📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bạch Thố Vu Quy - Mộc Phong Khinh Niên

Chương 44:




Sau khi thi đấu trở về, Đường Hiểu Tinh đã cùng vợ mình trải qua một buổi chiều đầu tiên vô cùng vui vẻ hạnh phúc, nếu không tính đến khúc nhạc dạo ngắn lúc đi mua thức ăn giữa trưa.

Cơm trưa xong, Du Thố bưng bát đĩa vào bếp, không quên dặn dò Đường Hiểu Tinh đang đứng ngây ra trong phòng ăn: "Em vào nằm nghỉ một lát đi."

Đường Hiểu Tinh tối qua thức trắng, sáng nay năm sáu giờ mới chợp mắt, tính ra mới ngủ được bốn năm tiếng đồng hồ.

"Vợ ơi, chị có ngủ trưa không?" Đường Hiểu Tinh hỏi.

Du Thố mở vòi nước bắt đầu rửa bát, nghe vậy liền đáp: "Chị không ngủ."

"Chị không ngủ thì em cũng không ngủ." Đường Hiểu Tinh lót tót vào bếp, giúp Du Thố tráng lại bát đĩa lần thứ hai.

Du Thố liếc cô một cái: "Em đang cố chấp cái gì thế?"

Đường Hiểu Tinh xếp bát đĩa đã rửa sạch sẽ lên kệ ráo nước, cười hì hì: "Em đâu có cố chấp, chẳng qua thời gian về nhà bên cạnh chị quý giá như thế, dùng để đi ngủ thì lãng phí quá còn gì."

"Em biết ăn nói từ bao giờ thế?" Du Thố miệng thì chê bai nhưng khóe môi lại cong lên, "Thế bây giờ không tính là lãng phí sao?"

Đường Hiểu Tinh rửa sạch cái bát cuối cùng rồi cất gọn gàng, quay sang dùng bàn tay còn dính nước bóp nhẹ mũi Du Thố: "Thời gian ở cùng vợ thì đương nhiên không tính là lãng phí rồi."

Cái tên này bình thường ngốc nghếch, nhưng cái miệng quả thực rất biết dỗ dành, thảo nào mọi người xung quanh cứ bị cô xoay như chong chóng. Một lời nói tử tế ấm áp cả mùa đông, lời cay nghiệt lại khiến tháng Sáu cũng thấy lạnh. Sự ôn nhu và lương thiện của Đường Hiểu Tinh là thiên phú bẩm sinh, cô lớn lên trong một gia đình tràn ngập yêu thương nên luôn rạng rỡ, vui vẻ, chẳng bao giờ ngại ngần bày tỏ những lời chân thành nhất. Nhờ vậy mà cô luôn có duyên với mọi người xung quanh. Dù là người lạ lần đầu gặp mặt cũng sẽ thấy cô hiền hòa, ấm áp, nụ cười trên môi luôn đầy sức hút.

Du Thố gạt nước trên mũi, trở tay định thọc lét Đường Hiểu Tinh: "Em chỉ giỏi nói lời hay ý đẹp để dỗ dành chị, ai biết trong lòng em thực sự nghĩ gì?"

Đường Hiểu Tinh trên võ đài có thể tránh được những cú đấm nhanh, chuẩn, hiểm của đối thủ, nhưng ở nhà lại chẳng thoát được đòn tấn công từ đôi tay của Du Thố. Cô rụt cổ tránh né, cười không ngớt, đến khi không chịu nổi nữa liền ôm chặt lấy Du Thố, dùng khuỷu tay kẹp lấy đôi tay thon trắng của nàng. Cô cúi đầu, trán chạm trán với Du Thố.

Đôi mắt đen láy như muốn nhìn thấu tâm can nàng: "Em nghĩ thế nào thì nói thế ấy mà, chẳng lẽ chị không tin em sao?"

Du Thố cảm thấy tim mình như có đàn hươu chạy loạn. Nàng vốn dĩ khó lòng chống đỡ được sự nhiệt tình của Đường Hiểu Tinh, khi bị đôi mắt chân thành ấy nhìn chằm chằm, nàng liền thấy thẹn thùng, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng hừ hừ: "Không phải không tin em."

