợ bị cô vứt bỏ, "Cậu đừng giận..."
Trước mắt nàng mơ màng chao đảo, chân tay bủn rủn, cảnh vật trước mắt lúc đen lúc trắng, nàng đều không để ý. Trong đầu Lục Bạch Thiên say rượu chỉ có một câu như chuông báo động ngân vang.
Hứa Lê Minh giận rồi.
Hứa Lê Minh lôi người về nhà. Cô mang theo một thân bùn đất nước mưa đóng cửa lại, ống quần mới thay ch** n**c bùn ròng ròng, làm bẩn tấm thảm ở huyền quan.
Hứa Lê Minh trực tiếp c** q**n và áo khoác ném sang một bên, vơ lấy chiếc áo vest không biết của ai treo bên cạnh khoác lên người.
"Cậu đợi tôi ở đây một lát." Hứa Lê Minh nói, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay Lục Bạch Thiên, sau đó bước nhanh lên lầu.
Tay nắm rời đi, tay Lục Bạch Thiên càng thêm lạnh lẽo. Nàng dùng hàm răng giày vò môi mình, trong đôi mắt mông lung men say là một mảng tan rã.
Trên người nàng vẫn đang ch** n**c ròng ròng, giày bị nước ngâm thấu, bùn đất như hầm băng bọc lấy mu bàn chân, mắt cá chân hơi chuột rút.
Lục Bạch Thiên từ từ ngồi xổm xuống. Nàng muốn khóc, nhưng không khóc được.
Hứa Lê Minh giận rồi, Hứa Lê Minh không thích nàng.
Lục Bạch Thiên ngồi dưới đất, nhìn tấm thảm bị mình làm bẩn, ngẩn người bất động.
Hứa Lê Minh chạy xuống lầu rất nhanh, trong tay cầm một chiếc áo choàng tắm khô ráo. Cô ném áo choàng tắm lên chiếc tủ rỗng đối diện huyền quan, ra lệnh cho Lục Bạch Thiên: "c** q**n áo ra."
Lục Bạch Thiên hít mũi, tay kéo khóa chiếc áo ướt sũng, chậm rãi kéo ra. Hứa Lê Minh giúp nàng kéo áo xuống bỏ vào túi.
"Cởi hết ra, cậu sẽ bị cảm đấy." Hứa Lê Minh kiên nhẫn từng câu từng chữ. Tóc chính cô vẫn còn đang nhỏ nước, nước để lại những vệt sẫm màu trên áo vest.
Lông mi cô gái run rẩy, đuôi mắt càng thêm đỏ tươi. Nàng cởi cả áo phông bên trong ra, làn da bị nước ngâm đến trắng bệch phơi bày trong không khí, chỉ còn lại áo lót thể thao bên trong.
Nàng lại cởi chiếc quần dính bùn đất. Đôi chân như ngó sen non thoáng qua trước mắt Hứa Lê Minh. Hứa Lê Minh đúng lúc dời mắt đi, kìm nén trái tim đang đập điên cuồng.
Cô bước tới quấn áo choàng tắm lên người Lục Bạch Thiên: "Thay dép lê đi, đi tắm đi."
Cô không nói thêm một câu thừa thãi nào, đỡ Lục Bạch Thiên rõ ràng đã say vào phòng tắm tầng một, xả nước cho nàng tắm.
Lục Bạch Thiên vẫn chưa say đến mức mất trí nhớ. Động tác của nàng tuy chậm, nhưng vẫn rất nhanh rửa sạch sẽ bản thân, quấn kỹ áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm.
Hứa Lê Minh cũng đã thay quần áo sấy tóc xong, cô ngồi trên sô pha ăn bánh quy, không nhìn Lục Bạch Thiên.
Lục Bạch Thiên đi dép lê, chậm rãi đi đến bên cạnh Hứa Lê Minh. Nàng lảo đảo ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối Hứa Lê Minh, mượn lực của cô lắc lư nhẹ.
"Xin lỗi, Hứa Lê Minh." Lục Bạch Thiên nói chuyện hơi lắp bắp. Nàng không ngừng ghé sát vào Hứa Lê Minh, đầu óc mê man không suy nghĩ được nhiều, trong lòng trong mắt đều là xin lỗi Hứa Lê Minh.
