Lục Bạch Thiên vẫn cầm đũa trên tay, đôi mắt đen trắng phân minh nhìn Hứa Lê Minh, quên cả nuốt thức ăn trong miệng.
Mấy nữ sinh ngồi đối diện nghe thấy cũng nhao nhao chạy tới. Một nữ sinh nhìn điện thoại rồi lại nhìn Lục Bạch Thiên, buột miệng thốt ra: "Không phải chứ, danh sách này đùa à? Tại sao lại chọn..."
Nhưng cô ta rất nhanh nhìn thấy Lục Bạch Thiên bên cạnh, vội xin lỗi: "Tôi không có ý đó, tôi chỉ ngạc nhiên thôi."
Lục Bạch Thiên không so đo, bởi vì ý nghĩ đầu tiên của nàng cũng là, đang đùa sao?
Hoa Truyện không thiếu mỹ nữ giọng hay lại tự tin hào phóng, người có khả năng dẫn chương trình cũng không ít. Dù chọn ai cũng không thể chọn một người có ngoại hình bình thường, rụt rè nhút nhát như nàng.
Mình mà lên đó, chỉ tổ làm trò cười cho cả trường.
Thấy Lục Bạch Thiên cả người luống cuống như cành liễu trước gió, Hứa Lê Minh liền đặt điện thoại xuống, gọi mọi người ăn cơm.
"Đừng hoảng, có thể là nhầm lẫn thôi, lát nữa ăn xong tôi đi tìm Anh Thông hỏi xem sao." Hứa Lê Minh trấn an.
Bữa cơm này ai nấy đều thẫn thờ, mấy người ăn chẳng được mấy miếng đã buông đũa, rời khỏi nhà ăn hỗn loạn.
Hứa Lê Minh vừa đi trên đường vừa gọi điện cho thầy cố vấn. Đầu dây bên kia, thầy cố vấn đang sứt đầu mẻ trán phê duyệt đơn xin nghỉ phép, giọng điệu qua loa: "Cái gì? Lễ kỷ niệm thành lập trường? Người dẫn chương trình?"
"Ứng viên là Lâm Vãn, không sai mà."
Hứa Lê Minh kiên nhẫn hỏi: "Em không hỏi Lâm Vãn, em hỏi xem có tên Lục Bạch Thiên không ạ."
"Ai? Lục Bạch Thiên? Đùa à..." Thầy cố vấn gõ bàn phím lạch cạch, một lát sau phát ra tiếng kêu thất thanh như vịt đực, "Lục Bạch Thiên?"
"Vâng em biết rồi, cảm ơn Anh Thông." Hứa Lê Minh đã nghe ra kết luận từ giọng điệu của thầy, cô liếc nhìn đôi mắt Lục Bạch Thiên, tiếp tục hỏi.
"Em muốn biết tại sao không ai hỏi ý kiến Bạch Thiên vậy ạ? Trên danh sách đột nhiên có tên cậu ấy, hơn nữa cậu ấy cũng không muốn lên dẫn chương trình."
Bên kia thầy cố vấn dường như càng thêm rối bời, hình như lại đang vò đầu bứt tai: "Cái này thầy cũng không rõ, theo lý mà nói lúc ban cán sự báo tên lên, chắc chắn phải hỏi ý kiến các em rồi chứ."
"Nếu đồng ý rồi thì cứ để em ấy thử xem, giờ danh sách đã báo lên trường rồi, đổi người khó lắm!"
Hứa Lê Minh còn muốn nói gì đó, thầy cố vấn hình như nhận được cuộc gọi khác, vội vàng trấn an: "Thế này nhé, em khuyên Bạch Thiên một chút, lễ kỷ niệm thành lập trường cũng chỉ là đọc kịch bản thôi, không cần phát huy gì tại chỗ đâu."
"Em ấy thử được thì cứ cố gắng thử xem, cũng là một trải nghiệm tốt mà. Nếu thực sự không muốn thì lại đến tìm thầy, thầy nghĩ cách nhé? Thế nhé, chào em."
Trong điện thoại rất nhanh chỉ còn lại tiếng tút tút. Hứa Lê Minh thở dài, cất điện thoại.
Lúc này các nàng đang đi qua bãi cỏ từ nhà ăn về khu sinh hoạt. Mùi cỏ xanh thơm ngát tràn ngập khoang mũi, dù là dưới chân hay trên đầu đều là một màu xanh non mơn mởn.
Lục Bạch Thiên vẻ mặt thẫn thờ, nàng đang nhìn thảm cỏ dưới chân ngẩn người.
