Biểu cảm của cô gái có chút ngây ngốc, tay nàng vẫn bám chặt vào vai Hứa Lê Minh, móng tay được mài phẳng ấn vào da thịt đau điếng.
Nàng rũ mắt không nói lời nào, nhưng biểu cảm của nàng chắc chắn đã tố cáo điều đó.
Tay Hứa Lê Minh vẫn đặt sau gáy nàng, khó hiểu hỏi: "Nếu cậu không tin, lại chạy đến đây làm gì? Chỉ vì sợ tôi không vui thôi sao?"
Tư thế của Lục Bạch Thiên như đang hùa theo, nhưng đầu lại nghiêng sang một bên, chứng tỏ sự căng thẳng của nàng.
Mặt nàng sắp vùi vào ngực, nhẹ nhàng gật đầu.
Ai lại đi lấy lòng một người mình không thích như vậy chứ? Hứa Lê Minh nới lỏng tay, suy nghĩ của cô hơi rối loạn.
Sau khi trọng sinh cô vẫn luôn tiếp cận Bạch Thiên. Lục Bạch Thiên không có bạn bè, lại luôn bị bắt nạt. Sự xuất hiện đột ngột của cô đối với nàng, ở mức độ rất lớn là một sự cứu rỗi.
Hứa Lê Minh có thể cảm nhận được Lục Bạch Thiên rất để ý đến mình, dù là vì tình bạn hay gì khác, nhưng một khi cô tỏ tình, sẽ hoàn toàn làm đảo lộn mối quan hệ này.
Lục Bạch Thiên không rõ lòng mình, lại sợ mất đi cô, cho nên mới cắn răng chạy đến đây, dùng hết thảy để lấy lòng cô sao?
Sự tự ti của Bạch Thiên Hứa Lê Minh vẫn luôn nhìn thấy. Lời Trần Nghiên nói quả thực có lý, chênh lệch cuộc sống giữa hai người không phải lớn bình thường, Lục Bạch Thiên cũng rõ ràng không phải kiểu người có thể phớt lờ những chênh lệch đó.
Nghĩ như vậy, Hứa Lê Minh đại khái có thể hiểu được Lục Bạch Thiên. Khi nhìn lại cô gái đang im lặng trong lòng, cảm xúc đau lòng lấn át tất cả.
Hứa Lê Minh thở dài: "Bạch Thiên, tôi thực sự thích cậu."
Cô không biết phải làm sao để Lục Bạch Thiên tin rằng tình cảm của mình, không phải là hứng thú nhất thời, không phải chỉ hươu bảo ngựa, càng không phải xuất phát từ mục đích xấu xa nào khác.
Chỉ là loại tình cảm bình thường nhất cũng chân thành nhất, tim đập thình thịch khi bốn mắt nhìn nhau.
Ca sĩ trên TV bắt đầu hát một bản tình ca, giai điệu nhẹ nhàng du dương. Hứa Lê Minh thò tay vào túi áo ngủ, lấy ra chiếc nhẫn hôm trước chưa tặng được, gỡ tay Lục Bạch Thiên trên vai mình xuống, đặt chiếc nhẫn của mình vào lòng bàn tay nàng.
Lục Bạch Thiên khó hiểu ngước mắt lên. Chiếc nhẫn đã được nhiệt độ cơ thể Hứa Lê Minh ủ ấm, thậm chí có chút bỏng tay.
"Cậu yên tâm, tôi không có ý gì khác." Trong lòng Hứa Lê Minh trăm mối ngổn ngang, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Cô đeo chiếc của mình vào tay.
Tiếp tục nói: "Cậu cất nó đi, đợi đến ngày cậu có thể chấp nhận tôi, hoặc là ngày cậu nghĩ thông suốt, không muốn chấp nhận tôi nữa."
"Nếu là trường hợp trước, cậu hãy đeo nó lên tay, nếu là trường hợp sau, cậu hãy vứt nó đi."