Đường Hiểu Tinh cười càng tươi hơn, cô hôn tới tấp lên đôi gò má ửng hồng của Du Thố rồi tựa cằm lên vai nàng, mãn nguyện thở phào một hơi: "Vợ em thật tốt."

"Thế này là tốt rồi ư?" Du Thố cố ý bắt bẻ.

"Tất nhiên là tốt rồi." Đường Hiểu Tinh cười hì hì, chẳng hề để tâm, "Vợ em là tốt nhất thế giới."

Du Thố bị những lời ngốc nghếch ấy chọc cười, nàng ôm lại cô một lát rồi bảo: "Đi ngủ trưa đi."

Không ngờ đi một vòng lớn lại quay về chỗ cũ, Đường Hiểu Tinh nhíu mày: "Chẳng phải vừa nãy bảo không ngủ sao?"

Du Thố nâng mặt cô lên hôn một cái: "Chị ngủ cùng em."

Sắc mặt Đường Hiểu Tinh lập tức từ mây mù chuyển sang nắng rạng. Thấy Du Thố tích cực yêu cầu mình đi ngủ như vậy, cô nhịn không được mà nghĩ sang chuyện khác. Dù sao họ cũng xa nhau cả tháng trời, vợ thỏ lại vừa trải qua kỳ kinh nguyệt đầy vất vả, cô nghĩ chắc hẳn Du Thố cũng đang sẵn lòng.

Mang theo ý nghĩ "tươi sáng" đó, Đường Hiểu Tinh hớn hở trở về phòng ngủ. Thay xong đồ ngủ, cô nằm vật xuống giường chờ đợi. Một lát sau, Du Thố cũng vào phòng.

Nhưng nằm ngoài dự tính của Đường Hiểu Tinh, Du Thố không hề vào phòng với bàn tay không, nàng cầm theo cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong hồi sáng. Du Thố leo lên giường, dựng gối lên làm điểm tựa rồi ngồi dựa vào đầu giường, hoàn toàn không có ý định nằm xuống.

Đường Hiểu Tinh xoay người mặt đối mặt với Du Thố, kéo chăn che kín chỉ để lộ đôi mắt: "Vợ ơi, không phải chị bảo ngủ trưa cùng em sao?"

"Đúng mà." Du Thố đáp, "Em cứ ngủ đi, chị ngồi đây bên cạnh em."

Đường Hiểu Tinh: "... chị không buồn ngủ sao?"

Du Thố buồn cười nhìn cô, không hiểu sao cô lại chấp niệm chuyện này đến thế: "Chị ngủ nhiều hơn em mấy tiếng, cũng không phải đi đường mệt mỏi hay tham gia thi đấu, chị không cần ngủ nhiều vậy đâu." Chín giờ sáng mới dậy, lúc này bắt nàng nằm xuống chắc chắn là không ngủ nổi.

Đường Hiểu Tinh: "..." Hóa ra là mình nghĩ quá nhiều thật.

Đang lúc cô đấu tranh tư tưởng xem nên ngoan ngoãn đi ngủ hay dùng hành động để ám chỉ thêm chút nữa, Du Thố bỗng quay sang nhìn cô, chớp mắt hỏi: "Em không ngủ được à?"

Đường Hiểu Tinh ló đầu ra khỏi chăn, trưng ra bộ mặt ủy khuất rồi gật đầu: "Có một chút." Cô đã chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu, chỉ cần Du Thố hỏi phải làm sao, cô sẽ nói ngay: "Cần phải ôm hôn dính lấy vợ mới ngủ được."

Thế nhưng Du Thố lại ra vẻ suy nghĩ, hai giây sau nàng xoay người kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một vật rồi đắp lên mắt Đường Hiểu Tinh: "Quả thực ban ngày ánh sáng hơi gắt khó ngủ, em dùng cái này đi."

Một chiếc bịt mắt. Phía trên in hình đôi mắt thông thái của một chú Husky.

Đường Hiểu Tinh: "..." Vợ chuẩn bị chu đáo thật đấy.