Đào Ninh: "Đừng nghĩ nữa, chắc chắn là có kẻ cố ý, muốn nhìn Bạch Thiên xấu mặt thôi, mấy trò mèo không lên được mặt bàn."
Tôn Mộc Nhã bên cạnh nhìn Lục Bạch Thiên, bỗng nhiên dừng bước, đưa tay tháo kính của nàng xuống.
Lục Bạch Thiên ngẩn ra, đưa hai tay che mặt mình.
"Thế này chẳng phải khá xinh sao? Như đóa sen mới nở ấy." Tôn Mộc Nhã gạt tay nàng ra, "Da mặt mịn như đậu phụ, chỉ nhìn da thôi cũng là một mỹ nhân rồi."
"Lục Bạch Thiên, cậu chỉ là quá tự ti thôi." Tôn Mộc Nhã nhẹ giọng nói, "Thực ra chỉ là dẫn một buổi tiệc tối thôi mà, bất kể người báo tên cậu lên có ý đồ gì, tôi đều thấy cậu không thành vấn đề."
Lục Bạch Thiên cũng không tin, nàng nhìn về phía Hứa Lê Minh như cầu cứu.
Đôi mắt dưới ánh sáng mạnh hiện rõ màu nâu, nốt ruồi nhỏ như ngôi sao nơi khóe mắt càng thêm rõ nét.
"Bạch Thiên, tôi cũng thấy thế." Hứa Lê Minh nháy mắt với nàng.
"Nhưng mà, tôi..." Lục Bạch Thiên cúi đầu nhìn mình.
Chạy vạy làm thêm khắp nơi khiến đôi giày dường như mãi không sạch nổi, cổ tay áo dài đã sờn rách, vì giặt quá nhiều lần mà bị kéo dài ra không ít, che mất một nửa người nàng.
Chiếc quần thể thao rộng thùng thình, đầu gối phồng lên hai cái bọc tròn tròn.
Nàng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đứng trên sân khấu. Đừng nói là sân khấu, ngay cả trước ống kính điện thoại nhỏ xíu, nàng cũng sẽ căng thẳng đến mức run rẩy cả người.
Nàng muốn nói tôi không làm được, nhưng ngước mắt lên lại bắt gặp ánh mắt của Hứa Lê Minh.
Người nọ đang cúi đầu nhìn nàng. Chiếc áo ba lỗ đen ôm lấy thân hình cao ráo, cần cổ lộ ra trong gió, mặt dây chuyền ngọc bích bên trên vừa vặn lọt vào hõm sâu nơi xương quai xanh.
Như dòng sông ngầm tĩnh lặng dưới vách đá, đẹp đến kinh tâm động phách.
Liệu mình có khả năng, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, có tư cách đứng bên cạnh cô ấy không?
Thế là, Lục Bạch Thiên ma xui quỷ khiến gật đầu.
Buổi chiều không có tiết, đằng nào cũng rảnh rỗi, Hứa Lê Minh nhìn thời gian, quyết định đưa Lục Bạch Thiên ra ngoài đi dạo.
Ít nhất cũng mua chút mỹ phẩm dưỡng da gì đó, trang điểm một chút.
Hứa Lê Minh cầm điện thoại tìm kiếm hồi lâu về sự khác biệt giữa các nhãn hiệu đó. Cô bình thường tuy cũng dưỡng da, nhưng mỹ phẩm dưỡng da của cô đều là do dì Tiết gửi từng bộ từng bộ đến, bản thân cô thực sự chưa nghiên cứu bao giờ.
Còn về đồ trang điểm, cô toàn chọn loại đắt tiền và bao bì đẹp để mua, dù mua nhiều đến mấy cũng chỉ để đấy, ngày thường hay dùng cũng chỉ có mấy món đó.
Hứa Lê Minh bị những bài đăng hoa hòe hoa sói trên mạng làm cho hoa mắt chóng mặt. Cô buông điện thoại nhắm mắt dưỡng thần, mới chợt nhận ra, đây rõ ràng là chuyện của một mình Lục Bạch Thiên.
Tại sao cô lại theo bản năng coi như chuyện của chính mình thế này?
Có thể là do gần đây tiếp xúc với Lục Bạch Thiên thường xuyên nên quen rồi chăng? Dù sao đi nữa, chuyện này Lục Bạch Thiên một mình không lo liệu được, vẫn cần giúp đỡ.
Hứa Lê Minh tìm cho hành vi của mình một lý do chính đáng.
Nhìn thấy Hứa Lê Minh ném điện thoại xuống, Lục Bạch Thiên ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh nãy giờ lập tức đứng dậy, sợ cô không vui: "Hay là thôi đừng làm thêm phiền nữa..."