Cơ thể nóng hổi vừa ngâm nước ấm của nàng dán vào lớp áo ngủ mỏng manh của Hứa Lê Minh. Bên trong áo choàng tắm không mặc quần áo, hương thơm sữa tắm từng đợt ùa vào khoang mũi.
Hứa Lê Minh thở dài một hơi. Cô cúi đầu vòng tay qua vai Lục Bạch Thiên, kéo nàng từ dưới đất lên, đặt ngồi lên sô pha.
Cơ thể cô gái rất nhẹ, cũng rất ngoan ngoãn. Tóc nàng vẫn chưa khô hẳn, cơ thể lắc lư, vô lực ngả vào lưng ghế.
Nàng rất buồn ngủ, rất muốn ngủ. Hóa ra say rượu là cảm giác này, làm gì cũng như đang trong mơ, Hứa Lê Minh giận dỗi cũng phảng phất như một giấc mơ.
"Tôi chỉ không hiểu, tại sao cậu lại muốn làm như vậy." Hứa Lê Minh đặt miếng bánh quy trong tay xuống. Cô không dám nhìn Lục Bạch Thiên, bởi vì chỉ cần bị đôi mắt trong veo kia nhìn một cái, cô liền không nói nổi câu nặng lời nào.
Thế là cô rũ mắt nói: "Bên ngoài lạnh lắm, mưa to thế này, còn có sâu bọ nữa, cậu không nghĩ đến bản thân sao?"
"Tại sao cậu..."
Tại sao phải hèn mọn như vậy chứ, chỉ vì một câu nói của cô liền chạy ra ngoài mưa, đi che mưa chắn gió cho mộ của Đậu Xanh.
Điều này đương nhiên là do Lục Bạch Thiên uống say, nhưng lại không hoàn toàn vì nàng uống say, bởi vì bản chất nàng chính là người như vậy, cồn chỉ khiến nàng càng thêm bất chấp tất cả.
Hứa Lê Minh đau lòng muốn chết. Tại sao lại có người tốt như vậy, tốt đến mức tất cả mọi thứ trên thế gian đối với nàng mà nói dường như đều là sự báng bổ.
Hứa Lê Minh hít mũi, cô dùng cánh tay lau khóe mắt, bình ổn tâm trạng xong, quay sang Lục Bạch Thiên, dùng một góc khăn tắm lau khô tóc cho nàng.
"Được rồi, không sao đâu, cậu say rồi, tôi đưa cậu đi ngủ." Cô hạ giọng dịu dàng.
Rượu vang đỏ tác dụng chậm rất lớn. Ý thức của Lục Bạch Thiên ngày càng không tỉnh táo, trước mắt nàng lúc đen lúc trắng, say đến mức không ngừng ngả vào lòng Hứa Lê Minh, nước mắt từ khóe mắt chảy vào những lọn tóc ướt át.
"Tôi chỉ là, không muốn làm cậu buồn, chút mưa thôi mà, tôi có ô." Nàng giải thích lộn xộn, "Tôi khỏe lắm, sẽ không ốm đâu."
"Tôi biết sai rồi, đừng ghét bỏ tôi..."
Hứa Lê Minh không nói gì. Lục Bạch Thiên bắt đầu sốt ruột. Nàng mặc kệ áo choàng tắm bị kéo xộc xệch, vươn cánh tay ôm lấy cổ Hứa Lê Minh, bắt cô nhìn mình.
Cánh tay ngó sen mềm mại dính nước, siết Hứa Lê Minh đến mức không thở nổi. Nàng dùng môi và chóp mũi cọ vào cổ Hứa Lê Minh, dường như cảm thấy làm vậy có thể xoa dịu cơn giận của Hứa Lê Minh.
Nàng dùng môi s* s**ng lung tung, cuối cùng thẳng người dậy, đôi môi hơi nóng quét qua khóe miệng Hứa Lê Minh. Hơi thở Hứa Lê Minh ngưng trệ.
Khóe miệng lưu lại sự ướt át rõ ràng do đầu lưỡi lướt qua.