"Chị mua cái này khi nào thế?" Cô tò mò hỏi.

Câu hỏi này làm khó Du Thố, nàng dùng ngón trỏ chạm vào cằm ra chiều suy nghĩ: "Chắc là ngày thứ hai hoặc thứ ba sau khi em đi tập huấn."

Hai ngày đầu khi tiễn Đường Hiểu Tinh đi, Du Thố thực sự rất không thích ứng. Đã quen với việc có một người ồn ào bên cạnh, việc đột ngột vắng bóng cô khiến nàng thấy hụt hẫng. Nàng vùi đầu vào công việc để khỏa lấp, lúc rảnh rỗi lại hẹn Tô Vân Liễu đi dạo phố vì không muốn ở một mình, dù trước đây cô độc mới là trạng thái bình thường của nàng.

Nàng biểu hiện khác thường đến mức Tô Vân Liễu cũng nhận ra và thắc mắc: "Cậu với cô nàng vận động viên kia rốt cuộc có đúng là xem mắt không đấy?" Làm gì có chuyện xem mắt cái là kết hôn ngay, rồi khi người ta đi vắng, Du Thố cứ như biến thành người khác, một ngày xác nhận lịch trình ký tặng với cô tận ba lần, hễ rảnh là kéo cô đi dạo phố. Tiêu xài xả láng đã đành, mua đồ gì cũng mua theo cặp, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một kẻ đã lún sâu vào lưới tình không thuốc chữa.

Trước đó Du Thố vẫn giữ bí mật, nhưng lúc này nàng rốt cuộc cũng chịu hé môi: "Dĩ nhiên là không rồi."

Tô Vân Liễu ngạc nhiên: "Vậy hai người là thế nào?"

Du Thố bước vào một cửa hàng lưu niệm, nhìn thấy chiếc bịt mắt hình Husky, nàng cảm giác Đường Hiểu Tinh mà đeo lên chắc chắn sẽ buồn cười lắm.

Thế là Du Thố lấy nó xuống khỏi kệ hàng, đồng thời trả lời Tô Vân Liễu: "Đi xem mắt mà gặp đúng người mình thầm yêu mười năm, cậu nói xem có thần kỳ không?"

Tô Vân Liễu trợn mắt hốc mồm: "Không đời nào... Đỉnh vậy sao? Khoan đã, cái gì cơ? Cậu có người thầm yêu tận mười năm á?!"

Lượng thông tin trong một câu nói quá lớn khiến não bộ Tô Vân Liễu xoay chuyển quá nhanh, suýt chút nữa là chập mạch làm cô nàng choáng váng cả người. Tiếng kinh hô khiến các khách hàng khác trong tiệm phải ngoái nhìn, Tô Vân Liễu vội vàng hạ thấp giọng, đưa tay che miệng thì thầm: "Chuyện này cô nàng vận động viên nhà cậu có biết không?"

"Đã gọi là thầm yêu thì cô ấy đương nhiên không biết rồi." Du Thố híp mắt cười, "Cậu phải giữ bí mật cho tớ đấy."

Tô Vân Liễu bừng tỉnh: "Giữ bí mật, nhất định giữ bí mật! Thảo nào cậu hận không thể trói ngay người ta về nhà. Mau kể tớ nghe đi, sao mà thầm yêu được tận mười năm hay vậy?"

Bản tính tò mò trỗi dậy, Tô Vân Liễu không khỏi bị cuốn theo, vừa đi vừa dồn dập hỏi. Du Thố chọn thêm cho mình một chiếc bịt mắt hình thỏ con, đi đến quầy thu ngân tính tiền rồi thong thả nói: "Hai đứa tớ là bạn học cấp ba, có điều người ta sớm đã chẳng nhớ tớ là ai rồi."

Tô Vân Liễu kêu oan thay cho bạn mình: "Cô ấy nhìn kiểu gì vậy hả? Lúc tớ làm phỏng vấn cho cậu, có xem qua ảnh mười năm trước của cậu rồi, đáng yêu cực kỳ luôn, so với bây giờ cũng chẳng khác là bao. Sao lúc đó lại không nhớ cậu, để giờ mới đi xem mắt?"