"Nói cái gì đấy? Chút chuyện này đối với tôi cũng gọi là phiền à?" Hứa Lê Minh cười nhạt, "Chuyện nhỏ."
"Đi theo tôi." Cô nói.
Mười phút sau, cô dẫn Lục Bạch Thiên đứng dưới lầu một khu ký túc xá khác, cùng Tần Triều Hạc đang ngậm kẹo m*t sáu mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Tần Triều Hạc lưu chuyển, từ Hứa Lê Minh nhìn sang Lục Bạch Thiên, sau đó cầm que kẹo lấy ra khỏi miệng, cười ngọt ngào: "Em bảo tôi, đi làm hướng dẫn viên mua sắm cho các em á?"
"Nói khó nghe thế làm gì." Hứa Lê Minh đút tay túi quần cười, "Nhờ chị đi dạo phố cùng bọn tôi thôi."
"Mua chút đồ cho Bạch Thiên, dùng cho lễ kỷ niệm thành lập trường sắp tới."
Ánh mắt Tần Triều Hạc dán chặt vào Lục Bạch Thiên, nhìn đến mức đối phương mặt đỏ bừng bốc hơi nóng mới tặc lưỡi: "Chuyện lễ kỷ niệm thành lập trường tôi cũng có nghe nói."
"Em ấy cứ để bộ dạng này mà đi làm MC, chắc chắn sẽ khiến người ta cười chết mất." Tần Triều Hạc nói chuyện thẳng thắn sắc bén, "Em muốn mua gì?"
"Tôi không có manh mối, khoản này chị rành." Hứa Lê Minh hiếm khi dẻo miệng, "Dù sao cũng là đại minh tinh, chắc chắn biết nhiều hơn bọn tôi."
Tần Triều Hạc thích nghe người ta khen mình, tâm trạng rất tốt, bèn giẫm giày cao gót bước tới, đi một vòng quanh Lục Bạch Thiên.
Làn gió thơm trên người cô ấy liên tục lướt qua cánh mũi Lục Bạch Thiên, dọa Lục Bạch Thiên đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tần Triều Hạc đưa tay đo eo Lục Bạch Thiên, đo xong lại s* s**ng hướng lên ngực nàng. Lục Bạch Thiên lập tức rùng mình, liên tục lùi lại phía sau.
"Dáng người cũng không tồi, nhưng gu ăn mặc tệ quá."
Tần Triều Hạc lại chọc đầu ngón tay vào vai Hứa Lê Minh, ghé sát vào người cô, cười ranh mãnh: "Tiếc là chiều nay tôi còn có tiết, trốn học mà bị bắt được là..."
Hứa Lê Minh: "Chị cứ nói chị muốn gì đi."
"Gần đây cũng hơi thiếu đồ trang điểm."
Hứa Lê Minh đối với khoản này luôn hào phóng: "Chị cứ chọn cho Bạch Thiên trước, nếu trên đường thấy thích cái gì, tôi thanh toán cho chị."
"Các em đợi tôi ở đây, tôi lên thay bộ đồ nào hợp đi dạo phố chút, xuống ngay."
Tần Triều Hạc xuân phong mãn diện uốn éo đi vào ký túc xá, trước khi đi còn ném cho Lục Bạch Thiên một nụ hôn gió quyến rũ.
Lục Bạch Thiên nổi da gà toàn thân.
Chờ Tần Triều Hạc đi rồi, nàng cúi đầu, lén kiểm tra số dư tài khoản của mình.
Hơi yên tâm một chút, tiền lương làm thêm tháng trước đã về, chắc là đủ rồi.
Hứa Lê Minh kéo thẳng người đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Trung tâm thương mại ở đây rất lớn, chia thành sáu khu dọc theo ngã tư đường.
Từ quán trà sữa đến hàng xa xỉ phẩm cái gì cũng có. Đập vào mắt đa phần là những nam nữ trẻ tuổi thời thượng, xách túi đi dạo thong thả.
Dọc theo con phố bên ngoài trung tâm thương mại trồng đầy cây ngô đồng. Lúc này trên cây đã phủ đầy lá non, cao vút như cái ô, che rợp bóng mát đến tận cuối phố.
Tần Triều Hạc đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, nhưng trang phục trên người không hề che giấu, đôi chân dài miên man trên đôi giày siêu cao gót thu hút ánh nhìn của đám đông.