"Cậu yên tâm, tôi tỏ tình với cậu không phải ép cậu đồng ý hay không đồng ý, chỉ là nói cho cậu biết tôi thích cậu, tôi muốn theo đuổi cậu. Còn việc có đồng ý hay không, đó là chuyện của cậu, quyền lựa chọn nằm trong tay cậu."
Hứa Lê Minh nhìn Lục Bạch Thiên vẫn đang thất thần, chạm vào bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của nàng: "Đây là tín vật đấy, cất kỹ vào nhé."
Lục Bạch Thiên cẩn thận bỏ chiếc nhẫn vào túi áo. Nàng không biết nên nói gì, cũng không nói nên lời.
Giọng Hứa Lê Minh dịu dàng đến mức khó tin, dịu dàng đến mức nàng như chìm trong nước biển mùa hè, tứ chi đều không còn chút sức lực nào mà trôi bồng bềnh.
Hận không thể cứ chìm đắm trong đó mãi, không cần suy nghĩ gì nữa.
"Lục Bạch Thiên, cậu không biết cậu tốt đẹp đến thế nào đâu."
"Tôi không vội, tôi có rất nhiều rất nhiều thời gian, có thể từ từ khiến cậu thích tôi. Cậu có đủ thời gian để suy nghĩ, trước đó, không cần lo lắng tôi sẽ rời bỏ cậu."
Lục Bạch Thiên lại bắt đầu khóc, nước mắt nàng không kìm được mà rơi xuống. Nàng cũng không biết tại sao mình lại khóc, thậm chí khóc đến mức bắt đầu nấc lên.
Có lẽ vì nàng bỗng cảm thấy, bản thân mình dường như được trân trọng.
Dáng vẻ nức nở của mình chắc chắn là xấu xí lắm, nàng vừa khóc vừa nghĩ.
Cho đến khi cô gái trước mặt kéo nàng vào lòng, ấn khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của nàng vào cổ, vòng tay ôm vai, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.
Tiếng nức nở của Lục Bạch Thiên bị nén lại trong khe hở hẹp giữa hai người, chấn động đến mức tim run lên.
Lục Bạch Thiên cuối cùng cũng mang theo nước mắt ngủ thiếp đi. Nàng khóc mãi không dừng được, nằm lên giường rồi vẫn còn ch** n**c mắt. Hứa Lê Minh nằm phía sau nàng, không ngừng dùng khăn giấy lau giúp nàng.
Đến khi hơi thở đều đều, trên khăn giấy không còn vết nước nữa, Hứa Lê Minh mới nhẹ nhàng vứt khăn giấy đi, nằm lại lên giường.
Ga trải giường đã phơi nắng tỏa ra mùi nắng ấm áp. Lục Bạch Thiên quay lưng về phía cô cuộn tròn người lại. Trong đầu Hứa Lê Minh trống rỗng, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
May mà lúc trước trang hoàng cô đã cho người đập bỏ phòng ngủ khác, nếu không thì chẳng có lý do gì để ngủ chung với Lục Bạch Thiên.
Hứa Lê Minh trở mình, chống tay nhìn cô gái, đợi xác định nàng không khóc nữa mới nằm xuống lại.
"Bạch Thiên." Cô khẽ gọi, "Nằm dịch vào trong một chút, cậu sắp ngã rồi."
Trong mơ Lục Bạch Thiên nghe thấy tiếng gọi của cô, mơ màng lùi về phía sau, nhưng lùi nhiều quá, cả người dán chặt vào lòng Hứa Lê Minh, ngược lại muốn đẩy Hứa Lê Minh xuống.
Hứa Lê Minh mím môi. Đỉnh đầu Lục Bạch Thiên chạm vào cằm cô, cơ thể ấm áp dán chặt vào nhau, bộ đồ ngủ mềm mại căn bản không ngăn được xúc cảm da thịt chạm nhau.