Lời này chẳng hề quá lời. Du Thố trong bộ đồng phục học sinh, dù ngũ quan chưa nảy nở hoàn toàn nhưng so với hiện tại lại thêm vài phần ngây thơ, khuôn mặt thanh tú, đúng chuẩn một cô gái văn tĩnh và dịu dàng. Mười năm trước Đường Hiểu Tinh không thích Du Thố, chẳng lẽ cô bị mù mặt thật sao?

"Có nhiều nguyên nhân mà." Du Thố quét mã tính tiền, cất hai chiếc bịt mắt vào túi, lộ vẻ trầm tư: "Hồi đó tớ nhát gan lắm, không dám tỏ tình, thậm chí đi trên đường vô tình gặp cô ấy là tớ sẽ trốn biệt đi."

Tô Vân Liễu không thể tưởng tượng được một Du Thố như vậy thời đi học – ngây ngô và nhút nhát đến mức dù nghe tin có người tỏ tình với "crush" cũng chỉ biết trốn đi một góc mà buồn thầm. Sau đó nàng lại nghe nói, những cô gái tỏ tình với Đường Hiểu Tinh năm đó đều thất bại thảm hại. Điều này khiến Du Thố vừa thấy may mắn, lại càng không dám đối mặt trực tiếp với cô. Du Thố của thời điểm đó giống như lớp tuyết trên mái hiên, chỉ cần chạm vào ánh mặt trời là sẽ tan chảy.

Tô Vân Liễu càng nghe càng thắc mắc: "Nói vậy là cô ấy còn chẳng quen biết cậu? Thế sao cậu lại thích cô ấy?"

"Bởi vì..."

Du Thố rơi vào hồi ức, thoáng chút ngẩn ngơ. Đến khi nàng hoàn hồn lại thì Đường Hiểu Tinh đã ngủ thiếp đi bên cạnh từ lúc nào. Cô đeo chiếc bịt mắt Husky nàng mua, đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt thông thái trên bịt mắt nhìn chằm chằm trong khi chủ nhân của nó đang ngủ say sưa. Có lẽ vì tối qua quá mệt nên tiếng thở của Đường Hiểu Tinh lúc nhẹ lúc nặng.

Du Thố khép sách lại, đưa tay vuốt tóc cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng m*n tr*n vùng thái dương. Trong cơn mơ, Đường Hiểu Tinh như cảm nhận được, cô chủ động nghiêng đầu nép mặt vào lòng bàn tay Du Thố. Hành động ngoài dự tính này khiến Du Thố bật cười, nàng đưa tay nhào nặn vành tai cô đầy thích thú. Tai của Đường Hiểu Tinh mềm như không có xương, bóp thế nào cũng không thấy đau.

Trước đây Du Thố từng thắc mắc, Đường Hiểu Tinh đã trả lời rằng: "Hồi nhỏ em nghịch lắm, ngày nào mẹ cũng xách tai nên chắc nó bị nhão ra luôn rồi!" Nhớ đến biểu cảm của cô lúc đó, Du Thố lại không nhịn được cười. Chẳng biết nghe ai nói rằng người có vành tai mềm thường rất thương vợ. Nàng cảm thấy mình có thể chứng minh câu nói này là đúng.

Đường Hiểu Tinh ngủ một mạch đến bốn giờ chiều. Lúc tỉnh dậy vẫn còn mơ màng, cô đưa tay quờ quạng dưới gối nhưng không thấy điện thoại đâu. Chưa bao giờ ngủ trưa lâu đến thế nên cô không thấy sảng khoái mà ngược lại còn thấy hơi mệt. Quay sang không thấy vợ đâu, Đường Hiểu Tinh bĩu môi, rõ ràng bảo ngủ cùng mà giờ lại biến mất tiêu.

Đang lúc hờn dỗi thì ngoài cửa có tiếng động, Du Thố bước vào, đưa điện thoại cho cô: "Bố mẹ gọi điện bảo tối nay sang ăn cơm, thấy em đang ngủ nên chị nghe máy hộ rồi."

