📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ba Mươi Năm Làm Phi - Nàng Và Đèn

Chương 16:




Cùng tới với người của Nội Vụ Phủ, còn có hai nữ nhân nữa.

Hiện giờ tuy đã mãn tang, nhưng hai người họ vẫn mặc áo choàng lụa Ninh màu nhạt, dáng vẻ thanh đạm. Hai người đứng tại chính viện nhà họ Vương, cũng không trực tiếp gặp Vương Sơ Nguyệt, mà trước tiên để Ngô Tuyên một mình ra gặp.

Ngô Tuyên biết họ là người từ trong cung ra, không dám chậm trễ, lập tức mời cả hai vào chính đường dùng trà.

Một người là Trần Hủ, hầu cận bên cạnh Thái hậu, tuổi đã ngoài ba mươi. Người còn lại trẻ hơn, chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, gương mặt mộc mạc, ngũ quan coi như thanh tú, chỉ là thần sắc lại còn nghiêm nghị hơn cả Trần Hủ. Hai người đều biết Ngô Tuyên không phải chủ mẫu chân chính của nhà họ Vương, nên chỉ qua loa chào hỏi, rồi Trần Hủ mở lời trước.

“Phu nhân đã rõ ý tứ trong cung chưa?”

Ngô Tuyên đáp: “Đã rõ.”

Trần Hủ nói: “Phu nhân nhà họ Vương vừa mới qua đời, chuyện này đem nói với phu nhân, thực ra không hợp quy củ.”

“Vâng, thiếp biết. Lão gia nhà họ Vương cũng đã nói rõ với thiếp rồi, tất cả đều là vì chuyện của cô nương. Thiếp là dì ruột của cô nương, trong tình cảnh hiện nay, không thể không để thiếp vượt lễ một phen. Sau này thiếp sẽ đích thân bẩm báo Thái hậu nương nương, xin chịu tội là được.”

Trần Hủ cười nhẹ, thấy bà rất hiểu lễ liền nói: “Không đến mức ấy.”

Nói xong, bà nhấp một ngụm trà: “Cô nương đâu?”

“Chiếu theo quy củ của các cô cô, để cô nương ở gian trong chờ.”

Trần Hủ liếc nhìn cung nhân áo xanh bên cạnh mình: “Ngươi dẫn người vào xem đi. Vẫn theo quy củ của Nội Vụ Phủ, nhưng phải tôn trọng chút, không được làm cô nương quá mức khó xử.”

Cung nhân áo xanh đứng dậy đáp “vâng”.

Ngô Tuyên vội nói thêm một câu: “Cô cô, cô nương nhà chúng tôi da mặt mỏng…”

Cung nhân áo xanh không đợi bà nói xong đã ngắt lời: “Da mặt mỏng thì sao? Muốn hầu hạ Hoàng đế, ai mà không phải qua cửa này? Cũng là vì tốt cho cô nương. Qua được cửa này rồi, sau này sẽ không còn ai dám bừa bãi nói ra nói vào sau lưng cô nương nữa. Ai bảo trước kia cô nương từng mang hư danh.”

Nói xong liền dẫn người đi vào gian trong.

Ngô Tuyên bị nàng ta nói đến đỏ mặt, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Trần Hủ đứng dậy, thay cung nhân áo xanh kia bồi một lễ: “Phu nhân đừng để trong lòng. Xuân Hoàn ở Nam Thư Phòng hầu việc đã nhiều năm, con người thẳng tính, nói năng xưa nay vẫn vậy. Nhưng phu nhân cứ yên tâm, nàng ta có chừng mực.”

Ngô Tuyên còn có thể nói gì nữa đây.

Mang hư danh chẳng phải là nói đến cái hư danh của Thập Nhất Vương phủ đó sao? Ai lại muốn gánh cái hư danh ấy!

“Trần cô cô, nhà họ Vương chỉ có duy nhất một nữ nhi này. Phu nhân mất rồi, không còn ai có thể thay chúng tôi tính toán cho cô nương. Vương đại nhân tuy cũng thương xót con gái, nhưng dù sao cũng không thể nghĩ cho cô nương đến từng chi tiết nhỏ. Thiếp làm dì ruột của cô nương…”

Bà không biết phải nói tiếp thế nào.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)