Phần xương hông bị cơ thể mềm mại của cô gái lấp đầy. Hứa Lê Minh không gọi nàng dậy, mà lén luồn tay qua khe hở giữa cổ Lục Bạch Thiên và gối, chống lấy gáy nàng từ phía sau.
Như vậy cô liền hoàn toàn ôm trọn người vào lòng. Hứa Lê Minh thực hiện được ý đồ không nhịn được cười, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.
----
Gió mùa hè lặng lẽ thổi suốt đêm. Ngày hôm sau tỉnh dậy, rèm cửa lay động, cô nằm một mình trên giường, tư thế không đổi, nhưng trong lòng trống không.
Hứa Lê Minh thở dài xong, lại tưởng tượng ra dáng vẻ hoảng sợ bỏ chạy của Lục Bạch Thiên sau khi tỉnh dậy, khóe miệng còn cong hơn cả rèm cửa.
Sau khi rời giường, vớ lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông nhìn thoáng qua, khung tin nhắn hiện lên tin nhắn của Lục Bạch Thiên.
"Tôi đi trước đây. Đã nấu bữa sáng cho cậu rồi, cháo và trứng gà đều ở trong nồi, đừng ăn mì gói."
Hứa Lê Minh trả lời một câu "ừm", sau đó xoay một vòng tại chỗ, lúc này mới sải bước đi vào bếp.
Hôm nay còn phải đến nhà hát. Hứa Lê Minh ăn sáng xong liền thay quần áo ra cửa. Vừa vào cửa đã thấy Tần Triều Hạc đang đứng cùng Hạ Thả, hai người dường như đang tranh cãi gì đó.
Nhìn hai ngôi sao đỉnh lưu tương lai mặc quần áo sinh viên cãi nhau như học sinh tiểu học trước mặt mình, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Hứa Lê Minh dựa vào khung cửa, chậm rãi mở một gói khoai tây chiên, rộp rộp xem náo nhiệt.
Tần Triều Hạc: "Đạo diễn Dư người ta còn bảo tôi diễn thế này không vấn đề gì, sao cô lắm chuyện thế!"
Hạ Thả: "Cô diễn thế đúng là không vấn đề, nhưng cảnh này là cô phối hợp diễn với nhân vật chính, là để thể hiện nội tâm nhân vật chính, tốt nhất cô nên tiết chế lại một chút, không thể diễn lấn át nhân vật chính được."
Tần Triều Hạc: "Dựa vào đâu mà vai phụ không được xuất sắc? Tôi nhập vai theo thiết lập nhân vật, nhân vật chính diễn theo chẳng phải được rồi sao?"
Hạ Thả: "Diễn kịch là thành tựu lẫn nhau, cô còn chẳng cho nhân vật chính cơ hội tỏa sáng, vai phụ xuất sắc thì có ích lợi gì. Tần Triều Hạc, cô chính là điểm này không sửa được, diễn xuất quan trọng hơn trời, nhưng cô cũng phải biết đối nhân xử thế chứ..."
Tần Triều Hạc trợn trắng mắt, xoay người không thèm để ý đến Hạ Thả nữa.
Hạ Thả nhìn bóng lưng cô ấy, muốn nói gì đó lại nuốt xuống. Cô ấy khẽ thở dài, quay sang nhìn thấy Hứa Lê Minh, bèn nở nụ cười xinh đẹp: "Lê Minh, hôm nay em đến sớm thế."
Hứa Lê Minh đang xem kịch hay thì bị phát hiện, ngượng ngùng cất gói bim bim đi, gật đầu với cô ấy: "Hôm qua ngủ sớm ạ."
Trước đây cô hiểu biết về Hạ Thả không phải qua mạng thì là qua miệng Tần Triều Hạc, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc với Hạ Thả, cảm thấy cô ấy không giống bất kỳ lời bình luận nào. Khí chất dịu dàng, không tranh không đoạt, nhàn nhạt như nước sôi để nguội.