"Được." Đường Hiểu Tinh đáp một tiếng, nhìn đồng hồ đã bốn giờ mười lăm. Cô ngáp một cái dài, cảm thán: "Muộn thế này rồi cơ à?" Ngủ hơn hai tiếng đồng hồ, đúng là cô giỏi ngủ thật.

Đường Hiểu Tinh ngồi dậy thay quần áo: "Vậy tụi mình đi sớm chút đi." Đi tập huấn hai tháng, dù Du Thố có đến thăm một lần nhưng cô đã xa bố mẹ tròn hai tháng rồi, cũng đến lúc phải về thăm nhà. Cô nhanh chóng thay đồ rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Lái xe nửa giờ là về đến tiểu khu nhà bố mẹ. Trước khi xuống xe, Du Thố dặn dò: "Em tuyệt đối đừng đem chuyện của chị kể cho bố mẹ nghe nhé."

"Biết rồi mà." Đường Hiểu Tinh cười, "Em đâu có ngốc." Chuyện vợ yêu là thỏ nhỏ, làm sao kể cho mẹ Thời Nguyệt Hoa được, đây là bí mật của riêng hai người thôi! Du Thố nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ.

Đến nơi, Đường Hiểu Tinh mở cốp xe, xách theo mấy món quà mua vội cho bố mẹ lên lầu. Nhưng người mở cửa lại là một người lạ mà cô không ngờ tới. Đường Hiểu Tinh ngẩn ra, không nhận ra là ai. Du Thố đi sau bước vào nhà, khẽ gật đầu chào: "Trần tiểu thư."

Đường Hiểu Tinh nghiêng đầu thì thầm hỏi vợ: "Sao cái gì chị cũng biết thế?"

"..." Du Thố cạn lời, nàng hạ thấp giọng nhắc nhở: "Em nói nhỏ thôi, em quên rồi sao? Trần Tịch chính là cháu gái của dì Trương đấy."

Đường Hiểu Tinh: "..."

Hóa ra cháu gái dì Trương tên là Trần Tịch. Biết được danh tính của cô ta, Đường Hiểu Tinh lại càng thêm thắc mắc. Cháu gái dì Trương đến nhà cô làm gì? Chẳng phải hiểu lầm lần trước đã nói rõ ràng rồi sao? Hơn nữa, dì Trương từng bảo cô cháu gái này bình thường rất bận rộn, hôm nay lại là ngày làm việc, sao Trần Tịch lại có thời gian đến nhà cô?

Thời Nguyệt Hoa đang bận rộn trong bếp, cũng không nghe thấy tiếng của vợ chồng dì Trương, xem ra hôm nay chỉ có m*nh tr*n Tịch đến. Trần Tịch mở cửa xong liền quay lại ghế sofa, ngồi cùng với Đường Đông Thanh. Hai người chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhìn chằm chằm vào tivi.

Bầu không khí trong phòng khách thực sự quái dị. Đường Hiểu Tinh không dám để Du Thố đi qua đó, cô nháy mắt ra hiệu bảo Du Thố trước tiên cứ vào phòng vệ sinh tránh mặt một chút. Du Thố cũng chẳng muốn tham gia vào cái không khí ngột ngạt này nên nghe lời cô, lánh đi chỗ khác.

Đường Hiểu Tinh đi thẳng vào bếp. Thời Nguyệt Hoa nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại: "Về rồi à? Lần thi đấu này thuận lợi chứ?"

"Vâng, thuận lợi ạ, con đứng nhất bảng." Đường Hiểu Tinh gật đầu. Dù biết mỗi lần mình thi đấu mẹ đều xem livestream và sớm biết kết quả, nhưng cô vẫn muốn chính miệng báo tin vui cho bà.

Nghe con gái nói vậy, Thời Nguyệt Hoa vẫn cầm cái xẻng trên tay mà giơ ngón cái lên: "Khá lắm, không hổ là con gái mẹ. Nhưng không được kiêu ngạo đâu đấy, phải tiếp tục giữ vững phong độ!"