"Cái tóc này tôi thật sự không nhìn nổi nữa, còn cả cái kính đen này nữa, che hết cả những chỗ đẹp nhất của em rồi." Tần Triều Hạc vừa vào cửa đã kéo Lục Bạch Thiên chạy về phía cửa hàng kính mắt.
Cô ấy nói với nhân viên trong tiệm: "Đo thị lực cho em ấy, rồi lấy loại kính áp tròng dùng một ngày."
Sau đó cúi người: "Bạch Thiên, em biết đeo kính áp tròng không?"
Không đợi Lục Bạch Thiên lắc đầu, cô ấy đã vươn tay đẩy nàng vào phòng đo mắt: "Không sao, đeo thử là biết ngay."
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, Hứa Lê Minh thầm nghĩ mình tìm đúng người rồi.
Lục Bạch Thiên thì như con rối gỗ bị người ta điều khiển, cơ thể cứng đờ bị xoay vần trong phòng đo mắt một hồi lâu, lại bị ấn ngồi trước quầy.
Cô nhân viên kia dịu dàng đến gần nàng: "Em gái đừng sợ nhé, chỉ đeo một chút thôi..."
Sau đó không nói lời nào banh mí mắt Lục Bạch Thiên ra, nhét kính áp tròng vào một cách điêu luyện.
Một lát sau, Lục Bạch Thiên nước mắt lưng tròng đứng dậy, đi đường loạng choạng.
"Cậu không sao chứ?" Hứa Lê Minh ở bên cạnh lo lắng hỏi.
Mặc dù Lục Bạch Thiên sợ đến mức cào rách cả lòng bàn tay, nhưng để không làm Hứa Lê Minh thất vọng, nàng vẫn nhẹ nhàng trả lời:
"Không sao."
Trên đường đi tìm tiệm làm tóc, Tần Triều Hạc nhìn thấy một cửa hàng nội y, thế là nằng nặc đòi vào vì sờ qua là biết nội y Lục Bạch Thiên mặc không vừa vặn, không nói không rằng kéo người vào trong.
Lục Bạch Thiên đương nhiên ra sức kháng cự, gần như dùng hết sức bình sinh để chống cự, nhưng vẫn không lại được Tần Triều Hạc.
Mặt đỏ bừng bị kéo đến trước mặt nhân viên cửa hàng, sau khi đo kích cỡ, trong lòng bị ép nhét vài bộ nội y mềm mại.
Mua nội y trước mặt Hứa Lê Minh, quá xấu hổ... Lục Bạch Thiên ôm đống áo lót đủ kiểu dáng như ôm đống bom, căng thẳng đến mức ngứa ngáy khắp người.
Hứa Lê Minh cũng không ngờ Tần Triều Hạc sẽ đưa nàng đi mua cái này, nhưng nghĩ lại đều là con gái với nhau, nên cũng không để tâm.
Có điều trong tiệm bày biện không ít bộ nội y tạo hình lộ liễu hoặc kỳ lạ, Hứa Lê Minh cố ý tránh nhìn vào những kiểu dáng đó.
Nhưng vẫn cảm thấy không khí mập mờ hơn hẳn.
Có lẽ là do tiếng nhạc ướt át trong tiệm, hoặc là do mùi hương liệu nồng nàn chăng, Hứa Lê Minh nghĩ.
Nhưng mùi hương này hơi hắc, không dễ ngửi bằng mùi trên người Lục Bạch Thiên.
Nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm đưa Lục Bạch Thiên đến trước cửa phòng thử đồ, dịu dàng nói: "Đây là áo mẫu của bên em, chị cứ thử xem có vừa không, cần gì cứ gọi em nhé."
Lục Bạch Thiên liên tục cảm ơn, sau đó khóa mình trong phòng thử đồ, dùng tay quạt cho bớt nóng mặt.
Phòng thử đồ trang trí rất đẹp, trước mặt là một tấm gương sáng bóng, xung quanh thoang thoảng mùi hương.
Lục Bạch Thiên nhanh chóng thay nội y, nhưng thiết kế kiểu này không tốt lắm, móc cài phía sau rất khó cài, nàng loay hoay mãi cũng không được.
Lần cuối cùng dùng sức, thậm chí không biết móc vào đâu, gỡ thế nào cũng không ra.
Lục Bạch Thiên càng thêm sốt ruột, lưng nhanh chóng rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Có lẽ do nàng ở bên trong quá lâu, cửa phía sau bỗng nhiên bị gõ, bên ngoài truyền đến giọng nói lo lắng của Hứa Lê Minh.
"Bạch Thiên, cậu ổn không?"
Tiếng gõ này như gõ vào tim nàng, thình thịch vài tiếng, trái tim liền run lên bần bật.