Nhưng quả thực có sự già dặn không phù hợp với lứa tuổi, có lẽ vì bước chân vào giới giải trí quá sớm, góc cạnh đã sớm bị mài mòn trơn nhẵn.
Việc cô ấy là một diễn viên trẻ khá nổi tiếng mà chịu từ bỏ các cơ hội xuất hiện khác để diễn một vở kịch công ích là điều Hứa Lê Minh không ngờ tới.
"Hứa Lê Minh, em đến phân xử xem, đoạn tôi diễn hôm qua có được không."
Tần Triều Hạc kéo Hứa Lê Minh qua, nhất quyết bắt cô phân xử cao thấp.
Hứa Lê Minh cũng không muốn tham gia vào cuộc cãi vã giữa hai người, xua tay: "Tôi có phải diễn viên đâu, tôi xem không hiểu."
Hai người lại tranh luận một lúc, Hạ Thả mới chuyển chủ đề, mỉm cười hỏi Hứa Lê Minh: "Em và người em thích thế nào rồi?"
"Vẫn chưa ở bên nhau." Giọng Hứa Lê Minh nhàn nhạt, nhưng đáy mắt lại giấu niềm vui sướng.
Tần Triều Hạc lúc này có chủ đề khác, cũng lập tức hết giận, lại đây quấn lấy cánh tay Hứa Lê Minh như dây leo, cười đắc ý: "Thế nào, hôm qua Bạch Thiên đi tìm em rồi chứ gì?"
"Sao chị biết?" Hứa Lê Minh phản ứng cực nhanh, "Chị nói gì với cậu ấy?"
Thảo nào hôm qua Lục Bạch Thiên nửa đêm chạy đến nhà cô, hỏi cô có vui không, chắc chắn là Tần Triều Hạc thêm mắm dặm muối lừa người ta.
"Em đừng quản, em cứ nói xem tôi có giúp được gì không đi." Tần Triều Hạc húc vai cô.
"Có." Hứa Lê Minh gật đầu, khóe mắt tràn ra ý cười, "Mai mời các chị đi ăn."
Tần Triều Hạc đang định đồng ý, lại bỗng nhiên mím môi đỏ: "Các chị? Em còn muốn mời cả cô ấy á, cô ấy có giúp gì đâu."
"Ai nghe thấy đều có phần." Hứa Lê Minh rút cánh tay mình ra, "Tôi đi tìm cô Dư, các chị cứ nói chuyện đi."
Cô giả vờ không nghe thấy lời phàn nàn của Tần Triều Hạc, đi về phía sân khấu xa xa. Dư Ôn Thanh đang đứng trên đó ghi chép gì đó, ngòi bút sột soạt lướt trên mặt giấy.
Dư Ôn Thanh là một người phụ nữ có khuôn mặt rất trẻ, nhưng cách ăn mặc lại toát lên vẻ cố ý tạo ra sự trưởng thành. Mặc bộ vest rộng thùng thình, đeo cặp kính gọng vàng ít người đeo, môi tô màu đỏ thẫm, biểu cảm nghiêm khắc, rất ít cười.
Ngay cả người tùy ý như Hứa Lê Minh đứng trước mặt cô ấy cũng không nhịn được phải thẳng lưng, không dám nói nhiều.
Tuy nhiên đối với một người còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thể bộc lộ tài năng trong lĩnh vực nam giới vẫn chiếm quyền phát ngôn chủ yếu, bản thân Hứa Lê Minh đã rất kính trọng cô ấy.
"Cô Dư." Cô khẽ gọi.
Dư Ôn Thanh liếc nhìn cô, đưa cuốn sổ trong tay cho Hứa Lê Minh: "Em nói xem vấn đề chính của cảnh này là gì?"