Đường Hiểu Tinh cứ ngỡ mẹ định dùng xẻng phang mình. Uy quyền tích tụ từ thời thơ ấu quá lớn khiến cô vẫn còn phản xạ có điều kiện, vô thức rụt cổ lại.

"Cái bộ dạng gì thế kia?!" Thời Nguyệt Hoa trêu chọc, "Sao gan con lại bé thế?"

Đường Hiểu Tinh bất đắc dĩ: "Gan con bé chẳng phải do mẹ dạy dỗ sao. Mà thôi, chuyện Trần Tịch là thế nào vậy mẹ?"

"Trần Tịch làm sao?" Thời Nguyệt Hoa còn ngơ ngác hơn cả con gái, "Người ta đến thăm thì mình không thể đuổi khách ra khỏi cửa được, dù sao chuyện lần trước cũng là con sai trước."

Đường Hiểu Tinh vội đáp: "Đúng đúng, là con sai. Con chỉ muốn hỏi là cô ấy đến đây làm gì thôi?"

Nào ngờ Thời Nguyệt Hoa nhún vai: "Nói là đến thăm mẹ với bố con, chẳng nhắc gì đến con cả. Con căng thẳng cái gì chứ?"

"Hóa ra là vậy." Đường Hiểu Tinh thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải đến gây chuyện thì tốt rồi. Cô quay người định rời khỏi bếp.

"Đứng lại!" Thời Nguyệt Hoa gọi giật giọng, "Con tưởng phòng bếp là cái chợ à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"

"..." Đường Hiểu Tinh nghẹn lời. Mẹ cô bị máu diễn viên nhập vào từ lúc nào thế không biết? Cô chớp mắt hỏi: "Chứ không thì sao ạ?"

Thời Nguyệt Hoa đưa cho cô hai đĩa thức ăn: "Bưng ra đi."

Đường Hiểu Tinh ngoan ngoãn làm theo, mang hai đĩa thức ăn đầy ắp ra bàn. Đúng lúc đó cửa phòng vệ sinh mở ra, Du Thố bước ra và chạm mắt với cô. Đường Hiểu Tinh gật đầu với nàng, rồi hất hàm về phía phòng khách ra hiệu cho nàng có thể qua đây.

Du Thố: "..."

Có lẽ vì có người ngoài nên bữa cơm diễn ra khá im lặng. Cảm giác như sự chú ý của mọi người đều đặt vào bàn ăn, mà cũng như không phải vậy. Đường Hiểu Tinh cũng tiết chế hẳn việc gắp thức ăn cho Du Thố.

Ăn xong, Đường Hiểu Tinh phụ giúp dọn dẹp bát đĩa thì nghe tiếng Đường Đông Thanh gọi: "Con gái, hết nước rửa bát rồi, con xuống lầu mua một chai lên đây nhé."

"Vâng, đợi con một lát ạ."

Đường Hiểu Tinh đáp lời, đặt chồng đĩa vào bồn rửa. Khi chuẩn bị ra cửa thay giày, cô nghe thấy Trần Tịch đứng dậy cáo từ: "Thưa chú dì, tối nay cháu có việc nên xin phép về trước ạ."

Cả Thời Nguyệt Hoa và Đường Đông Thanh đều đang mơ hồ không hiểu mục đích đến đây của Trần Tịch nên khách sáo giữ cô ở lại ngồi thêm chút nữa. Nhưng thấy Trần Tịch kiên quyết muốn đi, họ cũng không ép, tiễn cô ra cửa rồi bảo Đường Hiểu Tinh: "Tiện đường xuống lầu mua đồ, con tiễn con bé một đoạn đi."

Du Thố lúc này tiến lại gần: "Con đi cùng Hiểu Tinh luôn ạ."

Thế là hai phút sau, Đường Hiểu Tinh, Du Thố và Trần Tịch cùng đứng trong thang máy. Tình cảnh vô cùng quỷ dị. Mục đích của Trần Tịch vẫn chưa rõ ràng, Đường Hiểu Tinh chẳng biết phải nói gì, lại có Du Thố ở bên cạnh nên cô chỉ muốn phân định ranh giới rõ rành ròi với Trần Tịch, vì vậy cô giữ im lặng suốt từ đầu đến cuối, không hề chủ động khuấy động bầu không khí như mọi khi. Du Thố cũng lặng lẽ đi bên cạnh cô. Chỉ cần Trần Tịch không mở lời, họ cũng chẳng dại gì mà kiếm chuyện.