Giọng điệu của cô ấy giống như đang thẩm vấn. Lưng Hứa Lê Minh lập tức căng thẳng. Cô cầm lấy cuốn sổ, bên trên ghi chép vị trí di chuyển đại khái của các nhân vật trong buổi tập hôm qua.
Dư Ôn Thanh rõ ràng là đang khảo nghiệm cô. Não bộ Hứa Lê Minh xoay chuyển nhanh chóng, xoay đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tua bin. Hồi lâu sau, cô mới trả lời.
"Em cảm thấy cảnh này dàn dựng hơi quá đầy đủ, số lượng nhân vật, động tác lời thoại đều quá dày đặc, không có cách nào làm nổi bật nhân vật chính, khán giả rất dễ bị mệt mỏi thị giác."
"Vậy em thấy nên sửa thế nào?" Dư Ôn Thanh cũng không nói đúng hay sai, chỉ hỏi lại.
"Em nghĩ..." Hứa Lê Minh nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh, "Có thể tăng thêm không gian trong thiết kế bối cảnh, ví dụ như cầu thang, bục cao vân vân, lợi dụng không gian đan xen để tách biệt các nhân vật."
Cô nín thở nhìn biểu cảm của Dư Ôn Thanh, mãi cho đến khi phát hiện khóe miệng thẳng tắp của đối phương hơi thả lỏng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không tồi, có chút năng khiếu." Dư Ôn Thanh hiếm khi khen ngợi người khác, "Em đi viết lại ý tưởng của em xuống, nộp cho tôi trước khi kết thúc hôm nay."
Hứa Lê Minh gật đầu nói vâng, sau đó mang theo trái tim rung động rời khỏi sân khấu.
Dư Ôn Thanh là một đạo diễn rất giỏi, cũng là một người thầy rất tốt. Tiếc là kiếp trước cô không có cơ hội theo học cô ấy, nếu không Xuyên Phong nói không chừng không chỉ được một giải thưởng.
Hứa Lê Minh trốn trong một góc nhà hát viết xong nhiệm vụ Dư Ôn Thanh giao. Cô sửa đi sửa lại rất lâu, mãi đến khi buổi tập kết thúc mới viết xong, gửi vào hộp thư của Dư Ôn Thanh.
Hôm nay Dư Ôn Thanh dường như có hoạt động khác, không ở lại nhà hát quá lâu, tập xong liền cho mọi người về. Hứa Lê Minh chào tạm biệt Tần Triều Hạc và Hạ Thả xong, một mình bước vào con phố cũ nắng gắt trên cao.
Cô mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Lục Bạch Thiên: "Tôi xong việc rồi, hôm nay cô Dư khen tôi có năng khiếu đấy."
Bổ sung thêm một câu: "Hi hi."
"Chúc mừng cậu." Lục Bạch Thiên trả lời rất nhanh.
Khóe miệng Hứa Lê Minh sắp bay lên tận trời. Cô tránh đứa trẻ đang chạy lung tung, tiếp tục gõ chữ: "Hôm nay cậu làm gì thế?"
"Viết chút đồ."
"Làm thêm à? Hay là cái khác."
"Viết linh tinh thôi."
"Cậu lại bắt đầu viết tiểu thuyết à? Có thể cho tôi xem không?"
"Không tính là tiểu thuyết, kịch bản thôi, lâu rồi không động bút, viết chơi chơi."
"Viết xong sẽ cho cậu xem." Lục Bạch Thiên cách một lát lại trả lời.
Hứa Lê Minh gửi lại một chữ "Được" đầy kích động, thêm ba dấu chấm than. Lục Bạch Thiên chủ động cho cô xem đồ mình viết, Hứa Lê Minh rất vui mừng.
"Tối nay rảnh không, đi ăn tối cùng nhau nhé?"
Tin nhắn "Được" vừa gửi đi, Lục Bạch Thiên liền vội vàng thu hồi. Nàng cắn môi, soạn lại: "Hôm khác được không, hôm nay tôi hơi mệt."
"Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Hứa Lê Minh trả lời.
Lục Bạch Thiên đặt điện thoại xuống. Nàng nhìn dây leo xanh biếc bò ngoài cửa sổ ngẩn người, sau đó mở cửa sổ ra, kéo dây leo sang bên kia.
Nếu không đợi đến mùa thu, cửa sổ của nàng sẽ bị màu xanh bao phủ mất.
Nhà mới đối với nàng hơi rộng, cũng hơi trống trải. Lục Bạch Thiên tốn bao công sức kiếm được rất nhiều poster phim, dán đầy căn phòng nhỏ. Nhìn thoáng qua giống như bước vào một không gian rực rỡ sắc màu, nhìn lâu rồi, màu sắc xung quanh dường như khuấy động lên như thuốc màu.
Nàng nhìn những tấm poster dưới ánh mặt trời hồi lâu, sau đó gõ một chuỗi ký tự lên máy tính, cuối cùng gập máy lại.
Nàng đã rất lâu không viết gì. Không phải không muốn viết, mà là không có cảm hứng. Từ khi rời xa Hứa Lê Minh hồi cấp ba, những câu chuyện viết ra đều khô khan và nhạt nhẽo.
Nhưng hôm qua nàng có một giấc mơ, một giấc mơ màu sắc đẹp đẽ nhưng lại kỳ ảo hoang đường.
Nàng muốn viết giấc mơ đó xuống, cho dù không có bất kỳ ai xem được.
Ngoài cửa rất yên tĩnh. Sáng nay khi về nhà nàng liền phát hiện cảm xúc của Lục Minh Tri thay đổi, dường như chỉ trong một đêm bà lại trở thành người phụ nữ thâm trầm đó, ánh mắt tan rã, không nói một lời.
Nhưng dù nàng hỏi thế nào, Lục Minh Tri đều không trả lời nàng. Hỏi dồn dập quá, bà còn sẽ cáu kỉnh ném cái cốc trên bàn.
Mặc dù cuối cùng đã kìm lại, nhưng Lục Bạch Thiên gần như có thể kết luận, Lục Minh Tri đã trải qua chuyện gì đó.
Giờ này chắc Lục Minh Tri đã ngủ rồi. Lục Bạch Thiên đứng dậy mở cửa, rón rén đi đến bên cạnh Lục Minh Tri. Đối phương quả nhiên đang ngủ, khóe mắt ngấn nước.
Nàng cầm lấy điện thoại của Lục Minh Tri, mở khóa. Đập vào mắt là giao diện tin nhắn. Đối phương là một số lạ. Lục Minh Tri trước khi ngủ vẫn đang không ngừng chửi rủa gì đó, ngôn ngữ vỡ vụn.
Người bên kia trả lời có vẻ rất lý trí bình thản, nhưng dường như chính sự lý trí đó mới ép Lục Minh Tri trả lời ngày càng điên cuồng.
Đầu ngón tay Lục Bạch Thiên run rẩy. Nàng mở nhật ký cuộc gọi, số này quả nhiên đã liên lạc với Lục Minh Tri, còn không chỉ một lần.
Nàng ghi nhớ số điện thoại, trở về phòng mình đóng cửa lại, sau đó dùng điện thoại của mình gọi vào số đó.
Đầu dây bên kia bắt máy, là giọng nam trầm ấm, lịch sự nói: "Minh Tri à, anh đang làm việc, lát nữa trả lời em nhé."
Lục Bạch Thiên nghe ra đối phương là ai. Cho dù nàng rất ít khi nghe thấy giọng của Lâm Hành Ý, nhưng nàng nhớ rất rõ.
Tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, bàn tay cầm điện thoại cứng đờ, gần như muốn bóp nát điện thoại.
Nàng nhẹ nhàng mở miệng: "Chào ông, tôi không phải Lục Minh Tri."
"Tôi là Lục Bạch Thiên."