Tiếng "đing" vang lên, thang máy đã dừng nhưng Đường Hiểu Tinh và Du Thố vẫn đứng yên, Trần Tịch cũng chẳng nhúc nhích. Đường Hiểu Tinh quay đầu hỏi: "Trần tiểu thư không đi sao?"

"Mời hai người đi trước." Trần Tịch lịch sự đáp.

Chẳng biết đối phương đang toan tính điều gì, nhưng rõ ràng không đơn thuần là đến thăm người lớn. Đường Hiểu Tinh thầm nghĩ, chuyện lần trước qua lâu rồi, dù cô lỡ hẹn nhưng cũng đã đến tận nhà xin lỗi, tạ lỗi, đâu đến mức bị bám riết không buông như thế? Dù sao cô và Du Thố cũng đã kết hôn, xem mắt thôi mà, không vừa mắt nhau là chuyện thường tình, làm gì mà phải gay gắt thế?

Nhưng "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn", Đường Hiểu Tinh nắm tay Du Thố bước ra khỏi thang máy trước. Trần Tịch lập tức đi theo, đưa tay nhấn nút xuống tầng "1". Trong lúc thang máy đi xuống không có thêm khách nào. Khi cửa mở ở tầng một, Đường Hiểu Tinh và Du Thố vừa bước ra thì Trần Tịch bất ngờ lên tiếng:

"Lúc hai người ở thành phố R, có phải đã gặp Lâm Tiễn không?"

Đường Hiểu Tinh khựng bước chân lại, quay đầu nhìn với vẻ kinh ngạc: "Cô cũng biết Lâm Tiễn sao?"

Trần Tịch đưa tay day trán, không còn giữ vẻ lễ phép như lúc ở trên lầu, giọng nói trở nên ngạo mạn: "Tôi có biết Lâm Tiễn hay không không liên quan gì đến cô, cô chỉ cần nói cho tôi biết cô có thấy cậu ấy hay không thôi."

Ngữ khí gay gắt quá mức khiến Đường Hiểu Tinh, dù tính tình tốt đến mấy, cũng phải nhíu mày. Nhưng không đợi cô lên tiếng, một giọng nói khác thanh mảnh nhưng lạnh lùng đã chen ngang: "Chúng tôi có gặp Lâm Tiễn hay không thì liên quan gì đến cô?"

Trần Tịch trầm mặt, tiến lên một bước. Đường Hiểu Tinh lập tức phản ứng, đem Du Thố che chắn phía sau lưng. Đối mặt với tư thế hùng hổ dọa người của Trần Tịch, Đường Hiểu Tinh cũng không còn nể nang: "Cô muốn làm gì?!"

Ánh mắt Trần Tịch đảo qua một vòng trên mặt Đường Hiểu Tinh và Du Thố, sau đó hỏi: "Tấm ảnh trên mạng có phải do hai người chụp không?"

Đường Hiểu Tinh hoang mang: "Ảnh gì cơ?"

Du Thố thì như chợt nhận ra điều gì.

"Tấm này." Trần Tịch lấy điện thoại ra.

Trên màn hình là bức ảnh từng leo lên hot search một tháng trước: Tiêu Cẩn Ngôn nghi vấn ngoại tình, bị người ta bắt gặp đang ôm hôn ai đó tại bãi đỗ xe sân bay. Tuy nhiên tấm hình đặc biệt mờ, pixel thấp, dù đến nay vẫn chưa có lời đính chính nhưng cũng không có bằng chứng xác thực nào để định tội hoàn toàn việc Tiêu Cẩn Ngôn ngoại tình.

Đường Hiểu Tinh nhìn rõ tấm ảnh, biểu tình phức tạp, cô không trả lời câu hỏi của Trần Tịch mà hỏi ngược lại: "Sao cô có thể chắc chắn người trong ảnh là Lâm Tiễn?"

Đến cả cô còn không dám khẳng định người trong ảnh chắc chắn là Lâm Tiễn, tại sao Trần Tịch lại quả quyết như thế?

Trần Tịch bị hỏi vặn lại, thoáng lộ vẻ bối rối như không biết phải trả lời thế nào, nhưng cô ta nhanh chóng phản ứng: "Đừng có đánh trống lảng, có phải hai người chụp không?! Tôi đã điều tra rồi, bãi đỗ xe trong ảnh là ở sân bay thành phố R!"

Đường Hiểu Tinh cảm thấy sự địch ý của Trần Tịch thật không hiểu nổi, cảm giác này hệt như lúc đối mặt với Lâm Tiễn vậy. Du Thố thay cô trả lời: "Nếu cô đã nghiêm túc điều tra thì nên biết, lúc hot search nổ ra, chúng tôi vừa kết thúc buổi ký tặng và đang ăn cơm ở trung tâm thương mại gần sân vận động."

Trần Tịch vẫn không mảy may lay chuyển: "Ai biết được hai người có thuê người theo dõi hay không?"

Du Thố lập tức mất đi ý định trao đổi tiếp. Thái độ của Trần Tịch quá cực đoan, việc này khó có thể giải quyết bằng thương lượng hòa bình. Đường Hiểu Tinh thì bắt lấy kẽ hở lớn nhất: "Tại sao cô lại nghĩ là chúng tôi làm?"

"Ngoài cô ra thì còn ai vào đây nữa?" Trần Tịch nói chắc như đinh đóng cột, "Cô chắc chắn vì vụ hot search lần trước mà ghi hận trong lòng, cố ý trả thù cậu ấy đúng không?!"

Đường Hiểu Tinh không hiểu nổi: "Nếu tôi muốn trả thù cô ta, tìm người đánh cho một trận không phải nhanh hơn sao? Chụp loại ảnh này thì có ích gì cho tôi?" Cô càng nói càng bực, "Rốt cuộc cô và Lâm Tiễn có quan hệ gì? Chuyện của cô ta sao cô không tự tìm cô ta mà hỏi mắc mớ gì mà hỏi tôi?!"

Trần Tịch đỏ bừng mặt: "Cô còn dám hỏi à! Xảy ra chuyện như vậy, ai mà liên lạc được với cậu ấy nữa?!"

Bầu không khí càng lúc càng giương cung bạt kiếm. Du Thố níu lấy vạt áo Đường Hiểu Tinh, đề phòng cô vì kích động mà xảy ra xô xát với Trần Tịch. Hai người này nói hồi lâu mà cứ như "ông nói gà bà nói vịt", chẳng giải quyết được gì.

"Tấm ảnh đó không liên quan gì đến chúng tôi." Du Thố tỉnh táo nói, "Nếu không tin, cô có thể đi báo cảnh sát để họ truy tìm danh tính người chụp."

Đường Hiểu Tinh nghe Du Thố nói vậy liền gật đầu đồng tình: "Đúng đấy, cô cứ báo cảnh sát đi!"

Trần Tịch cẩn thận quan sát phản ứng của cả hai, nghiến răng ken két: "Có phải hai người đinh ninh là tôi không tìm được bằng chứng không?!"

"..." Đường Hiểu Tinh cũng từ bỏ việc nói chuyện tiếp, cô nắm chặt tay Du Thố nói: "Vợ ơi mình đi thôi, em thấy tinh thần cô ta có vấn đề rồi."

Du Thố thực ra cũng có chút sợ hãi, liền đi theo Đường Hiểu Tinh định rời đi. Có cô ở đây, nàng cũng không sợ Trần Tịch đột nhiên động thủ. Hai người vừa quay người đi được vài bước, lưng Đường Hiểu Tinh vẫn căng cứng không dám thả lỏng.

"Đừng đi, đứng lại đó!"

Trần Tịch quát lên một tiếng. Nhưng giây tiếp theo, trong giọng nói hung ác bỗng chốc mang theo chút nghẹn ngào: "Hai người có thể... giúp tôi tìm cậu ấy được không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)